Xuyên Không Gặp Được Tiểu Phu Quân!
Chương 28
Dương Đình Lưu được chuyển đến bệnh viện không quá hai mươi phút trong khi vết thương bên tay thì không ngừng rỉ máu. Kelly có thể thấy rõ được từng thớ thịt lòi ra ngoài khiến cho dạ dày cô nôn nao, thế nhưng mặt của Dương Đình Lưu thì chẳng có chút biểu hiện gì. Không những thế hắn còn bật cười khi thấy vẻ mặt lo sợ của cô.
Kelly nhíu mày giận dữ mắng: "Anh bị hâm à?"
Hắn vẫn chỉ nở nụ cười đáp lại: "Chắc vậy."
Trong đầu cô dâng lên một trận khó hiểu ngây ngốc nhìn hắn với vẻ mặt cổ quái. Hắn cũng tức thì cảm nhận được ánh mắt chăm chú kia thì quay lại: "Em sao thế?"
Giọng cô chứa đựng một bầu trời chấm hỏi: "Anh không thấy đau à?" Nói rồi cô lấy hết can đảm chạm nhẹ vào vết thương.
Hắn nhảy dựng: "A! Em tính làm gì thế?"
"Tôi đang thử nghiệm xem anh có bị đau đến ngu luôn hay không thôi?"
Dương Đình Lưu: "..." Đanh đá quá.
Xe cấp cứu tiến vào trong bệnh viện, sau một hồi làm thủ tục các kiểu thì Kelly cuối cùng cũng đến được phòng bệnh.
Cô thấp thỏm chờ cả buổi bên ngoài, khoảng chừng chưa đầy một tiếng sau đã có một tốp bác sĩ tầm ba bốn người tiến ra. Kelly lại gần vồ vập hỏi: "Bác sĩ người bên trong, hắn ta có sao không ạ?" Cô không biết nói tiếng bản xứ chỉ có thể hỏi bằng tiếng Anh. Một vị bác sĩ trẻ tiến lên trả lời: "Cô là người nhà của bệnh nhân Dương Đình Lưu?"
"Phải!" Kelly lập tức nói ngay.
Vị bác sĩ trẻ mỉm cười: "Anh ta không sao, chỉ là bị mất máu nhiều nhưng may mắn là đã được cấp cứu kịp thời."
Cô thở phào gật đầu cảm ơn những vị bác sĩ rồi họ cũng không nói gì thêm nhẹ bước rời đi. Khi bóng dáng họ đã khuất dạng sau dãy hành lang, chỉ còn lại cô với hàng ghế chờ hiu quạnh. Kelly ngồi phịch xuống thở hắt ra một hơi...
Dương Đình Lưu tuy quen cô cũng đã gần một tháng rưỡi nhưng ngoài cái tên Dương Đình Lưu kia thì cô cũng chẳng còn biết thêm cái gì hơn từ hắn ta cả.
Đúng vậy, hắn chính xác là một con người kì lạ và vô cùng ngang ngược.
Cô tự giễu, không hiểu vì sao chính mình... Một nữ nhân vừa bước vào đời, lại có thể tin tưởng một người đàn ông đến từ một đất nước xa xôi như thế.
Gật gù trên chiếc ghế trước cửa phòng bệnh đã lâu, nghe tiếng động phát ra từ trong phòng Kelly mới giật mình tỉnh dậy. Nhìn vào cánh cửa, thứ ngăn cách cô và hắn lúc này, Kelly trấn định bản thân hít thở thật sâu.
Cô đẩy cửa bước vào, khung cảnh hiện ra trước mắt cô thật hỗn độn làm sao.
Trên sàn nào là nước và các mảnh vỡ hòa lẫn vào nhau, cạnh bên là mền gối rơi vãi lung tung. Không xa hơn là Dương Đình Lưu đang nằm sõng soài trên nền nhà lót đá hoa lạnh giá. Kelly hốt hoảng chạy tới đỡ hắn ngồi dậy, làm cho cả thân thể của hắn dựa vào lòng mình.
"Anh làm sao vậy?" Kelly khẽ kêu lên.
