Thịt Phượng Hoàng - Trang 4
Chương 69: Bùa Yêu
Chín rưỡi tối, Nhà hát chia làm hai nửa. Nửa trên sân khấu có ánh đèn rực sáng, diễn viên hóa thân trong vở diễn lâm li bi đát đong đầy nước mắt. Phía dưới khán đài bao phủ bởi không gian tối đen.
Nhưng bằng một cách nào đó, Phượng vẫn nhìn ra vị trí của anh.
Anh ngồi hàng thứ hai, vị trí đẹp nhất. Với một tấm vé mua vội vào giờ chót, đây là một vị trí đẹp không tưởng.
Tư thế ngồi thẳng, anh vẫn luôn đoan chính như mọi khi. Nhưng Phượng có thể đoán được anh không hề tập trung vào vở diễn.
Phượng hé mắt, lén quan sát anh sau tấm rèm cánh gà. Vở nhạc kịch tiếp tục kéo dài trong một tiếng nữa, anh tiếp tục chờ đi. Sau khi vở kịch kết thúc, tiếp nối sẽ là vở diễn dành cho riêng anh.
Mười rưỡi, vở kịch kết thúc. Nhưng phải hơn mười một giờ, khi cả đoàn đã lục đục về hết, anh mới nhìn thấy cô đi ra từ cửa phụ Nhà hát.
Chiếc đèn đường ở cổng sau hỏng từ lâu. Con ngõ sau Nhà hát dài ngoằng, tối ôm, ẩm ướt, vắng lặng, không có hơi người.
Nếu Phượng không mặc đồ sáng màu, e rằng anh không thể phát hiện ra cô trong màn đêm đen đặc ấy.
Cô rất cảnh giác, như con thú non cô độc luôn đề phòng mọi thứ quanh mình. Vừa bước khỏi cổng, cô đã phát hiện ra anh.
Cô ngước mắt nhìn anh, ánh nhìn dè dặt. Tuy không mang sự hận thù như trước, nhưng họ đã quay trở lại điểm xuất phát. Lần chạm mặt nhau tại hành lang, trong bữa tiệc ra mắt của Mike, cô cũng nhìn anh đầy dè chừng như vậy.
Hiện tại, cô đã điềm tĩnh hơn trưa nay nhiều. Cô đứng từ xa nhìn anh một lúc lâu. Như thể trải qua một hồi đấu tranh nội tâm, cô ngần ngừ vài phút rồi quyết định tiến về phía anh.
Cô mặc váy trắng, đi bốt cổ ngắn và đeo một chiếc guitar sau lưng. Phong cách hệt như công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift đầu những năm 2000.
Trong giấc mộng của mọi chàng trai mới lớn đều có một cô gái như vậy. Cô ấy sẽ có dáng người mảnh mai, mái tóc bay nhẹ trong gió. Cô là người hòa đồng, và khi cười đẹp hơn cả nắng mai. Cô ấy sẽ mặc váy trắng. Nhất định là váy trắng. Cô sẽ có giọng nói trong trẻo. Nếu được thì sở hữu một giọng hát hay cũng là một ý tưởng tuyệt vời.
Đàn ông dù bao nhiêu tuổi cũng sẽ mơ về một cô gái như vậy. Một cô gái tinh khôi không nhiễm bụi trần, đang chờ mình ở nơi nào đó.
Cô thường không chăm chút ăn mặc. Trừ những lần biểu diễn, hiếm khi thấy cô mặc gì khác ngoài áo phông và quần dài. Lúc này đây, anh cảm thấy phong cách này rất hợp với cô. Phóng khoáng, hồn nhiên và cá tính.
Khoảng cách giữa hai người chỉ có vài mét, nhưng chưa bao giờ anh cảm nhận thời gian kéo dài đến thế.
Dường như mặc một bộ đồ nữ tính, sự xuất hiện của cô cũng trở nên dịu dàng hơn.
Ánh đèn đường trên đầu anh nhấp nháy lúc bật lúc tắt. Trong không gian tĩnh lặng của con ngõ nhỏ, cô bước từng nhịp lại gần anh.
Cách anh một mét, đôi bốt chelsea màu da cổ điển dừng bước.
Cô ngẩng đầu. Đúng lúc này, ánh đèn đường vàng rực sáng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ trên đôi mắt trong veo của cô. Trong màu áo trắng tinh khôi, toàn thân cô phủ lên một lớp hào quang lộng lẫy làm anh chói mắt.
Cô đẹp như bước ra từ trong giấc mơ của anh.
Mắt anh cần thời gian để thích nghi với luồng ánh sáng rạng rỡ kia. Khi tầm nhìn trở lại bình thường, anh thấy được gương mặt mình hằng ngóng trông.
Dưới ánh sáng ấm áp của đèn đường, thị giác bị tấn công mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Từ cửa sổ Nhà hát, cô định vị trước vị trí anh chờ mình. Trong phòng thay đồ, cô đã quan sát và đánh giá diện mạo của mình từ đầu tới chân.
Sau đó, cô lấy ra chiếc son môi nhãn hiệu xa xỉ mà bình thường cô chẳng dám nghĩ tới, thoa lên môi.
Vì thế cô biết hiện tại đôi môi của mình đẹp cỡ nào, duyên dáng, căng mọng, hấp dẫn hệt trái đào dụ người ta nếm thử thế nào.
Cô có thể nhận ra qua ánh mắt anh. Rằng anh muốn biết hương vị của nó. Anh không thể rời mắt khỏi đôi môi cô. Bỗng chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm lên môi cô, giáo dưỡng tốt đẹp nói hành vi của anh thật khiếm nhã. Nên anh vội quay mặt đi. Anh nhìn lên mái ngói Nhà hát, rồi lại nhìn xuống vỉa hè đá cũ kỹ. Nhưng tuyệt đối không dám nhìn cô nữa. Anh sợ mình không thể kiềm lòng.
Đúng, phản ứng mà cô kỳ vọng.
Cô đoán được rằng sau khi chạm mặt cô trưa nay, việc đầu tiên anh làm sẽ là điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với cô. Để khiến cô có thái độ gay gắt đến vậy.
