Hình Đế 15 Tuổi - Thanh Luật
Chương 25
Lúc họ đến nơi, lăng hoàng hậu đời trước không một bóng người. Khắp nơi um tùm cỏ dại, chằng chịt dây leo.
Tuy nơi đây ngay gần rìa kinh đô nhưng vừa chẳng ai trông lăng, vừa không tôi tớ cúng bái quét dọn nên thường có lưu manh côn đồ lẻn vào ngủ nhờ, tránh gió tránh mưa, bài tiết vô tư trong lăng tẩm hoàng hậu quá cố.
Cái gọi là thể diện hoàng thất cứ như một trò cười.
Hoàng hậu đời trước bị xem là tội nhân xúi quẩy, sau khi qua đời không được mai táng chung với đế vương, lăng riêng thì bị xếp ra chốn hẻo lánh, thể hiện rõ sự lạnh nhạt ghét bỏ của hoàng đế.
Giây phút trông thấy rõ mộ mẫu thân, máu trong người Nguyên Cẩm sôi trào, cậu gần như sắp bật dậy lao về phía người.
Mẫu thân, con đến muộn mất rồi, mẫu thân ——
Hai tay cậu bấu chặt vào xe lăn, nhìn cảnh tượng hoang tàn tĩnh mịch tiêu điều xung quanh, muốn gọi tên chị gái mình.
Cậu không dám gọi mà lại nôn nóng cho an nguy của chị, xe lăn nhanh chóng di chuyển về phía trước được mấy bước, viền mắt cậu dần đỏ ửng.
Cơ Linh đã nghiêm mặt lại, hai tay giữ xe đẩy cậu tiến lên, tầm mắt tinh tường trông thấy khu đất hoang ở gần đó.
"Ở kia có khoảnh ruộng trống, hình như trước đây từng được khai khẩn," Thiếu niên ngần ngừ: "quanh đây mênh mông vắng người, cũng không tìm được láng giềng mà xin đồ ăn thức uống gì, chẳng lẽ công chúa chỉ có thể..."
Nguyên Cẩm trông thấy căn nhà lụp xụp khép hờ cửa, khàn giọng nói: "Đưa ta sang đó."
"Có thể có mai phục."
"Một đám mai phục hai người chúng ta á?" Ngón tay cậu trắng bệch vì dồn sức: "Đưa ta sang đó."
Cửa gỗ đã bị mối mọt gặm nhầm thành vô số khe hở vết nứt li ti, còn chưa đến nơi hai người đã ngửi thấy mùi thối mục rữa.
Cơ Linh có dự cảm không lành.
Cơ Linh đang định lên tiếng khuyên can đôi câu thì Nguyên Cẩm đã cắt lời luôn: "Mở cửa."
Cơ Lĩnh quay đầu đưa mắt ra hiệu với bà lão Xương Rắn đằng sau, nhíu mày rút kiếm khỏi vỏ, đề phòng có người ẩn nấp bên trong đột ngột tấn công.
Cánh cửa chậm rãi hé mở, bụi bặm xộc ra ngoài.
Bên trong im lìm chết chóc, chỉ loáng thoáng tiếng chuột bọ leo trèo rất khẽ.
Dù mới chỉ mở hé ra một tí thôi, Nguyên Cẩm cũng đã nhìn rõ hoa văn trên bộ áo khoác dài.
Cậu mất tự chủ kéo cửa ra thật mạnh, trông thấy thi thể đã khô quắt từ lâu nằm trơ giữa bụi đất lẫn mạng nhện.
"Chị —— chị ơi!!"
Cơ Linh duỗi tay ra định níu lại thì bị một bàn tay già nua giữ chặt cản trở.
Nguyên Cẩm ngã nhào rạp mình xuống đất, chống hai cánh tay lên ôm lấy người thân cuối cùng yêu thương cậu trên đời này.
Bộ xương đã chẳng còn sót lại bao nhiêu máu thịt, ngay đến quần áo cũng đã bị đục khoét tới độ tủn mủn lìa ra, cậu ôm chị gái mà cứ như đang ôm toàn bụi và đất, chỉ mạnh tay chút thôi chúng cũng sẽ dễ dàng nát tan vỡ vụn.
Hai cánh tay bắt đầu run cầm cập, cậu đau đớn như một con thú non đang sống sờ sờ bị móc mất trái tim, quỳ gục xuống đất vừa bất lực vừa tuyệt vọng.
Cơ Linh muốn đỡ cậu dậy, vừa bước lên một bước thì đã phải lùi lại vì tiếng hét dữ dội.
"Ra ngoài hết đi."
"Nhưng để ngươi lại đây thì ——"
"Ta bảo là đi ra hết đi!"
Ngay sau khi cánh cửa gỗ khép lại, Nguyên Cẩm òa khóc vỡ đê, nấc nghẹn không thành tiếng.
Cậu khóc như thể muốn trút cạn tất thảy nước mắt cả kiếp này, ghì lấy bộ xương khô của chị gái gào lên mất kiểm soát, không còn để tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa.
Người cuối cùng, ngay cả người cuối cùng cũng không giữ lại được.
Chị không chết vì truy binh mà chết do thất sủng.
Chị đã sống đơn độc canh giữ bên lăng mộ người mẹ quá cố không biết bao nhiêu ngày đêm, mãi cho đến khi đột ngột mắc bệnh qua đời, hoặc có khi là chết vì đói khát.
Hoàng tự thất sủng mất trắng quyền thế, sống còn không bằng một con chó!
Nguyên Cẩm ôm chị sõng soài ra sàn khóc lóc thảm thiết, giãy giụa như đã gãy hai chân thật, không dám đứng lên cả ở chỗ vắng người.
Những kiên trì tới độ cố chấp ấy, sự bảo vệ đánh đổi tất thảy của họ Tiêu, sự trung thành đặt cược tính mạng già trẻ của họ Cơ ——
là vì cái gì, họ đang chờ đợi gì ở cậu cơ chứ?!
Chợt ánh mắt cậu biến thành rỗng không, cậu cắn răng mặc cho nước mắt chảy dài ra đất.
Không, ta không cam tâm, không ——
"CUT!"
Đạo diễn Bặc vỗ tay mấy cái, ý bảo nghỉ ngơi một lúc rồi quay thêm một lần.
