Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma
Chương 157: 157: Là Anh
Ổn định lại cảm xúc của mình xong thì Diệp Viên Hy lên tiếng:
"Anh tên là Huân Phong đúng không?, tôi với anh cùng chơi một ván bài"
"Được"
Có vẻ như lần này không được mai mắn cho lắm, cô chơi với anh được 3 ván bài thì thua hết cả ba ván.
Trong lúc chơi bài Diệp Viên Hy cứ lén nhìn anh mãi.
Nếu như do bệnh của cô nên khi nãy cô mới nhìn nhắm thành người đàn ông này là Hàn Chiêu Dạ nhưng mà có bị bệnh hoa mắt thì chỉ một thời gian sao sẽ hết chứ còn đằng này cô đã nhìn cũng lâu rồi mà vẫn không thấy người đàn ông trước mặt này có gì khác so với cái nhìn ban đầu.
Không được cô phải câu giờ đợi đến khi Diệp Tử Kiệt đến xác nhận.
Nếu thật sự người đàn ông này là Hàn Chiêu Dạ thì cô cũng không biết cảm xúc của mình là gì nữa.
Vui vì được gặp lại anh hay buồn vì thời gian ở bên anh không còn nhiều nữa.
"Chị lại đến đây quậy nữa hay gì vậy"
Lúc này Diệp Tử Kiệt xuất hiện, cậu vừa nói vừa đi về phía cô:
"Sao suốt ngày chị cứ đi phá việc làm ăn của người khác mãi vậy, hết phá của nhà lại đến phá của! "
Cậu chưa kịp nói hết lời thì bị cảnh tượng phía trước mắt làm cho kinh hôn, người đàn ông đang ngồi ở sòng bài không phải là mà bà chị của cậu luôn nhớ mong hay sao?
Người tưởng chừng đã ngủ trong lòng đại dương vào hai năm trước bây giờ lại xuất hiện ở đây, tin này đúng là sốc thật.
Nhìn thấy gương mặt như không tin vào những gì xảy ra trước mắt thì Diệp Viên Hy khẳng định mình không bị hoa mắt nhưng dường như anh đã quên mất cô rồi nên hiện giờ không thể nào hấp tấp nhận người thân được.
Trước khi chứng thực được thân phận của người đàn ông này cô không thể hù dọa cho người ta sợ chạy mất được, à mà người có bản tính như anh thì làm sao mà dể bị dọa sợ được chứ, chỉ có điều ấn tượng của anh đối với cô sẽ bị sụt giảm mạnh mà thôi.
Việc giữ hình tượng là một việc rất quan trọng vì thế chưa để Diệp Tử Kiệt kịp nói gì là cô đã đứng dậy chào mọi người rồi nhanh tay nhanh chân kéo thằng nhóc này ra khỏi sòng bài.
"Chị, chẳng phải người đó là
"Chuyện này chúng ta cần phải chứng thực lại mới được, mặc dù rất hiếm như trên thế giới này vẫn có vài trường hợp hai người không có quan hệ tương thích như vẫn giống nhau.
Hoặc cũng có thể đó là anh hay em ruột thất lạc của Hàn Chiêu Dạ, trên trái đất này có rất nhiều chuyện có thể xảy ra
"Sống đến giờ em mới biết bà chị của mình có khả năng tưởng tượng ra mấy câu chuyện như vậy"
"Chàng trai trẻ, nhóc bớt nói móc người ta lại giúp chị"
"Em đây chỉ thích nói móc chị chứ không hề nói móc người khác"
"!.
"
"Được rồi em không nói móc chị nữa, chuyện này em sẽ điều tra và có kết quả sớm nhất có thể"
Sau đó hai người lên hai chiếc xe rồi về, trước khi chạy đi cô còn quay người lại nhìn sòng bài một cái, môi nở nụ cười.
"Chờ đó, tôi sẽ còn quay lại nơi này"
Đã lâu lắm rồi cô chưa từng nếm trãi được cảm giác thua bài, thua ba bàn này làm cho cô tốn khá nhiều tiền nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy vui.
Nếu thật sự anh còn sống và quên đi cô thì cũng không sao, nhớ lại một người sắp chết thì chỉ thêm đau lòng mà thôi.
Cảm giác người mình yêu thương biến mất trước mặt mình thật sự rất đau, một mình cô chịu cảm giác đó đã đủ rồi nên cô không muốn anh cũng giống như mình.
Quả thật tốc độ điều tra của Diệp Tử Kiệt rất nhanh, chỉ mới sáng hôm sau thôi mà đã có kết quả.
Nhìn cái mail trong điện thoại mình mà lòng cô khẽ gợn sóng, trong đây là toàn bộ tất cả những gì về người đàn ông ngày hôm qua.
Ngón cái khẽ lướt trên màn hình điện thoại, do dự được một lúc thì cuối cùng Diệp Viên Hy cũng ấn vào mail
Nội dung trong file chỉ ngắn gọn là:
Người đàn ông có tên Huân Phong, vào hai năm trước anh tình cờ gặp được Lãnh Minh Kỳ và Lãnh Thu Nguyệt rồi kết thành bạn thân từ đó cùng nhau lập nghiệp gầy dựng nên sòng bài.
Còn hoàn cảnh và ba người họ gặp nhau như thế nào thì đó là một ẩn số nhưng thời gian ba người họ gặp nhau lại trùng hợp với thời gian anh mất tích.
Đến đây chẳng cần động não nữa cũng biết được sự thật còn về việc anh không nhận ra cô thì chắc là gặp tai nạn trên biển hay một lý do gì đó khiến anh mất trí nhớ.
.