Trầm Diên
Chương 55
Chuyến bay kéo dài gần 18 tiếng đồng hồ, khi máy bay gần đáp xuống sân bay London Heathrow thì Chu Trầm mới gọi Triệu Đường Diên dậy, anh lấy chiếc áo lông màu đen vắt bên hông ra mặc cho cô.
Trung Quốc đã ngả về đêm còn London mới chạng vạng tối, sương mù giăng khắp nền trời, hình như sắp mưa nên cái rét ở đây không khác Thượng Hải là bao.
Cả hai đi ra từ lối VIP, thư kí của Chu Trầm ở bên Anh đã đến đợi từ sớm, thấy anh ra ngoài thì rảo bước tới đón.
“Boss.” Người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh chào hỏi anh xong thì quay sang cô: “Chào buổi tối cô Triệu, tôi là Steven – thư kí của sếp Chu ở Anh.”
Anh ấy nói tiếng Trung lưu loát khiến cô bất ngờ.
“Xin chào Steven.” Cô lịch sự đáp lại.
Chu Trầm dẫn Triệu Đường Diên đi trước, Steven kéo vali bọn họ theo sau, vừa đi vừa báo cáo tình hình của Chu thị ở chi nhánh Anh Quốc cho anh nghe.
Hai người trao đổi bằng tiếng Anh, lúc này cô mới nhận ra đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói tiếng Anh.
Cô cũng học phát âm kiểu Anh nhưng khi nghe họ trao đổi thì vẫn chật vật, có lẽ do hoàn cảnh không có cơ hội được nghe và nói.
Trong kì thi cao học thì tiếng Anh cũng là một môn quan trọng, không chỉ dịch tài liệu mà còn phải tham gia phỏng vấn bằng tiếng Anh.
Cô cũng hiểu được sơ sơ phương hướng học tập sắp tới của mình rồi.
Vì lệch múi giờ nên dù ban nãy cô đã ngủ trên máy bay hai tiếng đồng hồ thì giờ vẫn uể oải mơ màng.
Steven chở bọn họ đến căn hộ ở trung tâm thành phố, Chu Trầm và Triệu Đường Diên ngồi hàng sau, anh thấy cô rặt vẻ buồn ngủ như vậy thì ngả người ra sau rồi ôm cô vào lòng.
“Phải 40 phút nữa mới đến, em có chợp mắt không?”
Cô nhìn thư kí ngồi ghế lái mà hơi sượng sùng. Ai ngờ Steven cởi mở hơn cô nhiều: “Lâu rồi không gặp, thế mà giờ boss đã chu đáo quá, chẳng lẽ đây là sức mạnh tình yêu à?”
Người nước ngoài nói tiếng Trung thì giọng điệu hơi lớ lớ nên cái ý nhạo báng trong câu nói cũng được tô rõ nét hơn.
Cô im lặng, còn anh thì cong cong môi cười.
Khi Steven thấy Chu Trầm với gương mặt nghiêm túc ngàn năm không đổi bỗng nhoẻn cười thì phải thở dài: “Wow, magical!”
Anh đang cảm thán, tình yêu sao quá đỗi vĩ đại, đến cả ông boss lạnh lùng như thế mà cũng biến từ cục đá thành bông tuyết được rồi.
*
Về đến nhà, Triệu Đường Diên đã mệt rã rời, không có hơi đâu để đi nghiền ngẫm cách trang trí của căn hộ, cô căng mắt ra tắm vội tắm vàng rồi nằm vật lên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ.
Trong lúc cô ngủ thì Chu Trầm xử lí một số việc ở công ty, mãi tới lúc bóng đêm sâu thẳm thì anh mới về phòng ôm lấy cô rồi chìm vào giấc mộng.
Tối ấy mưa thật, tiếng sấm rền vang đánh thức cô dậy, cô thấy tia chớp rẹt qua nền trời khiến cảnh tượng rực sáng như ban ngày.
Vì cơ sự cô âm thầm chạy về đảo Lộ trong lúc ngủ khiến anh sinh ra bóng ma tâm lý, cảm giác cô động đậy chút thôi mà đã bừng tỉnh.
Nghe tiếng sấm đùng đoàng ngoài cửa sổ làm anh cau mày mãi.
