Ban Công Nhà Cô Đường - Nhất Linh Bách Dạ
Chương 24
"Thế, đây là người yêu của cậu?"
Âu Dương Quân định nói rồi lại thôi, ngắm nét mặt cô, nhẹ nhàng: "Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu."
Đường Nguyệt Lâu liếc sang Vân Dương. Vừa nãy cằn nhằn thạch đen nóng quá, lại chạy ra mua phần khác. Bây giờ vừa nhìn qua thì chạm mắt, Vân Dương vội quay đi, đúng kiểu có tật giật mình – Đường Nguyệt Lâu biết tỏng cô nàng nghĩ gì, vừa buồn cười vừa thương.
"Cũng gần gần vậy." Cô mỉm cười, gật đầu.
"Tốt quá rồi, nhìn trẻ thế." Âu Dương Quân khen, "Sinh viên gần đây à?"
"Ừ." Đường Nguyệt Lâu cười đáp, "Nghe Âu Dương Châu kể cậu đính hôn rồi? Chúc mừng."
Âu Dương Quân khựng người, mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út, lòng chợt dâng lên bao cảm xúc lẫn lộn.
"...Cảm ơn."
Hôm nay gặp lại Đường Nguyệt Lâu, cô suýt không nhận ra. Cô biết Đường Nguyệt Lâu đang dạy ở trường gần văn phòng luật sư, nhưng không ngờ gặp nhau trong tình huống này.
Trường hai người học là trường liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông. Nhà hai người cũng chẳng cách xa nhau mấy, lại còn là bạn học cùng trường từ hồi tiểu học. Ban đầu chỉ là những cái gật đầu chào hỏi xã giao, rồi dần trở thành người yêu thân thiết nhất. Sau đó mỗi người tốt nghiệp một nơi, cùng nhau khởi nghiệp, rồi chia tay. Mấy năm đó cứ như một giấc mơ xa xăm.
Hình như là lớp 10, công ty của ba cô đang gặp khó khăn. Khoảng thời gian đó, cô cũng như bao người trong nhà, chìm trong bầu không khí nặng nề, suốt ngày ủ rũ buồn bã. Bạn bè thấy cô chán nản nên dần dần rời xa. Vào một ngày nọ, cô đang ăn trưa cạnh xích đu sân trường thì tình cờ gặp Đường Nguyệt Lâu.
Cô quen biết Đường Nguyệt Lâu, biết đối phương là cô chủ nhỏ nhà họ Đường. Trong ấn tượng của cô, Đường Nguyệt Lâu là người trầm lặng, ít nói, không thích giao du. Đáng lẽ phải được mọi người vây quanh chiều chuộng, vậy mà luôn tách biệt với đám đông, cô độc và lạnh lùng.
Cô thấy Đường Nguyệt Lâu ngồi bên bồn hoa, cúi đầu chăm chú viết gì đó trên giấy. Như bị ma xui quỷ khiến, Âu Dương Quân bước tới.
"Cậu đang vẽ sao?" Cô tò mò hỏi.
Đường Nguyệt Lâu lặng lẽ quay đầu nhìn, rồi đưa tờ giấy cho Âu Dương Quân xem.
"Vẽ cậu."
Thời gian như đoàn tàu lao vun vút, gào thét giữa cơn mưa thu hiu hắt. Giờ đây, cô chẳng phân biệt được tình cảm ngày ấy là yêu hay là dựa dẫm, sưởi ấm cho nhau giữa những ngày giá băng. Âu Dương Quân nghĩ, có lẽ không phải là tình yêu, nếu không sau khi nhìn rõ con người Đường Nguyệt Lâu, cô đã chẳng lựa chọn rời đi.
Âu Dương Quân liếc nhìn Vân Dương. Ngay từ lần đầu gặp cô gái này, cô mơ hồ cảm nhận được một điều – cô bé mang trong mình khí chất đặc biệt, có lẽ là sự chân thật, hồn nhiên, giống với người mẹ quá cố của Đường Nguyệt Lâu.
Đó là người phụ nữ đáng thương, vì những mộng mơ lãng mạn mà từ bỏ tất cả, nào ngờ lấy nhầm chồng. Sau khi sinh con gái, bà mắc chứng trầm cảm sau sinh, rồi rối loạn lưỡng cực và tâm thần phân liệt, cuối cùng tự sát bằng cách cắt cổ tay, để trong ký ức tuổi thơ của Đường Nguyệt Lâu một cái xác lạnh tanh.
