Trọn Đời Trọn Kiếp - Thiên Sơn Trà Tân Quán
Chương 6
“ Tay cậu đỡ hơn chưa? ’’
Vì bác sĩ dặn dò không được cử động mạnh, nên Thanh Nhi đã nghỉ học vài ngày. Mãi tới hôm nay mới quay trở lại trường.
“ Tay mình hết rồi, hôm đó cảm ơn cậu nha ’’
“ Cậu khách sáo quá rồi đó ’’ Vũ Yên đẩy nhẹ Thanh Nhi một cái, giữa hai người đã quá thân thiết rồi mà còn nói mấy lời đó.
“ Mà hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy hả? ’’ Vũ Yên cũng thật sự tò mò.
Bình thường Giang Thành vẫn luôn là điệu bộ ấm áp, dễ gần dễ mến mà ngày hôm đó lại vô cùng phẫn nộ đó nha. Cho đến mấy ngày nay cũng vậy khí thế của anh ta bắt đầu tỏ ra luồng sát khí rất nguy hiểm.
“ Cậu nói thật? ’’
Vũ Yên bất ngờ khi nghe Thanh Nhi kể lại sự việc ngày hôm đó, cô còn làm hành động hơi lố đó là sờ trán bạn mình xem cô có bị sốt hay không nữa chứ, thật mắc cười mà.
“ Đương nhiên rồi ’’ Thanh Nhi cũng gỡ cái tay quái lạ của Vũ Yên ra khỏi trán mình.
“ Cũng may cậu không bị sốt đó ha ha ’’
“ Nhưng mà sao cậu lại quyết định chia tay với anh ta? Không phải trước kia cậu rất thích anh ta à ’’
Vũ Yên cảm nhận được mấy ngày hôm nay Thanh Nhi rất lạ, dường như cô đã có chuyện gì đó đang kìm hãm lòng cô lại.
“ Ừm chỉ là bây giờ mình không thích nữa, mình cảm thấy anh ta dường như không tốt như vẻ bề ngoài ’’ điều này phải đến khi cô c.h.ế.t đi thì mới có thể nhận ra được.
Bởi vậy khi sống lại cô chỉ muốn cự tuyệt và cách xa nó ra, không muốn bản thân nhảy vào cái hố không đáy đó.
“ Cậu nói đúng, lúc đầu mình cũng không ủng hộ cậu quen anh ta đâu. Nhưng thấy cậu thích quá nên mình không tiện xen vào. ’’
“ Cũng may bây giờ cậu giác ngộ rồi, good! ’’
Từ sau hôm mà Giang Thành tác động vật lý với Thanh Nhi thì Vũ Yên đã để mắt tới anh ta nhiều hơn, tránh để anh ta lại làm xằng làm bậy.
Nhưng cũng may bạn cô đã tỉnh ngộ rồi, trên đời này nhiều đàn ông như vậy Thanh Nhi lại vô cùng xuất sắc thì sớm muộn sẽ tìm được người phù hợp hơn Giang Thành mà thôi. Giang Thành ngoại trừ học tập và gương mặt có chút ưa nhìn ra thì không còn điểm nào để người ta lưu luyến cả.
“ Nghe nói hôm nay có giảng viên mới đến đây, chúng ta đi xem đi ’’ Vũ Yên nhớ ra sáng nay khi mới đến trường đã nghe mọi người bàn tán.
“ Thôi mình làm biếng lắm ’’
Sau khi học xong hai môn Thanh Nhi thấy làm biếng hẳn ra ấy.
“ Đi đi mà đi coi có đẹp trai không? ’’ nhắc tới trai đẹp là mắt Vũ Yên liền sáng rực lên.
Hình như ai cũng sẽ có một đứa bạn mê trai như vậy hết ha ha.
Thanh Nhi mệt mỏi đành bất lực để Vũ Yên kéo mình lê lết dọc hành lang trường rồi dừng lại trước văn phòng giáo viên.