“Em bị tỉnh giấc à?” Anh siết ghì lấy cô dù cô vẫn đang tựa vào lưng mình, cúi đầu hôn lên mái tóc cô hệt như một lời vỗ về.
“Ừ.” Cô nhìn đồng hồ, mới có hai giờ nhưng trong nước thì đã chín giờ sáng rồi, chả trách cô sẽ dậy, ngủ lâu quá còn gì.
“Ngủ thêm chốc nữa đi em.”
Anh lo cô mệt vì phải ngồi máy bay cả ngày, muốn cô ngủ thêm một lát, tiện đường chỉnh lại múi giờ. Anh bịt kín đôi tai cô, ngăn lại tiếng sấm đang gầm vang ở bên ngoài.
Thật ra làm vậy cũng không bớt được bao nhiêu, mà cô thì chẳng buồn ngủ nữa rồi. Rõ ràng đã bị bịt tai nhưng sao cô lại nghe được tiếng tim mình đập thình thịch thế này.
Từng tiếng từng tiếng thình thịch mạnh mẽ làm sao.
Thảo nào người ta mới bảo dân Văn toàn là người nhạy cảm, quả vậy, những hành động quan tâm, bảo bọc của anh thường ngày cứ khuấy động đến nỗi cõi lòng cô rạo rực.
Cô không còn phản kháng anh kinh khủng như thủa trước, đòn tấn công bằng phương thức dịu dàng của anh đã ập đến, chúng cứ ngày một nhanh chóng và mãnh liệt hơn, phủ lấp đi những bất an còn sót lại trong cô.
Nhớ đến tất thảy những hoang mang lo lắng của quá khứ, đúng như lời Steven nói vậy: Magical.
Những tưởng như mình đã chìm trong cơn mơ suốt bao năm tháng qua.
Cô trở mình, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh.
Tâm can anh loạn nhịp vì trông thấy cô tự nhiên ỷ lại vào mình, mãi lâu sau mới hoàn hồn, vòng tay ôm cô, giọng trầm khàn hẳn đi: “Sao thế em?”
“Em không ngủ được.” Giọng nói cất lên trong lồng ngực, nom có vẻ hơi rầu rĩ.
Thành ra, anh đã ngồi tỉ tê chuyện trò với cô. Từ chuyện thời tiết thay đổi ở Anh rồi hàn huyên sang đến bài thơ “Tạm biệt Cambridge” được khắc trên phiến đá ở khuôn viên Cambridge.
Liên miên với nhau biết bao điều, đây là lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp, anh tâm sự với người khác về cuộc sống đi học trước kia của mình.
Anh nhìn ánh mắt trong veo của cô mà lòng như muốn tan ra, anh cười hỏi: “Sao càng nghe lại càng tỉnh thế này? Không muốn ngủ thật à?”
Cô lắc đầu.
Cơn buồn trong anh cũng biến tan, nhưng lúc này bên Anh vẫn đang khuya, ra ngoài cũng không đi đâu được.
Anh nhìn cô, bàn tay thích thú chờn vờn ở nơi gồ ghề của cô, cúi đầu thì thầm bên tai cô: “Em hết kì chưa?”
Kèm theo ấy là những nụ hôn rải rác, hơi thở phả lên vùng cổ cô.
Cô hiểu ngay anh đang muốn làm gì, khuôn mặt chìm trong đêm tối dần ửng lên, một chữ “Rồi” vang lên thật khẽ làm sao.
Chu Trầm nhận được đáp án mà như thể mình được ban ơn một món quà đặc biệt nào đó. Anh không nói gì nữa, hành động vội vã nhưng cũng rất bịn rịn thương yêu.
Phòng không bật đèn nhưng cả ngàn ánh đèn tỏa khắp London đã thắp sáng cho căn hộ ấm áp của họ.
Ngoài cửa sổ, mưa to như trút nước nhưng cũng chẳng thể dập tắt được hơi ấm lan tỏa trong căn phòng.
Anh vừa hôn vừa cởi sạch quần áo cô, ngón tay thon dài mò mẫm xuống bên dưới, trong lớp cỏ um tùm đã tìm được hoa huy*t đang đóng chặt cửa, ngón tay anh tách hai bờ môi ấy ra rồi cắm vào, cứ lên lên xuống xuống bỡn cợt cô như vậy.
