Cá Sấu Lặng Thinh - Hải Trầm Châu
Chương 55: Khai tử
Tình trạng của Mạc Hằng rất tệ, Trần Tụy gặp Mạc Chấp chống gậy vào viện, tóc ông bạc trắng, ông đi rất chậm nhưng lưng vẫn thẳng tắp. Trần Tụy nghe thấy Vũ Thành Vãn gọi ông là ông ngoại.
Một mình Mạc Chấp vào phòng bệnh nói chuyện với Mạc Hằng gần một giờ đồng hồ, lúc ra ông vẫn tỏ ra bình tĩnh, đến tuổi này rồi còn gì vướng bận được nữa. Lúc ông đi ngang qua, đưa mắt nhìn Trần Tụy, Trần Tụy muốn lên tiếng gọi nhưng cái vẻ uy nghiêm từ ông khiến nó không mở miệng được. Nó lấy danh nghĩa gì mà gọi, Trần Tụy lớn thế này mới thấy Mạc Chấp lần đầu, mà chắc gì Mạc Chấp đã muốn nhận nó.
Lại một tuần trôi qua, một buổi tối giữa tuần kế tiếp Trần Tụy vào đút nước cho Mạc Hằng thì thấy cô nằm bất động, cuối cùng nó không gọi được mẹ tỉnh lại nữa.
Không một lời trăn trối, cô ra đi với bức ảnh chụp cùng Trần Tụy năm mười bốn tuổi trong tay, có lẽ nó là điều vướng bận duy nhất trong lòng cô.
Trần Tụy chạy ra gọi bác sĩ, nó bối rối, tim nó đập loạn nhịp, não nó ong ong khi nghe bác sĩ tuyên bố giờ Mạc Hằng qua đời.
Di thể phải đưa đi hỏa thiêu, lễ tang làm rất vội vàng. Trần Tụy chẳng biết một cái gì, Mạc Hiền giúp nó lo toan tất thảy. Đến phút cuối cùng cô mới bảo Trần Tụy: “Báo cho ba con đi, để ba con đi khai tử cho mẹ con.”
Trần Tụy như một con rối gỗ, cô bảo gì nó làm đó, Mạc Hiền thật không yên lòng nên bảo Vũ Thành Vãn đi cùng nó.
Gốc cây cổ thụ trước nhà cành lá sum suê, Vũ Thành Vãn đứng dưới tàng cây nhìn Trần Tụy mặc bộ đồ đen đi vào nhà.
Lúc Trần Tụy về Trần Cương đang ngồi đan rổ, thấy mặt nó ông ta ngạc nhiên hỏi: “Sao lại về thế?”
Trần Tụy nói hơi lạc giọng: “Mẹ mất rồi, phải đi khai tử.”
Khực một tiếng, Trần Cương bẻ gãy cọng trúc trên tay, ông ta đứng bật dậy theo bản năng. Lúc này ba nó đã không còn cao lớn như trong trí nhớ của nó nữa, thậm chí lưng ba nó sắp còng rồi. Người làm lụng vất vả thường chóng già như thế. Năm đó Mạc Hằng bỏ đi Trần Cương cũng đi tìm mấy lần, tìm mãi không được ông ta cũng không đi báo mất tích. Giống như ông ta biết lý do Mạc Hằng ra đi, ai hỏi ông ta chỉ bảo cô về nhà mẹ đẻ. Trần Cương vào nhà tìm hộ khẩu mang ra đưa cho Trần Tụy rồi trở vào phòng, đóng cửa lại.
Trần Tụy nghe thấy tiếng cha nó gào lên như xé ruột, bao nhiêu ngày Trần Tụy không còn khóc nữa rồi, giờ đây nghe tiếng khóc của Trần Cương nó loạng choạng hoảng hốt.
Vũ Thành Vãn đưa Trần Tụy đến đồn công an, cậu không nói được nên vẫn là Trần Tụy tự khai báo tất cả. Trần Tụy kiên cường đến bất ngờ, sau tang lễ của Mạc Hằng dường như nó đã đờ đẫn chấp nhận mọi chuyện.
Lại sau đó nữa là về trường, chuẩn bị thi cuối kỳ.
Mạc Hiền dặn Vũ Thành Vãn những ngày này nhớ quan tâm đến Trần Tụy một chút, cậu cũng tranh thủ hẹn Trần Tụy ăn cơm hai lần. Trần Tụy trông cũng ổn, không đến mức không gượng dậy nổi, Trần Tụy còn bảo với cậu: “Mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, ngày nào rồi cũng vậy.”
