Trọn Đời Trọn Kiếp - Thiên Sơn Trà Tân Quán
Chương 7
Từ khi Bạc Quý đến dạy lớp của Thanh Nhi thì tất cả sinh viên đều ham học hơn hẳn, nhất là đám con gái trong lớp. Luôn đi học đúng giờ, làm bài đầy đủ. Đến nổi Thanh Nhi đi thu bài của mọi người để nộp cho anh cũng mệt mỏi không thôi.
Tuy Bạc Quý là thầy nhưng anh cũng chỉ lớn hơn Thanh Nhi có vài tuổi, đồng nghĩa với việc anh còn rất trẻ mà đã trở thành giảng viên đại học còn là tiến sĩ. Đúng là làm người khác phải mở rộng tầm mắt.
Mấy cô bạn chung lớp của Thanh Nhi luôn tìm cách tiếp cận với thầy Bạc đây nhưng ai cũng không đạt được ý nguyện của mình. Hễ ai tìm tới thầy Bạc xin kết bạn trên mạng xã hội thì đều bị anh từ chối. Họ cũng bịa ra là kết bạn để khi nào có bài không hiểu có thể nhắn tin hỏi bài nhưng đường nào thì Bạc Quý cũng không cho.
Trong lớp học, Bạc Quý chỉ kết bạn với duy nhất một mình lớp trưởng là Hà Thanh Nhi để tiện thông báo về các tiết học hay cần chuẩn bị gì trước khi tiết học ngày hôm đó bắt đầu. Mọi việc liên quan đến học tập cũng đều thông qua Thanh Nhi để cô thông báo với cả lớp.
Đâm ra mấy người trong lớp lại bắt đầu hơi ganh tị với Thanh Nhi, biết vậy họ đã sớm ứng cử lớp trưởng rồi. Để có thể được gần gũi với thầy Bạc hơn.
Còn Thanh Nhi thì ngược lại, biết làm lớp trưởng mệt mỏi như vậy thì từ đầu cô đã không nhận rồi. Tuy Thanh Nhi luôn học giỏi và đứng nhất lớp nhưng cô lại chưa từng làm lớp trưởng, bởi đối với cô chức vụ cũng chỉ là vô danh. Có khi chức vụ càng cao thì nó lại càng bất lợi hơn trong việc học của cô.
Như hiện tại, đã học môn của thầy Bạc được gần một tháng rồi mà ngày nào thầy cũng giao bài tập cho cả lớp. Báo hại ngày nào Thanh Nhi cũng phải gom bài tập của mọi người lại rồi đem nộp lên văn phòng cho thầy. Làm cô luôn bị về trễ cuối cùng.
“ Thầy Bạc, bài tập ngày hôm nay ạ ’’ Thanh Nhi ôm một chồng tập để ịch xuống bàn làm việc của Bạc Quý.
“ Cám ơn em ’’
Bạc Quý cũng đang làm việc, nghe thấy giọng Thanh Nhi cũng ngưng lại. Từ từ tháo cặp kín để xuống bàn, xem như là thư giãn mắt một lát.
“ Em uống nước không? ’’ anh đang định đi lấy nước uống.
“ Em không phiền thầy đâu ạ ’’ Thanh Nhi luốn cuốn lắc đầu.
Cô sợ ở đây lâu lại bị người ta nhìn thấy rồi hiểu lầm, dù sao giờ này cũng đã trễ. Trong văn phòng của giáo viên cũng không còn ai, cô cũng là sinh viên của anh. Nếu lời ra tiếng vào thì lại không tốt lắm.
“ Không phiền, em ngồi xuống đi ’’
Bạc Quý nói xong liền quay người đi ra chỗ phòng trà nước nhỏ của giáo viên được bày trí trong văn phòng, bình thường là để tiện cho các thầy cô trong trường có nơi thư giản.
Một hồi sau, khi Bạc Quý trở lại trên tay đã cầm hai cái ly, một ly là cà phê nóng còn ly kia là ca cao sữa nóng. Lúc quay lại liền thấy Thanh Nhi đang chăm chú nhìn máy tính làm việc của mình. Bạc Quý cũng không nói gì chỉ ho nhẹ một cái, nhắc cô là mình đã quay lại.
Thanh Nhi nghe tiếng ho liền giật mình, liền giải thích là mình không có ý nhìn máy tính của thầy.