Dương Đình Lưu hé mắt, tiếng hắn trầm khàn vang lên trong màn đêm tịch mịch, từng chữ từng chữ nặng nề rót vào tai cô: "Anh, anh khát quá. Định đi lấy nước nhưng bỗng phát hiện chân tay hoàn toàn vô lực." Hắn cho tới bây giờ vẫn nở nụ cười rạng rỡ có phần mệt mỏi đối diện với cô làm Kelly thật sự muốn cạn lời.
Cô đỡ hắn đứng dậy về giường, ôm gối mền sạch sẽ sắp xếp ngăn nắp. Tay chân còn linh hoạt nhanh nhạy rót cho hắn một cốc nước ấm.
Uống xong cốc nước Dương Đình Lưu cảm thấy bản thân như được hồi sinh. Hắn nắm tay Kelly kéo lại gần, khẽ thì thầm vào tai cô: "Cảm ơn em."
Mặt cô tức thì đỏ chót, ngượng ngùng lắp ba lắp bắp hướng hắn chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng thật sự là không thể nói thêm bất cứ cái gì. Cô đành vung tay thoát ra, lảng sang việc khác là gom lại các mảnh vỡ sau đó lau sàn. Nếu không những y tá ngày mai đến đây sẽ phàn nàn.
Hắn ngắm nhìn cô loay hoay làm việc đến khi bản thân hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Kelly làm xong xuôi cũng đã hơn bảy giờ tối, trong gian phòng đèn điện bật sáng trưng nhưng có chút cô quạnh, lúc này điện thoại trong người cô bất ngờ rung lên.
Kelly nhìn cái tên hiển thị trên màn hình. Ngoại trừ ông ta ra thì cũng chẳng còn ai.
Cô đi ra ngoài, cẩn thận kiểm tra người trên giường rồi khép cửa phòng bệnh, có điều Kelly không chút gấp gáp khi ba cô gọi đến liên tục mà hành động cô lại ung dung bình thản vô cùng.
Cô rút trong túi ra một điếu thuốc đốt lên, lúc này điện thoại đã tắt. Mở ra thì thấy đã là cuộc thứ tư rồi.
Kelly nhấc máy, thản nhiên: "Alo?"
Người bên kia không còn kiên nhẫn nữa. Lão ta nói như hét thẳng vào mặt cô, giọng khàn đặc: "Mày đi với thằng nhãi ranh đó hay gì mà đến giờ mới chịu nghe máy hả?"
"Tôi đi với ai liên quan gì đến ông?" Kelly nhếch lên hàng mi sắc xảo: "Bọn chó con đó báo đến ông cũng nhanh nhỉ? Tôi thấy là, thay vì thời gian ở đây ông ngồi chửi tôi thì ông có thể đi đón bọn chúng về đấy."
"Mày!" Lão nghẹn ứ: "Mày! Mày muốn làm phản đúng không!"
"Ông nội tôi còn chưa chết, tôi muốn làm phản cũng không thành."
"Con khốn! Mày, mày, mày cái đồ mất dạy!" Lão ta rú lên.
Kelly cười khẩy: "Hóa ra là ông đã từng dạy tôi à?"
Lão ba của cô như muốn đột quỵ, lão vịn vào thành bàn, mặt đỏ như lửa, hai mắt trợn trắng đáng sợ. Lão nghiến răng nghiến lợi: "Ngày mai ra sân bay về cho tao!"
"Tôi không đó, chủ tịch làm gì tôi?" Đôi mắt cô thay đổi, nhìn ra ngoài cửa sổ mặt trời đã dần ló rạng.
Kelly nói câu cuối cùng trước khi tắt: "Hắn ta là người của tôi, hôm qua đàn chó nhà ông vừa cắn hắn. Hôm nay tôi lên đồn cảnh sát đòi đủ nhé!"
"Con khốn!" Lão ta định chửi bới thêm nữa nhưng đầu dây bên kia sớm đã ngân lên những tiếng "tút" kéo dài.
Lão ôm ngực, dần dần ngã khuỵ xuống đất, mặt lão tái đi trông thật ghê sợ.
Có tiếng người bên ngoài đẩy cửa vào, là mẹ của Kelly. Bà nhanh chóng chạy lại đỡ lão, hoảng hốt bật khóc nức nở: "Ông! Ông à! Người đâu? Mau đến, bọn bây đâu hết cả rồi?"