Chẳng có gì thay đổi.
Vũ Thành Vãn nhíu mày, cậu cứ cảm thấy Trần Tụy như thế này không ổn lắm, thà Trần Tụy gào khóc thảm thiết còn hơn thành tê dại như vậy.
Trước khi thi cuối kỳ Trần Tụy trả Vũ Thành Vãn chuỗi hạt bồ đề, lúc đó cậu nhận mà không để ý, sau này cậu lần chuỗi hạt theo thói quen lúc suy nghĩ lập trình mới đếm thấy thiếu một hạt.
Trần Tụy giữ lại một hạt đó, xỏ dây đỏ đeo ở cổ, giấu dưới áo. Lúc đêm hôm khuya khoắt không ngủ được cậu sẽ lặng lẽ mân mê, vừa sờ vừa nghĩ, nghĩ đến mẹ, đến Vũ Thành Vãn. Nhưng sự thật là Trần Tụy nghĩ hoài không thông. Giống như một cơn lũ chồng một cơn lũ, sau thiên tai nơi nơi đều là sình lầy. Đêm đêm Trần Tụy chỉ cặm cụi xúc bùn.
Nghỉ hè năm nay Trần Tụy không định đi làm thêm nữa, cậu định về với Trần Cương, dù hai cha con không hợp nhau nhưng Trần Cương cũng là người thân duy nhất của cậu.
Vũ Thành Vãn lại không về, cậu đi Thiên Tân với Ưng Dương, vừa du lịch để giải tỏa vừa để học.
Trần Tụy về nhà lại giúp Trần Cương bán rổ, ngày mưa cậu mới ra quán net, cậu vẫn chẳng biết chơi game, cậu lên mạng chỉ để xem Vũ Thành Vãn. Vũ Thành Vãn thật ra chẳng đăng gì trên mạng, Trần Tụy kéo lên kéo xuống cũng chỉ thấy mỗi hai dòng chữ. Sao cậu ấy không thể viết nhiều hơn, viết xem ăn gì, chơi gì, sao không viết hết lên? Trần Tụy bấm vào khung chat, thấy cuộc trò chuyện giữa hai đứa vẫn dừng ở đoạn trả nhà thuê từ trước khi nghỉ hè.
Vũ Thành Vãn đã trả căn nhà trong ngõ nhỏ, chẳng ai về nữa, giữ chỉ phí tiền. Cậu nhắn hỏi Trần Tụy.
Trần Tụy lúc ấy chỉ đáp được, mà đến lúc về dọn nhà nhặt nhạnh những món đồ chơi nhỏ hai đứa đi mua cùng nhau hồi ức lại ùa về. Trần Tụy uất ức nhìn Vũ Thành Vãn, thấy cậu chỉ im lặng dọn đồ, chẳng hề có vẻ gì luyến tiếc. Trần Tụy xưa nay không biết trong lòng Vũ Thành Vãn nghĩ gì, nói chia tay là chia tay, thậm chí vẫn có thể miễn cưỡng thỉnh thoảng hỏi han nó vì mối quan hệ gia đình thân thích.
Chỉ có mình Trần Tụy không dứt khoát được, đột nhiên Trần Tụy nhớ đến mẹ, trước kia không tìm được mẹ còn có thể tự dối lòng mình để nhung nhớ, giờ muốn dối lòng cũng không được nữa rồi. Nhưng mà mẹ yêu thương cậu, như thế còn chưa đủ hay sao?
Cuối cùng Trần Tụy cũng không thể bấm gửi tin nhắn, có lẽ sẽ quấy rầy cậu ấy, cậu gõ gõ xóa xóa, rồi một dấu chấm cũng không gửi đi.
Suốt kì nghỉ hè Trần Cương không nổi giận với Trần Tụy lần nào, điều này làm Trần Tụy cũng ngạc nhiên. Trần Cương cũng không hỏi tại sao Trần Tụy biết chuyện Mạc Hằng qua đời, người mất là mất, so đo nữa cũng chỉ đau lòng người ở lại. Mạc Hằng thực sự để lại cho Trần Tụy một khoản tiền, để đề phòng bất trắc cô còn lập di chúc, thời gian ghi rõ là năm 1998. Khi ấy cô vừa biết tình trạng sức khỏe của mình.