Âu Dương Quân bỗng thấy lòng mình ngổn ngang cảm xúc – năm đó, khi gần như tuyệt giao với Đường Nguyệt Lâu, cô mới biết, thì ra trong mắt Đường Nguyệt Lâu, cô cũng từng như vậy.
"Cô bé có hiểu cậu không?" Âu Dương Quân hỏi.
Đường Nguyệt Lâu không muốn bàn sâu về chuyện này, chỉ khẽ gật đầu cho phải phép: "Tôi nghĩ rồi em ấy sẽ hiểu."
Âu Dương Quân khựng lại, rồi cố nở nụ cười nhẹ tênh: "Vậy thì, chúc mừng cậu trước?"
"Cảm ơn." Đường Nguyệt Lâu lại đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Đã ba lần Vân Dương tránh mắt cô. Đường Nguyệt Lâu thở dài, bất lực: "Xin lỗi, phải đi trước đây, cô bé đang dỗi."
...
Ngoài quán cà phê có bồn hoa nhỏ, những bụi cây xanh mướt ôm ấp vài đóa hồng. Đường Nguyệt Lâu bước tới, thấy Vân Dương đứng trước bồn hoa, một tay xách hai phần thạch đen, một tay che ô cho cả mình lẫn những bông hoa.
Cơn mưa lất phất bay, len qua kẽ lá ngô đồng rồi đọng thành từng giọt long lanh, rơi xuống làm cánh hoa hồng e ấp. Đường Nguyệt Lâu mỉm cười, lặng lẽ đứng nhìn. Vân Dương cúi xuống, hứng lấy những giọt nước mưa trên cánh hoa rồi nghịch nghịch trên đầu ngón tay, sau đó lau khô, lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình.
Như cảm nhận gì đó, Vân Dương khẽ quay đầu nhìn về phía hai người vừa đứng, chẳng thấy ai, đang ngó nghiêng tìm kiếm thì bắt gặp ánh mắt Đường Nguyệt Lâu. Vân Dương ngơ ngác nhìn, đôi mắt thoáng chút hoang mang.
Đường Nguyệt Lâu phì cười trước biểu cảm ấy, cúi đầu bước tới hỏi: "Ngoài này lạnh lắm, sao không ngồi trong xe đợi?"
"Không lạnh đâu, mà chị xem này, xinh lắm phải không?" Vân Dương chỉ vào bông hồng đang e ấp dưới tán ô của mình.
"Ừ, xinh lắm."
"Em đang nói hoa đó, chị chưa nhìn đã khen xinh?"
"Chị đang nói em đấy."
Vân Dương ngước lên, chợt nhận ra Đường Nguyệt Lâu không hề nhìn theo hướng tay cô chỉ xuống bông hoa, mà đang chăm chú nhìn vào mắt cô, ánh mắt dịu dàng như nước, chan chứa nụ cười ấm áp như mưa thu.
Làm sao biết hai người họ nói gì trong hai mươi phút đó, cũng hiểu rằng cuộc gặp gỡ và trò chuyện của họ chỉ là những câu xã giao bình thường, không thể nào nhen nhóm lại tình xưa. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, cô chợt ngẩn ngơ, tự hỏi, có phải Đường Nguyệt Lâu cũng từng dùng ánh mắt như vậy để nhìn người khác?
"Dương Dương?" Thấy em ngẩn người, Đường Nguyệt Lâu nhắc nhở, "Không đi bây giờ thì muộn mất."
Vân Dương hoàn hồn, rúc vào dưới ô Đường Nguyệt Lâu, hờn dỗi: "Nói chuyện vui lắm à?"
"Ừ," Đường Nguyệt Lâu nhận lấy chiếc ô đã được gấp gọn, nắm tay em đi về phía bãi đậu xe, "Cậu ấy làm việc ở văn phòng luật sư gần đây, hôm nay tình cờ gặp nên nói vài câu."
"Ồ." Vân Dương gật đầu, rồi lại nhíu mày hỏi, "Thế hai người nói gì vậy? Sao người đó cứ nhìn em mãi?"
Đường Nguyệt Lâu nghĩ ngợi, rồi buột miệng trả lời, không mấy thành thật: "Chắc tại thấy em xinh quá?"
