Decade Tối Thượng Hệ Thống
Chương 224: 224: Là Là Anh Ấy Sao
Diệt Thiên:"Nhìn cũng được đó chứ, thêm ba thanh kiếm nữa càng giống chút.
Móc ra cây bút bi màu đen, nhấn nút gạch từ cổ vai trái xéo xuống bụng eo phải, đụng miếng vải xanh lá mạ thì thôi làm một lằng màu đen, mắt trái nhắm lại, lại gạch từ gần phía trên tóc bên trái chính giữa, gạch dài xuống xuyên qua mắt xuống dưới má chút.
Cất bút bi đi, đi tới trước tủ quần áo nhìn mình trong gương.
Diệt Thiên:"Hai lằng rạch không giống lắm hơi xiêu vẹo chút, lằng rạch khác với thẹo vết thương mà, được rồi ngươi cho bộ đồ lặng giùm cái.
Thấy bộ đồ lặng mất, tay trái nắm ba khuyên tai.
Diệt Thiên:"Biến thân.
Trên người biến thành bộ đồ của Zoro, móc ra hai thanh kiếm chia đôi lại ra một thanh nữa, gắn ba thanh vào dây buộc thắt lưng, nhìn mình trong gương khoang tay lại, quay qua trái nhắm mắt trái lại nhếch mép phải, Diệt Thiên nói:
"Ta sẽ trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, à mà mình là kiếm sĩ mạnh nhất thế giới rồi còn gì, Mihawk mình chém phát bay màu chứ giỡn mặt, nó hay khinh thường người mới mà, cứ gặp đứa không vừa mắt là dùng dao nhỏ quánh lộn không hà, mình cầm kiếm chia đôi đi solo với nó, bảo đảm một nhát chặt nó thành hai mảnh với thanh kiếm luôn, không được dùng Clock Up hay Hyper Clock Up cho nó một nhát là được.
Xoay tới xoay lui nhìn mình trong gương cười cười, cảm giác Cosphay tự sướng đã rồi ra khỏi phòng.
Diệt Thiên:"Giờ đi dạo chút vậy, sẵn tiện thử miếng vải lạc đường luôn.
Tay phải để tay lên thanh kiếm trên đi thẳng tới hướng cầu thang, đường này là đường thẳng nên đâu có lạc đường được, đi một hồi tới chỗ cầu thang Diệt Thiên đi lên trên, ừm muốn tới chỗ nhỏ Mira xem sao ấy mà, nhưng đi một hồi cứ cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào ấy, tập trung nhìn lại thì thấy mình đang đi xuống lúc nào không hay.
Diệt Thiên:"Vãi cả miếng vải, ghê gớm thiệt chứ, mình muốn hướng trên đi, mà đi một hồi không hiểu đi xuống luôn mới ác, tại mình dừng miễn dịch trạng thái gây hại chứ gì, lỡ rồi thì đi xuống luôn vậy.
Cầu thang chỗ này giống cầu thanh chỗ hắn học hổm ấy, đi một hồi ra khỏi lâu đài đi ra sân vườn bên trái, nãy hắn đi với Mie là bên phải, vừa đi dạo Diệt Thiên vừa rút hai thanh kiếm ra, bỏ thanh tay phải vào miệng ngậm cán kiếm lưỡi kiếm hướng bên phải, tay phải rút ra một thanh nữa, vừa đi hắn vừa dùng hai thanh chém loạn xạ tới trước, lâu lâu quơ đầu một cái.
Chém tào lao một hồi, khom người chéo tay nhau hai thanh kiếm giơ lên theo hình chữ U, chân phải đạp mạnh ra sau phóng tới trước.
Diệt Thiên:"Tam kiếm phái - hỏa ngục.
Vừa nói vừa chém dấu X tới trước lại quơ đầu sang trái, rớt xuống đất chân trái quỳ một chân xuống, từ từ đứng lên nhướng nhướng lông mày thích quá cười.
Ở lầu năm đang ở ngoài ban công vẽ tranh, Samui vừa mới vẽ xong cảnh hắn làm tào lao nãy giờ rồi dùng chiêu hỏa ngục, bỏ bút xuống nhìn hắn còn ở đó tự sướng cười.
Samui:"Nghe Mira-sama nói hắn là một kiếm sĩ, sao cứ thấy tên này, như mấy đứa mắc chứng ảo tưởng sức mạnh quơ kiếm tào lao chơi vậy?
Cười cười đã rồi, Diệt Thiên cầm hai thanh kiếm tiếp tục đi dạo.
Vừa tắm xong ra ban công hóng gió, nhìn bóng lưng một người mặc áo xanh lá dài tới chân, hai tay cầm hai thanh kiếm trên miệng ngậm một thanh nữa, tai trái có gì đó lấp lánh vàng vàng đai lưng màu đỏ, Senren đứng như trời trồng luôn.
Senren:"Là...!là anh ấy sao? khoang đã, tên kế bên cũng dùng ba thanh kiếm chẳng lẽ là hắn? nhưng chắc không phải đâu, mình có thấy hắn mặc như vậy bao giờ đâu? vậy chẳng lẽ...!thật là anh ấy? nếu vậy làm sao anh ấy xuất hiện ở đây được?
