Vị Thiếu Gia Khó Chiều
Chương 89
Nghe Dì Trần nói vậy cô cảm thấy hơi áy náy với dì.Dường như dì Trần nhìn thấy được tâm tư của Uyển Ngưng, dì mỉm cười vỗ nhẹ lên tai của cô rồi nghiêng đầu thân mật nói: " Con vất vả rồi Uyển Ngưng!! Cảm ơn con rất nhiều"
Dì Trần dựa vào vai làm cho Uyển Ngưng lo ngại, cả người cô cứng nhắc không dám thở mạnh: " dạ…không có gì đâu ạ "
Hai người vừa tắm vừa ngắm bình minh chiếu xuống cho đến khi mặt trời lên hẳn thì mới rời khỏi bể nước nóng.Hai người đi ra thì thấy chú Phong và Phong An Huy đang đợi ở ngoài như bình thường nếu khi không có mấy cô gái vây quanh họ
- " anh ơi! cho em xin số điện thoại của anh đi"
- " chú ơi! Năm nay chú bao nhiêu tuổi thế!! "
- " Chú đẹp trai! cháu có thể…"
Dì Trần ho một tiếng rồi kéo Uyển Ngưng rời đi không quên lườm hai người một cái.Chú Phong và cả Phong An Huy mặt đanh lại, cả hai nhanh chóng rời khỏi chỗ đi nhanh đến sau hai người
Mấy cô gái định đuổi theo nhưng thấy hai người phụ nữ xuất hiện ở bên cạnh họ thì lập tức dừng lại không dám đuổi theo họ
Ăn sáng xong, mọi người định đi về phòng thưởng trà thì thấy ở sảnh có một hàng dài người đang đợi.Dì Trần không khỏi thắc mắc: " Ô…em tưởng hôm nay là ngày trong tuần sao lại đông người đến vậy? "
Phong An Huy đang đứng bên cạnh Uyển Ngưng lướt lướt điện thoại, thấy một video liền đưa ra cho dì Trần xem: " đây này mẹ "
Dì Trần vẫn chưa nguôi cơn giận, liếc chú Phong một cái: " Hừ "
Chú Phong nhìn quanh thấy đây là nơi đông người nên không dám ôm dì chỉ có thể xoay người kéo dì đi về phía phòng của hai người.Uyển Ngưng cũng xoay người lại, anh thấy vậy liền kéo tay cô lại: " chúng ta không đi uống trà sao? "
Muốn đi thưởng trà thì sẽ phải đi qua sảnh của nhà trọ, nếu bây giờ đi qua e rằng mọi thứ sẽ loạn mất.Cô lập tức nắm lấy tay Phong An Huy: " về phòng em làm cho anh là được chứ gì!! "
Uyển Ngưng kéo anh đi về phòng rồi kéo cửa lại, cô nhanh chóng đi tìm điện thoại của mình xem mẹ hay ba có gọi cho hay không.Thấy không có ai thì cô không khỏi thở phào một hơi, Phong An Huy ở phía sau tì cằm vào vai cô hỏi: " sao vậy? Em sợ ba mẹ em gọi cho sao? "
- " đúng vậy! Em chưa có chuẩn bị tinh thần cho việc ra mắt người yêu với ba mẹ cho lắm "
Phong An Huy nghe xong liền bĩu môi: " chúng ta ở bên nhau sắp được 6 năm rồi đó…có gì mà chưa sẵn sàng "
Uyển Ngưng quay lại mỉm cười, đưa tay ôm lấy eo của anh: " nhưng chúng ta mới hẹn hò được mấy tháng! 5 năm kia chúng ta là cậu chủ với quản gia nha! Sao lại tính như vậy được? "
- " Anh mặc kệ! "
Uyển Ngưng mỉm cười đưa tay lên vai anh rồi nhảy lên để anh bế mình.Phong An Huy bất ngờ khi thấy cô nhảy lên bám lấy người mình vì sợ Uyển Ngưng sẽ trượt xuống anh nhanh tay đỡ lấy mông cô tay còn lại thì ôm lấy eo không cho Uyển Ngưng xuống
- " trẻ con thật đấy ". Ngôn Tình Sắc
Phong An Huy mỉm cười đi mở cửa ban công rồi bế Uyển Ngưng ra ngoài tắm nắng: " ra ngoài tắm nắng đi "
Uyển Ngưng ngồi xuống ghế, tay đưa lên che ánh nắm mặt trời chiếu vào mắt: " nắng nha…em không muốn ra đây "
Phong An Huy nghe thấy liền đứng ra trước mặt cô che đi ánh nắng, Uyển Ngưng không khỏi ngước lên nhìn anh: " cao vậy? "
- " đương nhiên rồi!! Anh được thừa hưởng từ gen của bố mẹ anh mà lại "
Uyển Ngưng thấy vậy chỉ mỉm cười, sự thật thì gen của nhà anh quá đỉnh rồi trong nhà ai cũng là người đẹp