"Không vấn đề gì cả, chốc nữa thử các cách khác diễn tiếp đoạn này."
Tô Trầm thở ra một hơi thật dài, được trợ lý đỡ đứng dậy khỏi bối cảnh lấm lem bụi đất.
Quay cảnh khóc mệt quá đi thôi. Bé con không nhịn được than thở.
Cứ bật khóc là đầu cũng lờ mờ nhưng nhức theo vì thiếu dưỡng khí, thể lực cạn kiệt rất nhanh.
"Mấy khi đón sinh nhật mà lại phải quay cái thứ này," Chị Tùy nhỏ giọng thì thầm: "chốc mình bước qua chậu than cái, đốt hết vía xấu đi rồi hẵng vào nhà."
Cô còn không muốn nhìn vào chỗ thi thể giả mà như thật kia nữa ấy, chỉ lo phủi bớt bụi bặm trên người cho bé.
"Bước qua chậu than ạ?"
"Em còn phải đòi lì xì của đạo diễn nữa nha, nhận được xong thì mau mau tiêu hết rồi đặt bao lì xì dưới gối để xua hết xui xẻo đi á."
Tô Trầm nghe xong ngớ luôn, nhận ra mình không hiểu tí nào về mấy cái thủ tục này.
"Mọi người đều làm thế ạ?"
"Đương nhiên rồi," Chị Tùy cười nói: "chỗ mình là đoàn phim, kiêng kỵ nhất mấy việc này đó."
Hễ có nhân vật nào phải chết, ảnh người thật phải làm thành di ảnh đen trắng hoặc diễn viên phải thực hiện các hành động dạng như tự sát, tham gia các chi tiết không lành trong phim thì đều phải thực hiện các thủ tục rắc muối tưới rượu để xua hết vía đen đủi, tiếp tục cuộc sống yên lành.
Tô Trầm không nghĩ được đến mặt này, vừa nãy diễn cảnh khóc nhập tâm quá giờ bắt đầu buồn ngủ, rõ là chẳng có tinh thần mấy.
"Vẫn phải diễn nữa ạ?" Bé hỏi: "Không phải đoạn này không vấn đề gì sao ạ."
Vừa rồi chị Tùy còn thao thao bất tuyệt được chứ động đến đạo diễn cái là tắt đài, khó xử nói: "Hay em thử nói với đạo diễn Bặc xem, chị thì chị không dám hỏi đâu ấy..."
Tô Trầm lấy khăn nóng đắp mặt một lúc, đi ra ngoài bối cảnh tìm ông Bặc.
Bé vừa lại gần là ông bác đã lắc đầu luôn
"Vẫn phải quay thêm dăm ba lần nữa, vụ này mình không lười được ha."
Tô Trầm còn chưa nói gì đã bị ông chặn đứng, ngoan ngoãn đáp một tiếng dạ vâng ạ.
Thực ra mọi người đều hiểu cả ý mà, về cơ bản xin xỏ tổng đạo diễn quá bằng vô dụng.
Khác biệt nằm ở chỗ phần lớn mọi người nài nỉ sẽ bị quát mắng đuổi về, với Tô Trầm là ông đã lịch sự lắm lắm rồi.
"Không muốn quay nữa à?! Cô cậu mệt người khác không mệt chắc?!"
"Không khóc được thì phắn luôn đi! Đầy người muốn diễn kia kìa!"
"Thay người! Đừng có chắn trước mặt tôi, thay mau lên!"
Tô Trầm từng chứng kiến ông bác mắng mỏ vài lần, không thể tránh khỏi việc có các kiểu người đứng ra khuyên nhủ.
"Sức khỏe quan trọng, anh đừng cáu giận quá làm gì ạ, được rồi được rồi bạn gì kia, chuẩn bị tâm trạng một lát rồi làm tiếp."
Ông bảo thay người là chắc chắn sẽ thay người thật, kể cả quay được nửa rồi vẫn có thể gạt thẳng ra luôn, làm việc quả quyết dứt khoát.
Đạo diễn thế này muốn chăm chút được một bộ phim hay thì suốt quá trình sẽ động chạm đến cả mấy chục người.
Nhưng danh tiếng tác phẩm rạng rỡ tỉ suất người xem cao ngất ổn định thì không thể cưỡng lại, diễn viên minh tinh đều chen lấn bục mặt để kiếm được vai trong đoàn phim của đạo diễn Bặc, sẵn sàng bị mắng vì khát khao nổi tiếng.
Chửi cứ chửi thôi! Nếu thích đạo diễn cứ mắng thêm mấy câu cũng được ạ!
Bảo là đón sinh nhật mà buổi chiều quay trọn vẹn tận 3 lượt cảnh khóc, lần nào cũng đảm bảo đủ chất đủ lượng, tuyệt đối không qua quýt cẩu thả.
Trẻ con bình thường khóc đến lần thứ hai là cơ bản đã không rơi được mấy giọt nước mắt nữa.
Thể lực Tô Trầm có hạn, cảnh đầu phải nghỉ ngơi 30 phút, quay xong cảnh sau xin đạo diễn gần 1 tiếng đồng hồ, gục đầu ngủ luôn giữa trường quay, ngủ dậy đầy đủ tinh thần lại tiếp tục đi vào ống kính để khóc.
Mà đúng là ba cảnh này cảnh nào cảnh nấy đều có chỗ hay riêng thật, cắt ghép với nhau hiệu quả gấp bội, vô cùng tuyệt vời.
Hôm nay lời thoại của Tưởng Lộc rất ít, xét ra không nổi bật là bao.
Cậu dõi theo Tô Trầm nhập vai rồi thoát vai hết lần này sang lần khác, chạy đi pha một cốc bột cam Tang nóng, đưa cho bé để bù đường.
Đúng lúc ngủ dậy thì Tô Trầm trông thấy Tưởng Lộc đang ngồi xổm trước mặt mình, còn cầm cốc nước cam nóng trong tay.
"Cho em ạ?"
"Ừm, uống từ từ thôi, nóng."
Hành động này còn bất ngờ hơn cả bản thân nước cam nóng.
Tô Trầm bưng cốc bằng hai tay, thổi nhẹ rồi uống từng ngụm nhỏ một, nhìn cậu bằng ánh mắt rực sáng.