Trần Tụy suy nghĩ rồi không nói chuyện di chúc cho Trần Cương biết, cậu sợ Trần Cương sẽ lấy mất số tiền đó. Cậu muốn đi học, có tiền sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Cậu bây giờ cũng không chỉ chăm chăm đi làm thêm nữa, trước kia Vũ Thành Vãn luôn khuyên cậu phải lo học lấy nhiều chứng chỉ, cậu không nghe. Giờ người ta mặc kệ rồi tự cậu lại hiểu ra để học.
Mùa hè này Trần Tụy lên thị trấn còn gặp lại Tiển Binh, Tiển Binh học trường thể thao nên vóc người nó còn vạm vỡ hơn trước. Thấy Trần Tụy nó cũng không tỏ vẻ du côn như hồi trước mà còn hỏi Thành Vãn dạo này thế nào?
Trần Tụy hỏi: “Các cậu… không liên lạc với nhau à?”
Tiển Binh trả lời: “Cũng có nhưng thỉnh thoảng thôi. Thân ai nấy lo mà.”
Trần Tụy không biết cảm giác của cậu lúc này là gì nữa, hai người ngày ấy thân thiết là vậy mà giờ cũng lạnh nhạt với nhau. Thứ gì cũng có thời, quả nhiên là không thể níu kéo được duyên phận.
Mùa hè thường thường mưa to, trước khi đi học Trần Tụy lại vào quán net, cậu nhắn cho Vũ Thành Vãn: Hôm nay gặp Tiển Binh.
Đúng lúc Vũ Thành Vãn đang trực tuyến, cậu ấy trả lời: Nó bảo tôi rồi.
Trần Tụy lại hỏi: Đi Thiên Tân vui không?
Vũ Thành Vãn không đáp lại, Trần Tụy lại trả tiền net thêm một tiếng nữa rồi nhắn tin cho Vũ Thành Vãn: Mua giúp mình ít đặc sản được không?
Vũ Thành Vãn hỏi: Cậu muốn mua gì.
Trần Tụy tìm trên web rồi liệt kê một loạt món đặc sản cho Vũ Thành Vãn, hồi lâu sau Vũ Thành Vãn mới trả lời: Có mấy món cậu mua cũng không để làm gì đâu, tôi sẽ xem rồi tính.
Trần Tụy đáp: Cảm ơn.
Cậu nghĩ thầm đặc sản gì chẳng được, không có cũng chẳng sao, chỉ là một cái cớ, một cái cớ để được gặp cậu ấy.
Một mình Mạc Chấp vào phòng bệnh nói chuyện với Mạc Hằng gần một giờ đồng hồ, lúc ra ông vẫn tỏ ra bình tĩnh, đến tuổi này rồi còn gì vướng bận được nữa. Lúc ông đi ngang qua, đưa mắt nhìn Trần Tụy, Trần Tụy muốn lên tiếng gọi nhưng cái vẻ uy nghiêm từ ông khiến nó không mở miệng được. Nó lấy danh nghĩa gì mà gọi, Trần Tụy lớn thế này mới thấy Mạc Chấp lần đầu, mà chắc gì Mạc Chấp đã muốn nhận nó.
Lại một tuần trôi qua, một buổi tối giữa tuần kế tiếp Trần Tụy vào đút nước cho Mạc Hằng thì thấy cô nằm bất động, cuối cùng nó không gọi được mẹ tỉnh lại nữa.
Không một lời trăn trối, cô ra đi với bức ảnh chụp cùng Trần Tụy năm mười bốn tuổi trong tay, có lẽ nó là điều vướng bận duy nhất trong lòng cô.
Trần Tụy chạy ra gọi bác sĩ, nó bối rối, tim nó đập loạn nhịp, não nó ong ong khi nghe bác sĩ tuyên bố giờ Mạc Hằng qua đời.
Di thể phải đưa đi hỏa thiêu, lễ tang làm rất vội vàng. Trần Tụy chẳng biết một cái gì, Mạc Hiền giúp nó lo toan tất thảy. Đến phút cuối cùng cô mới bảo Trần Tụy: “Báo cho ba con đi, để ba con đi khai tử cho mẹ con.”
Trần Tụy như một con rối gỗ, cô bảo gì nó làm đó, Mạc Hiền thật không yên lòng nên bảo Vũ Thành Vãn đi cùng nó.
Gốc cây cổ thụ trước nhà cành lá sum suê, Vũ Thành Vãn đứng dưới tàng cây nhìn Trần Tụy mặc bộ đồ đen đi vào nhà.