Lúc này, anh đã biết việc Hoàng Anh hành hung cô và gia thế của anh không còn là bí mật. Có nằm mơ anh cũng không thể tưởng tượng rằng lý do khiến cô trở mặt lại chính là anh. Vì cô phát hiện ra anh là kẻ chôn vùi thi thể tàn tạ của cô bằng nỗi oan khuất.
Anh sẽ không bao giờ biết mình là kẻ tội đồ độc ác đến cỡ nào.
Anh sẽ không bao giờ biết hàng đêm cô dùng nước mắt tự ru mình ngủ, đau khổ vì điều anh gây ra tới mức nào.
Anh sẽ không bao giờ biết, lúc này cô đang âm mưu quyến rũ anh thế nào.
Trái anh đào giả dối này được thoa lên để hạ độc anh đấy.
Phan Nhật An, anh muốn nếm thử không?
—
Anh đã tưởng tượng ra hoàn cảnh khi gặp lại cô. Mới trưa nay thôi, cô gắt gỏng, đánh anh, xua đuổi anh. Buổi tối đã gặp lại, trong khoảng thời gian quá ngắn, trạng thái của cô không thể thay đổi quá nhiều. Anh đã sẵn sàng tâm thế đón nhận cơn thịnh nộ của cô. Chờ cô nguôi giận, anh sẽ kiên nhẫn giải thích. Anh đã lên kế hoạch như vậy.
Nhưng giờ phút này gặp được cô. Trên gương mặt cô chỉ là một vẻ đạm mạc.
Ánh mắt của cô hững hờ. Nhìn như thể anh là kẻ trong suốt. Chênh lệch chiều cao của hai người quá lớn. Chán phải ngẩng đầu nhìn anh, cô hạ đầu xuống.
Anh nghe giọng cô đều đều.
“Tôi đói rồi. Ăn khuya xong nói chuyện.”
Nói xong cô bước đi, chẳng nhìn anh lấy một cái. Anh rảo bước đuổi theo. Anh lên tiếng muốn đỡ chiếc guitar cồng kềnh trên vai cô. Cô không tiếng động nắm chặt lấy quai đeo thay cho lời từ chối. Anh thất vọng thu tay lại.
Họ cứ như vậy, một trước một sau đi bộ trong gió đêm, không ai nói lời nào. Cho tới khi cô dừng chân trước một hàng phở đêm.
Cô còn chưa bước vào, bác gái bán hàng đã niềm nở reo lên.
“Phượng đấy hả con? Vào đây, cô lấy cho bát phở.”
Gương mặt lạnh nhạt của cô kéo lên một nụ cười. Bác gái ngồi sau nồi nước dùng nên không thể di chuyển. Ấy vậy bác vẫn đu người ra, vẫn Phượng vào quán.
“Vào đi, cô vẫn lấy cho bát như mọi khi nhé!”
Cô mỉm cười, quen đường quen lối đi vào quán. Cô chỉ ngón tay về phía sau.
“Lấy cho anh này một bát cô nhé.”
“Được. Ngồi đi con.”
Tuy đã gần mười hai giờ nhưng quán vẫn tấp nập. Phần lớn là người trẻ tuổi đi chơi về muộn, hoặc người lao động làm ca đêm.
Phượng chọn một bàn đôi tách biệt vì cần chỗ trống để đàn. Nhờ vậy mà hai người có cơ hội ngồi đối diện nhau.
Chẳng cần hỏi ai, cô quen thuộc tìm được nơi lấy trà nước miễn phí. Cô lấy cho anh một cốc. Như thể nghĩ anh không ưa, cô còn tráng cốc bằng nước nóng hai lần rồi mới lấy trà cho anh. Trong khi đó, tách của cô không được đối xử cẩn thận thế.
Cô đã biết gia thế của anh. Cô cũng hiểu khoảng cách giữa hai người lớn đến nhường nào.
Dựa vào tính cách của Hoàng Anh, chắc chắn đã rủa nhiều lời khó nghe. Anh có thể tưởng tượng được.
Hành động cẩn thận này của cô khiến anh chạnh lòng.
Phở được bưng lên. Trong lúc ăn, cả hai đều không nói gì.
Thông thường, sau khi dùng bữa ở quán, khách chỉ việc đứng dậy và trả tiền. Nhưng ăn xong, Phượng nhanh nhẹn mang hai tô phở và hai ly nước ra chậu rửa bát phía sau. Bát cho vào chậu rửa, còn tay tháo vát rửa cốc rồi đặt lên khay ráo nước.
Mọi hành động đều vô cùng quen thuộc.
Trước khi đi, cô đứng hàn huyên với bác gái chủ quán hồi lâu rồi mới đi.
Qua cuộc hội thoại không đầu không đuôi của hai người, anh biết được rằng thời sinh viên, cô từng rửa bát thuê cho quán phở khuya này hai năm.
Hai năm trời, cô ngồi ở góc nhỏ cạnh cống đó, với năm chậu nước bẩn vây quanh, trông cô hệt như một nhụy hoa héo úa. Bàn tay thiếu nữ vốn phải được giữ gìn để tập đàn lại ngâm nước xà phòng năm tiếng mỗi ngày, từ mười giờ tối tới hai giờ sáng.
Sau mỗi buổi làm khi khuya khoắt, cả người cô đều ướt sũng và nồng mùi nước dùng. Mùa đông, nước ngâm tay lạnh cóng, nước bẩn dính bết lên người, bị gió khuya thổi rét như kim châm vào da. Cô sổ mũi, dịch nhầy chảy xuống mà không có dư tay để lấy giấy lau đi. Nước mũi cứ hơi chảy là cô lại hít vào. Cứ thế cho tới khi mũi đỏ bừng, nước mũi chảy xuống họng gây viêm thanh quản nhiều ngày.
Vào lúc anh không biết, cô đã từng trải qua những ngày tháng lầm lũi vất vả như thế.
Đêm, cả thành phố chìm vào giấc ngủ. Từng ngọn gió đêm thổi làm làn váy cô nhẹ bay. Anh vẫn luôn đi sát theo sau cô. Anh hiểu cô có điều muốn nói.
Cô dừng bước ở con ngõ sau Nhà hát, dưới ngọn đèn đường vàng vọt, chỗ họ vừa gặp nhau.