Vân Dương: "..."
"Vậy thì cảm ơn," cô nghiêm túc nói, "Lần sau gặp, nhớ chuyển lời giúp em, nói là Vân Dương không hiểu gì về chị ấy cả, nhưng thấy chị ấy thực sự có mắt nhìn người."
Đường Nguyệt Lâu không nhịn được, quay đầu bật cười.
"Em muốn chị gặp lại người ta à?"
"Ý chị là sao?" Vân Dương vừa ngồi vào ghế phụ, nghe vậy nói đùa, "Sao nào, em mà nói chị đừng gặp nữa thì chị sẽ thật sự không gặp nữa chắc?"
"Biết đâu..." Đường Nguyệt Lâu mân mê cằm, khóe môi vẫn vương nét cười, giọng nói khẽ khàng như gió thoảng, "Hay em thử xem?"
Vân Dương bỗng thấy lòng mình xao xuyến, ánh mắt nhìn chị có chút bối rối.
Cảm giác này, giống như hai người vốn dĩ chỉ định thả thính cho vui, vậy mà có người sa vào lưới tình – nhưng cô có cố gắng thế nào cũng không thể nào đoán được Đường Nguyệt Lâu nghĩ gì. Họ đang vượt quá giới hạn, trên danh nghĩa không là gì của nhau, ngầm hiểu ý, dò xét tâm tư đối phương, che giấu đi sự rung động của chính mình.
Hoặc cũng có thể, chỉ là Vân Dương không muốn thừa nhận người động lòng trước chính là cô.
Cô khẽ chớp mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy.
"Được thôi." Vân Dương nghiêng đầu, nhướng mày, "Vậy sau này cấm chị gặp lại người ta, không chỉ Âu Dương Quân, mà người yêu cũ nào cũng cấm luôn."
Đường Nguyệt Lâu ngẩn người, rồi bật cười thành tiếng: "Cục cưng, em chỉ dùng một câu mà làm phong phú lịch sử tình trường của chị rồi đấy."
Vân Dương ngơ ngác, thậm chí còn chưa kịp soi cái cách xưng hô vừa rồi, mất tận hai giây cô mới hiểu ra ý tứ trong câu nói đó. Nghĩ ngợi một hồi, cô vẫn thấy khó tin: "Thật hay giả vậy?"
"Khoan, hình như em hiểu rồi," cô vỗ trán, cố gắng nặn óc tìm một lý do hợp lý, "Chỉ với mỗi Âu Dương Quân là tình cảm nghiêm túc thôi sao? Nếu chỉ có vậy mới tính là yêu đương thì..."
Đường Nguyệt Lâu: "Dương Dương, em nói chị như đồ tồi vậy."
Vân Dương: "Chị không phải à?"
Đường Nguyệt Lâu: "..."
Nhìn vẻ mặt nghệt ra của Đường Nguyệt Lâu, Vân Dương bỗng thấy trong lòng hả hê.
"Tốt nhất là em đùa." Đường Nguyệt Lâu cười.
Vân Dương chợt thấy lạnh sống lưng.
"Không đùa, em muốn xác định một chuyện." Cô nhích lại gần, tay đặt lên cánh tay Đường Nguyệt Lâu.
"Chuyện gì?"
"Em muốn biết, nếu tính theo cách này," Vân Dương vòng tay qua vai chị, ghé sát tai hỏi nhỏ, Tthì cô Đường định bao giờ bắt đầu mối tình thứ hai đây?"
Cô nhận ra Đường Nguyệt Lâu thoáng cứng người, rồi ánh mắt dọc theo cánh tay cô di chuyển lên trên, dừng lại trên đôi môi.
"Câu này," Đường Nguyệt Lâu xoay người đối diện Vân Dương, đưa tay vuốt ve bờ môi ấy, ý tứ sâu xa, "Phải hỏi chính nó, xem nó muốn bắt đầu khi nào."
Những hạt mưa tí tách rơi trên cửa kính, ánh sáng trong xe trở nên mờ ảo. Vân Dương cụp mắt xuống, khẽ cười: "Cô giáo, chị làm lem son của em rồi."
Đường Nguyệt Lâu khẽ đáp: "Chờ chút chị tô lại cho em."