Ở trên thì được anh hôn, ở dưới thì được chòng ghẹo, từng đợt kích thích khiến cô nhộn nhạo, kìm lòng chẳng đặng mà cong eo đuổi theo tiết tấu của anh.
Tới lúc cô sắp ngừng thở thì anh mới tha cho môi cô, một nụ hôn trải dài xuống dưới, anh mút mát đầu ngực cô, hôn lên vòng eo cô rồi cuối cùng đáp xuống vùng nước bí ẩn đang chảy róc rách kia.
Khi cô vẫn đang thở hổn hển để trở lại bình thường thì anh đã áp môi lên da thịt đang co thắt, tìm được nhụy hoa đang lẩn mình bên trong, cắn nhẹ lên nơi ấy để kích thích nó, khiến cô không kìm được mà buột lên tiếng rên rỉ.
Mãi đến khi cô được sung sướng thì anh mới cởi quần áo, mở ngăn kéo lấy bao cao su mình đã chuẩn bị từ lâu rồi đeo lên, nhắm thẳng dương v*t đang ngẩng cao đầu vào nơi cô.
Cả hai chạm đến chốn sâu nhất của tình yêu, anh nằm trên cô, vừa thúc mạnh bạo vừa nói với cô rằng: “Viên Viên, đừng cắn môi, gọi anh đi em.”
Cô nhớ đợt trước mình chỉ gọi anh hai chữ “A Trầm” thôi mà đã bị anh hành đến mức không thể chịu nổi, suýt nữa thì lịm người đi.
Nhưng lần ấy có gì đó thiên hướng giả tạo nhiều hơn, lúc này đây cô không muốn gọi anh như vậy nữa.
Vậy phải gọi anh thế nào đây?
Tâm trí cô bỗng hiện lên một bức tranh nào đó, hai chữ “Trầm Trầm” cứ thế bật thốt khỏi bờ môi.
Anh nghe mà mình run rẩy, bắn ra toàn bộ tinh hoa. Cơ thể anh cứng đờ lại, gương mặt cũng ánh nỗi muộn phiền, nhìn cô với ánh mắt thâm thúy.
Thế nhưng cô chẳng gằn được nụ cười trên mặt, đôi mắt cong cong, nhưng lại buộc phải để tâm đến anh nên cố mà nhịn không cười ra thành tiếng.
Hiếm khi nào anh được thấy cô cười vui vẻ như thế này, thoáng chốc đã nghĩ cô gọi mình bằng cái tên gì cũng được hết.
Cô đã bắt đầu dỡ bỏ đi cảnh giác của mình, tự nhiên bày tỏ mọi cảm xúc ở trước mặt anh, thậm chí đôi lúc còn vô tư nũng nịu, đùa cợt với anh, đây mới là điều quan trọng nhất.
Anh tháo bao cao su đang trói buộc thằng em mình rồi thắt lại ném vào thùng rác, sau đó quay về giường, kéo cô vào lòng mình.
“Cười đủ chưa?”
Cô nhìn anh nhưng nụ cười còn tươi rói hơn khi nãy rất nhiều.
Anh nổi cáu, cắn mũi cô: “Học ai đấy?”
Cô rụt vai lại, né tránh sự trả thù bỡn cợt của anh, vừa nín cười vừa khai thật với anh: “Giáo sư Trương ạ.”
Anh sực nhớ ra, mẹ mình hôm ấy gặp cô chẳng giữ thể diện cho mình chút nào, cứ gọi biệt danh của anh mãi.
Cơ mà ai ngờ được cô sẽ gọi cái tên ấy trên giường chứ.
“Anh cho em gọi như thế còn gì.” Cô phân bua: “Trầm Trầm?” Lại gọi thêm lần nữa.
Anh nheo mắt, đè cô xuống dưới thân hôn đến mãnh liệt, mãi đến khi cô xin tha thì mới bỏ qua cho.
“Cũng được.” Thái độ anh bỗng thay đổi hẳn: “Trầm Trầm Viên Viên, nghe xứng đôi phết.”
Anh lại xé thêm một cái bao cao su nữa, đêm còn đằng đẵng lắm, anh sẽ lấy thân thể mình ra để chứng mình cho cô thấy Trầm Trầm và Viên Viên xứng đôi đến mức nào, xứng từ thể xác đến linh hồn.