Lúc Trần Tụy về Trần Cương đang ngồi đan rổ, thấy mặt nó ông ta ngạc nhiên hỏi: “Sao lại về thế?”
Trần Tụy nói hơi lạc giọng: “Mẹ mất rồi, phải đi khai tử.”
Khực một tiếng, Trần Cương bẻ gãy cọng trúc trên tay, ông ta đứng bật dậy theo bản năng. Lúc này ba nó đã không còn cao lớn như trong trí nhớ của nó nữa, thậm chí lưng ba nó sắp còng rồi. Người làm lụng vất vả thường chóng già như thế. Năm đó Mạc Hằng bỏ đi Trần Cương cũng đi tìm mấy lần, tìm mãi không được ông ta cũng không đi báo mất tích. Giống như ông ta biết lý do Mạc Hằng ra đi, ai hỏi ông ta chỉ bảo cô về nhà mẹ đẻ. Trần Cương vào nhà tìm hộ khẩu mang ra đưa cho Trần Tụy rồi trở vào phòng, đóng cửa lại.
Trần Tụy nghe thấy tiếng cha nó gào lên như xé ruột, bao nhiêu ngày Trần Tụy không còn khóc nữa rồi, giờ đây nghe tiếng khóc của Trần Cương nó loạng choạng hoảng hốt.
Vũ Thành Vãn đưa Trần Tụy đến đồn công an, cậu không nói được nên vẫn là Trần Tụy tự khai báo tất cả. Trần Tụy kiên cường đến bất ngờ, sau tang lễ của Mạc Hằng dường như nó đã đờ đẫn chấp nhận mọi chuyện.
Lại sau đó nữa là về trường, chuẩn bị thi cuối kỳ.
Mạc Hiền dặn Vũ Thành Vãn những ngày này nhớ quan tâm đến Trần Tụy một chút, cậu cũng tranh thủ hẹn Trần Tụy ăn cơm hai lần. Trần Tụy trông cũng ổn, không đến mức không gượng dậy nổi, Trần Tụy còn bảo với cậu: “Mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây, ngày nào rồi cũng vậy.”
Chẳng có gì thay đổi.
Vũ Thành Vãn nhíu mày, cậu cứ cảm thấy Trần Tụy như thế này không ổn lắm, thà Trần Tụy gào khóc thảm thiết còn hơn thành tê dại như vậy.
Trước khi thi cuối kỳ Trần Tụy trả Vũ Thành Vãn chuỗi hạt bồ đề, lúc đó cậu nhận mà không để ý, sau này cậu lần chuỗi hạt theo thói quen lúc suy nghĩ lập trình mới đếm thấy thiếu một hạt.
Trần Tụy giữ lại một hạt đó, xỏ dây đỏ đeo ở cổ, giấu dưới áo. Lúc đêm hôm khuya khoắt không ngủ được cậu sẽ lặng lẽ mân mê, vừa sờ vừa nghĩ, nghĩ đến mẹ, đến Vũ Thành Vãn. Nhưng sự thật là Trần Tụy nghĩ hoài không thông. Giống như một cơn lũ chồng một cơn lũ, sau thiên tai nơi nơi đều là sình lầy. Đêm đêm Trần Tụy chỉ cặm cụi xúc bùn.
Nghỉ hè năm nay Trần Tụy không định đi làm thêm nữa, cậu định về với Trần Cương, dù hai cha con không hợp nhau nhưng Trần Cương cũng là người thân duy nhất của cậu.
Vũ Thành Vãn lại không về, cậu đi Thiên Tân với Ưng Dương, vừa du lịch để giải tỏa vừa để học.
Trần Tụy về nhà lại giúp Trần Cương bán rổ, ngày mưa cậu mới ra quán net, cậu vẫn chẳng biết chơi game, cậu lên mạng chỉ để xem Vũ Thành Vãn. Vũ Thành Vãn thật ra chẳng đăng gì trên mạng, Trần Tụy kéo lên kéo xuống cũng chỉ thấy mỗi hai dòng chữ. Sao cậu ấy không thể viết nhiều hơn, viết xem ăn gì, chơi gì, sao không viết hết lên? Trần Tụy bấm vào khung chat, thấy cuộc trò chuyện giữa hai đứa vẫn dừng ở đoạn trả nhà thuê từ trước khi nghỉ hè.