Vân Dương gật đầu, rồi kéo cổ áo chị xuống, hôn lên môi.
Âu Dương Quân định nói rồi lại thôi, ngắm nét mặt cô, nhẹ nhàng: "Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu."
Đường Nguyệt Lâu liếc sang Vân Dương. Vừa nãy cằn nhằn thạch đen nóng quá, lại chạy ra mua phần khác. Bây giờ vừa nhìn qua thì chạm mắt, Vân Dương vội quay đi, đúng kiểu có tật giật mình – Đường Nguyệt Lâu biết tỏng cô nàng nghĩ gì, vừa buồn cười vừa thương.
"Cũng gần gần vậy." Cô mỉm cười, gật đầu.
"Tốt quá rồi, nhìn trẻ thế." Âu Dương Quân khen, "Sinh viên gần đây à?"
"Ừ." Đường Nguyệt Lâu cười đáp, "Nghe Âu Dương Châu kể cậu đính hôn rồi? Chúc mừng."
Âu Dương Quân khựng người, mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út, lòng chợt dâng lên bao cảm xúc lẫn lộn.
"...Cảm ơn."
Hôm nay gặp lại Đường Nguyệt Lâu, cô suýt không nhận ra. Cô biết Đường Nguyệt Lâu đang dạy ở trường gần văn phòng luật sư, nhưng không ngờ gặp nhau trong tình huống này.
Trường hai người học là trường liên cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông. Nhà hai người cũng chẳng cách xa nhau mấy, lại còn là bạn học cùng trường từ hồi tiểu học. Ban đầu chỉ là những cái gật đầu chào hỏi xã giao, rồi dần trở thành người yêu thân thiết nhất. Sau đó mỗi người tốt nghiệp một nơi, cùng nhau khởi nghiệp, rồi chia tay. Mấy năm đó cứ như một giấc mơ xa xăm.
Hình như là lớp 10, công ty của ba cô đang gặp khó khăn. Khoảng thời gian đó, cô cũng như bao người trong nhà, chìm trong bầu không khí nặng nề, suốt ngày ủ rũ buồn bã. Bạn bè thấy cô chán nản nên dần dần rời xa. Vào một ngày nọ, cô đang ăn trưa cạnh xích đu sân trường thì tình cờ gặp Đường Nguyệt Lâu.
Cô quen biết Đường Nguyệt Lâu, biết đối phương là cô chủ nhỏ nhà họ Đường. Trong ấn tượng của cô, Đường Nguyệt Lâu là người trầm lặng, ít nói, không thích giao du. Đáng lẽ phải được mọi người vây quanh chiều chuộng, vậy mà luôn tách biệt với đám đông, cô độc và lạnh lùng.
Cô thấy Đường Nguyệt Lâu ngồi bên bồn hoa, cúi đầu chăm chú viết gì đó trên giấy. Như bị ma xui quỷ khiến, Âu Dương Quân bước tới.
"Cậu đang vẽ sao?" Cô tò mò hỏi.
Đường Nguyệt Lâu lặng lẽ quay đầu nhìn, rồi đưa tờ giấy cho Âu Dương Quân xem.
"Vẽ cậu."
Thời gian như đoàn tàu lao vun vút, gào thét giữa cơn mưa thu hiu hắt. Giờ đây, cô chẳng phân biệt được tình cảm ngày ấy là yêu hay là dựa dẫm, sưởi ấm cho nhau giữa những ngày giá băng. Âu Dương Quân nghĩ, có lẽ không phải là tình yêu, nếu không sau khi nhìn rõ con người Đường Nguyệt Lâu, cô đã chẳng lựa chọn rời đi.
Âu Dương Quân liếc nhìn Vân Dương. Ngay từ lần đầu gặp cô gái này, cô mơ hồ cảm nhận được một điều – cô bé mang trong mình khí chất đặc biệt, có lẽ là sự chân thật, hồn nhiên, giống với người mẹ quá cố của Đường Nguyệt Lâu.
Đó là người phụ nữ đáng thương, vì những mộng mơ lãng mạn mà từ bỏ tất cả, nào ngờ lấy nhầm chồng. Sau khi sinh con gái, bà mắc chứng trầm cảm sau sinh, rồi rối loạn lưỡng cực và tâm thần phân liệt, cuối cùng tự sát bằng cách cắt cổ tay, để trong ký ức tuổi thơ của Đường Nguyệt Lâu một cái xác lạnh tanh.