Cô quay lại, nhìn vào mắt anh. Lúc này, ánh nhìn của cô thật kiên định. Giọng cô rất nhỏ, nhưng trong đêm lọt vào tai anh thật rõ ràng.
“Tôi thật lòng cảm ơn anh, anh An”, cô gọi tên anh lần đầu tiên, “anh đã xử lý nhà Tiến Phước. Còn mở đường cho sự nghiệp của tôi. Tôi rất cảm kích.”
Lời nói nghe thật chân thành, nhưng đôi mắt vô hồn lại như nói rằng cô không thật lòng nghĩ vậy.
Cô nói:
“Tôi đã cân nhắc chuyện anh nói đêm vũ hội. Tôi cảm thấy chúng ta không hợp. Vì thế mọi chuyện có thể dừng lại được rồi. Cảm ơn anh.”
Nói xong, cô còn hơi cúi đầu, sau đó xoay người bước đi.
Lần đầu tiên, giọng anh mang theo tức giận.
“Em nghĩ em đang làm gì? Đuổi chó à?”
Cô kinh ngạc. Ai có thể tin anh sẽ nói ra câu thô tục như vậy.
Anh vòng đến trước mặt cô, muốn cô nhìn thẳng vào mình.
“Tôi đã làm chuyện gì có lỗi với em? Tại sao em liên tục xua đuổi tôi?”
Có, anh đã làm chuyện có lỗi với cô. Nhưng chuyện đã xảy ra từ kiếp trước. Và hẳn khi đó, anh cũng chẳng biết danh tính của người anh ban tử đâu.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào anh.
“Anh không sai gì hết. Là do tôi. Do tôi ghét anh! Lý do đó đã đủ chưa? Tôi ghét anh giả vờ làm đồng minh để tiếp cận tôi. Ghét anh sau đó bày tỏ. Ghét anh đến cả bản thân là ai cũng giấu diếm. Ghét anh đến cả cái tên thật cũng ngại nói cho tôi. Ghét anh xoay tôi mòng mòng như một con ngu. Ghét đám bạn thượng lưu của anh từng người đều coi thường, sỉ nhục tôi. Quy cho tôi tội đào mỏ đĩ đi.ếm. Ngần ấy lý do đã đủ để tôi ghét anh chưa, anh Ba, Alex Phan, Phan Nhật An? Rốt cuộc đâu mới là anh? Người đàn ông thâm tình đứng đắn, thái tử tập đoàn CCorp hay tên thiếu gia ăn chơi đàng đi.ếm. Anh nói cho tôi nghe xem!”
Trạng thái điềm tĩnh giả dối cuối cùng đã bùng nổ.
“Rốt cuộc tôi đã làm gì sai để từng kẻ các người lần lượt tới lừa gạt, bỡn cợt tra tấn tôi? Anh thấy tôi chưa đủ khốn khổ sao?”
Phẫn nộ của cô như trái bóng nước, căng phồng rồi vỡ tan thành từng hàng nước mắt. Không để bất cứ ai nhìn thấy bản thân yếu đuối, cô ngồi sụp xuống đất, gục đầu xuống gối, lấy tay ôm mặt.
Cô cắn môi để tiếng nức nở không tràn ra. Nhưng không thể ngăn đôi vai gầy run lên và thanh âm nghẹn ngào lan ra cùng làn nước mắt.
Anh hoảng hốt muốn đỡ cô lên. Cô bướng bỉnh vùng vẫy, không chịu nương theo vòng tay anh.
Cô không khóc nháo ầm ĩ, mà cắn răng nín nhịn khiến lòng anh càng đau xót. Anh dứt khoát quỳ xuống, ôm chặt cô vào lòng.
Cảm nhận được cô gái anh thương đang khóc trong lòng anh. Anh bỗng trở nên hoang mang.
Anh đang làm gì thế này? Anh tự tin tuyên bố sẽ bảo vệ cô. Rốt cuộc, chính anh lại khiến cô tổn thương sâu sắc hơn ai hết.
Cô giãy dụa, mắng anh, anh càng ôm chặt không buông. Đầu anh chẳng còn tỉnh táo để nghĩ nổi một câu hoàn chỉnh. Mũi chua xót, giọng anh nghẹn lại.
“Phượng, tôi xin lỗi. Điều do tôi ích kỷ. Xin lỗi em…”
Anh nhận thấy đôi vai cô càng thêm run rẩy sau khi nghe anh nói.
Anh lúng túng bởi chưa từng dỗ ai bao giờ. Anh chẳng biết làm gì ngoài ôm cô. Miệng anh lẩm nhẩm một cách ngốc nghếch.
“Xin em, hãy cho tôi thêm một cơ hội.”
Cô vùi đầu vào ngực anh, hai mắt nhắm nghiền.
Đừng lo, đương nhiên cô sẽ cho anh cơ hội. Bởi anh vốn chẳng có lỗi lầm nào hết. Mọi lời hờn dỗi kia đều đã được toan tính từ trước để dày vò anh.
Sau những trò quái thai mà Hoàng Anh từng gây ra, chỉ vài phát cào của cô ta không đủ để cô trở mặt với anh. Cô cần một lý do thuyết phục hơn.
Việc anh không nói ra thân thế là một lý do tốt. Nhưng vẫn chưa đủ. Chị Tiên, Ánh, quanh cô ai cũng biết sự thật này. Đã là điều đương nhiên cả giới thượng lưu ngầm hiểu, anh đâu điên mà đi khoe khoang với cô.
Vấn đề nằm ở chỗ cô chưa từng gặng hỏi anh. Lại là lỗi của cô. Vậy nên cô cần nghiêm trọng hóa vấn đề hơn nữa.
Phải rồi, Minh, Lileen và Hoàng Anh. Hoàng Anh đã có chiến tích. Tuy Minh và Lileen chưa có động thái nào nhằm vào cô nhưng đã vài lần ngấm ngầm thị uy. Anh cũng đâu có mù, đương nhiên anh nhận ra ác ý của họ.
Hãy ấm ức như thể trong lúc anh không biết, họ đã gây chuyện với cô – một cô gái vô tội không nơi nương tựa. Thậm chí cô còn không biết người theo đuổi mình có gia thế khủng bố làm người ta thèm thuồng.
Anh đã thích hình tượng thiếu nữ nội tâm mạnh mẽ như vậy, cô sẽ diễn thật đạt cho anh xem.
