Bạch Đạo Sư
Chương 438: Chiếc Lồng Bằng Vàng
Sau một giấc ngủ ngon, Nguyệt Hằng thức dậy, và những thứ trước mặt nàng vẫn phải là những thứ mà nàng phải đối mặt . Nàng đâu thể trốn tránh những chuyện như vậy, đó là chuyện sớm muộn gì cũng phải tới thôi . Bây giờ nàng phải trở về y quán đối mặt với tên trưởng quân y và chịu sự trừng phạt của hắn đối với những việc mà nàng đã làm . Nàng biết là mình sai, nhưng vào hoàn cảnh như thế này thì nàng không còn lựa chọn nào khác.
Nguyệt hàng lầm lũi đứng dậy, sửa soạn lại quần áo rồi bắt đầu bước đi . Khi nàng vừa ra khỏi nhà ,đứa trẻ 10 tuổi họ Hồ đã đứng gần đó hướng ánh mắt về phía nàng mà hỏi.
- " Hằng tỷ lại đi vô trấn làm đêm đấy à?"
Nguyệt Hằng khựng lại một chút , cảm thấy mông lung . Nàng nhắm nhẹ đôi mắt , hít một hơi thật sâu, rồi thở dài nói.
- " phải, ta phải đi làm đây"
Chỉ một câu ngắn gọn, Nguyệt Hằng lại cất bước chân đi . Đứa trẻ họ Hồ kia cảm nhận điều gì đó không bình thường, vội tới gần níu lấy tay nàng mà ngập ngừng hỏi.
- " Hằng tỷ , hôm qua đã có chuyện gì ? Tại sao khi tỷ về đệ lại thấy tỷ khác lắm? Đệ nhìn tỷ cứ thấy buồn buồn thế nào ấy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"
Đứa trẻ hiểu chuyện này lại một lần nữa khiến Nguyệt Hằng ngạc nhiên . Nó còn để ý thấy nét mặt của nàng buồn cơ à? Nguyệt Hằng nở một nụ cười, nhưng đôi mắt thì vẫn buồn hiu, quay sang nhìn nó mà lắc đầu.
- " không... làm gì có chuyện gì xảy ra đâu. Ta chỉ là thức đêm nhiều quá nên hơi mệt mỏi thôi mà. Đệ đừng nghĩ nhiều nữa, không có gì bất thường đâu "
Nguyệt Hằng dỗ dành đứa trẻ, mà đứa trẻ nghe vậy thì cũng tin theo . Nó cũng mỉm cười gật đầu dạ một tiếng, nhẹ nhàng buông tay Nguyệt Hằng ra , không còn níu giữ. Nguyệt Hằng rời đi hướng về trấn Nông Sơn, không ngoái đầu nhìn lại. Nàng biết rằng những đứa trẻ kia còn quá nhỏ, chưa đủ tuổi để biết nhiều chuyện . Mà cho dù có biết những chuyện thế này thì bọn chúng cũng chẳng làm được gì đâu.
Nguyệt Hằng lầm lũi bước đi rời khỏi ngôi làng hướng về trấn Nông Sơn , nàng bước đi dưới ánh hoàng hôn rực lửa . Trong những khoảnh khắc mơ màng, hình bóng của một con người đi dưới gầm trời rộng lớn, trông nàng mới bé nhỏ làm sao. Nguyệt Hằng vừa về tới y quán, cảm giác bước chân nặng trĩu . Nàng nhấc từng bước đi vào bên trong, vừa vào trong y quán đã thấy hầu nữ đứng một góc nhìn nàng với vẻ mặt sợ hãi. Nguyệt Hằng không phải không hiểu chuyện, cũng hiểu nét mặt sợ hãi ấy vì đâu, nàng cúi đầu đi lễ nói.
- " xin chào cô nương , ta đã quay trở về đây"
Hầu nữ khuôn mặt căng thẳng không nói gì, lặng lẽ lấy ngón tay chỉ vào một phía. Nguyệt Hằng nhìn về hướng ấy, giật mình phát hiện ra tên Khánh Hậu đang ngồi ở bàn trong góc nhìn ra mới ánh mắt đầy giận dữ. Khánh Hậu có lẽ đã ngồi đó từ lâu rồi, nhìn Nguyệt Hằng mà gầm lên một tiếng .
- " to gan thật, đem đồ ta mua đi bán lại lấy tiền tiêu xài, rồi bây giờ mới quay trở về đây đấy à?"