"Anh tốt với em quá đi."
Tưởng Lộc: "..."
Đừng nói mấy câu sến súa kiểu này nữa mà.
Cái giây phút này nên trả lời gì đây?? Có đâu? Chớ nghĩ nhiều?
"Diễn cảnh khóc mệt lắm." Cậu nghĩ một đằng nói một nẻo: "Nhóc mà đói thì anh đi lấy ít đồ ăn vặt qua đây cho nhóc."
"Anh Lộc, em trông thấy ván trượt anh tặng em rồi," Tô Trầm bưng nước hoa quả nở nụ cười toe toét: "cảm ơn anh mới sáng sớm ra đã để ngay cửa phòng em ạ."
Tưởng Lộc thở dài một hơi.
Anh nhóc đặt ở cửa chính là để tránh cái màn giao lưu này đấy.
Thực ra cậu không hề kém ăn nói đâu.
Nếu tán gẫu mấy thứ linh tinh, đùa cợt đá xéo nhau mấy câu hay là kể mấy truyện cười nhạt nhẽo gì đó thì cậu bắt nhịp tốt hơn bất kì ai.
Tô Trầm thì lại cứ suốt ngày giao tiếp kiểu rất nghiêm túc chỉnh tề, cảm ơn thật thà chân thành.
Tưởng Lộc không sống được theo dạng chính quy mẫu mực, lúc này đến bản thân cũng nhận thấy rõ sự xoắn xuýt dưỡn dẹo của mình.
Đạo diễn bắc loa gọi mấy tiếng, mọi người nối nhau chuẩn bị quay chụp.
10 giờ sáng bắt đầu, làm suốt đến 10 giờ tối mới nghỉ.
Chờ xong hết một loạt các bước tẩy trang tắm rửa thì đã là 12 giờ.
Chị Tùy theo cùng bé con tới tận khi thổi nến trên bánh ngọt xong mới vò tóc bé, chúc ngủ ngon rồi đóng cửa đi về.
Một mình Tô Trầm xắn một thìa bánh ngọt, nếm thử vị.
Bé mệt quá, mệt đến độ không nuốt nổi nữa, bữa tối cũng chỉ và tạm mấy miếng cơm hộp.
Trước khi ngủ, bé dành thời gian gọi một cuộc về cho ba mẹ.
Bên kia nghe ngay lập tức, chắc hẳn đã ngồi ở phòng khách chờ lâu lắm rồi.
"Bé cưng —— chúc mừng sinh nhật!"
"Bé nhận được quà ba mẹ tặng chưa?"
"Tiểu Tùy kể với ba mẹ rồi á, hôm nay con mệt lắm nhỉ!"
Tô Trầm dụi mắt, đã vùi mình giữa vòng tay bao bọc mềm mại của gối và chăn.
Bé không quen ngủ giường to một mình cho lắm, từ trước đã phải bày sẵn bốn cái gối to bằng người lớn xung quanh giường, mình thì nấp vào góc nhỏ được quây lại bằng gối để ngủ.
"Hôm nay con còn được nhận lì xì, bên trong có tận 800 tệ cơ ạ." Bé nhỏ giọng nói: "Chưa đến Tết đã có lì xì, lạ quá đi mất."
Đầu kia điện thoại hỏi thăm bé dạo này thế nào rồi, hôm nay dự báo thời tiết bảo Chử Thiên bắt đầu có gió lớn, lúc quay phim có bị lạnh không.
Hình như Tô Trầm đang trả lời mà hình như lại chỉ vâng dạ mấy tiếng, rồi dần dà chìm vào giấc ngủ.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn, Tô Tuấn Phong mới khẽ khàng cúp điện thoại, đưa mắt nhìn nhau với Lương Cốc Vân.
"Anh không ngờ là đóng phim lại khổ thế," Anh xoa bóp trán: "một tuần được nghỉ một hôm đã tốt lắm rồi, có khi còn phải quay liên tục 10 ngày, chỉ sợ con nó không chịu nổi."
Lương Cốc Vân ngồi canh ngay cạnh điện thoại bàn, từ đầu đến cuối để ý con trai chẳng nói được trọn vẹn mấy câu, có thể thấy bé phải mệt đến mức nào rồi.
"Em từng hỏi Tưởng Lộc."
"Tưởng Lộc á?"
"Ừ, em hỏi thằng bé là nó phải diễn bao nhiêu cảnh đánh đấm thế, rồi còn vào đoàn phim từ khi còn bé hơn cả Trầm Trầm, mấy năm nay làm sao mà chịu được." Lương Cốc Vân nằm lại ra sofa, thoáng ngơ ngẩn: "Thằng bé bảo, gồng lên thôi ạ."
"Những ai không gắng gượng được thì đều bỏ đi cả rồi."
Cô rất muốn hỏi Trầm Trầm, cái gì đã vực con dậy đỡ cho con kiên trì đến thế, cái gì có thể mài giũa một em bé nhàn nhã sung sướng thành ra như bây giờ.
Có lẽ bản thân việc làm diễn viên... cần một dạng niềm tin kì lạ.
Không phải để nổi tiếng, không phải để kiếm được nhiều tiền.
Lòng tin với diễn xuất đủ khiến họ bỏ ra tất thảy.
Tô Trầm đánh một giấc rõ say, không khác gì sập cầu dao úp điện, còn chẳng nằm mơ luôn.
Bé còn đang phục hồi thể lực thì có tiếng chuông cửa ngoài phòng khách, tiếng chói tai lại còn rõ vang.
"Tô Trầm ——" Người bấm chuông là Tưởng Lộc: "Dậy thôi nào."
Tô Trầm trở mình, không muốn để ý đến cậu.
Một lúc sau chị Tùy cũng sang, mở cửa bằng thẻ dự phòng, vội vàng bước vào.
"Trầm Trầm," Chị nhẹ nhàng nói: "đạo diễn đang tìm em, dậy chứ?"
"Mấy giờ rồi ạ..."
"5 rưỡi sáng."
"Bây giờ đi quay ý ạ??"
"Không, không phải quay em đâu."
Lúc bé tỉnh hồn lại thì người đã ngồi trên xe van, tay còn đang cầm màn thầu sữa đậu nóng hổi.
