Vị Thiếu Gia Khó Chiều
Chương 119: Dỗ dành(2)
Uyển Ngưng nhìn xung quanh thấy toàn là xe không khỏi mím môi lại: "...anh bỏ tay em ra! Em đau'"
Phong An Huy thấy vậy liền thả lỏng tay ra, cô nhanh chóng rút một tay lại rồi tiếp tục lên tiếng nhắc nhở khi thấy anh không chịu lái xe hẳn hoi: " lái xe cần thận! "
- " vậy ôm anh đi " Phong An Huy mỉm cười vẫn tiếp tục lái xe bằng một tay, Uyển Ngưng mím môi lại không ngờ tên này lại tranh thủ cơ hội như vậy
Nhìn về phía trước thấy hai người sắp đi lên cầu, xung quanh có rất nhiều ô tô, Uyển Ngưng do dự một hồi rồi mới ôm lấy Phong An Huy dựa vào người anh
Anh thấy vậy nụ cười càng rộng, một tay đưa lên gạt kính ở mũ xuống: " bám chắc vào! "
Chiếc xe phi nhanh trên đường vượt qua các chiếc xe ô tô khác nhanh chóng đến địa điểm nó cần đến.Hai người dừng lại ở một thành phố ven biển, lúc hai người đến nơi vừa hay là lúc hoàng hôn
Phong An Huy bỏ mũ bảo hiểm ra rồi cầm lấy mũ bảo hiểm của Uyển Ngưng để lên xe sau đó nhanh chóng dẫn cô đến một nơi đẹp ngắm nhìn hoàng hồn trên biền
Chỗ hai người dừng có một không gian rất đẹp, những bông hoa dại màu hồng nhạt, phía trước là bờ biển với những cơn sóng dạt lên bờ.Ánh nắng tắt dần nhuốm một màu đỏ cam cho nước biển và mặt đất, Uyển Ngưng quan sát mọi thứ không khỏi cảm thấy hào hứng trước vẻ đẹp của nơi đây
Một cơn gió thổi đến như muốn hất tung váy của cô lên mây đen ở xa từ từ kéo về phía họ, Uyển Ngưng nhanh tay giữ váy lại cho váy khỏi bị tốc lên. Phong An Huy ở sau nhìn thấy hết không khỏi quay đi chỗ khác nhìn, anh nhanh tay cởi áo khoác của mình ra đem cho cô
Uyển Ngưng trực tiếp dùng chiếc áo đó làm tấm thảm để bản thân ngồi xuống, Phong An Huy cũng ngồi xuống bên cạnh quay sang nhìn cô chằm chằm cuối cùng đã mở lời trước: " Uyển Ngưng! "
"Anh muốn nói gì?" Uyển Ngưng rất bình tĩnh chờ đợi mãi khoảng khắc mà Phong An Huy mở lời trước với cô" Chuyện tối qua...anh xin lỗi em!...Anh không có quen cô ta, lúc anh đang trong phòng tắm đột nhiên cô ta lao vào ôm anh!! Nhưng anh đã đẩy cô ta và không chạm vào người cô ta!!Anh cũng không ngờ mọi chuyện lại đến như vậy..đêm qua...anh không cố ý làm như vậy với em!Anh thể sẽ không có chuyện như vậy xảy ra thêm một lầnnao nua!! "
Phong An Huy vừa dứt lời trên trời xuất hiện một loạt tiếng sấm đánh xuống bên dưới, cả hai người thầy vậy liền chết lặng không biết nói gì hơn.Một cơn gió lạnh thổi đến khiến Uyển Ngưng nối da gà , cô chỉ cười mía rồi đứng dậy: " đến ông trời còn chẳng muốn tin anh tại sao tôi phải tin anh chứ? "
Cô ngồi đây nghe một tràng lời xin lỗi của anh nhưng chẳng thấy thứ cô cần nghe, tại sao anh lại nhất quyết
muon giau co nhu vay?
Phong An Huy thấy Uyển Ngưng xoay người vội vàng đứng dậy vội vàng giữ cô lại: " Uyển Ngưng !!"