(*) Tạm biệt Cambridge là bài thơ của Từ Chí Ma viết ngày 6 tháng 11 năm 1928.
Tôi lặng lẽ ra đi
Như tôi từng lặng lẽ đến
Tôi vẫy tay nhè nhẹ
Tạm biệt áng mây phía tây
Cành liễu vàng ven sông
Như nàng dâu trong hoàng hôn
Thân hình nàng in trên mặt nước
Bồng bềnh trong trái tim tôi
Lớp rêu xanh trên mặt bùn
Mịn màng vẫy vẫy dưới đáy sông
Trong làn sóng mềm mại hồ Khang
Tôi cam lòng làm ngọn cỏ nước
Dòng sông ẩn dưới vòm cây du
Không phải dòng sông, là dải cầu vồng
Vụn tan trong lớp bèo trôi dạt
Giấc mơ như cầu vồng lắng đọng
Tìm mơ? Hãy chống một cây sào
Chèo đến lớp cỏ kia xanh hơn
Thuyền chở đầy sao sáng
Cất tiếng hát lấp lánh ánh sao
Nhưng giọng tôi không cất lên được
Âm thầm là cây sáo tạm biệt
Giun dế cũng im hẳn tiếng kêu
Trầm mặc là cầu Khang đêm nay
Tôi lặng lẽ ra đi
Cũng như tôi từng lặng lẽ đến
Tôi vẫy vẫy cánh tay áo
Không mang theo một áng mây trời
– Ánh nắng và màu trăng (Tản văn và thơ Trung Quốc), Ngọc Ánh biên dịch, NXB Văn học, 2014
Nghe người đời nói lại, Từ Chí Ma làm bài thơ này rồi thực sự tạm biệt Cambridge về Trung Quốc theo đuổi tình yêu đích thực của cuộc đời, tiếc là người ấy đã đi lấy chồng. Có lẽ, nếu không phải vì tình yêu ấy, Từ Chí Ma sẽ không tạm biệt Cambridge, có lẽ ông cũng tiếc nuối chốn ấy, có lẽ ông cũng yêu thương chốn ấy biết bao. (lynnsalcove)
Trung Quốc đã ngả về đêm còn London mới chạng vạng tối, sương mù giăng khắp nền trời, hình như sắp mưa nên cái rét ở đây không khác Thượng Hải là bao.
Cả hai đi ra từ lối VIP, thư kí của Chu Trầm ở bên Anh đã đến đợi từ sớm, thấy anh ra ngoài thì rảo bước tới đón.
“Boss.” Người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh chào hỏi anh xong thì quay sang cô: “Chào buổi tối cô Triệu, tôi là Steven – thư kí của sếp Chu ở Anh.”
Anh ấy nói tiếng Trung lưu loát khiến cô bất ngờ.
“Xin chào Steven.” Cô lịch sự đáp lại.
Chu Trầm dẫn Triệu Đường Diên đi trước, Steven kéo vali bọn họ theo sau, vừa đi vừa báo cáo tình hình của Chu thị ở chi nhánh Anh Quốc cho anh nghe.
Hai người trao đổi bằng tiếng Anh, lúc này cô mới nhận ra đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói tiếng Anh.
Cô cũng học phát âm kiểu Anh nhưng khi nghe họ trao đổi thì vẫn chật vật, có lẽ do hoàn cảnh không có cơ hội được nghe và nói.
Trong kì thi cao học thì tiếng Anh cũng là một môn quan trọng, không chỉ dịch tài liệu mà còn phải tham gia phỏng vấn bằng tiếng Anh.
Cô cũng hiểu được sơ sơ phương hướng học tập sắp tới của mình rồi.
Vì lệch múi giờ nên dù ban nãy cô đã ngủ trên máy bay hai tiếng đồng hồ thì giờ vẫn uể oải mơ màng.
Steven chở bọn họ đến căn hộ ở trung tâm thành phố, Chu Trầm và Triệu Đường Diên ngồi hàng sau, anh thấy cô rặt vẻ buồn ngủ như vậy thì ngả người ra sau rồi ôm cô vào lòng.