Tưởng Lộc hoàn toàn chưa tỉnh ngủ, vật ngửa ra ghế lấy cái mũ lưỡi trai che mặt, say giấc bất tỉnh nhân sự.
Tô Trầm nhìn thử ra ngoài, xe đã rời khỏi căn cứ, đúng là không giống đi quay thật chứ.
"Mình đi đâu thế ạ?"
"Bé nhìn lên trời đi."
...?! Trên trời??
Lúc này bé mới ngó lên bầu trời bên ngoài cửa sổ, kinh ngạc trước màu sắc rực rỡ đến nỗi tỉnh táo hẳn luôn.
Bình minh đang ló rạng.
Xán lạn như thể màu nước sặc sỡ đổ tràn lan làm nền, ấy là nắng sớm lộng lẫy tự tay Đấng tạo hóa chắp bút vẽ nên.
Ánh sáng của mặt trời mới nhú được tầng mây bóc tách thêm lần nữa, những sắc vàng kim đỏ chàm hồng đậm nhạt đủ cả, thừa mứa cuồn cuộn, bùng nổ sức hút vô tận.
Chị Tùy cũng đang ngắm nhìn ráng mây ngoài cửa sổ, nụ cười nhè nhẹ.
"Bé biết không, vì cảnh mây sớm này mà hội đạo diễn Bặc chầu chực liên tục hơn một tuần liền rồi đấy."
"Ơ nhưng," Tô Trầm không dám tin: "mấy hôm vừa rồi quay xong đã 3 rưỡi đêm rồi mà ạ."
"Đúng rồi, nên mọi người dứt khoát thức nốt luôn, họp hành hoặc chợp mắt chờ đến lúc trời sáng, xem xem bình minh có đẹp không."
Khuynh hướng cốt lõi của mấy bộ đầu tiên là phá rồi dựng lại, phải toát ra được sức sống, phải có lực lượng bền bỉ sục sôi, đem lại cho người xem cảm nhận về kiếp sống mới.
Vậy nên bắt buộc phải là bình minh chứ không thể lấy hoàng hôn.
Đoàn đã xin tư vấn đặc biệt từ đơn vị khí tượng, biết là hoàng hôn còn nằm trong phạm vi dự đoán được chứ bình minh thì không thể tính toán trước do nhiều nguyên nhân phức tạp.
Thế là cuối cùng chơi luôn chiêu cần cù bù thông minh, hàng ngày dậy sớm, chỉ cần không bị mưa gió âm u là sẽ kiên trì bất khuất ngồi đợi.
Bộ phim hay thế này xứng đáng có được một cảnh mặt trời mọc tráng lệ hào hùng, xứng đáng có được một cảnh bình minh như gấm.
Từng giây phút bây giờ đều kì diệu đến khó mà tin nổi.
Gió đang đưa, mây đang trôi, bầu trời tựa như thủy triều lẫn màu đỏ vàng hồng nhạt đang chậm rãi hé mở rồi biến đổi đầy uyển chuyển.
Ống kính góc rộng cũng chẳng đủ sức tái hiện trọn vẹn vẻ sửng sốt của nó.
Tất cả cứ như một món quà thiên nhiên ban tặng cho trần gian, chỉ khi có mặt ở đây, đứng giữa bãi cỏ hoang, đứng dưới màn trời cao, mới cảm nhận được cái chấn động khi đắm mình thật sâu trong khung cảnh ấy.
Mọi người xuống xe, ngửa đầu thưởng thức bữa tiệc xa hoa giữa đồng cỏ mênh mang nhất.
Đám người tổ sản xuất phấn khởi kinh khủng khiếp, chia thành mấy nhóm bận rộn luôn tay luôn chân.
Một nhóm quay mặt trời mọc trên lầu thành, một nhóm quay bình minh phố phường, một nhóm quay buổi sớm đồng hoang.
Đạo diễn đặc biệt gọi hai đứa nhỏ dậy để được chứng kiến mặt trời mọc lộng lẫy, bình minh rực rỡ đến mức khó tin.
Tô Trầm nhìn mà ê hết cả cổ, ngoái lại phát hiện Tưởng Lộc đã nằm luôn ra bãi cỏ, tay chân giang rộng thoải mái ngắm nghía.
Vốn dĩ bé định hỏi, thế này có bẩn quần áo không ạ, anh không sợ côn trùng trèo lên người à?
Nhưng xong cũng bắt chước đối phương, nằm luôn xuống chỗ cỏ dại hoang vu rất tự do dứt khoát, trông lên ráng mây đang biến ảo vô tận.
Cả thế gian đều trở nên tĩnh lặng, rộng mở, mà cũng thật nhỏ bé.
"Anh Lộc."
"Hửm."
"Anh nói xem, liệu có phải đạo diễn Bặc cô đơn lắm không ạ?"
Tô Trầm cảm nhận gió mát thoảng lẫn với mùi cỏ xanh, chậm rãi nói: "Em thấy, có lẽ thế giới của ông Bặc sẽ phong phú tuyệt diệu hơn tất cả mọi người khác."
Ông có đôi mắt quan sát vạn vật tỉ mỉ, có lẽ tất cả những gì ông cảm thụ đều không giống với người khác.
"Chắc vậy." Tưởng Lộc cũng đang ngắm mây trôi ngập trời, nghĩ ngợi rồi nói: "Nhưng chỉ cần bác quay chúng thành phim xong, là không cô độc lắm nữa."
"Sẽ có rất nhiều người trông thấy thế giới trong mắt bác."
Tuy cảnh mây đẹp lắm nhưng có gió thổi hiu hiu, thêm tiếng chim ríu rít làm nền, Tô Trầm ngủ gật mất lúc nào chẳng hay.
Bé ngủ một mạch đến tận chiều, về sau đói quá thức giấc.
Lúc ngồi dậy, mình đã lại ở giữa thành lũy bằng gối chăn, như thể mọi chuyện sớm nay đều là một giấc mơ.
Chị Tùy bế bé về, còn để lại hai tấm ảnh polaroid ở đầu giường bé.
Một tấm là ráng mây lộng lẫy, một tấm là ảnh bé với Tưởng Lộc nằm giữa cỏ cây xanh um, gương mặt thiếp ngủ còn thấp thoáng nụ cười.