Nguyệt Hằng biết mình sai, nàng nhẹ nhàng cúi đầu thi lễ như một lời xin lỗi . Nàng không cãi , mặc dù đúng là những món hàng đấy là hắn mua cho nàng, nàng được quyền tự ý quyết định, thế nhưng đem đi bán lại thì nghe rất là tệ hại . Nàng không bào chữa về việc làm của mình , lặng lẽ chờ đợi hình phạt. Khánh Hậu bước lại gần nàng , hắn nhìn khuôn mặt đang cam phận của Nguyệt Hằng thì hắn không nỡ tức giận nữa, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn mà hỏi.
- " ngươi đã biết tội lỗi của mình chưa?"
Nguyệt Hằng vẫn im lặng, nàng lại cúi đầu một cái như muốn nói mình đã biết rồi . Khuôn mặt xinh đẹp kia đang lo lắng và sợ hãi khiến cho Khánh Hậu nhìn thấy cũng không nỡ tức giận nữa . Khuôn mặt xinh đẹp ấy có thể xoa dịu đi cơn tức giận của bất cứ người đàn ông nào . Khánh Hậu thở dài một tiếng, nắm lấy tay Nguyệt Hằng mà nói .
- "thôi được rồi , tội lỗi của ngươi tối nay ta sẽ trừng phạt sau. Bây giờ vào ăn cơm đi đã, rồi lát nữa ta dẫn đi mua sắm trang sức, đừng cứ trưng bộ mặt ủ rũ ấy nữa "
Nguyệt Hằng ngước đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên của mình lên nhìn người đàn ông trước mặt, tự hỏi hắn có thể dịu dàng và dễ dàng bỏ qua như thế này sao? Không chỉ nàng, mà cả hầu nữ đứng gần đó cũng ngạc nhiên lắm . Suốt bao nhiêu năm làm hầu nữ đi theo hầu hạ hắn , cô ta chưa bao giờ thấy hắn dễ dàng bỏ qua những chuyện như thế này một cách dễ dàng, dù là các bà vợ trước đó của hắn cũng không được hắn dịu dàng như thế. Quả nhiên Nguyệt Hằng vẫn là người được sủng ái nhất.
Khánh Hậu dẫn Nguyệt Hằng ngồi vào bàn , lúc này chỉ thị cho hầu nữ.
- " này, ngươi vô dọn cơm ra đi , đừng đứng đó nữa"
Hầu nữ nghe vậy liền dạ một tiếng, vội chạy đi dọn cơm, lúc bước đi còn không quên ngoáy lại nhìn Nguyệt Hằng một cái . Hầu nữ không ngờ mọi chuyện lại có thể bỏ qua một cách nhẹ nhàng êm đẹp như vậy, còn tưởng là sẽ có một trận lôi đình nữa chứ. Nguyệt Hằng ngồi bên cạnh Khánh Hậu , trong lúc chờ đợi hầu nữ dọn cơm lên thì tâm trạng có vẻ đã dịu đi , nàng ngập ngừng ấp úng hỏi.
Nguyệt Hằng dường như còn chưa dám tin rằng chuyện này có thể dễ dàng ngừng lại như vậy. Có lẽ nàng đã đúng, Khánh Hậu lườm nàng một cái, "hừ" lên một tiếng, vung tay ra vẻ tức giận mà gằn giọng .
- " tha cái gì chứ ? Tối nay ta sẽ trừng phạt ngươi , còn bây giờ ăn cơm đi. Dù sao thì trời đánh tránh bữa ăn cơ mà"
Ánh mắt của Khánh Hậu giận dữ nhưng không phải là đáng sợ , tức giận nhưng không phải là điên cuồng , có một nét gì đó dịu nhẹ. Nguyệt Hằng lại im lặng , nàng rón rén nhìn hắn , tự hỏi liệu hắn có thật sự trừng phạt nàng không ? Khánh Hậu nói vậy thì nói chứ trong lòng vẫn tức , hắn nhìn sang Nguyệt Hằng thấy khuôn mặt xinh đẹp lại khiến trái tim hắn xoa dịu . Cơ mà hắn có ý đồ riêng của mình, hắn chỉ tay về phía Nguyệt Hằng mà mắng .
