Thịt Phượng Hoàng - Trang 4
Chương 66: Voucher Cả Đời
Anh muốn gặp cô.
Anh không phải lại người phấn đấu chỉ để dành được sự ghi nhận của người khác. Lạ thay, anh muốn nhìn thấy sự tán dương trong mắt cô. Ngay cả khi sở hữu mạng lưới và quyền lực, đẩy lùi một đế chế như Tiến Phước không phải điều đơn giản.
Giả như cô bàng quang trước những nỗ lực của anh, điều này anh cũng chẳng sao hết.
Chỉ cần gặp cô là tốt rồi. Anh mong mỏi được gặp cô, từng giây từng phút.
Vấn đề là, kể từ sau lần gặp cuối tại vũ hội, anh không thể liên lạc với cô.
Giọng nữ máy móc vang lên:
“Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.”
Anh rầu rĩ cúp điện thoại.
Minh ngồi đối diện, thu hết vẻ thất vọng của anh vào mắt.
Minh đoán được anh vừa gọi cho ai. Trong mắt mọi người, anh chẳng khác nào một vị thánh, thoát ly mọi thất tình lục dục.
Nhưng gần đây đã xuất hiện một ngoại lệ. Xuất hiện một người khiến thái tử Phan Nhật An phải chịu đựng những nỗi khổ trần tục này.
Bình thường, trong hoàn cảnh này, Minh với bản tính nhiều lời sẽ góp ý. Tuy nhiên, cô gái mà bạn thân anh ta hướng đến là kẻ mưu mô.
Vì thế Minh vờ bận rộn bấm điện thoại, coi như không thấy chuyện gì xảy ra.
Minh nghe thấy anh cất lời.
“Tôi không thể gọi cho cô ấy. Minh, cậu có thể gọi cho đồng nghiệp của Phượng ở Nhà hát được không? Tôi lo cô ấy xảy ra chuyện.”
Minh chưa từng thấy anh hạ mình như thế. Minh nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.
“Cậu muốn tôi gọi điện cho bạn gái cũ để hỏi thăm cô gái cậu đang theo đuổi à?”
Trước lời chọc ngoáy của Minh, anh nghiêm túc hỏi lại.
“Có thể không?”
Minh tắt màn hình, cất vào túi, thể hiện thái độ phản đối.
“Không.”
Anh lập tức đứng dậy.
Minh giật mình, gọi theo.
“Này, đi đâu vậy?”
Anh không trả lời, mở tung cửa, bước từng bước dài rời khỏi văn phòng.
Minh ảo não, trượt người lên ghế.
Thái độ của Phượng trở nên kỳ lạ ư? Minh hừ một tiếng.
Cô đang âm mưu lạt mềm buộc chặt hay thực sự đã có chuyện gì?
An chỉ tham dự vũ hội của Mike rồi về. Còn Minh ở lại resort cho tới sáng hôm sau. Vì thế Minh được nghe kể về vụ việc sáng sớm hôm đó.
Hoàng Anh tới gây sự với Phượng. Hai người ẩu đả bán án lên tận công an.
Phải chăng vì lý do này?
Mặc kệ là vì điều gì, vừa rồi Minh đã quyết định không kể cho anh.
—
Đạt Nhà hát, các thành viên đang kiểm kê lại đạo cụ và đồ hóa trang. Một người kêu lên:
“Này, thấy thiếu một bộ đầm và tóc giả! Bên đó có ai tìm thấy không?”
Ánh lên tiếng.
“Không phải mất đâu. Phượng vừa mượn đấy. Tôi thấy tên và ngày giờ mượn ghi trong sổ này.”
Cô ấy vừa nói xong, liền có người gọi.
“Ánh ơi, bên ngoài có người tìm.”
Ánh bèn bỏ đống đồ hóa trang trên tay, đi ra ngoài gặp người. Bất ngờ, người Ánh thấy là anh.
Kể từ sau khi chia tay với Minh, đã lâu Ánh không được thấy người đàn ông cực phẩm này.