Tuy nơi đây ngay gần rìa kinh đô nhưng vừa chẳng ai trông lăng, vừa không tôi tớ cúng bái quét dọn nên thường có lưu manh côn đồ lẻn vào ngủ nhờ, tránh gió tránh mưa, bài tiết vô tư trong lăng tẩm hoàng hậu quá cố.
Cái gọi là thể diện hoàng thất cứ như một trò cười.
Hoàng hậu đời trước bị xem là tội nhân xúi quẩy, sau khi qua đời không được mai táng chung với đế vương, lăng riêng thì bị xếp ra chốn hẻo lánh, thể hiện rõ sự lạnh nhạt ghét bỏ của hoàng đế.
Giây phút trông thấy rõ mộ mẫu thân, máu trong người Nguyên Cẩm sôi trào, cậu gần như sắp bật dậy lao về phía người.
Mẫu thân, con đến muộn mất rồi, mẫu thân ——
Hai tay cậu bấu chặt vào xe lăn, nhìn cảnh tượng hoang tàn tĩnh mịch tiêu điều xung quanh, muốn gọi tên chị gái mình.
Cậu không dám gọi mà lại nôn nóng cho an nguy của chị, xe lăn nhanh chóng di chuyển về phía trước được mấy bước, viền mắt cậu dần đỏ ửng.
Cơ Linh đã nghiêm mặt lại, hai tay giữ xe đẩy cậu tiến lên, tầm mắt tinh tường trông thấy khu đất hoang ở gần đó.
"Ở kia có khoảnh ruộng trống, hình như trước đây từng được khai khẩn," Thiếu niên ngần ngừ: "quanh đây mênh mông vắng người, cũng không tìm được láng giềng mà xin đồ ăn thức uống gì, chẳng lẽ công chúa chỉ có thể..."
Nguyên Cẩm trông thấy căn nhà lụp xụp khép hờ cửa, khàn giọng nói: "Đưa ta sang đó."
"Có thể có mai phục."
"Một đám mai phục hai người chúng ta á?" Ngón tay cậu trắng bệch vì dồn sức: "Đưa ta sang đó."
Cửa gỗ đã bị mối mọt gặm nhầm thành vô số khe hở vết nứt li ti, còn chưa đến nơi hai người đã ngửi thấy mùi thối mục rữa.
Cơ Linh có dự cảm không lành.
Cơ Linh đang định lên tiếng khuyên can đôi câu thì Nguyên Cẩm đã cắt lời luôn: "Mở cửa."
Cơ Lĩnh quay đầu đưa mắt ra hiệu với bà lão Xương Rắn đằng sau, nhíu mày rút kiếm khỏi vỏ, đề phòng có người ẩn nấp bên trong đột ngột tấn công.
Cánh cửa chậm rãi hé mở, bụi bặm xộc ra ngoài.
Bên trong im lìm chết chóc, chỉ loáng thoáng tiếng chuột bọ leo trèo rất khẽ.
Dù mới chỉ mở hé ra một tí thôi, Nguyên Cẩm cũng đã nhìn rõ hoa văn trên bộ áo khoác dài.
Cậu mất tự chủ kéo cửa ra thật mạnh, trông thấy thi thể đã khô quắt từ lâu nằm trơ giữa bụi đất lẫn mạng nhện.
"Chị —— chị ơi!!"
Cơ Linh duỗi tay ra định níu lại thì bị một bàn tay già nua giữ chặt cản trở.
Nguyên Cẩm ngã nhào rạp mình xuống đất, chống hai cánh tay lên ôm lấy người thân cuối cùng yêu thương cậu trên đời này.
Bộ xương đã chẳng còn sót lại bao nhiêu máu thịt, ngay đến quần áo cũng đã bị đục khoét tới độ tủn mủn lìa ra, cậu ôm chị gái mà cứ như đang ôm toàn bụi và đất, chỉ mạnh tay chút thôi chúng cũng sẽ dễ dàng nát tan vỡ vụn.
Hai cánh tay bắt đầu run cầm cập, cậu đau đớn như một con thú non đang sống sờ sờ bị móc mất trái tim, quỳ gục xuống đất vừa bất lực vừa tuyệt vọng.
Cơ Linh muốn đỡ cậu dậy, vừa bước lên một bước thì đã phải lùi lại vì tiếng hét dữ dội.
"Ra ngoài hết đi."
"Nhưng để ngươi lại đây thì ——"
"Ta bảo là đi ra hết đi!"
Ngay sau khi cánh cửa gỗ khép lại, Nguyên Cẩm òa khóc vỡ đê, nấc nghẹn không thành tiếng.
Cậu khóc như thể muốn trút cạn tất thảy nước mắt cả kiếp này, ghì lấy bộ xương khô của chị gái gào lên mất kiểm soát, không còn để tâm đến bất cứ thứ gì khác nữa.
Người cuối cùng, ngay cả người cuối cùng cũng không giữ lại được.
Chị không chết vì truy binh mà chết do thất sủng.
Chị đã sống đơn độc canh giữ bên lăng mộ người mẹ quá cố không biết bao nhiêu ngày đêm, mãi cho đến khi đột ngột mắc bệnh qua đời, hoặc có khi là chết vì đói khát.
Hoàng tự thất sủng mất trắng quyền thế, sống còn không bằng một con chó!
Nguyên Cẩm ôm chị sõng soài ra sàn khóc lóc thảm thiết, giãy giụa như đã gãy hai chân thật, không dám đứng lên cả ở chỗ vắng người.
Những kiên trì tới độ cố chấp ấy, sự bảo vệ đánh đổi tất thảy của họ Tiêu, sự trung thành đặt cược tính mạng già trẻ của họ Cơ ——
là vì cái gì, họ đang chờ đợi gì ở cậu cơ chứ?!
Chợt ánh mắt cậu biến thành rỗng không, cậu cắn răng mặc cho nước mắt chảy dài ra đất.
Không, ta không cam tâm, không ——
"CUT!"
Đạo diễn Bặc vỗ tay mấy cái, ý bảo nghỉ ngơi một lúc rồi quay thêm một lần.