Chẳng có tiếng động cho thấy rằng ai đó đến giúp hai người cả.
Lão ta ôm ngực cứng đờ, trong khi đó mẹ Kelly tuyệt vọng khóc ngất tại chỗ.
Kelly nhíu mày giận dữ mắng: "Anh bị hâm à?"
Hắn vẫn chỉ nở nụ cười đáp lại: "Chắc vậy."
Trong đầu cô dâng lên một trận khó hiểu ngây ngốc nhìn hắn với vẻ mặt cổ quái. Hắn cũng tức thì cảm nhận được ánh mắt chăm chú kia thì quay lại: "Em sao thế?"
Giọng cô chứa đựng một bầu trời chấm hỏi: "Anh không thấy đau à?" Nói rồi cô lấy hết can đảm chạm nhẹ vào vết thương.
Hắn nhảy dựng: "A! Em tính làm gì thế?"
"Tôi đang thử nghiệm xem anh có bị đau đến ngu luôn hay không thôi?"
Dương Đình Lưu: "..." Đanh đá quá.
Xe cấp cứu tiến vào trong bệnh viện, sau một hồi làm thủ tục các kiểu thì Kelly cuối cùng cũng đến được phòng bệnh.
Cô thấp thỏm chờ cả buổi bên ngoài, khoảng chừng chưa đầy một tiếng sau đã có một tốp bác sĩ tầm ba bốn người tiến ra. Kelly lại gần vồ vập hỏi: "Bác sĩ người bên trong, hắn ta có sao không ạ?" Cô không biết nói tiếng bản xứ chỉ có thể hỏi bằng tiếng Anh. Một vị bác sĩ trẻ tiến lên trả lời: "Cô là người nhà của bệnh nhân Dương Đình Lưu?"
"Phải!" Kelly lập tức nói ngay.
Vị bác sĩ trẻ mỉm cười: "Anh ta không sao, chỉ là bị mất máu nhiều nhưng may mắn là đã được cấp cứu kịp thời."
Cô thở phào gật đầu cảm ơn những vị bác sĩ rồi họ cũng không nói gì thêm nhẹ bước rời đi. Khi bóng dáng họ đã khuất dạng sau dãy hành lang, chỉ còn lại cô với hàng ghế chờ hiu quạnh. Kelly ngồi phịch xuống thở hắt ra một hơi...
Dương Đình Lưu tuy quen cô cũng đã gần một tháng rưỡi nhưng ngoài cái tên Dương Đình Lưu kia thì cô cũng chẳng còn biết thêm cái gì hơn từ hắn ta cả.
Đúng vậy, hắn chính xác là một con người kì lạ và vô cùng ngang ngược.
Cô tự giễu, không hiểu vì sao chính mình... Một nữ nhân vừa bước vào đời, lại có thể tin tưởng một người đàn ông đến từ một đất nước xa xôi như thế.
Gật gù trên chiếc ghế trước cửa phòng bệnh đã lâu, nghe tiếng động phát ra từ trong phòng Kelly mới giật mình tỉnh dậy. Nhìn vào cánh cửa, thứ ngăn cách cô và hắn lúc này, Kelly trấn định bản thân hít thở thật sâu.
Cô đẩy cửa bước vào, khung cảnh hiện ra trước mắt cô thật hỗn độn làm sao.
Trên sàn nào là nước và các mảnh vỡ hòa lẫn vào nhau, cạnh bên là mền gối rơi vãi lung tung. Không xa hơn là Dương Đình Lưu đang nằm sõng soài trên nền nhà lót đá hoa lạnh giá. Kelly hốt hoảng chạy tới đỡ hắn ngồi dậy, làm cho cả thân thể của hắn dựa vào lòng mình.
"Anh làm sao vậy?" Kelly khẽ kêu lên.
Dương Đình Lưu hé mắt, tiếng hắn trầm khàn vang lên trong màn đêm tịch mịch, từng chữ từng chữ nặng nề rót vào tai cô: "Anh, anh khát quá. Định đi lấy nước nhưng bỗng phát hiện chân tay hoàn toàn vô lực." Hắn cho tới bây giờ vẫn nở nụ cười rạng rỡ có phần mệt mỏi đối diện với cô làm Kelly thật sự muốn cạn lời.
