Tôi Sống Chung Với Một Hồn Ma
Chương 119: 119: Cái Gì Cũng Có Thể Thiếu Nhưng Tiền Thì Không
Đang bức xúc về thái độ của anh thì cô thấy cái túi xách của mình nằm lăng lốc dưới sàn nhà và thế là cô quấn mền đồng thời cầm theo cái thẻ đen lúc nãy anh quăn trên giường đi lại cái túi lấy điện thoại nhờ Mạn Mạn đem đồ đến đây.
Sau khi cầu cứu xong cô lấy từ trong túi xách ra một cái thẻ đen.
"Cốc cốc
Anh ở bên trong nghe có tiếng người gõ cửa thì nghĩ cô muốn đồi thêm quyền lợi gì nữa.
Nhưng chỉ mới mở cửa ra thì hai cái thẻ đen bay thẳng vào mặt anh rồi rơi xuống đất.
"Nói cho anh biết bà đây cái gì cũng có có thể thiếu nhưng tiền thì không.
Hơn nữa ngày hôm qua bà đây là bị người ta hại mới bò vào đây chứ không phải là gái bán hoa"
Nói rồi cô quay người trở lại giường ngồi đợi Mạn Mạn đến.
Bên đây sau khi nhận được tính hiệu cầu cứu của Diệp Viên Hy thì cô ngay lập tức lấy một bộ đồ rồi theo định vị chạy đến bar.
Khi vừa đậu xe ở bãi đổ thì thấy một chiếc xe quen thuộc chạy đến và đậu kế bên.
"Chước Tư sau anh lại đến đây"
Tôi đến đưa đồ cho Lão đại, còn cô"
Tôi cũng đến đưa đồ cho Viên Hy"
"Vậy chúng ta đi chung đi"
Đi được một chút thì hai người phát hiện địa điểm đến giống nhau:
Mạn Mạn:"Không hiểu sau trong người tôi lại có một linh cảm"
Chước Tư:Tôi cũng thế"
Có khi nào hai người họ nhớ lại gì không"
Tôi cũng không biết nữa"
"Hay là tôi gõ cửa còn anh gọi điện thoại được không"
Được"
Diệp Vy Hy ở bên trong nghe có tiếng gõ cửa thì cô đi lại mở cửa nhưng thò mỗi cái đầu và cánh tay ra.
Vừa nhìn thấy có một người đàn ông đứng kế bên cô bạn của mình khiến cô giật cả mình.
"Mạn Mạn đồ của mình đâu"
Àk đây đây"
Lấy được túi đồ thì cô đóng cửa lại, đúng lúc này cánh cửa phòng tắm bật mở rồi anh bước ra.
Nhân cô hội này thì cô chuồng vào đó thay đồ.
Bên ngoài khi Viên Hy vừa mới vào trong không lâu thì cánh cửa lại mở ra lần nữa.
Chước Tư thấy thế liền hiểu ý đưa túi đồ cho anh rồi sau đó cánh cửa lại được đống..
Mạn Mạn:"Người đàn ông đó hình như là lão đại của anh phải không"
Phải"
Tại sau hai người họ lại ở chung một phòng còn không có đồ nữa chứ"
Tôi cũng đang thắc mắc"
Nói chuyện với anh đúng là huề vốn mà"
Thay đồ xong thì Diệp Viên Hy bước ra ngoài lấy cái túi xách của mình rồi nói:
Tạm biệt, hẹn không gặp lại"
............
Mạn Mạn:"Từ khi bước khỏi bar đến giờ nhìn cậu như một cái cây héo vậy"
Diệp Viên Hy lúc này hai mắt đỏ ao quay qua nhìn Mạn Mạn:"Mình phải làm sau đây huhu"
"Có chuyện gì vậy"
Hôm qua mình có một buổi ký hợp đồng với Trần tổng ở bar, nhưng mình không ngờ ông Trần đó lại hạ xuân dược mình.
Trong lúc chạy trốn khỏi ông ta mình đã vào phòng một tên đàn ông lạ, mà hình như anh ta cũng bị trúng thuốc nên tụi mình huhu"
Haiz....!duyên phận đúng là duyên phận"
Cậu nói gì vậy
Thôi sắp tới công ty rồi cậu đừng có khóc nữa, nhìn cậu khóc trong thật xấu"
Mình là bạn thân của cậu mà câu nỡ lòng nào chê mình xấu"
Được rồi Viên Hy của mình luôn xinh đẹp được chưa"
Hì hì
........................
Bên phía anh và Chước Tư
Từ khi rời khỏi xe đến giờ gương mặt anh cứ hầm hầm khiến cho ai đó đến thở cũng không dám thở mạnh.
Hàn Chiêu Dạ:"Chúng ta cắt đứt một vài hợp đồng và ngừng cung cấp vũ khí cho cái tên người Anh kia, cho người tung tinh đồn là hai vợ chồng họ ly dị rồi"
Chước Tư chỉ cần nghe anh nói qua sơ sơ thì đã biết cái tên này lại chọc cho lão đại bọn họ rồi chuồng về nước.
Chước Tư:"Còn khoảng một tuần nữa là hai người họ tổ chức kỹ nhiệm ngày cưới"
"Vậy thì càng tốt"
"2h chiều nay công ty sẽ mở cuộc hợp cổ đông"
Ừ"
Sau khi được Mạn Mạn đưa đến công ty thì cô lập tức gọi cho Châu Khải Hiên bảo anh ta cắt đứt mọi hợp đồng của Trần thị và khiến cho nó bị sụp đổ.
Ngồi trong phòng làm việc nhìn những sắp giấy tờ đầy chữ kia nhưng đầu óc cô lại nghĩ đến việc lúc tôi.
Aaaa mình phải làm sau đây, không ngờ lần đầu tiên của mình lại rơi vào tay một người đàn ông xa lạ.
Nhưng mình không thể trách người ta được vì người ta là vốn là dân ăn chơi thích mua vui hơn nữa mình cũng là người đột nhập vào phòng người ta rồi làm càng".