"Không vấn đề gì cả, chốc nữa thử các cách khác diễn tiếp đoạn này."
Tô Trầm thở ra một hơi thật dài, được trợ lý đỡ đứng dậy khỏi bối cảnh lấm lem bụi đất.
Quay cảnh khóc mệt quá đi thôi. Bé con không nhịn được than thở.
Cứ bật khóc là đầu cũng lờ mờ nhưng nhức theo vì thiếu dưỡng khí, thể lực cạn kiệt rất nhanh.
"Mấy khi đón sinh nhật mà lại phải quay cái thứ này," Chị Tùy nhỏ giọng thì thầm: "chốc mình bước qua chậu than cái, đốt hết vía xấu đi rồi hẵng vào nhà."
Cô còn không muốn nhìn vào chỗ thi thể giả mà như thật kia nữa ấy, chỉ lo phủi bớt bụi bặm trên người cho bé.
"Bước qua chậu than ạ?"
"Em còn phải đòi lì xì của đạo diễn nữa nha, nhận được xong thì mau mau tiêu hết rồi đặt bao lì xì dưới gối để xua hết xui xẻo đi á."
Tô Trầm nghe xong ngớ luôn, nhận ra mình không hiểu tí nào về mấy cái thủ tục này.
"Mọi người đều làm thế ạ?"
"Đương nhiên rồi," Chị Tùy cười nói: "chỗ mình là đoàn phim, kiêng kỵ nhất mấy việc này đó."
Hễ có nhân vật nào phải chết, ảnh người thật phải làm thành di ảnh đen trắng hoặc diễn viên phải thực hiện các hành động dạng như tự sát, tham gia các chi tiết không lành trong phim thì đều phải thực hiện các thủ tục rắc muối tưới rượu để xua hết vía đen đủi, tiếp tục cuộc sống yên lành.
Tô Trầm không nghĩ được đến mặt này, vừa nãy diễn cảnh khóc nhập tâm quá giờ bắt đầu buồn ngủ, rõ là chẳng có tinh thần mấy.
"Vẫn phải diễn nữa ạ?" Bé hỏi: "Không phải đoạn này không vấn đề gì sao ạ."
Vừa rồi chị Tùy còn thao thao bất tuyệt được chứ động đến đạo diễn cái là tắt đài, khó xử nói: "Hay em thử nói với đạo diễn Bặc xem, chị thì chị không dám hỏi đâu ấy..."
Tô Trầm lấy khăn nóng đắp mặt một lúc, đi ra ngoài bối cảnh tìm ông Bặc.
Bé vừa lại gần là ông bác đã lắc đầu luôn
"Vẫn phải quay thêm dăm ba lần nữa, vụ này mình không lười được ha."
Tô Trầm còn chưa nói gì đã bị ông chặn đứng, ngoan ngoãn đáp một tiếng dạ vâng ạ.
Thực ra mọi người đều hiểu cả ý mà, về cơ bản xin xỏ tổng đạo diễn quá bằng vô dụng.
Khác biệt nằm ở chỗ phần lớn mọi người nài nỉ sẽ bị quát mắng đuổi về, với Tô Trầm là ông đã lịch sự lắm lắm rồi.
"Không muốn quay nữa à?! Cô cậu mệt người khác không mệt chắc?!"
"Không khóc được thì phắn luôn đi! Đầy người muốn diễn kia kìa!"
"Thay người! Đừng có chắn trước mặt tôi, thay mau lên!"
Tô Trầm từng chứng kiến ông bác mắng mỏ vài lần, không thể tránh khỏi việc có các kiểu người đứng ra khuyên nhủ.
"Sức khỏe quan trọng, anh đừng cáu giận quá làm gì ạ, được rồi được rồi bạn gì kia, chuẩn bị tâm trạng một lát rồi làm tiếp."
Ông bảo thay người là chắc chắn sẽ thay người thật, kể cả quay được nửa rồi vẫn có thể gạt thẳng ra luôn, làm việc quả quyết dứt khoát.
Đạo diễn thế này muốn chăm chút được một bộ phim hay thì suốt quá trình sẽ động chạm đến cả mấy chục người.
Nhưng danh tiếng tác phẩm rạng rỡ tỉ suất người xem cao ngất ổn định thì không thể cưỡng lại, diễn viên minh tinh đều chen lấn bục mặt để kiếm được vai trong đoàn phim của đạo diễn Bặc, sẵn sàng bị mắng vì khát khao nổi tiếng.
Chửi cứ chửi thôi! Nếu thích đạo diễn cứ mắng thêm mấy câu cũng được ạ!
Bảo là đón sinh nhật mà buổi chiều quay trọn vẹn tận 3 lượt cảnh khóc, lần nào cũng đảm bảo đủ chất đủ lượng, tuyệt đối không qua quýt cẩu thả.
Trẻ con bình thường khóc đến lần thứ hai là cơ bản đã không rơi được mấy giọt nước mắt nữa.
Thể lực Tô Trầm có hạn, cảnh đầu phải nghỉ ngơi 30 phút, quay xong cảnh sau xin đạo diễn gần 1 tiếng đồng hồ, gục đầu ngủ luôn giữa trường quay, ngủ dậy đầy đủ tinh thần lại tiếp tục đi vào ống kính để khóc.
Mà đúng là ba cảnh này cảnh nào cảnh nấy đều có chỗ hay riêng thật, cắt ghép với nhau hiệu quả gấp bội, vô cùng tuyệt vời.
Hôm nay lời thoại của Tưởng Lộc rất ít, xét ra không nổi bật là bao.
Cậu dõi theo Tô Trầm nhập vai rồi thoát vai hết lần này sang lần khác, chạy đi pha một cốc bột cam Tang nóng, đưa cho bé để bù đường.
Đúng lúc ngủ dậy thì Tô Trầm trông thấy Tưởng Lộc đang ngồi xổm trước mặt mình, còn cầm cốc nước cam nóng trong tay.
"Cho em ạ?"
"Ừm, uống từ từ thôi, nóng."
Hành động này còn bất ngờ hơn cả bản thân nước cam nóng.
Tô Trầm bưng cốc bằng hai tay, thổi nhẹ rồi uống từng ngụm nhỏ một, nhìn cậu bằng ánh mắt rực sáng.