- "ngươi cứ thích lo chuyện bao đồng, đi lo cho những người không cùng máu mủ làm cái gì ? Thà chúng là cái gì đó của ngươi, là họ hàng thân thích của ngươi thì khác. Đằng này chúng không hề có một chút liên quan nào, vậy mà ngươi cũng ôm đám trẻ đấy cho được à? Khánh Hậu ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này, không bao giờ chấp nhận đâu"
Chung quy vẫn là chuyện của những đứa trẻ, và Khánh Hậu có vẻ như rất không thích những chuyện như vậy . Hắn cho rằng bây giờ Nguyệt Hằng đã là người của hắn thì phải tuân theo lệnh hắn. Nguyệt Hằng im lặng không dám cãi, hắn lại tiếp tục nói .
- "đứa trẻ 3 tuổi trong kia ta có thể nhận nuôi cho ngươi vui lòng . Nhưng chỉ như thế thôi, không thêm nữa đâu . Ta như vậy là đã ưu đãi người lắm rồi, đừng đòi hỏi thêm nữa"
Nguyệt Hằng lại im lặng , nàng cảm thấy đứa trẻ 3 tuổi kia được nhận nuôi thì cũng là một điều may mắn, đâu dám đòi hỏi gì thêm. Sự im lặng của nàng là điều dễ hiểu đối với người phụ nữ thời phong kiến. Một khi đã trao thân cho ai rồi thì phải ngoan ngoãn nghe lệnh người ấy thôi.
Khánh Hậu mắng xa xả Nguyệt Hằng một hồi, lúc này thở dài chốt lại một câu.
- "được rồi , tiểu nha đầu à. Nhà ngươi biết ta sủng ái ngươi, rồi ngươi muốn làm gì thì làm à? Những chuyện không đúng vừa rồi ta có thể bỏ qua, không nhắc đến nữa. Nhưng bây giờ ngươi đã là người của ta, phải nghe lời ta , giữ đạo làm vợ của mình . Kể từ hôm nay ngươi sẽ ở trong y quán này với đứa trẻ 3 tuổi kia, không được ra ngoài nữa. Ngươi sẽ được ăn ngon mặc đẹp, được người hầu kẻ hạ. Ngươi không phải làm gì cả , nhưng tuyệt đối không cho ngươi đi ra ngoài . Khi nào muốn đi ra ngoài ta sẽ dẫn ngươi đi ra, còn bây giờ phải yên phận làm vợ của ta. Còn đám trẻ tật nguyền trong cái làng kia với ngươi không có họ hàng gì , chúng phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của chúng. Ngươi hãy để cho chúng tự sinh tự diệt, ta không cho phép ngươi phải còng lưng ra đi nuôi chúng thêm một lần nào nữa . Ngươi không việc gì phải làm những chuyện bao đồng như vậy, có hiểu rõ chưa?"
Nguyệt Hằng tròn xoe mắt, khựng người lại , cảm thấy hoang mang . Hắn nói như vậy có nghĩa là từ nay nàng bị giam lỏng trong cái y quán này, không được bước chân ra ngoài nữa . Thì ra đây là hình phạt của hắn dành cho nàng sao? Nguyệt Hằng run rẩy, quay sang nhìn Khánh Hậu mà nói .
- "ông chủ, không lẽ ông chủ định giam tiểu nữ trong y quán này suốt đời? Không được đâu, xin hãy thả tiểu nữ ra, tiểu nữ không chịu được sự giam cầm như vậy đâu .Cầu mong ông chủ khai ơn, đừng tước đoạt đi sự tự do của tiểu nữ "
Khuôn mặt vô cùng sầu não của Nguyệt Hằng đang cầu xin sự nhân từ của Khánh Hậu . Cơ mà dường như hắn không để ý, lại càng tức giận hơn, quay sang chỉ mặt Nguyệt Hằng mà mắng tiếp.
- "bộ ngươi nghĩ ta muốn giam lỏng người ở đây sao ? Chỉ cần ngươi không lo chuyện bao đồng nữa, thì ngươi muốn đi đâu ta tuyệt không cản. Ta không phải là một tên độc ác với vợ con mình, không phải là kẻ thích giam vợ của mình trong nhà như vậy . Tất cả lỗi này đều là do ngươi mà thôi, ngươi còn cầu xin nữa sao?"
Vậy là Khánh Hậu đã quyết định giam giữ Nguyệt Hằng trong ngôi nhà to lớn nhất trấn Nông Sơn, không cho nàng rời ra ngoài nữa sao? Nguyệt Hằng run rẩy nghĩ đến những đứa trẻ ở nhà . Nếu như nàng bị giam giữ ở đây, những đứa trẻ ấy sẽ ra sao? Không có nàng thì chúng phải sống như thế nào? Điều này thực sự quá tàn nhẫn đối với nàng , không thể thay đổi được nữa sao?