Yêu Em Năm 13
Chương 14: Chương 14
Tiếng la hét của cô thất thanh vang từ căn phòng, rồi cứ dội đi xa trong căn nhà trống vắng không một bóng người này.
Cho dù cô có cố vùng vẫy, la hét đến cạn cả tâm can, cũng sẽ chẳng có ai có thể bước đến bên cạnh cô lúc này.
Cô đơn, đơn độc giữa một bầy hoa tỏa mùi hương.
Chỉ riêng bản thân là lạc lõng giữa rừng hoa ấy.
Cuộc đời rất thích trêu chọc con người, sống một cuộc đời nhưng luôn chịu những khinh bỉ của mọi người xung quanh.
Những ngày tháng đau đớn còn hơn là được chết đi này.
Với một cô gái như cô, đáng lẻ đã gục ngã trước anh từ 7 năm về trước.
Cái ngày mà vết khâu trên ngực cô được tạo thành, đau đớn tựa như dao cứa tim gan.
Cái chết tưởng chừng như cố ý đó của Lam Như.
Đã tạo hóa nên con người ác quỷ trong anh.
**Rầm!!
Cửa phòng bệnh viện bị đạp tung ra, bên trong là thân hình của một cô gái tựa như thiên thần.
Xinh đẹp đến mê người nhưng trên người lại có vài vết thương lớn nhỏ như xây xác gây nên.
- Mặc Lam Nhi, tôi không ngờ cô độc ác như vậy.
Chỉ vì em ấy có hôn ước với tôi mà cô nỡ lòng nào đẩy em ấy rơi xuống như vậy ư ? Mặc Lam Nhi! Con người của cô rẻ tiền đến như thế nào vậy!?
Tiếng nói chói tay của anh vang vào đầu cô như chết lặng.
Anh nói gì cơ? Cô giết em gái mình? Cái gì chứ, cô đâu có giết hay đẩy em ấy.
Anh hiểu lầm cô chẳng....?
- Anh nói gì em không.......
Chưa kịp nói xong, anh đã trực tiếp váng xuống mặt cô một cái tát thật mạnh và đau đớn.
Cả nữa gương mặt gần như là tê buốt đau đớn đến méo mó.
Anh vậy mà đánh cô.....
- Còn biện minh nữa à, có người nói thấy cô ở đó và tranh chấp với Lam Như sau đó liền đẩy cô ấy té xuống dòng biển lạnh đó.
Mặc Lam Nhi! Tại sao cô lại có thể làm như thế.
Cô biết rõ ràng cô ấy không biết bơi!!
Cô đơ khi nghe lời anh nói, cái gì mà tranh chấp rồi đẩy nhau chứ.
Cô không hiểu gì cả, chính cô cũng bị thương và phải nằm bệnh viện.
Anh không mảy may hỏi thăm mà vừa gặp đã giáng cô một cái tát đau đớn!
- Anh nói gì vậy A Phong.....em thật sự không có làm gì hết.
Em không hiểu anh muốn nói về cái gì, em và Lam Như đâu hề tranh chấp gì đâu.
Sao anh không tin em lại tin những lời đồn đại chẳng rõ nguồn gốc?
Cô uất ức nhìn anh, chính cô lại không hiểu được.
Tại sao anh không tin cô chứ, cô đâu làm cái gì đâu.
Tại sao không tin cô*.....