“Phải 40 phút nữa mới đến, em có chợp mắt không?”
Cô nhìn thư kí ngồi ghế lái mà hơi sượng sùng. Ai ngờ Steven cởi mở hơn cô nhiều: “Lâu rồi không gặp, thế mà giờ boss đã chu đáo quá, chẳng lẽ đây là sức mạnh tình yêu à?”
Người nước ngoài nói tiếng Trung thì giọng điệu hơi lớ lớ nên cái ý nhạo báng trong câu nói cũng được tô rõ nét hơn.
Cô im lặng, còn anh thì cong cong môi cười.
Khi Steven thấy Chu Trầm với gương mặt nghiêm túc ngàn năm không đổi bỗng nhoẻn cười thì phải thở dài: “Wow, magical!”
Anh đang cảm thán, tình yêu sao quá đỗi vĩ đại, đến cả ông boss lạnh lùng như thế mà cũng biến từ cục đá thành bông tuyết được rồi.
*
Về đến nhà, Triệu Đường Diên đã mệt rã rời, không có hơi đâu để đi nghiền ngẫm cách trang trí của căn hộ, cô căng mắt ra tắm vội tắm vàng rồi nằm vật lên chiếc giường êm ái trong phòng ngủ.
Trong lúc cô ngủ thì Chu Trầm xử lí một số việc ở công ty, mãi tới lúc bóng đêm sâu thẳm thì anh mới về phòng ôm lấy cô rồi chìm vào giấc mộng.
Tối ấy mưa thật, tiếng sấm rền vang đánh thức cô dậy, cô thấy tia chớp rẹt qua nền trời khiến cảnh tượng rực sáng như ban ngày.
Vì cơ sự cô âm thầm chạy về đảo Lộ trong lúc ngủ khiến anh sinh ra bóng ma tâm lý, cảm giác cô động đậy chút thôi mà đã bừng tỉnh.
Nghe tiếng sấm đùng đoàng ngoài cửa sổ làm anh cau mày mãi.
“Em bị tỉnh giấc à?” Anh siết ghì lấy cô dù cô vẫn đang tựa vào lưng mình, cúi đầu hôn lên mái tóc cô hệt như một lời vỗ về.
“Ừ.” Cô nhìn đồng hồ, mới có hai giờ nhưng trong nước thì đã chín giờ sáng rồi, chả trách cô sẽ dậy, ngủ lâu quá còn gì.
“Ngủ thêm chốc nữa đi em.”
Anh lo cô mệt vì phải ngồi máy bay cả ngày, muốn cô ngủ thêm một lát, tiện đường chỉnh lại múi giờ. Anh bịt kín đôi tai cô, ngăn lại tiếng sấm đang gầm vang ở bên ngoài.
Thật ra làm vậy cũng không bớt được bao nhiêu, mà cô thì chẳng buồn ngủ nữa rồi. Rõ ràng đã bị bịt tai nhưng sao cô lại nghe được tiếng tim mình đập thình thịch thế này.
Từng tiếng từng tiếng thình thịch mạnh mẽ làm sao.
Thảo nào người ta mới bảo dân Văn toàn là người nhạy cảm, quả vậy, những hành động quan tâm, bảo bọc của anh thường ngày cứ khuấy động đến nỗi cõi lòng cô rạo rực.
Cô không còn phản kháng anh kinh khủng như thủa trước, đòn tấn công bằng phương thức dịu dàng của anh đã ập đến, chúng cứ ngày một nhanh chóng và mãnh liệt hơn, phủ lấp đi những bất an còn sót lại trong cô.
Nhớ đến tất thảy những hoang mang lo lắng của quá khứ, đúng như lời Steven nói vậy: Magical.
Những tưởng như mình đã chìm trong cơn mơ suốt bao năm tháng qua.
Cô trở mình, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh.
Tâm can anh loạn nhịp vì trông thấy cô tự nhiên ỷ lại vào mình, mãi lâu sau mới hoàn hồn, vòng tay ôm cô, giọng trầm khàn hẳn đi: “Sao thế em?”
“Em không ngủ được.” Giọng nói cất lên trong lồng ngực, nom có vẻ hơi rầu rĩ.