Nhìn người đó muốn đi khất bóng rồi, nhỏ vịn lang can muốn nhảy xuống, nhưng nhớ mình còn chưa có biến thân lại nhìn phía dưới, chứng sợ độ cao của nàng tái phát rồi, hơi run chân chút nhìn người đó đi mất tâm, Senren liền vội vàng chạy vào phòng ra khỏi phòng, thì gặp chị mình cũng vừa mở cửa phòng.
Mie:"Em đi đâu vậy Senren?
Senren:"Em muốn đi làm chút chuyện, mà chị định đi đâu vậy?
Dùng ngón trỏ tay phải gãi nhẹ má phải có chút đỏ mặt.
Mie:"À thì...!à thì chị...!muốn đi dạo.
Senren:"Vậy em không làm phiền chị đi dạo nữa, em đi trước đây.
Thấy em mình hấp tấp chạy mất, ngón trỏ tay phải đặt lên bên phải khóe miệng, Mie nghiêng đầu qua phải nói:
"Trông Senren có vẻ hấp tấp, có chuyện gì ấy nhỉ?
Chạy tới cầu thang lại chạy xuống dưới ra khỏi lâu đài, chạy tới chỗ lúc nãy không thấy ai cả, nàng lại chạy một vòng sân vườn quyết tìm cho ra, nhưng vẫn éo thấy ai cả, thế là Senren vừa định tiếp tục chạy đi tìm tiếp thì...
Lúc nãy.
Đi được một lúc nữa.
Diệt Thiên:"Đi nãy giờ cái bụng cũng xẹp rồi, giờ về phòng chút còn đi...!hehe nữa chứ.
Nhìn lên trên lầu.
Diệt Thiên:"Mình chọn phòng với hai con nhỏ là phía bên đây thì phải, mà phòng mình ở lầu ba chỗ nào ấy nhỉ? bên đây có khoảng bảy ban công, mà ba đứa chọn phòng sát ngoài rìa, phòng mình cách một cái phòng nữa là vách tường, vậy phòng của mình là phòng thứ sáu điếm từ trái qua phải rồi.
Biết thế đút hai thanh kiếm vào vỏ, lấy thanh kiếm trên miệng xuống bỏ vào vỏ, phóng một cái nhảy lên thành ban công lầu hai, nhưng lúc này hắn ngã ngửa ra sau, có chút hết hồn quơ hai tay như muốn bơi tới trước vậy, nhưng éo có dùng rớt xuống luôn.
Diệt Thiên:"Ôi đệch té té...
Đang khi rớt xuống, Diệt Thiên không nói gì giang hai tay ra nhắm mắt lại, khi hắn gần rớt xuống đất, một luồng ánh sáng lam dừng hắn trên không.
Diệt Thiên:"Lâu lắm rồi mới có cảm giác rơi tự do như vầy thật là đã.
"Bịch!
Diệt Thiên:"Đứa nào mất dạy vậy? cứu người ta cho đã rồi quăng vậy đó hả?
Samui:...
Thấy không ai trả lời, Diệt Thiên đứng dậy phủi bụi trên người, rồi phóng một cái hai tay nắm ban công lầu hai, leo lên đứng vững trên ban công tiếp tục phóng lên trên, hai tay bắt ban công lầu ba chòi chòi một hồi mới leo lên được, ngồi ở trên ban công, lúc này Senren chạy ra ngó dáo giác xung quanh, xong cái chạy mất, thấy con nhỏ đi mất móc máy hút chữ ra, hút mực ở mắt với ngực đi mới cất đi.
Diệt Thiên:"Mà nhỏ đó làm cái gì trông có vẻ hấp tấp vậy ta?
Không quan tâm con nhỏ nữa, tay trái nắm ba khuyên tai.
Diệt Thiên:"Trở lại.
Bộ đồ trở lại như cũ, dựt ba khuyên tai ra cất đi, biết không đau nên hắn dựt luôn.
Samui:"Hử? ba khuyên tai thay đổi trang phục à? chẳng lẽ là Mira-sama cho?
Diệt Thiên:"Uống chút nước vậy.
Móc chai cocacola cùng cái ly hồi nãy ra để trên thành ban công, gọi ra một đám nước trên đầu để tay trái phía dưới, thổi hàn khí ra đóng băng đám nước lại, bị đóng băng cục đá rớt xuống trên tay hắn, tay phải làm dấu ok ngón trỏ tay phải biến thành màu đen, bún khối băng một cái làm nó bể tan tành luôn.
Nhân lúc nó bể hai tay bụm lại lụm một đống đá bể bỏ vào ly, cầm chai cocacola mở nắp rót nước ngọt vào ly, đóng nắp chai nước bỏ một bên hắn ngồi đó nhìn mặt trăng chơi.
Diệt Thiên:"Hôm nay có trăng tròn nữa ta, mà mình lâu lắm rồi mới ngắm trăng đó, hổm toàn ở trong phòng chơi game đọc tiểu thuyết không.
Samui:"Tên này là một...!Otaku? còn thích xem tiểu thuyết mạng nữa?
Nhìn một hồi, bưng ly nước lên uống vài hớp.
Diệt Thiên:"Giờ mà ôm nhỏ nào nữa thì sướng.
Samui:...