“ Em không cố tình nhìn đâu ạ, em xin lỗi thầy ’’
“ Của em ’’ Bạc Quý đưa ly ca cao sữa nóng cho Thanh Nhi.
“ Không cần căng thẳng, dù sao mấy cái đó tôi soạn cũng là để dạy em mà ’’ Bạc Quý nhìn cô luống cuống mà cười cười.
Thanh Nhi thấy thầy Bạc cười với mình cũng nhất thời bị mê hoặc. Không ngờ trên lớp nhìn thầy lạnh lùng, nghiêm khắc như vậy nhưng khi cười lên lại ấm áp làm sao ấy.
“ Cám ơn ly nước của thầy ạ ’’ Thanh Nhi uống gần hết ly rồi nhưng cảm thấy vị ngọt vẫn còn nguyên vị trong miệng.
“ Trời vào đông rồi, sau này đừng uống nước lạnh nhiều quá ’’
Lúc trưa Bạc Quý vô tình thấy Thanh Nhi và bạn đang đi lấy nước uống, mà còn là nước lạnh. Thử hỏi thời tiết lúc rài đã vào đông, khí trời rất lạnh vẫn là nên uống nước ấm để giữ cơ thể khỏe hơn.
“ Aaa em biết rồi ạ ’’ Thanh Nhi nghĩ sao thầy lại biết mình hay uống nước lạnh nhờ.
“ Cũng trễ rồi, em phải về rồi ạ ’’ Thanh Nhi nhìn đồng hồ treo trong văn phòng đã hơn 5h chiều liền vội vàng lấy balo.
“ Đi đường cẩn thận ’’ Bạc Quý thì vẫn ở lại tiếp tục công việc của mình, anh muốn làm cho xong luôn rồi mới về.“ Tạm biệt thầy ạ ’’ Thanh Nhi đeo balo lên rồi ra về.
“ Sao về trễ vậy con gái? ’’ cả nhà đang đợi Thanh Nhi về ăn cơm.
“ Dạ con giúp thầy thu bài tập nên có hơi muộn ’’ Thanh Nhi nói xong liền đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi ra ăn cơm.
“ Hôm nay có gì vui sao, nhìn con rất khác mọi ngày ’’ bà Thục Như nhanh chóng nhìn ra được sự vui vẻ bất thường của con gái.
“ K...Không có đâu mẹ, ngày nào con cũng vui mà ’’ nhắc đến chuyện vui Thanh Nhi liền suy nghĩ đến nụ cười khi nãy của thầy Bạc.
Thật đúng là làm chúng sinh điên đảo mà, bây giờ thì cô biết vì sao đám con gái trong lớp lại mê thầy ấy rồi. Nhưng nếu để bọn họ thấy được thầy ấy cười thì sẽ rối loạn lên cở nào nữa.
“ Hay là... con yêu rồi? Khai mau ’’ mẹ cô đúng là có suy nghĩ phong phú mà.
“ Khụ khụ... mẹ...mẹ làm con sặc cơm luôn ấy ’’ Thanh Nhi nghe đến chữ yêu liền hoảng hồn.
Ba cô ngồi kế bên liền đưa ly nước qua cho cô.
“ Bà xem bà nói cái con nó sặc luôn rồi kìa ’’ ông còn vỗ vỗ lưng cô.
Thanh Nhi uống ly nước xong cũng đỡ hơn một xíu, rồi mới tiếp lời của mẹ mình.
“ Mẹ biết sao con vui không! ’’ gương mặt Thanh Nhi bắt đầu gian xảo.
“ Tại vì, hôm nay mẹ trang điểm có hơi... hihi ’’ Thanh Nhi không nói hết câu mà đã cười nắt nẻ.
Còn bà Thục Như cứ nghĩ mặt mình dính gì đó nên nhanh chóng chạy đi kiếm cái gương xem thử, ai dè trên mặt không hề dính gì cả. Liền biết ngay là con gái trêu chọc mình bà liền chạy ra tính sổ với cô.
“ Hà Thanh Nhi, con đứng lại cho mẹ ’’
“ Ba ơi cứu con ’’
Bà Thục Như thì rượt còn Thanh Nhi thì chạy, cả hai chạy vòng vòng trong nhà y như hai đứa con nít chơi bắt rượt vậy đó. Còn ông Dũng vẫn ngồi ở bàn ăn mà thưởng thức bữa cơm, cũng lắc đầu ngán ngẫm với hai mẹ con nhà này.