"Anh tốt với em quá đi."
Tưởng Lộc: "..."
Đừng nói mấy câu sến súa kiểu này nữa mà.
Cái giây phút này nên trả lời gì đây?? Có đâu? Chớ nghĩ nhiều?
"Diễn cảnh khóc mệt lắm." Cậu nghĩ một đằng nói một nẻo: "Nhóc mà đói thì anh đi lấy ít đồ ăn vặt qua đây cho nhóc."
"Anh Lộc, em trông thấy ván trượt anh tặng em rồi," Tô Trầm bưng nước hoa quả nở nụ cười toe toét: "cảm ơn anh mới sáng sớm ra đã để ngay cửa phòng em ạ."
Tưởng Lộc thở dài một hơi.
Anh nhóc đặt ở cửa chính là để tránh cái màn giao lưu này đấy.
Thực ra cậu không hề kém ăn nói đâu.
Nếu tán gẫu mấy thứ linh tinh, đùa cợt đá xéo nhau mấy câu hay là kể mấy truyện cười nhạt nhẽo gì đó thì cậu bắt nhịp tốt hơn bất kì ai.
Tô Trầm thì lại cứ suốt ngày giao tiếp kiểu rất nghiêm túc chỉnh tề, cảm ơn thật thà chân thành.
Tưởng Lộc không sống được theo dạng chính quy mẫu mực, lúc này đến bản thân cũng nhận thấy rõ sự xoắn xuýt dưỡn dẹo của mình.
Đạo diễn bắc loa gọi mấy tiếng, mọi người nối nhau chuẩn bị quay chụp.
10 giờ sáng bắt đầu, làm suốt đến 10 giờ tối mới nghỉ.
Chờ xong hết một loạt các bước tẩy trang tắm rửa thì đã là 12 giờ.
Chị Tùy theo cùng bé con tới tận khi thổi nến trên bánh ngọt xong mới vò tóc bé, chúc ngủ ngon rồi đóng cửa đi về.
Một mình Tô Trầm xắn một thìa bánh ngọt, nếm thử vị.
Bé mệt quá, mệt đến độ không nuốt nổi nữa, bữa tối cũng chỉ và tạm mấy miếng cơm hộp.
Trước khi ngủ, bé dành thời gian gọi một cuộc về cho ba mẹ.
Bên kia nghe ngay lập tức, chắc hẳn đã ngồi ở phòng khách chờ lâu lắm rồi.
"Bé cưng —— chúc mừng sinh nhật!"
"Bé nhận được quà ba mẹ tặng chưa?"
"Tiểu Tùy kể với ba mẹ rồi á, hôm nay con mệt lắm nhỉ!"
Tô Trầm dụi mắt, đã vùi mình giữa vòng tay bao bọc mềm mại của gối và chăn.
Bé không quen ngủ giường to một mình cho lắm, từ trước đã phải bày sẵn bốn cái gối to bằng người lớn xung quanh giường, mình thì nấp vào góc nhỏ được quây lại bằng gối để ngủ.
"Hôm nay con còn được nhận lì xì, bên trong có tận 800 tệ cơ ạ." Bé nhỏ giọng nói: "Chưa đến Tết đã có lì xì, lạ quá đi mất."
Đầu kia điện thoại hỏi thăm bé dạo này thế nào rồi, hôm nay dự báo thời tiết bảo Chử Thiên bắt đầu có gió lớn, lúc quay phim có bị lạnh không.
Hình như Tô Trầm đang trả lời mà hình như lại chỉ vâng dạ mấy tiếng, rồi dần dà chìm vào giấc ngủ.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đặn, Tô Tuấn Phong mới khẽ khàng cúp điện thoại, đưa mắt nhìn nhau với Lương Cốc Vân.
"Anh không ngờ là đóng phim lại khổ thế," Anh xoa bóp trán: "một tuần được nghỉ một hôm đã tốt lắm rồi, có khi còn phải quay liên tục 10 ngày, chỉ sợ con nó không chịu nổi."
Lương Cốc Vân ngồi canh ngay cạnh điện thoại bàn, từ đầu đến cuối để ý con trai chẳng nói được trọn vẹn mấy câu, có thể thấy bé phải mệt đến mức nào rồi.
"Em từng hỏi Tưởng Lộc."
"Tưởng Lộc á?"
"Ừ, em hỏi thằng bé là nó phải diễn bao nhiêu cảnh đánh đấm thế, rồi còn vào đoàn phim từ khi còn bé hơn cả Trầm Trầm, mấy năm nay làm sao mà chịu được." Lương Cốc Vân nằm lại ra sofa, thoáng ngơ ngẩn: "Thằng bé bảo, gồng lên thôi ạ."
"Những ai không gắng gượng được thì đều bỏ đi cả rồi."
Cô rất muốn hỏi Trầm Trầm, cái gì đã vực con dậy đỡ cho con kiên trì đến thế, cái gì có thể mài giũa một em bé nhàn nhã sung sướng thành ra như bây giờ.
Có lẽ bản thân việc làm diễn viên... cần một dạng niềm tin kì lạ.
Không phải để nổi tiếng, không phải để kiếm được nhiều tiền.
Lòng tin với diễn xuất đủ khiến họ bỏ ra tất thảy.
Tô Trầm đánh một giấc rõ say, không khác gì sập cầu dao úp điện, còn chẳng nằm mơ luôn.
Bé còn đang phục hồi thể lực thì có tiếng chuông cửa ngoài phòng khách, tiếng chói tai lại còn rõ vang.
"Tô Trầm ——" Người bấm chuông là Tưởng Lộc: "Dậy thôi nào."
Tô Trầm trở mình, không muốn để ý đến cậu.
Một lúc sau chị Tùy cũng sang, mở cửa bằng thẻ dự phòng, vội vàng bước vào.
"Trầm Trầm," Chị nhẹ nhàng nói: "đạo diễn đang tìm em, dậy chứ?"
"Mấy giờ rồi ạ..."
"5 rưỡi sáng."
"Bây giờ đi quay ý ạ??"
"Không, không phải quay em đâu."
Lúc bé tỉnh hồn lại thì người đã ngồi trên xe van, tay còn đang cầm màn thầu sữa đậu nóng hổi.