Thành ra, anh đã ngồi tỉ tê chuyện trò với cô. Từ chuyện thời tiết thay đổi ở Anh rồi hàn huyên sang đến bài thơ “Tạm biệt Cambridge” được khắc trên phiến đá ở khuôn viên Cambridge.
Liên miên với nhau biết bao điều, đây là lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp, anh tâm sự với người khác về cuộc sống đi học trước kia của mình.
Anh nhìn ánh mắt trong veo của cô mà lòng như muốn tan ra, anh cười hỏi: “Sao càng nghe lại càng tỉnh thế này? Không muốn ngủ thật à?”
Cô lắc đầu.
Cơn buồn trong anh cũng biến tan, nhưng lúc này bên Anh vẫn đang khuya, ra ngoài cũng không đi đâu được.
Anh nhìn cô, bàn tay thích thú chờn vờn ở nơi gồ ghề của cô, cúi đầu thì thầm bên tai cô: “Em hết kì chưa?”
Kèm theo ấy là những nụ hôn rải rác, hơi thở phả lên vùng cổ cô.
Cô hiểu ngay anh đang muốn làm gì, khuôn mặt chìm trong đêm tối dần ửng lên, một chữ “Rồi” vang lên thật khẽ làm sao.
Chu Trầm nhận được đáp án mà như thể mình được ban ơn một món quà đặc biệt nào đó. Anh không nói gì nữa, hành động vội vã nhưng cũng rất bịn rịn thương yêu.
Phòng không bật đèn nhưng cả ngàn ánh đèn tỏa khắp London đã thắp sáng cho căn hộ ấm áp của họ.
Ngoài cửa sổ, mưa to như trút nước nhưng cũng chẳng thể dập tắt được hơi ấm lan tỏa trong căn phòng.
Anh vừa hôn vừa cởi sạch quần áo cô, ngón tay thon dài mò mẫm xuống bên dưới, trong lớp cỏ um tùm đã tìm được hoa huy*t đang đóng chặt cửa, ngón tay anh tách hai bờ môi ấy ra rồi cắm vào, cứ lên lên xuống xuống bỡn cợt cô như vậy.
Ở trên thì được anh hôn, ở dưới thì được chòng ghẹo, từng đợt kích thích khiến cô nhộn nhạo, kìm lòng chẳng đặng mà cong eo đuổi theo tiết tấu của anh.
Tới lúc cô sắp ngừng thở thì anh mới tha cho môi cô, một nụ hôn trải dài xuống dưới, anh mút mát đầu ngực cô, hôn lên vòng eo cô rồi cuối cùng đáp xuống vùng nước bí ẩn đang chảy róc rách kia.
Khi cô vẫn đang thở hổn hển để trở lại bình thường thì anh đã áp môi lên da thịt đang co thắt, tìm được nhụy hoa đang lẩn mình bên trong, cắn nhẹ lên nơi ấy để kích thích nó, khiến cô không kìm được mà buột lên tiếng rên rỉ.
Mãi đến khi cô được sung sướng thì anh mới cởi quần áo, mở ngăn kéo lấy bao cao su mình đã chuẩn bị từ lâu rồi đeo lên, nhắm thẳng dương v*t đang ngẩng cao đầu vào nơi cô.
Cả hai chạm đến chốn sâu nhất của tình yêu, anh nằm trên cô, vừa thúc mạnh bạo vừa nói với cô rằng: “Viên Viên, đừng cắn môi, gọi anh đi em.”
Cô nhớ đợt trước mình chỉ gọi anh hai chữ “A Trầm” thôi mà đã bị anh hành đến mức không thể chịu nổi, suýt nữa thì lịm người đi.
Nhưng lần ấy có gì đó thiên hướng giả tạo nhiều hơn, lúc này đây cô không muốn gọi anh như vậy nữa.
Vậy phải gọi anh thế nào đây?
Tâm trí cô bỗng hiện lên một bức tranh nào đó, hai chữ “Trầm Trầm” cứ thế bật thốt khỏi bờ môi.
Anh nghe mà mình run rẩy, bắn ra toàn bộ tinh hoa. Cơ thể anh cứng đờ lại, gương mặt cũng ánh nỗi muộn phiền, nhìn cô với ánh mắt thâm thúy.