Cô đỡ hắn đứng dậy về giường, ôm gối mền sạch sẽ sắp xếp ngăn nắp. Tay chân còn linh hoạt nhanh nhạy rót cho hắn một cốc nước ấm.
Uống xong cốc nước Dương Đình Lưu cảm thấy bản thân như được hồi sinh. Hắn nắm tay Kelly kéo lại gần, khẽ thì thầm vào tai cô: "Cảm ơn em."
Mặt cô tức thì đỏ chót, ngượng ngùng lắp ba lắp bắp hướng hắn chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng thật sự là không thể nói thêm bất cứ cái gì. Cô đành vung tay thoát ra, lảng sang việc khác là gom lại các mảnh vỡ sau đó lau sàn. Nếu không những y tá ngày mai đến đây sẽ phàn nàn.
Hắn ngắm nhìn cô loay hoay làm việc đến khi bản thân hắn chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Kelly làm xong xuôi cũng đã hơn bảy giờ tối, trong gian phòng đèn điện bật sáng trưng nhưng có chút cô quạnh, lúc này điện thoại trong người cô bất ngờ rung lên.
Kelly nhìn cái tên hiển thị trên màn hình. Ngoại trừ ông ta ra thì cũng chẳng còn ai.
Cô đi ra ngoài, cẩn thận kiểm tra người trên giường rồi khép cửa phòng bệnh, có điều Kelly không chút gấp gáp khi ba cô gọi đến liên tục mà hành động cô lại ung dung bình thản vô cùng.
Cô rút trong túi ra một điếu thuốc đốt lên, lúc này điện thoại đã tắt. Mở ra thì thấy đã là cuộc thứ tư rồi.
Kelly nhấc máy, thản nhiên: "Alo?"
Người bên kia không còn kiên nhẫn nữa. Lão ta nói như hét thẳng vào mặt cô, giọng khàn đặc: "Mày đi với thằng nhãi ranh đó hay gì mà đến giờ mới chịu nghe máy hả?"
"Tôi đi với ai liên quan gì đến ông?" Kelly nhếch lên hàng mi sắc xảo: "Bọn chó con đó báo đến ông cũng nhanh nhỉ? Tôi thấy là, thay vì thời gian ở đây ông ngồi chửi tôi thì ông có thể đi đón bọn chúng về đấy."
"Mày!" Lão nghẹn ứ: "Mày! Mày muốn làm phản đúng không!"
"Ông nội tôi còn chưa chết, tôi muốn làm phản cũng không thành."
"Con khốn! Mày, mày, mày cái đồ mất dạy!" Lão ta rú lên.
Kelly cười khẩy: "Hóa ra là ông đã từng dạy tôi à?"
Lão ba của cô như muốn đột quỵ, lão vịn vào thành bàn, mặt đỏ như lửa, hai mắt trợn trắng đáng sợ. Lão nghiến răng nghiến lợi: "Ngày mai ra sân bay về cho tao!"
"Tôi không đó, chủ tịch làm gì tôi?" Đôi mắt cô thay đổi, nhìn ra ngoài cửa sổ mặt trời đã dần ló rạng.
Kelly nói câu cuối cùng trước khi tắt: "Hắn ta là người của tôi, hôm qua đàn chó nhà ông vừa cắn hắn. Hôm nay tôi lên đồn cảnh sát đòi đủ nhé!"
"Con khốn!" Lão ta định chửi bới thêm nữa nhưng đầu dây bên kia sớm đã ngân lên những tiếng "tút" kéo dài.
Lão ôm ngực, dần dần ngã khuỵ xuống đất, mặt lão tái đi trông thật ghê sợ.
Có tiếng người bên ngoài đẩy cửa vào, là mẹ của Kelly. Bà nhanh chóng chạy lại đỡ lão, hoảng hốt bật khóc nức nở: "Ông! Ông à! Người đâu? Mau đến, bọn bây đâu hết cả rồi?"
Chẳng có tiếng động cho thấy rằng ai đó đến giúp hai người cả.
Lão ta ôm ngực cứng đờ, trong khi đó mẹ Kelly tuyệt vọng khóc ngất tại chỗ.