Nhưng ngó nghiên kiểu nào cũng không thấy có ai mới xuất hiện, vã lại ở bên ngoài cũng có rất nhiều học sinh đang rình mò giống hai người.
Vũ Yên liền bỏ lại Thanh Nhi đứng ở một góc rồi chen vào bên trong để xem, nhưng chưa xem được gì đã bị người ta đẩy ra.
“ Ây da ’’
“ Cậu cũng chịu khó chen quá ha ’’
Vũ Yên như trái bóng bị người ta đá văng ra phía sau, cũng may là Thanh Nhi chụp lại kịp. Không thì m.ô.n.g Vũ Yên đã hun mặt đất rồi cũng nên.
“ Đúng là bọn mê trai mà ’’ Vũ Yên giận dỗi vì không chen vào được.
“ Cậu cũng y chang vậy mà ’’Thanh Nhi bất lực, bản thân mình mê trai mà còn nói người khác.
“ Mình chỉ tò mò thôi ’’ Vũ Yên bị nói trúng tim đen liền bắt đầu dỗi.
“ Vào học thôi, tới giờ rồi ’’
Thanh Nhi kéo Vũ Yên trở về lớp.
Lúc cả hai vào lớp thì đã trông thấy giáo viên đã vào, bạn bè trong lớp cũng đã ngồi vào chỗ. Hình như hai người vào hơi trễ rồi thì phải.
“ Chào thầy ạ ’’ cả hai nhỏ tiếng chào rồi định chuồng vào chỗ ngồi nhưng bị giữ lại.
“ Lớp đã vào lâu rồi, sao giờ mới đến ’’ người đàn ông nói nhưng không nhìn về phía hai người mà đang chăm chú xem tài liệu giảng dạy.
“ Em xin lỗi ạ khi nãy... ’’ còn chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang.
“ Tên gì? ’’
“ Thanh Nhi, Vũ Yên ạ ’’ cả hai lần lượt báo tên của mình sau đó cũng được về chỗ.
Nhưng giữa đường thì Thanh Nhi lại bị kêu tên lần nữa.
“ Em Hà Thanh Nhi, từ nay về sau em sẽ là lớp trưởng của môn học này do tôi đảm nhiệm ’’
Lúc này người đàn ông mới ngước nhìn lên cũng vừa hay hai người liền chạm ánh mắt của nhau. Thanh Nhi liền bị sốc vì không nghĩ cô sẽ gặp lại anh mà còn gặp lại ở trường học cơ chứ.
“ Còn chuyện gì nữa sao? ’’ thấy Thanh Nhi không phản ứng lại.
“ K...Không ạ ’’ Thanh Nhi vội lắc đầu, là cô nhất thời xúc động rồi.
“ Vậy thì em về chỗ đi ’’
“ Giới thiệu một chút, tôi tên là Bạc Quý. Hiện tại tôi sẽ đảm nhiệm dạy các bạn môn đầu tư thương mại. Nếu có gì thắc mắc có thể liên hệ bạn lớp trưởng để thông qua tôi. ’’
Quả nhiên đúng như Thanh Nhi thấy, anh chính là Bạc Quý. Nhưng điều cô không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đây còn là giáo viên của cô. Thanh Nhi nhớ kiếp trước mãi đến khi tốt nghiệp rồi bắt đầu lập nghiệp cùng Giang Thành, do phải tham gia tiệc rượu rồi mới gặp được Bạc Quý cơ mà. Sau kiếp này lại thay đổi.
Nhưng sao Thanh Nhi cảm thấy ánh mắt Bạc Quý nhìn cô lại có chút gì đó kìm nén, còn có một chút đau xót. Không lẽ cô nhìn nhầm rồi sao.
Nhưng cảm giác trong lòng Thanh Nhi cũng có chút lẫn lộn, hình như ở kiếp trước cô không chỉ có duyên gặp Bạc Quý vài lần ở các buổi tiệc mà còn một lần nào đó nữa nhưng không tài nào cô nhớ ra được.