Vũ Thành Vãn đã trả căn nhà trong ngõ nhỏ, chẳng ai về nữa, giữ chỉ phí tiền. Cậu nhắn hỏi Trần Tụy.
Trần Tụy lúc ấy chỉ đáp được, mà đến lúc về dọn nhà nhặt nhạnh những món đồ chơi nhỏ hai đứa đi mua cùng nhau hồi ức lại ùa về. Trần Tụy uất ức nhìn Vũ Thành Vãn, thấy cậu chỉ im lặng dọn đồ, chẳng hề có vẻ gì luyến tiếc. Trần Tụy xưa nay không biết trong lòng Vũ Thành Vãn nghĩ gì, nói chia tay là chia tay, thậm chí vẫn có thể miễn cưỡng thỉnh thoảng hỏi han nó vì mối quan hệ gia đình thân thích.
Chỉ có mình Trần Tụy không dứt khoát được, đột nhiên Trần Tụy nhớ đến mẹ, trước kia không tìm được mẹ còn có thể tự dối lòng mình để nhung nhớ, giờ muốn dối lòng cũng không được nữa rồi. Nhưng mà mẹ yêu thương cậu, như thế còn chưa đủ hay sao?
Cuối cùng Trần Tụy cũng không thể bấm gửi tin nhắn, có lẽ sẽ quấy rầy cậu ấy, cậu gõ gõ xóa xóa, rồi một dấu chấm cũng không gửi đi.
Suốt kì nghỉ hè Trần Cương không nổi giận với Trần Tụy lần nào, điều này làm Trần Tụy cũng ngạc nhiên. Trần Cương cũng không hỏi tại sao Trần Tụy biết chuyện Mạc Hằng qua đời, người mất là mất, so đo nữa cũng chỉ đau lòng người ở lại. Mạc Hằng thực sự để lại cho Trần Tụy một khoản tiền, để đề phòng bất trắc cô còn lập di chúc, thời gian ghi rõ là năm 1998. Khi ấy cô vừa biết tình trạng sức khỏe của mình.
Trần Tụy suy nghĩ rồi không nói chuyện di chúc cho Trần Cương biết, cậu sợ Trần Cương sẽ lấy mất số tiền đó. Cậu muốn đi học, có tiền sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Cậu bây giờ cũng không chỉ chăm chăm đi làm thêm nữa, trước kia Vũ Thành Vãn luôn khuyên cậu phải lo học lấy nhiều chứng chỉ, cậu không nghe. Giờ người ta mặc kệ rồi tự cậu lại hiểu ra để học.
Mùa hè này Trần Tụy lên thị trấn còn gặp lại Tiển Binh, Tiển Binh học trường thể thao nên vóc người nó còn vạm vỡ hơn trước. Thấy Trần Tụy nó cũng không tỏ vẻ du côn như hồi trước mà còn hỏi Thành Vãn dạo này thế nào?
Trần Tụy hỏi: “Các cậu… không liên lạc với nhau à?”
Tiển Binh trả lời: “Cũng có nhưng thỉnh thoảng thôi. Thân ai nấy lo mà.”
Trần Tụy không biết cảm giác của cậu lúc này là gì nữa, hai người ngày ấy thân thiết là vậy mà giờ cũng lạnh nhạt với nhau. Thứ gì cũng có thời, quả nhiên là không thể níu kéo được duyên phận.
Mùa hè thường thường mưa to, trước khi đi học Trần Tụy lại vào quán net, cậu nhắn cho Vũ Thành Vãn: Hôm nay gặp Tiển Binh.
Đúng lúc Vũ Thành Vãn đang trực tuyến, cậu ấy trả lời: Nó bảo tôi rồi.
Trần Tụy lại hỏi: Đi Thiên Tân vui không?
Vũ Thành Vãn không đáp lại, Trần Tụy lại trả tiền net thêm một tiếng nữa rồi nhắn tin cho Vũ Thành Vãn: Mua giúp mình ít đặc sản được không?
Vũ Thành Vãn hỏi: Cậu muốn mua gì.
Trần Tụy tìm trên web rồi liệt kê một loạt món đặc sản cho Vũ Thành Vãn, hồi lâu sau Vũ Thành Vãn mới trả lời: Có mấy món cậu mua cũng không để làm gì đâu, tôi sẽ xem rồi tính.
Trần Tụy đáp: Cảm ơn.
Cậu nghĩ thầm đặc sản gì chẳng được, không có cũng chẳng sao, chỉ là một cái cớ, một cái cớ để được gặp cậu ấy.