Nước mắt giả cũng không kéo dài được lâu. Hơn nữa, chẳng người đàn ông nào thích nhìn phụ nữ khóc nhoe nhoét sụt sùi cả. Cô phải khóc thật đẹp. Ấm ức mà cam chịu. Khiến người ta càng xót xa hơn ăn vạ ầm ĩ.
Nhận ra thời điểm vừa chín tới. Cô nín khóc. Dễ dàng như tắt bật vòi nước.
Phô diễn đến đây là đủ rồi.
Cô vùng vẫy khỏi vòng tay anh. Cô cúi gằm đầu gạt lệ rồi mới ngẩng mặt lên.
Anh nhìn thấy cô, hai mắt ửng đỏ, hàng mi dài đẫm nước và chóp mũi hồng hồng. Bờ môi lại căng bóng gợi cảm. Một diện mạo mới khả ái, đáng yêu làm sao.
Nước mắt là vũ khí của phụ nữ. Nhưng nó chỉ có tác dụng với người thật lòng thương họ mà thôi.
Cô đang đánh cược. Cược rằng anh thích cô đủ để nhường nhịn cơn phẫn nộ này của cô.
Và cô đã đúng. Màn trình diễn của cô khiến tim anh đau đớn.
Cô đã dày công dựng lên một vở kịch. Cô phải mê hoặc anh, khiến anh điên đảo vì mình. Cô phải khiến anh trúng bùa yêu của cô.
Suốt quãng đường về nhà, anh đeo trên lưng chiếc guitar của cô. Chiếc đàn đựng trong bao da rẻ tiền thật khập khiễng so với bộ âu phục thủ công anh mặc trên người.
Vậy mà điều kỳ cục ấy chẳng hề khiến anh khó chịu. Anh bước thật chậm, thỏa mãn khi được bước đi cùng cô trong con ngõ nhỏ.
Chắc chẳng một ai – thậm chí là cả bản thân anh, nghĩ có một ngày anh sẽ hạ mình làm bao nhiêu trò mất mặt sến súa thế đâu nhỉ?
Vậy mà cô đã khiến anh cam tâm tình nguyện. Cô quả là con rắn độc.
Anh thành thật thực hiện mọi hành vi thiếu lý trí ấy, lòng không mang chút tạp niệm. Sóng bước cùng anh, cô lén đưa mắt quan sát.
Mái tóc anh rối bù sau khi vật lộn với cô, nhưng anh chẳng còn lòng dạ nào nghĩ tới nó. Anh thả chậm bước chân để đi cùng nhịp với cô, ánh mắt đượm buồn. Một nỗi buồn cô tự tạo ra để reo rắc nó vào lòng anh.
Lợi dụng tình yêu chân thành của anh, chia rẽ anh với những người bạn thân từ nhỏ, ám thị tâm lý, khiến anh cảm thấy có lỗi với cô. Tất cả những hành vi dối trá này chỉ vì muốn lợi dụng sức mạnh của anh.
Còn cô có yêu anh không? Thật nực cười, kẻ dối trá độc ác như cô có thể biết yêu sao?
Cô đang hủy hoại anh.
Cô chính là nàng tiên cá trong truyện cổ tích của Andersen. Có một kẻ đưa dao cho cô và nói: “Dùng con dao này đâm vào trái tim hoàng tử, hoặc, khi bình minh lên cô sẽ tan biến thành bọt biển”.
Để được sống, cô chọn làm tan nát trái tim anh.
Tới trước cửa nhà, cô dừng bước, quay người đối diện anh.
Cô sẽ không mời anh vào nhà.
Cô hiểu rõ nguyên lý của sự quyến rũ: lực hút và lực đẩy. Tối nay cô đã chủ động đủ rồi. Giờ cô sẽ không hành động gì thêm nữa.
Cô đánh lên lớp son khiến đôi môi căng bóng xinh đẹp tựa trái anh đào chín. Nhưng cô sẽ không để anh nếm nó.
Ngay cả khi không khí lúc này hoàn hảo. Đêm đã về khuya, họ đều ở trong trạng thái xúc động. Cô và anh vừa hòa giải. Trong con ngõ yên ắng này sẽ chẳng có ai làm phiền họ.
Nếu anh tiến đến thì cô sẽ từ chối. Cô buộc anh phải nhung nhớ đôi môi này. Nếu có được quá dễ dàng thì anh sẽ không biết trân trọng.
Trong mắt anh, đêm nay đã có một kết thúc hoàn hảo. Khúc mắt đã được hóa giải và không còn rào cản nào giữa họ. Anh càng nhận ra rằng cô hiểu và hợp anh hơn bất cứ ai. Chẳng cần cất lời, họ ngay lập tức nhận ra suy nghĩ và cảm xúc của người kia. Giống đôi tri kỷ lâu năm. Người khiến anh mở lòng, chỉ có cô.
Anh quá tự tin rồi. Anh đâu biết kế hoạch quyến rũ anh của cô. Anh cũng đâu biết lòng cô đang rối ren và hối hận tới mức nào.
Cô thầm cười nhạo chính mình. Anh đâu cần thiết lo lắng. Vì cô sẽ tha thứ cho anh thôi. Cô buộc phải làm vậy.
Cô quá bé nhỏ và yếu đuối. Mình cô không đủ sức để chống lại đế chế của nhà Tiến Phước. Cô ngỡ tưởng mình đang dần tiến thêm từng bước, chạm tới chiến thắng. Hóa ra tất cả chỉ là tưởng tượng.
Cô giống như một con chim đang xù lông trong lò mổ. Ảo tưởng rằng đám đồ tể với dao phay sắc nhọn sẽ phải lùi bước trước nhưng gai lông vớ vẩn của cô. Sự phản kháng của cô chỉ là trò đùa đối với chúng.
Ý chí của cô cạn dần rồi. Cô sợ mình sẽ thua mất. Không thể để bản thân quay lại kết cục thảm thương của kiếp trước. Cô cần mượn sức mạnh của anh. Nói chính xác hơn, là lợi dụng cũng được.
Cô hơi nghiêng đầu, nụ cười khiến anh say mê. Sau khi cô vào nhà, anh đứng nhìn từ ngoài cổng hồi lâu rồi mới đi. Ngồi trên xe, anh mỉm cười sung sướng.