Âu Dương Quân bỗng thấy lòng mình ngổn ngang cảm xúc – năm đó, khi gần như tuyệt giao với Đường Nguyệt Lâu, cô mới biết, thì ra trong mắt Đường Nguyệt Lâu, cô cũng từng như vậy.
"Cô bé có hiểu cậu không?" Âu Dương Quân hỏi.
Đường Nguyệt Lâu không muốn bàn sâu về chuyện này, chỉ khẽ gật đầu cho phải phép: "Tôi nghĩ rồi em ấy sẽ hiểu."
Âu Dương Quân khựng lại, rồi cố nở nụ cười nhẹ tênh: "Vậy thì, chúc mừng cậu trước?"
"Cảm ơn." Đường Nguyệt Lâu lại đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Đã ba lần Vân Dương tránh mắt cô. Đường Nguyệt Lâu thở dài, bất lực: "Xin lỗi, phải đi trước đây, cô bé đang dỗi."
...
Ngoài quán cà phê có bồn hoa nhỏ, những bụi cây xanh mướt ôm ấp vài đóa hồng. Đường Nguyệt Lâu bước tới, thấy Vân Dương đứng trước bồn hoa, một tay xách hai phần thạch đen, một tay che ô cho cả mình lẫn những bông hoa.
Cơn mưa lất phất bay, len qua kẽ lá ngô đồng rồi đọng thành từng giọt long lanh, rơi xuống làm cánh hoa hồng e ấp. Đường Nguyệt Lâu mỉm cười, lặng lẽ đứng nhìn. Vân Dương cúi xuống, hứng lấy những giọt nước mưa trên cánh hoa rồi nghịch nghịch trên đầu ngón tay, sau đó lau khô, lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình.
Như cảm nhận gì đó, Vân Dương khẽ quay đầu nhìn về phía hai người vừa đứng, chẳng thấy ai, đang ngó nghiêng tìm kiếm thì bắt gặp ánh mắt Đường Nguyệt Lâu. Vân Dương ngơ ngác nhìn, đôi mắt thoáng chút hoang mang.
Đường Nguyệt Lâu phì cười trước biểu cảm ấy, cúi đầu bước tới hỏi: "Ngoài này lạnh lắm, sao không ngồi trong xe đợi?"
"Không lạnh đâu, mà chị xem này, xinh lắm phải không?" Vân Dương chỉ vào bông hồng đang e ấp dưới tán ô của mình.
"Ừ, xinh lắm."
"Em đang nói hoa đó, chị chưa nhìn đã khen xinh?"
"Chị đang nói em đấy."
Vân Dương ngước lên, chợt nhận ra Đường Nguyệt Lâu không hề nhìn theo hướng tay cô chỉ xuống bông hoa, mà đang chăm chú nhìn vào mắt cô, ánh mắt dịu dàng như nước, chan chứa nụ cười ấm áp như mưa thu.
Làm sao biết hai người họ nói gì trong hai mươi phút đó, cũng hiểu rằng cuộc gặp gỡ và trò chuyện của họ chỉ là những câu xã giao bình thường, không thể nào nhen nhóm lại tình xưa. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, cô chợt ngẩn ngơ, tự hỏi, có phải Đường Nguyệt Lâu cũng từng dùng ánh mắt như vậy để nhìn người khác?
"Dương Dương?" Thấy em ngẩn người, Đường Nguyệt Lâu nhắc nhở, "Không đi bây giờ thì muộn mất."
Vân Dương hoàn hồn, rúc vào dưới ô Đường Nguyệt Lâu, hờn dỗi: "Nói chuyện vui lắm à?"
"Ừ," Đường Nguyệt Lâu nhận lấy chiếc ô đã được gấp gọn, nắm tay em đi về phía bãi đậu xe, "Cậu ấy làm việc ở văn phòng luật sư gần đây, hôm nay tình cờ gặp nên nói vài câu."
"Ồ." Vân Dương gật đầu, rồi lại nhíu mày hỏi, "Thế hai người nói gì vậy? Sao người đó cứ nhìn em mãi?"
Đường Nguyệt Lâu nghĩ ngợi, rồi buột miệng trả lời, không mấy thành thật: "Chắc tại thấy em xinh quá?"