Đúng là gia đình hạnh phúc!!
Tuy Bạc Quý là thầy nhưng anh cũng chỉ lớn hơn Thanh Nhi có vài tuổi, đồng nghĩa với việc anh còn rất trẻ mà đã trở thành giảng viên đại học còn là tiến sĩ. Đúng là làm người khác phải mở rộng tầm mắt.
Mấy cô bạn chung lớp của Thanh Nhi luôn tìm cách tiếp cận với thầy Bạc đây nhưng ai cũng không đạt được ý nguyện của mình. Hễ ai tìm tới thầy Bạc xin kết bạn trên mạng xã hội thì đều bị anh từ chối. Họ cũng bịa ra là kết bạn để khi nào có bài không hiểu có thể nhắn tin hỏi bài nhưng đường nào thì Bạc Quý cũng không cho.
Trong lớp học, Bạc Quý chỉ kết bạn với duy nhất một mình lớp trưởng là Hà Thanh Nhi để tiện thông báo về các tiết học hay cần chuẩn bị gì trước khi tiết học ngày hôm đó bắt đầu. Mọi việc liên quan đến học tập cũng đều thông qua Thanh Nhi để cô thông báo với cả lớp.
Đâm ra mấy người trong lớp lại bắt đầu hơi ganh tị với Thanh Nhi, biết vậy họ đã sớm ứng cử lớp trưởng rồi. Để có thể được gần gũi với thầy Bạc hơn.
Còn Thanh Nhi thì ngược lại, biết làm lớp trưởng mệt mỏi như vậy thì từ đầu cô đã không nhận rồi. Tuy Thanh Nhi luôn học giỏi và đứng nhất lớp nhưng cô lại chưa từng làm lớp trưởng, bởi đối với cô chức vụ cũng chỉ là vô danh. Có khi chức vụ càng cao thì nó lại càng bất lợi hơn trong việc học của cô.
Như hiện tại, đã học môn của thầy Bạc được gần một tháng rồi mà ngày nào thầy cũng giao bài tập cho cả lớp. Báo hại ngày nào Thanh Nhi cũng phải gom bài tập của mọi người lại rồi đem nộp lên văn phòng cho thầy. Làm cô luôn bị về trễ cuối cùng.
“ Thầy Bạc, bài tập ngày hôm nay ạ ’’ Thanh Nhi ôm một chồng tập để ịch xuống bàn làm việc của Bạc Quý.
“ Cám ơn em ’’
Bạc Quý cũng đang làm việc, nghe thấy giọng Thanh Nhi cũng ngưng lại. Từ từ tháo cặp kín để xuống bàn, xem như là thư giãn mắt một lát.
“ Em uống nước không? ’’ anh đang định đi lấy nước uống.
“ Em không phiền thầy đâu ạ ’’ Thanh Nhi luốn cuốn lắc đầu.
Cô sợ ở đây lâu lại bị người ta nhìn thấy rồi hiểu lầm, dù sao giờ này cũng đã trễ. Trong văn phòng của giáo viên cũng không còn ai, cô cũng là sinh viên của anh. Nếu lời ra tiếng vào thì lại không tốt lắm.
“ Không phiền, em ngồi xuống đi ’’
Bạc Quý nói xong liền quay người đi ra chỗ phòng trà nước nhỏ của giáo viên được bày trí trong văn phòng, bình thường là để tiện cho các thầy cô trong trường có nơi thư giản.
Một hồi sau, khi Bạc Quý trở lại trên tay đã cầm hai cái ly, một ly là cà phê nóng còn ly kia là ca cao sữa nóng. Lúc quay lại liền thấy Thanh Nhi đang chăm chú nhìn máy tính làm việc của mình. Bạc Quý cũng không nói gì chỉ ho nhẹ một cái, nhắc cô là mình đã quay lại.
Thanh Nhi nghe tiếng ho liền giật mình, liền giải thích là mình không có ý nhìn máy tính của thầy.
“ Em không cố tình nhìn đâu ạ, em xin lỗi thầy ’’
“ Của em ’’ Bạc Quý đưa ly ca cao sữa nóng cho Thanh Nhi.