Vì cô nói:
“Cuối tháng này, chờ em ở tầng 81.”
Nhưng bằng một cách nào đó, Phượng vẫn nhìn ra vị trí của anh.
Anh ngồi hàng thứ hai, vị trí đẹp nhất. Với một tấm vé mua vội vào giờ chót, đây là một vị trí đẹp không tưởng.
Tư thế ngồi thẳng, anh vẫn luôn đoan chính như mọi khi. Nhưng Phượng có thể đoán được anh không hề tập trung vào vở diễn.
Phượng hé mắt, lén quan sát anh sau tấm rèm cánh gà. Vở nhạc kịch tiếp tục kéo dài trong một tiếng nữa, anh tiếp tục chờ đi. Sau khi vở kịch kết thúc, tiếp nối sẽ là vở diễn dành cho riêng anh.
Mười rưỡi, vở kịch kết thúc. Nhưng phải hơn mười một giờ, khi cả đoàn đã lục đục về hết, anh mới nhìn thấy cô đi ra từ cửa phụ Nhà hát.
Chiếc đèn đường ở cổng sau hỏng từ lâu. Con ngõ sau Nhà hát dài ngoằng, tối ôm, ẩm ướt, vắng lặng, không có hơi người.
Nếu Phượng không mặc đồ sáng màu, e rằng anh không thể phát hiện ra cô trong màn đêm đen đặc ấy.
Cô rất cảnh giác, như con thú non cô độc luôn đề phòng mọi thứ quanh mình. Vừa bước khỏi cổng, cô đã phát hiện ra anh.
Cô ngước mắt nhìn anh, ánh nhìn dè dặt. Tuy không mang sự hận thù như trước, nhưng họ đã quay trở lại điểm xuất phát. Lần chạm mặt nhau tại hành lang, trong bữa tiệc ra mắt của Mike, cô cũng nhìn anh đầy dè chừng như vậy.
Hiện tại, cô đã điềm tĩnh hơn trưa nay nhiều. Cô đứng từ xa nhìn anh một lúc lâu. Như thể trải qua một hồi đấu tranh nội tâm, cô ngần ngừ vài phút rồi quyết định tiến về phía anh.
Cô mặc váy trắng, đi bốt cổ ngắn và đeo một chiếc guitar sau lưng. Phong cách hệt như công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift đầu những năm 2000.
Trong giấc mộng của mọi chàng trai mới lớn đều có một cô gái như vậy. Cô ấy sẽ có dáng người mảnh mai, mái tóc bay nhẹ trong gió. Cô là người hòa đồng, và khi cười đẹp hơn cả nắng mai. Cô ấy sẽ mặc váy trắng. Nhất định là váy trắng. Cô sẽ có giọng nói trong trẻo. Nếu được thì sở hữu một giọng hát hay cũng là một ý tưởng tuyệt vời.
Đàn ông dù bao nhiêu tuổi cũng sẽ mơ về một cô gái như vậy. Một cô gái tinh khôi không nhiễm bụi trần, đang chờ mình ở nơi nào đó.
Cô thường không chăm chút ăn mặc. Trừ những lần biểu diễn, hiếm khi thấy cô mặc gì khác ngoài áo phông và quần dài. Lúc này đây, anh cảm thấy phong cách này rất hợp với cô. Phóng khoáng, hồn nhiên và cá tính.
Khoảng cách giữa hai người chỉ có vài mét, nhưng chưa bao giờ anh cảm nhận thời gian kéo dài đến thế.
Dường như mặc một bộ đồ nữ tính, sự xuất hiện của cô cũng trở nên dịu dàng hơn.
Ánh đèn đường trên đầu anh nhấp nháy lúc bật lúc tắt. Trong không gian tĩnh lặng của con ngõ nhỏ, cô bước từng nhịp lại gần anh.
Cách anh một mét, đôi bốt chelsea màu da cổ điển dừng bước.
Cô ngẩng đầu. Đúng lúc này, ánh đèn đường vàng rực sáng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ trên đôi mắt trong veo của cô. Trong màu áo trắng tinh khôi, toàn thân cô phủ lên một lớp hào quang lộng lẫy làm anh chói mắt.
Cô đẹp như bước ra từ trong giấc mơ của anh.
Mắt anh cần thời gian để thích nghi với luồng ánh sáng rạng rỡ kia. Khi tầm nhìn trở lại bình thường, anh thấy được gương mặt mình hằng ngóng trông.
Dưới ánh sáng ấm áp của đèn đường, thị giác bị tấn công mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Từ cửa sổ Nhà hát, cô định vị trước vị trí anh chờ mình. Trong phòng thay đồ, cô đã quan sát và đánh giá diện mạo của mình từ đầu tới chân.
Sau đó, cô lấy ra chiếc son môi nhãn hiệu xa xỉ mà bình thường cô chẳng dám nghĩ tới, thoa lên môi.
Vì thế cô biết hiện tại đôi môi của mình đẹp cỡ nào, duyên dáng, căng mọng, hấp dẫn hệt trái đào dụ người ta nếm thử thế nào.
Cô có thể nhận ra qua ánh mắt anh. Rằng anh muốn biết hương vị của nó. Anh không thể rời mắt khỏi đôi môi cô. Bỗng chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm lên môi cô, giáo dưỡng tốt đẹp nói hành vi của anh thật khiếm nhã. Nên anh vội quay mặt đi. Anh nhìn lên mái ngói Nhà hát, rồi lại nhìn xuống vỉa hè đá cũ kỹ. Nhưng tuyệt đối không dám nhìn cô nữa. Anh sợ mình không thể kiềm lòng.
Đúng, phản ứng mà cô kỳ vọng.
Cô đoán được rằng sau khi chạm mặt cô trưa nay, việc đầu tiên anh làm sẽ là điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với cô. Để khiến cô có thái độ gay gắt đến vậy.
Lúc này, anh đã biết việc Hoàng Anh hành hung cô và gia thế của anh không còn là bí mật. Có nằm mơ anh cũng không thể tưởng tượng rằng lý do khiến cô trở mặt lại chính là anh. Vì cô phát hiện ra anh là kẻ chôn vùi thi thể tàn tạ của cô bằng nỗi oan khuất.