Vân Dương: "..."
"Vậy thì cảm ơn," cô nghiêm túc nói, "Lần sau gặp, nhớ chuyển lời giúp em, nói là Vân Dương không hiểu gì về chị ấy cả, nhưng thấy chị ấy thực sự có mắt nhìn người."
Đường Nguyệt Lâu không nhịn được, quay đầu bật cười.
"Em muốn chị gặp lại người ta à?"
"Ý chị là sao?" Vân Dương vừa ngồi vào ghế phụ, nghe vậy nói đùa, "Sao nào, em mà nói chị đừng gặp nữa thì chị sẽ thật sự không gặp nữa chắc?"
"Biết đâu..." Đường Nguyệt Lâu mân mê cằm, khóe môi vẫn vương nét cười, giọng nói khẽ khàng như gió thoảng, "Hay em thử xem?"
Vân Dương bỗng thấy lòng mình xao xuyến, ánh mắt nhìn chị có chút bối rối.
Cảm giác này, giống như hai người vốn dĩ chỉ định thả thính cho vui, vậy mà có người sa vào lưới tình – nhưng cô có cố gắng thế nào cũng không thể nào đoán được Đường Nguyệt Lâu nghĩ gì. Họ đang vượt quá giới hạn, trên danh nghĩa không là gì của nhau, ngầm hiểu ý, dò xét tâm tư đối phương, che giấu đi sự rung động của chính mình.
Hoặc cũng có thể, chỉ là Vân Dương không muốn thừa nhận người động lòng trước chính là cô.
Cô khẽ chớp mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy.
"Được thôi." Vân Dương nghiêng đầu, nhướng mày, "Vậy sau này cấm chị gặp lại người ta, không chỉ Âu Dương Quân, mà người yêu cũ nào cũng cấm luôn."
Đường Nguyệt Lâu ngẩn người, rồi bật cười thành tiếng: "Cục cưng, em chỉ dùng một câu mà làm phong phú lịch sử tình trường của chị rồi đấy."
Vân Dương ngơ ngác, thậm chí còn chưa kịp soi cái cách xưng hô vừa rồi, mất tận hai giây cô mới hiểu ra ý tứ trong câu nói đó. Nghĩ ngợi một hồi, cô vẫn thấy khó tin: "Thật hay giả vậy?"
"Khoan, hình như em hiểu rồi," cô vỗ trán, cố gắng nặn óc tìm một lý do hợp lý, "Chỉ với mỗi Âu Dương Quân là tình cảm nghiêm túc thôi sao? Nếu chỉ có vậy mới tính là yêu đương thì..."
Đường Nguyệt Lâu: "Dương Dương, em nói chị như đồ tồi vậy."
Vân Dương: "Chị không phải à?"
Đường Nguyệt Lâu: "..."
Nhìn vẻ mặt nghệt ra của Đường Nguyệt Lâu, Vân Dương bỗng thấy trong lòng hả hê.
"Tốt nhất là em đùa." Đường Nguyệt Lâu cười.
Vân Dương chợt thấy lạnh sống lưng.
"Không đùa, em muốn xác định một chuyện." Cô nhích lại gần, tay đặt lên cánh tay Đường Nguyệt Lâu.
"Chuyện gì?"
"Em muốn biết, nếu tính theo cách này," Vân Dương vòng tay qua vai chị, ghé sát tai hỏi nhỏ, Tthì cô Đường định bao giờ bắt đầu mối tình thứ hai đây?"
Cô nhận ra Đường Nguyệt Lâu thoáng cứng người, rồi ánh mắt dọc theo cánh tay cô di chuyển lên trên, dừng lại trên đôi môi.
"Câu này," Đường Nguyệt Lâu xoay người đối diện Vân Dương, đưa tay vuốt ve bờ môi ấy, ý tứ sâu xa, "Phải hỏi chính nó, xem nó muốn bắt đầu khi nào."
Những hạt mưa tí tách rơi trên cửa kính, ánh sáng trong xe trở nên mờ ảo. Vân Dương cụp mắt xuống, khẽ cười: "Cô giáo, chị làm lem son của em rồi."
Đường Nguyệt Lâu khẽ đáp: "Chờ chút chị tô lại cho em."
Vân Dương gật đầu, rồi kéo cổ áo chị xuống, hôn lên môi.