Tay vừa chạm đến tay cô thì đã bị Uyển Ngưng hất vang ra: "anh để tôi một mình đi! Chỉ cần một chút thôi... làm ơn "
Giọng cô lúc này đã bắt đầu lạc đi, cô không muốn khóc trước mặt ai hết ngay cả anh. Cô biết bản thân mình đang rất ích kỉ nhưng cô không muốn nghe anh giải thích nữa.đã có quá nhiều lần anh đã giấu diễm cô rồi
Bầu trời lúc này đen kịt, mây đen ùn ùn kéo đến giống như tâm trạng của cặp đôi trẻ đang níu kéo nhau
Uyển Ngưng bị anh nhìn chằm chằm cuối cùng không kìm nén được cảm xúc liền oà khóc như một đứa trẻ. Phong An Huy thấy Uyển Ngưng khóc liền vội vàng ôm lấy cô vào trong lòng, người anh không khỏi run rẩy khi nhìn thấy Uyển Ngưng khóc
- "a...anh xin lỗi em! "
Cơn mưa bất ngờ đổ xuống như trút nước, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có một cơn bão đồ bộ xuống các thành phố ven biển mong mọi người dân chú ý an toàn
Tiếp tân nhìn cặp đôi trẻ ướt sũng ở sảnh không khỏi nhìn thêm vài lần về phía cậu trai, cô gái phía sau cúi đầu nên không thể nhìn được mặt kèm thêm chiếc áo trên đầu đã che kín gương mặt cô gái kia
Cậu trai vuốt tóc ra sau gương mặt điển trai kèm theo sống mũi cao thẳng, gương mặt điển trai là thế nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng đem cho người ta cảm giác khó gần
Phong An Huy cẩm lấy chìa khóc phòng rồi kéo Uyển Ngưng đi về phía cầu thang.Nhanh chóng đi về phía phòng của mình để cho Uyền Ngưng tắm rửa tránh việc bị cảm
Vừa rồi hai người đang ôm nhau thì một tiếng sấm đánh xuống gần đó khiến Uyển Ngưng giật mình liền đẩy anh ra. Lúc này cả hai người mới vội vàng phi xe đến khách sạn ở gần đó, Phong An Huy lái xe bị những hạt mưa bắn vào cơ thể cực kỳ rát nhưng anh bất chấp trời mưa càng phi nhanh đến khách sạn ở gần đó với tốc độ nhanh nhất mức có thể
Uyển Ngưng ngồi sau có chiếc áo của anh che trên đầu, cảm nhận thấy người anh đang run cô càng ôm chặt hơn.Lúc hai người đến nơi thì cũng đã ướt như chuột lột, anh ôm cô lên chạy nhanh vào sảnh của khách sạn tiện thể thuê luôn một phòng
Vừa vào trong phòng, Phong An Huy bảo Uyển Ngưng đứng yên ở một bên để anh kiểm tra xem có máy quay ẩn gì không. Kiểm tra một hồi không thấy gì, Phong An Huy mới đi ra bảo Uyền Ngưng vào tắm
Phong An Huy đứng ở cửa phòng tắm nhìn Uyển Ngưng vẫn đứng ở cửa cúi đầu không nói chuyện.Anh thở dài rồi đứng sang một bên nhường chỗ cho cô: " em tắm trước đi..cẩn thận không cảm bây giờ "
Cửa phòng tắm hơi thấp so với chiều cao của anh nên khi di chuyển khá là khó khăn chỉ sợ bị đập đầu vào đó.Phong An Huy thấy cô không di chuyển xoay người lại: " anh sẽ không nhìn đâu...em vào đi! Có nước nóng đó
Phong An Huy vừa xoay người thì Uyển Ngưng lao đến ôm anh từ phía sau, anh sững người mất vài giây sau đó khẽ vỗ lên mu bàn tay cô: " ngoan! Đi tắm đi "
- " Phong An Huy..."
Nghe cô gọi tên mình, tim anh vô thức hẳng một nhịp chẳng biết vì sao nhưng anh không muốn vậy. Phong An Huy muốn xoay người lại nhưng bị cánh tay cô ôm cứng lấy không dám động đậy
- " Phong An Huy! Em xin lỗi" Uyển Ngưng chủ động lên tiếng dù sao thì vừa rồi cô cũng sai, không lắng nghe anh mà đã kết luận. Cảm xúc lúc đó có hơi nóng nảy dẫn đến hiện giờ hai người không biết nói gì với nhau
Phong An Huy hít một nơi sâu rồi xoay người lại kéo khoảng cách với Uyển Ngưng : " nào! Ngoan...vào tắm đi! Tí chúng ta nói chuyện sau nghe chưa? "
- "...Anh..đồ ngốc!!" Uyển Ngưng đấm vào ngực Phong An Huy rồi xoay người đi vào trong phòng tắm đóng cửa lại