Anh sẽ không bao giờ biết mình là kẻ tội đồ độc ác đến cỡ nào.
Anh sẽ không bao giờ biết hàng đêm cô dùng nước mắt tự ru mình ngủ, đau khổ vì điều anh gây ra tới mức nào.
Anh sẽ không bao giờ biết, lúc này cô đang âm mưu quyến rũ anh thế nào.
Trái anh đào giả dối này được thoa lên để hạ độc anh đấy.
Phan Nhật An, anh muốn nếm thử không?
—
Anh đã tưởng tượng ra hoàn cảnh khi gặp lại cô. Mới trưa nay thôi, cô gắt gỏng, đánh anh, xua đuổi anh. Buổi tối đã gặp lại, trong khoảng thời gian quá ngắn, trạng thái của cô không thể thay đổi quá nhiều. Anh đã sẵn sàng tâm thế đón nhận cơn thịnh nộ của cô. Chờ cô nguôi giận, anh sẽ kiên nhẫn giải thích. Anh đã lên kế hoạch như vậy.
Nhưng giờ phút này gặp được cô. Trên gương mặt cô chỉ là một vẻ đạm mạc.
Ánh mắt của cô hững hờ. Nhìn như thể anh là kẻ trong suốt. Chênh lệch chiều cao của hai người quá lớn. Chán phải ngẩng đầu nhìn anh, cô hạ đầu xuống.
Anh nghe giọng cô đều đều.
“Tôi đói rồi. Ăn khuya xong nói chuyện.”
Nói xong cô bước đi, chẳng nhìn anh lấy một cái. Anh rảo bước đuổi theo. Anh lên tiếng muốn đỡ chiếc guitar cồng kềnh trên vai cô. Cô không tiếng động nắm chặt lấy quai đeo thay cho lời từ chối. Anh thất vọng thu tay lại.
Họ cứ như vậy, một trước một sau đi bộ trong gió đêm, không ai nói lời nào. Cho tới khi cô dừng chân trước một hàng phở đêm.
Cô còn chưa bước vào, bác gái bán hàng đã niềm nở reo lên.
“Phượng đấy hả con? Vào đây, cô lấy cho bát phở.”
Gương mặt lạnh nhạt của cô kéo lên một nụ cười. Bác gái ngồi sau nồi nước dùng nên không thể di chuyển. Ấy vậy bác vẫn đu người ra, vẫn Phượng vào quán.
“Vào đi, cô vẫn lấy cho bát như mọi khi nhé!”
Cô mỉm cười, quen đường quen lối đi vào quán. Cô chỉ ngón tay về phía sau.
“Lấy cho anh này một bát cô nhé.”
“Được. Ngồi đi con.”
Tuy đã gần mười hai giờ nhưng quán vẫn tấp nập. Phần lớn là người trẻ tuổi đi chơi về muộn, hoặc người lao động làm ca đêm.
Phượng chọn một bàn đôi tách biệt vì cần chỗ trống để đàn. Nhờ vậy mà hai người có cơ hội ngồi đối diện nhau.
Chẳng cần hỏi ai, cô quen thuộc tìm được nơi lấy trà nước miễn phí. Cô lấy cho anh một cốc. Như thể nghĩ anh không ưa, cô còn tráng cốc bằng nước nóng hai lần rồi mới lấy trà cho anh. Trong khi đó, tách của cô không được đối xử cẩn thận thế.
Cô đã biết gia thế của anh. Cô cũng hiểu khoảng cách giữa hai người lớn đến nhường nào.
Dựa vào tính cách của Hoàng Anh, chắc chắn đã rủa nhiều lời khó nghe. Anh có thể tưởng tượng được.
Hành động cẩn thận này của cô khiến anh chạnh lòng.
Phở được bưng lên. Trong lúc ăn, cả hai đều không nói gì.
Thông thường, sau khi dùng bữa ở quán, khách chỉ việc đứng dậy và trả tiền. Nhưng ăn xong, Phượng nhanh nhẹn mang hai tô phở và hai ly nước ra chậu rửa bát phía sau. Bát cho vào chậu rửa, còn tay tháo vát rửa cốc rồi đặt lên khay ráo nước.
Mọi hành động đều vô cùng quen thuộc.
Trước khi đi, cô đứng hàn huyên với bác gái chủ quán hồi lâu rồi mới đi.
Qua cuộc hội thoại không đầu không đuôi của hai người, anh biết được rằng thời sinh viên, cô từng rửa bát thuê cho quán phở khuya này hai năm.
Hai năm trời, cô ngồi ở góc nhỏ cạnh cống đó, với năm chậu nước bẩn vây quanh, trông cô hệt như một nhụy hoa héo úa. Bàn tay thiếu nữ vốn phải được giữ gìn để tập đàn lại ngâm nước xà phòng năm tiếng mỗi ngày, từ mười giờ tối tới hai giờ sáng.
Sau mỗi buổi làm khi khuya khoắt, cả người cô đều ướt sũng và nồng mùi nước dùng. Mùa đông, nước ngâm tay lạnh cóng, nước bẩn dính bết lên người, bị gió khuya thổi rét như kim châm vào da. Cô sổ mũi, dịch nhầy chảy xuống mà không có dư tay để lấy giấy lau đi. Nước mũi cứ hơi chảy là cô lại hít vào. Cứ thế cho tới khi mũi đỏ bừng, nước mũi chảy xuống họng gây viêm thanh quản nhiều ngày.
Vào lúc anh không biết, cô đã từng trải qua những ngày tháng lầm lũi vất vả như thế.
Đêm, cả thành phố chìm vào giấc ngủ. Từng ngọn gió đêm thổi làm làn váy cô nhẹ bay. Anh vẫn luôn đi sát theo sau cô. Anh hiểu cô có điều muốn nói.
Cô dừng bước ở con ngõ sau Nhà hát, dưới ngọn đèn đường vàng vọt, chỗ họ vừa gặp nhau.
Cô quay lại, nhìn vào mắt anh. Lúc này, ánh nhìn của cô thật kiên định. Giọng cô rất nhỏ, nhưng trong đêm lọt vào tai anh thật rõ ràng.