Anh kiên nhẫn đứng đợi trước cổng Nhà hát, nhưng ánh mắt nôn nóng đã bán đứng anh. Anh hỏi:
“Chào Ánh, anh tìm em là có chuyện muốn hỏi. Em có biết Phượng đang ở đâu không?”
Trước áp lực của anh, Ánh chưa kịp nghĩ gì, trả lời thành thật theo bản năng.
“Gần đây Phượng bận dự án phim nhạc kịch nên không tới Nhà hát. Nhưng Phượng vừa tới mượn đạo cụ của Nhà hát. Em nhìn thời gian đăng ký trong sổ, cô ấy vừa đi cách đây mười lăm phút.”
Anh gật đầu, cảm ơn Ánh rồi quay người rời đi. Khi Ánh ngẩng người trước sống lưng mạnh mẽ của anh thì anh quay lại, hỏi:
“Phượng mượn đạo cụ gì?”
Ánh thốt ra theo phản xạ.
“Dạ, một chiếc váy hai dây và bộ tóc giả màu đỏ tía.”
—
“Chẳng có gì khổ sở hơn phải đi làm vào ngày cuối tuần” – Nam nghĩ.
Anh ta nhàm chán chơi game trên máy tính công ty. Đối diện bàn giao dịch của anh ta là cửa chính làm bằng kính trong suốt. Nếu có khách hàng nào tới Nam liền thấy luôn, chẳng cần phải để mắt chú ý làm gì.
Năm nay đã ngoài 30, Nam làm tại công ty tư vấn định cư tại nước ngoài đã vài năm. Nhờ vào sự lười biếng và thiếu cầu tiến, anh ta vẫn là một tư vấn viên quèn với đồng lương bèo bọt. Dù Nam chẳng có vẻ gì là phật lòng với điều đó.
Anh ta có thu nhập ổn định hàng tháng. Internet và ngồi điều hòa miễn phí tám tiếng mỗi ngày để chơi điện tử và tán tỉnh vài cô em trên mạng vào giờ làm việc. Công việc nhàn nhã giúp anh ta có dư dả thời gian tranh thủ nghĩ xem tối nay hẹn em nào đi chơi.
Sếp của Nam đương nhiên thấy rõ sự biếng nhác của anh ta. Vì thế việc trực văn phòng khốn khổ vào cuối tuần thường xuyên được xếp cho Nam. Với lý do Nam là người độc thân và hầu hết các nhân viên đều đã có gia đình hoặc con nhỏ.
Đương nhiên sếp phải trả thêm tiền cho Nam. Tám tiếng ngồi điều hòa mát rượi, làm việc riêng mà không bị sếp hay đồng nghiệp khác soi mói? Nam chẳng phàn nàn đâu.
Tuy nhiên cuối tuần mà phải đến chỗ làm kể ra cũng oải. Nam gõ tành tạch lên bàn phím. Anh ta vừa chơi vừa tranh thủ chat với mấy tên đực rựa trong nhóm.
Nhưng hôm nay không giống với mọi cuối tuần nhạt nhẽo khác.
Vòng tròn nhàm chán của một nhân viên văn phòng bị đứt đoạn, khi cô bước vào phòng.
Nam có thể thấy cô qua lớp cửa kính trong suốt. Nhưng chỉ khi cô đẩy cửa, đặt chân vào trong phòng, anh ta mới ngước mắt khỏi ván điện tử chơi dở mà nhìn cô. Chỉ một giây, anh ta hoàn toàn bị hớp hồn.
Cái nắng cuối hè khiến tóc mai của cô hơi thấm mồ hôi. Cô nhẹ luồn tay ra mái tóc xoăn dài nhuộm màu đỏ tía, như thể cho nó thêm khí thở. Mắt đeo kính râm, son môi màu đỏ vô cùng sành điệu. Trên cơ thể thon gọn là một chiếc váy hay dây trễ cổ. Nam thèm thuồng nghĩ nếu anh ta đứng từ trên cao nhìn xuống, liệu có thể thấy cái rãnh sâu hút hồn hay không.