Tưởng Lộc hoàn toàn chưa tỉnh ngủ, vật ngửa ra ghế lấy cái mũ lưỡi trai che mặt, say giấc bất tỉnh nhân sự.
Tô Trầm nhìn thử ra ngoài, xe đã rời khỏi căn cứ, đúng là không giống đi quay thật chứ.
"Mình đi đâu thế ạ?"
"Bé nhìn lên trời đi."
...?! Trên trời??
Lúc này bé mới ngó lên bầu trời bên ngoài cửa sổ, kinh ngạc trước màu sắc rực rỡ đến nỗi tỉnh táo hẳn luôn.
Bình minh đang ló rạng.
Xán lạn như thể màu nước sặc sỡ đổ tràn lan làm nền, ấy là nắng sớm lộng lẫy tự tay Đấng tạo hóa chắp bút vẽ nên.
Ánh sáng của mặt trời mới nhú được tầng mây bóc tách thêm lần nữa, những sắc vàng kim đỏ chàm hồng đậm nhạt đủ cả, thừa mứa cuồn cuộn, bùng nổ sức hút vô tận.
Chị Tùy cũng đang ngắm nhìn ráng mây ngoài cửa sổ, nụ cười nhè nhẹ.
"Bé biết không, vì cảnh mây sớm này mà hội đạo diễn Bặc chầu chực liên tục hơn một tuần liền rồi đấy."
"Ơ nhưng," Tô Trầm không dám tin: "mấy hôm vừa rồi quay xong đã 3 rưỡi đêm rồi mà ạ."
"Đúng rồi, nên mọi người dứt khoát thức nốt luôn, họp hành hoặc chợp mắt chờ đến lúc trời sáng, xem xem bình minh có đẹp không."
Khuynh hướng cốt lõi của mấy bộ đầu tiên là phá rồi dựng lại, phải toát ra được sức sống, phải có lực lượng bền bỉ sục sôi, đem lại cho người xem cảm nhận về kiếp sống mới.
Vậy nên bắt buộc phải là bình minh chứ không thể lấy hoàng hôn.
Đoàn đã xin tư vấn đặc biệt từ đơn vị khí tượng, biết là hoàng hôn còn nằm trong phạm vi dự đoán được chứ bình minh thì không thể tính toán trước do nhiều nguyên nhân phức tạp.
Thế là cuối cùng chơi luôn chiêu cần cù bù thông minh, hàng ngày dậy sớm, chỉ cần không bị mưa gió âm u là sẽ kiên trì bất khuất ngồi đợi.
Bộ phim hay thế này xứng đáng có được một cảnh mặt trời mọc tráng lệ hào hùng, xứng đáng có được một cảnh bình minh như gấm.
Từng giây phút bây giờ đều kì diệu đến khó mà tin nổi.
Gió đang đưa, mây đang trôi, bầu trời tựa như thủy triều lẫn màu đỏ vàng hồng nhạt đang chậm rãi hé mở rồi biến đổi đầy uyển chuyển.
Ống kính góc rộng cũng chẳng đủ sức tái hiện trọn vẹn vẻ sửng sốt của nó.
Tất cả cứ như một món quà thiên nhiên ban tặng cho trần gian, chỉ khi có mặt ở đây, đứng giữa bãi cỏ hoang, đứng dưới màn trời cao, mới cảm nhận được cái chấn động khi đắm mình thật sâu trong khung cảnh ấy.
Mọi người xuống xe, ngửa đầu thưởng thức bữa tiệc xa hoa giữa đồng cỏ mênh mang nhất.
Đám người tổ sản xuất phấn khởi kinh khủng khiếp, chia thành mấy nhóm bận rộn luôn tay luôn chân.
Một nhóm quay mặt trời mọc trên lầu thành, một nhóm quay bình minh phố phường, một nhóm quay buổi sớm đồng hoang.
Đạo diễn đặc biệt gọi hai đứa nhỏ dậy để được chứng kiến mặt trời mọc lộng lẫy, bình minh rực rỡ đến mức khó tin.
Tô Trầm nhìn mà ê hết cả cổ, ngoái lại phát hiện Tưởng Lộc đã nằm luôn ra bãi cỏ, tay chân giang rộng thoải mái ngắm nghía.
Vốn dĩ bé định hỏi, thế này có bẩn quần áo không ạ, anh không sợ côn trùng trèo lên người à?
Nhưng xong cũng bắt chước đối phương, nằm luôn xuống chỗ cỏ dại hoang vu rất tự do dứt khoát, trông lên ráng mây đang biến ảo vô tận.
Cả thế gian đều trở nên tĩnh lặng, rộng mở, mà cũng thật nhỏ bé.
"Anh Lộc."
"Hửm."
"Anh nói xem, liệu có phải đạo diễn Bặc cô đơn lắm không ạ?"
Tô Trầm cảm nhận gió mát thoảng lẫn với mùi cỏ xanh, chậm rãi nói: "Em thấy, có lẽ thế giới của ông Bặc sẽ phong phú tuyệt diệu hơn tất cả mọi người khác."
Ông có đôi mắt quan sát vạn vật tỉ mỉ, có lẽ tất cả những gì ông cảm thụ đều không giống với người khác.
"Chắc vậy." Tưởng Lộc cũng đang ngắm mây trôi ngập trời, nghĩ ngợi rồi nói: "Nhưng chỉ cần bác quay chúng thành phim xong, là không cô độc lắm nữa."
"Sẽ có rất nhiều người trông thấy thế giới trong mắt bác."
Tuy cảnh mây đẹp lắm nhưng có gió thổi hiu hiu, thêm tiếng chim ríu rít làm nền, Tô Trầm ngủ gật mất lúc nào chẳng hay.
Bé ngủ một mạch đến tận chiều, về sau đói quá thức giấc.
Lúc ngồi dậy, mình đã lại ở giữa thành lũy bằng gối chăn, như thể mọi chuyện sớm nay đều là một giấc mơ.
Chị Tùy bế bé về, còn để lại hai tấm ảnh polaroid ở đầu giường bé.
Một tấm là ráng mây lộng lẫy, một tấm là ảnh bé với Tưởng Lộc nằm giữa cỏ cây xanh um, gương mặt thiếp ngủ còn thấp thoáng nụ cười.