Vì bác sĩ dặn dò không được cử động mạnh, nên Thanh Nhi đã nghỉ học vài ngày. Mãi tới hôm nay mới quay trở lại trường.
“ Tay mình hết rồi, hôm đó cảm ơn cậu nha ’’
“ Cậu khách sáo quá rồi đó ’’ Vũ Yên đẩy nhẹ Thanh Nhi một cái, giữa hai người đã quá thân thiết rồi mà còn nói mấy lời đó.
“ Mà hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy hả? ’’ Vũ Yên cũng thật sự tò mò.
Bình thường Giang Thành vẫn luôn là điệu bộ ấm áp, dễ gần dễ mến mà ngày hôm đó lại vô cùng phẫn nộ đó nha. Cho đến mấy ngày nay cũng vậy khí thế của anh ta bắt đầu tỏ ra luồng sát khí rất nguy hiểm.
“ Cậu nói thật? ’’
Vũ Yên bất ngờ khi nghe Thanh Nhi kể lại sự việc ngày hôm đó, cô còn làm hành động hơi lố đó là sờ trán bạn mình xem cô có bị sốt hay không nữa chứ, thật mắc cười mà.
“ Đương nhiên rồi ’’ Thanh Nhi cũng gỡ cái tay quái lạ của Vũ Yên ra khỏi trán mình.
“ Cũng may cậu không bị sốt đó ha ha ’’
“ Nhưng mà sao cậu lại quyết định chia tay với anh ta? Không phải trước kia cậu rất thích anh ta à ’’
Vũ Yên cảm nhận được mấy ngày hôm nay Thanh Nhi rất lạ, dường như cô đã có chuyện gì đó đang kìm hãm lòng cô lại.
“ Ừm chỉ là bây giờ mình không thích nữa, mình cảm thấy anh ta dường như không tốt như vẻ bề ngoài ’’ điều này phải đến khi cô c.h.ế.t đi thì mới có thể nhận ra được.
Bởi vậy khi sống lại cô chỉ muốn cự tuyệt và cách xa nó ra, không muốn bản thân nhảy vào cái hố không đáy đó.
“ Cậu nói đúng, lúc đầu mình cũng không ủng hộ cậu quen anh ta đâu. Nhưng thấy cậu thích quá nên mình không tiện xen vào. ’’
“ Cũng may bây giờ cậu giác ngộ rồi, good! ’’
Từ sau hôm mà Giang Thành tác động vật lý với Thanh Nhi thì Vũ Yên đã để mắt tới anh ta nhiều hơn, tránh để anh ta lại làm xằng làm bậy.
Nhưng cũng may bạn cô đã tỉnh ngộ rồi, trên đời này nhiều đàn ông như vậy Thanh Nhi lại vô cùng xuất sắc thì sớm muộn sẽ tìm được người phù hợp hơn Giang Thành mà thôi. Giang Thành ngoại trừ học tập và gương mặt có chút ưa nhìn ra thì không còn điểm nào để người ta lưu luyến cả.
“ Nghe nói hôm nay có giảng viên mới đến đây, chúng ta đi xem đi ’’ Vũ Yên nhớ ra sáng nay khi mới đến trường đã nghe mọi người bàn tán.
“ Thôi mình làm biếng lắm ’’
Sau khi học xong hai môn Thanh Nhi thấy làm biếng hẳn ra ấy.
“ Đi đi mà đi coi có đẹp trai không? ’’ nhắc tới trai đẹp là mắt Vũ Yên liền sáng rực lên.
Hình như ai cũng sẽ có một đứa bạn mê trai như vậy hết ha ha.
Thanh Nhi mệt mỏi đành bất lực để Vũ Yên kéo mình lê lết dọc hành lang trường rồi dừng lại trước văn phòng giáo viên.