“Tôi thật lòng cảm ơn anh, anh An”, cô gọi tên anh lần đầu tiên, “anh đã xử lý nhà Tiến Phước. Còn mở đường cho sự nghiệp của tôi. Tôi rất cảm kích.”
Lời nói nghe thật chân thành, nhưng đôi mắt vô hồn lại như nói rằng cô không thật lòng nghĩ vậy.
Cô nói:
“Tôi đã cân nhắc chuyện anh nói đêm vũ hội. Tôi cảm thấy chúng ta không hợp. Vì thế mọi chuyện có thể dừng lại được rồi. Cảm ơn anh.”
Nói xong, cô còn hơi cúi đầu, sau đó xoay người bước đi.
Lần đầu tiên, giọng anh mang theo tức giận.
“Em nghĩ em đang làm gì? Đuổi chó à?”
Cô kinh ngạc. Ai có thể tin anh sẽ nói ra câu thô tục như vậy.
Anh vòng đến trước mặt cô, muốn cô nhìn thẳng vào mình.
“Tôi đã làm chuyện gì có lỗi với em? Tại sao em liên tục xua đuổi tôi?”
Có, anh đã làm chuyện có lỗi với cô. Nhưng chuyện đã xảy ra từ kiếp trước. Và hẳn khi đó, anh cũng chẳng biết danh tính của người anh ban tử đâu.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào anh.
“Anh không sai gì hết. Là do tôi. Do tôi ghét anh! Lý do đó đã đủ chưa? Tôi ghét anh giả vờ làm đồng minh để tiếp cận tôi. Ghét anh sau đó bày tỏ. Ghét anh đến cả bản thân là ai cũng giấu diếm. Ghét anh đến cả cái tên thật cũng ngại nói cho tôi. Ghét anh xoay tôi mòng mòng như một con ngu. Ghét đám bạn thượng lưu của anh từng người đều coi thường, sỉ nhục tôi. Quy cho tôi tội đào mỏ đĩ đi.ếm. Ngần ấy lý do đã đủ để tôi ghét anh chưa, anh Ba, Alex Phan, Phan Nhật An? Rốt cuộc đâu mới là anh? Người đàn ông thâm tình đứng đắn, thái tử tập đoàn CCorp hay tên thiếu gia ăn chơi đàng đi.ếm. Anh nói cho tôi nghe xem!”
Trạng thái điềm tĩnh giả dối cuối cùng đã bùng nổ.
“Rốt cuộc tôi đã làm gì sai để từng kẻ các người lần lượt tới lừa gạt, bỡn cợt tra tấn tôi? Anh thấy tôi chưa đủ khốn khổ sao?”
Phẫn nộ của cô như trái bóng nước, căng phồng rồi vỡ tan thành từng hàng nước mắt. Không để bất cứ ai nhìn thấy bản thân yếu đuối, cô ngồi sụp xuống đất, gục đầu xuống gối, lấy tay ôm mặt.
Cô cắn môi để tiếng nức nở không tràn ra. Nhưng không thể ngăn đôi vai gầy run lên và thanh âm nghẹn ngào lan ra cùng làn nước mắt.
Anh hoảng hốt muốn đỡ cô lên. Cô bướng bỉnh vùng vẫy, không chịu nương theo vòng tay anh.
Cô không khóc nháo ầm ĩ, mà cắn răng nín nhịn khiến lòng anh càng đau xót. Anh dứt khoát quỳ xuống, ôm chặt cô vào lòng.
Cảm nhận được cô gái anh thương đang khóc trong lòng anh. Anh bỗng trở nên hoang mang.
Anh đang làm gì thế này? Anh tự tin tuyên bố sẽ bảo vệ cô. Rốt cuộc, chính anh lại khiến cô tổn thương sâu sắc hơn ai hết.
Cô giãy dụa, mắng anh, anh càng ôm chặt không buông. Đầu anh chẳng còn tỉnh táo để nghĩ nổi một câu hoàn chỉnh. Mũi chua xót, giọng anh nghẹn lại.
“Phượng, tôi xin lỗi. Điều do tôi ích kỷ. Xin lỗi em…”
Anh nhận thấy đôi vai cô càng thêm run rẩy sau khi nghe anh nói.
Anh lúng túng bởi chưa từng dỗ ai bao giờ. Anh chẳng biết làm gì ngoài ôm cô. Miệng anh lẩm nhẩm một cách ngốc nghếch.
“Xin em, hãy cho tôi thêm một cơ hội.”
Cô vùi đầu vào ngực anh, hai mắt nhắm nghiền.
Đừng lo, đương nhiên cô sẽ cho anh cơ hội. Bởi anh vốn chẳng có lỗi lầm nào hết. Mọi lời hờn dỗi kia đều đã được toan tính từ trước để dày vò anh.
Sau những trò quái thai mà Hoàng Anh từng gây ra, chỉ vài phát cào của cô ta không đủ để cô trở mặt với anh. Cô cần một lý do thuyết phục hơn.
Việc anh không nói ra thân thế là một lý do tốt. Nhưng vẫn chưa đủ. Chị Tiên, Ánh, quanh cô ai cũng biết sự thật này. Đã là điều đương nhiên cả giới thượng lưu ngầm hiểu, anh đâu điên mà đi khoe khoang với cô.
Vấn đề nằm ở chỗ cô chưa từng gặng hỏi anh. Lại là lỗi của cô. Vậy nên cô cần nghiêm trọng hóa vấn đề hơn nữa.
Phải rồi, Minh, Lileen và Hoàng Anh. Hoàng Anh đã có chiến tích. Tuy Minh và Lileen chưa có động thái nào nhằm vào cô nhưng đã vài lần ngấm ngầm thị uy. Anh cũng đâu có mù, đương nhiên anh nhận ra ác ý của họ.
Hãy ấm ức như thể trong lúc anh không biết, họ đã gây chuyện với cô – một cô gái vô tội không nơi nương tựa. Thậm chí cô còn không biết người theo đuổi mình có gia thế khủng bố làm người ta thèm thuồng.
Anh đã thích hình tượng thiếu nữ nội tâm mạnh mẽ như vậy, cô sẽ diễn thật đạt cho anh xem.