Thế nhưng cô chẳng gằn được nụ cười trên mặt, đôi mắt cong cong, nhưng lại buộc phải để tâm đến anh nên cố mà nhịn không cười ra thành tiếng.
Hiếm khi nào anh được thấy cô cười vui vẻ như thế này, thoáng chốc đã nghĩ cô gọi mình bằng cái tên gì cũng được hết.
Cô đã bắt đầu dỡ bỏ đi cảnh giác của mình, tự nhiên bày tỏ mọi cảm xúc ở trước mặt anh, thậm chí đôi lúc còn vô tư nũng nịu, đùa cợt với anh, đây mới là điều quan trọng nhất.
Anh tháo bao cao su đang trói buộc thằng em mình rồi thắt lại ném vào thùng rác, sau đó quay về giường, kéo cô vào lòng mình.
“Cười đủ chưa?”
Cô nhìn anh nhưng nụ cười còn tươi rói hơn khi nãy rất nhiều.
Anh nổi cáu, cắn mũi cô: “Học ai đấy?”
Cô rụt vai lại, né tránh sự trả thù bỡn cợt của anh, vừa nín cười vừa khai thật với anh: “Giáo sư Trương ạ.”
Anh sực nhớ ra, mẹ mình hôm ấy gặp cô chẳng giữ thể diện cho mình chút nào, cứ gọi biệt danh của anh mãi.
Cơ mà ai ngờ được cô sẽ gọi cái tên ấy trên giường chứ.
“Anh cho em gọi như thế còn gì.” Cô phân bua: “Trầm Trầm?” Lại gọi thêm lần nữa.
Anh nheo mắt, đè cô xuống dưới thân hôn đến mãnh liệt, mãi đến khi cô xin tha thì mới bỏ qua cho.
“Cũng được.” Thái độ anh bỗng thay đổi hẳn: “Trầm Trầm Viên Viên, nghe xứng đôi phết.”
Anh lại xé thêm một cái bao cao su nữa, đêm còn đằng đẵng lắm, anh sẽ lấy thân thể mình ra để chứng mình cho cô thấy Trầm Trầm và Viên Viên xứng đôi đến mức nào, xứng từ thể xác đến linh hồn.
(*) Tạm biệt Cambridge là bài thơ của Từ Chí Ma viết ngày 6 tháng 11 năm 1928.
Tôi lặng lẽ ra đi
Như tôi từng lặng lẽ đến
Tôi vẫy tay nhè nhẹ
Tạm biệt áng mây phía tây
Cành liễu vàng ven sông
Như nàng dâu trong hoàng hôn
Thân hình nàng in trên mặt nước
Bồng bềnh trong trái tim tôi
Lớp rêu xanh trên mặt bùn
Mịn màng vẫy vẫy dưới đáy sông
Trong làn sóng mềm mại hồ Khang
Tôi cam lòng làm ngọn cỏ nước
Dòng sông ẩn dưới vòm cây du
Không phải dòng sông, là dải cầu vồng
Vụn tan trong lớp bèo trôi dạt
Giấc mơ như cầu vồng lắng đọng
Tìm mơ? Hãy chống một cây sào
Chèo đến lớp cỏ kia xanh hơn
Thuyền chở đầy sao sáng
Cất tiếng hát lấp lánh ánh sao
Nhưng giọng tôi không cất lên được
Âm thầm là cây sáo tạm biệt
Giun dế cũng im hẳn tiếng kêu
Trầm mặc là cầu Khang đêm nay
Tôi lặng lẽ ra đi
Cũng như tôi từng lặng lẽ đến
Tôi vẫy vẫy cánh tay áo
Không mang theo một áng mây trời
– Ánh nắng và màu trăng (Tản văn và thơ Trung Quốc), Ngọc Ánh biên dịch, NXB Văn học, 2014
Nghe người đời nói lại, Từ Chí Ma làm bài thơ này rồi thực sự tạm biệt Cambridge về Trung Quốc theo đuổi tình yêu đích thực của cuộc đời, tiếc là người ấy đã đi lấy chồng. Có lẽ, nếu không phải vì tình yêu ấy, Từ Chí Ma sẽ không tạm biệt Cambridge, có lẽ ông cũng tiếc nuối chốn ấy, có lẽ ông cũng yêu thương chốn ấy biết bao. (lynnsalcove)