Nhưng ngó nghiên kiểu nào cũng không thấy có ai mới xuất hiện, vã lại ở bên ngoài cũng có rất nhiều học sinh đang rình mò giống hai người.
Vũ Yên liền bỏ lại Thanh Nhi đứng ở một góc rồi chen vào bên trong để xem, nhưng chưa xem được gì đã bị người ta đẩy ra.
“ Ây da ’’
“ Cậu cũng chịu khó chen quá ha ’’
Vũ Yên như trái bóng bị người ta đá văng ra phía sau, cũng may là Thanh Nhi chụp lại kịp. Không thì m.ô.n.g Vũ Yên đã hun mặt đất rồi cũng nên.
“ Đúng là bọn mê trai mà ’’ Vũ Yên giận dỗi vì không chen vào được.
“ Cậu cũng y chang vậy mà ’’Thanh Nhi bất lực, bản thân mình mê trai mà còn nói người khác.
“ Mình chỉ tò mò thôi ’’ Vũ Yên bị nói trúng tim đen liền bắt đầu dỗi.
“ Vào học thôi, tới giờ rồi ’’
Thanh Nhi kéo Vũ Yên trở về lớp.
Lúc cả hai vào lớp thì đã trông thấy giáo viên đã vào, bạn bè trong lớp cũng đã ngồi vào chỗ. Hình như hai người vào hơi trễ rồi thì phải.
“ Chào thầy ạ ’’ cả hai nhỏ tiếng chào rồi định chuồng vào chỗ ngồi nhưng bị giữ lại.
“ Lớp đã vào lâu rồi, sao giờ mới đến ’’ người đàn ông nói nhưng không nhìn về phía hai người mà đang chăm chú xem tài liệu giảng dạy.
“ Em xin lỗi ạ khi nãy... ’’ còn chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang.
“ Tên gì? ’’
“ Thanh Nhi, Vũ Yên ạ ’’ cả hai lần lượt báo tên của mình sau đó cũng được về chỗ.
Nhưng giữa đường thì Thanh Nhi lại bị kêu tên lần nữa.
“ Em Hà Thanh Nhi, từ nay về sau em sẽ là lớp trưởng của môn học này do tôi đảm nhiệm ’’
Lúc này người đàn ông mới ngước nhìn lên cũng vừa hay hai người liền chạm ánh mắt của nhau. Thanh Nhi liền bị sốc vì không nghĩ cô sẽ gặp lại anh mà còn gặp lại ở trường học cơ chứ.
“ Còn chuyện gì nữa sao? ’’ thấy Thanh Nhi không phản ứng lại.
“ K...Không ạ ’’ Thanh Nhi vội lắc đầu, là cô nhất thời xúc động rồi.
“ Vậy thì em về chỗ đi ’’
“ Giới thiệu một chút, tôi tên là Bạc Quý. Hiện tại tôi sẽ đảm nhiệm dạy các bạn môn đầu tư thương mại. Nếu có gì thắc mắc có thể liên hệ bạn lớp trưởng để thông qua tôi. ’’
Quả nhiên đúng như Thanh Nhi thấy, anh chính là Bạc Quý. Nhưng điều cô không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đây còn là giáo viên của cô. Thanh Nhi nhớ kiếp trước mãi đến khi tốt nghiệp rồi bắt đầu lập nghiệp cùng Giang Thành, do phải tham gia tiệc rượu rồi mới gặp được Bạc Quý cơ mà. Sau kiếp này lại thay đổi.
Nhưng sao Thanh Nhi cảm thấy ánh mắt Bạc Quý nhìn cô lại có chút gì đó kìm nén, còn có một chút đau xót. Không lẽ cô nhìn nhầm rồi sao.
Nhưng cảm giác trong lòng Thanh Nhi cũng có chút lẫn lộn, hình như ở kiếp trước cô không chỉ có duyên gặp Bạc Quý vài lần ở các buổi tiệc mà còn một lần nào đó nữa nhưng không tài nào cô nhớ ra được.