Nước mắt giả cũng không kéo dài được lâu. Hơn nữa, chẳng người đàn ông nào thích nhìn phụ nữ khóc nhoe nhoét sụt sùi cả. Cô phải khóc thật đẹp. Ấm ức mà cam chịu. Khiến người ta càng xót xa hơn ăn vạ ầm ĩ.
Nhận ra thời điểm vừa chín tới. Cô nín khóc. Dễ dàng như tắt bật vòi nước.
Phô diễn đến đây là đủ rồi.
Cô vùng vẫy khỏi vòng tay anh. Cô cúi gằm đầu gạt lệ rồi mới ngẩng mặt lên.
Anh nhìn thấy cô, hai mắt ửng đỏ, hàng mi dài đẫm nước và chóp mũi hồng hồng. Bờ môi lại căng bóng gợi cảm. Một diện mạo mới khả ái, đáng yêu làm sao.
Nước mắt là vũ khí của phụ nữ. Nhưng nó chỉ có tác dụng với người thật lòng thương họ mà thôi.
Cô đang đánh cược. Cược rằng anh thích cô đủ để nhường nhịn cơn phẫn nộ này của cô.
Và cô đã đúng. Màn trình diễn của cô khiến tim anh đau đớn.
Cô đã dày công dựng lên một vở kịch. Cô phải mê hoặc anh, khiến anh điên đảo vì mình. Cô phải khiến anh trúng bùa yêu của cô.
Suốt quãng đường về nhà, anh đeo trên lưng chiếc guitar của cô. Chiếc đàn đựng trong bao da rẻ tiền thật khập khiễng so với bộ âu phục thủ công anh mặc trên người.
Vậy mà điều kỳ cục ấy chẳng hề khiến anh khó chịu. Anh bước thật chậm, thỏa mãn khi được bước đi cùng cô trong con ngõ nhỏ.
Chắc chẳng một ai – thậm chí là cả bản thân anh, nghĩ có một ngày anh sẽ hạ mình làm bao nhiêu trò mất mặt sến súa thế đâu nhỉ?
Vậy mà cô đã khiến anh cam tâm tình nguyện. Cô quả là con rắn độc.
Anh thành thật thực hiện mọi hành vi thiếu lý trí ấy, lòng không mang chút tạp niệm. Sóng bước cùng anh, cô lén đưa mắt quan sát.
Mái tóc anh rối bù sau khi vật lộn với cô, nhưng anh chẳng còn lòng dạ nào nghĩ tới nó. Anh thả chậm bước chân để đi cùng nhịp với cô, ánh mắt đượm buồn. Một nỗi buồn cô tự tạo ra để reo rắc nó vào lòng anh.
Lợi dụng tình yêu chân thành của anh, chia rẽ anh với những người bạn thân từ nhỏ, ám thị tâm lý, khiến anh cảm thấy có lỗi với cô. Tất cả những hành vi dối trá này chỉ vì muốn lợi dụng sức mạnh của anh.
Còn cô có yêu anh không? Thật nực cười, kẻ dối trá độc ác như cô có thể biết yêu sao?
Cô đang hủy hoại anh.
Cô chính là nàng tiên cá trong truyện cổ tích của Andersen. Có một kẻ đưa dao cho cô và nói: “Dùng con dao này đâm vào trái tim hoàng tử, hoặc, khi bình minh lên cô sẽ tan biến thành bọt biển”.
Để được sống, cô chọn làm tan nát trái tim anh.
Tới trước cửa nhà, cô dừng bước, quay người đối diện anh.
Cô sẽ không mời anh vào nhà.
Cô hiểu rõ nguyên lý của sự quyến rũ: lực hút và lực đẩy. Tối nay cô đã chủ động đủ rồi. Giờ cô sẽ không hành động gì thêm nữa.
Cô đánh lên lớp son khiến đôi môi căng bóng xinh đẹp tựa trái anh đào chín. Nhưng cô sẽ không để anh nếm nó.
Ngay cả khi không khí lúc này hoàn hảo. Đêm đã về khuya, họ đều ở trong trạng thái xúc động. Cô và anh vừa hòa giải. Trong con ngõ yên ắng này sẽ chẳng có ai làm phiền họ.
Nếu anh tiến đến thì cô sẽ từ chối. Cô buộc anh phải nhung nhớ đôi môi này. Nếu có được quá dễ dàng thì anh sẽ không biết trân trọng.
Trong mắt anh, đêm nay đã có một kết thúc hoàn hảo. Khúc mắt đã được hóa giải và không còn rào cản nào giữa họ. Anh càng nhận ra rằng cô hiểu và hợp anh hơn bất cứ ai. Chẳng cần cất lời, họ ngay lập tức nhận ra suy nghĩ và cảm xúc của người kia. Giống đôi tri kỷ lâu năm. Người khiến anh mở lòng, chỉ có cô.
Anh quá tự tin rồi. Anh đâu biết kế hoạch quyến rũ anh của cô. Anh cũng đâu biết lòng cô đang rối ren và hối hận tới mức nào.
Cô thầm cười nhạo chính mình. Anh đâu cần thiết lo lắng. Vì cô sẽ tha thứ cho anh thôi. Cô buộc phải làm vậy.
Cô quá bé nhỏ và yếu đuối. Mình cô không đủ sức để chống lại đế chế của nhà Tiến Phước. Cô ngỡ tưởng mình đang dần tiến thêm từng bước, chạm tới chiến thắng. Hóa ra tất cả chỉ là tưởng tượng.
Cô giống như một con chim đang xù lông trong lò mổ. Ảo tưởng rằng đám đồ tể với dao phay sắc nhọn sẽ phải lùi bước trước nhưng gai lông vớ vẩn của cô. Sự phản kháng của cô chỉ là trò đùa đối với chúng.
Ý chí của cô cạn dần rồi. Cô sợ mình sẽ thua mất. Không thể để bản thân quay lại kết cục thảm thương của kiếp trước. Cô cần mượn sức mạnh của anh. Nói chính xác hơn, là lợi dụng cũng được.
Cô hơi nghiêng đầu, nụ cười khiến anh say mê. Sau khi cô vào nhà, anh đứng nhìn từ ngoài cổng hồi lâu rồi mới đi. Ngồi trên xe, anh mỉm cười sung sướng.
Vì cô nói:
“Cuối tháng này, chờ em ở tầng 81.”