“ Không cần căng thẳng, dù sao mấy cái đó tôi soạn cũng là để dạy em mà ’’ Bạc Quý nhìn cô luống cuống mà cười cười.
Thanh Nhi thấy thầy Bạc cười với mình cũng nhất thời bị mê hoặc. Không ngờ trên lớp nhìn thầy lạnh lùng, nghiêm khắc như vậy nhưng khi cười lên lại ấm áp làm sao ấy.
“ Cám ơn ly nước của thầy ạ ’’ Thanh Nhi uống gần hết ly rồi nhưng cảm thấy vị ngọt vẫn còn nguyên vị trong miệng.
“ Trời vào đông rồi, sau này đừng uống nước lạnh nhiều quá ’’
Lúc trưa Bạc Quý vô tình thấy Thanh Nhi và bạn đang đi lấy nước uống, mà còn là nước lạnh. Thử hỏi thời tiết lúc rài đã vào đông, khí trời rất lạnh vẫn là nên uống nước ấm để giữ cơ thể khỏe hơn.
“ Aaa em biết rồi ạ ’’ Thanh Nhi nghĩ sao thầy lại biết mình hay uống nước lạnh nhờ.
“ Cũng trễ rồi, em phải về rồi ạ ’’ Thanh Nhi nhìn đồng hồ treo trong văn phòng đã hơn 5h chiều liền vội vàng lấy balo.
“ Đi đường cẩn thận ’’ Bạc Quý thì vẫn ở lại tiếp tục công việc của mình, anh muốn làm cho xong luôn rồi mới về.“ Tạm biệt thầy ạ ’’ Thanh Nhi đeo balo lên rồi ra về.
“ Sao về trễ vậy con gái? ’’ cả nhà đang đợi Thanh Nhi về ăn cơm.
“ Dạ con giúp thầy thu bài tập nên có hơi muộn ’’ Thanh Nhi nói xong liền đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi ra ăn cơm.
“ Hôm nay có gì vui sao, nhìn con rất khác mọi ngày ’’ bà Thục Như nhanh chóng nhìn ra được sự vui vẻ bất thường của con gái.
“ K...Không có đâu mẹ, ngày nào con cũng vui mà ’’ nhắc đến chuyện vui Thanh Nhi liền suy nghĩ đến nụ cười khi nãy của thầy Bạc.
Thật đúng là làm chúng sinh điên đảo mà, bây giờ thì cô biết vì sao đám con gái trong lớp lại mê thầy ấy rồi. Nhưng nếu để bọn họ thấy được thầy ấy cười thì sẽ rối loạn lên cở nào nữa.
“ Hay là... con yêu rồi? Khai mau ’’ mẹ cô đúng là có suy nghĩ phong phú mà.
“ Khụ khụ... mẹ...mẹ làm con sặc cơm luôn ấy ’’ Thanh Nhi nghe đến chữ yêu liền hoảng hồn.
Ba cô ngồi kế bên liền đưa ly nước qua cho cô.
“ Bà xem bà nói cái con nó sặc luôn rồi kìa ’’ ông còn vỗ vỗ lưng cô.
Thanh Nhi uống ly nước xong cũng đỡ hơn một xíu, rồi mới tiếp lời của mẹ mình.
“ Mẹ biết sao con vui không! ’’ gương mặt Thanh Nhi bắt đầu gian xảo.
“ Tại vì, hôm nay mẹ trang điểm có hơi... hihi ’’ Thanh Nhi không nói hết câu mà đã cười nắt nẻ.
Còn bà Thục Như cứ nghĩ mặt mình dính gì đó nên nhanh chóng chạy đi kiếm cái gương xem thử, ai dè trên mặt không hề dính gì cả. Liền biết ngay là con gái trêu chọc mình bà liền chạy ra tính sổ với cô.
“ Hà Thanh Nhi, con đứng lại cho mẹ ’’
“ Ba ơi cứu con ’’
Bà Thục Như thì rượt còn Thanh Nhi thì chạy, cả hai chạy vòng vòng trong nhà y như hai đứa con nít chơi bắt rượt vậy đó. Còn ông Dũng vẫn ngồi ở bàn ăn mà thưởng thức bữa cơm, cũng lắc đầu ngán ngẫm với hai mẹ con nhà này.
Đúng là gia đình hạnh phúc!!