Cô lướt mắt một vòng quanh văn phòng. Đương nhiên cuối cùng ánh mắt dừng ở quầy giao dịch của Nam – vì anh ta là nhân viên trực duy nhất.
Cô mỉm cười, sải bước về phía anh ta. Những viên đá đính trên đôi cao gót của cô lấp lánh theo từng bước chân. Cô chỉ đừng cách Nam vài bước chân mà anh ta cảm thấy thời gian cô tiến về phía mình kéo dài hàng thế kỷ. Hệt như một cảnh trong các bộ phim hài kinh điển của Mỹ. Một anh chàng trung bình, kém không thể kém hơn vớ được cơ hội với cô nàng nóng bỏng nhất bữa tiệc.
Cô yểu điệu kéo ghế rồi ngồi đối diện với Nam.
Đặt một khuỷu tay lên bàn, cô nhẹ nhàng kéo cặp kính râm xuống. Hiện ra trước mắt Nam là hàng mi cong dài quyến rũ nhất mà anh ta từng thấy.
Cô ngước mắt, như thể không thấy sự choáng ngợp lồ lộ trên mặt Nam. Cô quét đôi mi hờ hững lên thẻ nhân viên của anh ta.
“Anh…Nguyễn Phương Nam.”
Giọng cô mơ màng và bay bổng hệt như trong tưởng tượng của anh ta. Pha một chút hơi thở miền Trung. Nam đoán cô vốn là người Hà Tĩnh hoặc Nghệ An. Người miền Trung khi lên miền Bắc thường nói giọng Hà Nội để dễ giao tiếp. Có người nói cực thành thạo, chẳng ai nhìn ra gốc gác của họ. Lại có người âm điệu vẫn mang đặc điểm vùng miền.
Nam chắc mẩm cô là vế sau. Một cô gái tỉnh ngoài hẳn có nhiều chốn vui chơi chưa biết lắm đây. Nam vui lòng được dẫn đường cho cô.
Đám bạn trong nhóm chat nhắn tin tới tấp kêu gào vì Nam đang đánh dở trận mà biến mất. Khung chat nhảy chữ liên tục. Nếu là bình thường, Nam sẽ lạnh mặt báo khách “Chờ một chút” rồi chơi cho xong. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt.
Nam tắt phụt trình duyệt game rồi tươi cười với cô gái trước mặt.
“Tôi có thể giúp gì cho cô…”
Cô cười.
“Tôi tên Hường.”
“Hường?”
“Nguyễn Thu Hường.”
“Một cái tên điệu đà. Rất hợp với cô nàng” – Nam nghĩ.
Anh ta hỏi.
“Tôi có thể giúp gì cho…Hường?”
Khi phát âm tên cô ở cuối câu, giọng Nam pha chút tán tỉnh. Đây là phép thử. Cô chẳng hề khó chịu với điều ấy. Cô phất ngón tay.
“Đừng gọi là cô. Xa cách quá. Cứ gọi là “em” đi. Chắc em ít tuổi hơn anh.”
“Một con cá dễ bắt” – Nam mừng thầm.
“Ồ, em muốn sao cũng được. Vậy anh có thể giúp gì cho…em?”
Cô thở dài, giọng trở nên nũng nịu.
“Em đang gặp rắc rối lớn đây. Em chẳng biết phải xử lý thế nào cả!”
“Vậy hôm nay là ngày may mắn của em. Anh ở đây để xử lý mọi rắc rối của em.”
Cô đặt tay lên khuôn ngực không lớn lắm nhưng có hình dáng rất đẹp. Cô thở phào.
“Ôi, may mà có anh. Sếp của em đang kế hoạch đi định cư ở Canada trong vòng sáu tháng tới. Sếp yêu cầu em chuẩn bị mọi thủ tục, mà em chẳng biết gì cả.”
“Vậy thì em có thể yên tâm được rồi. Anh chính là chuyên gia đây. Để anh nói qua cho em về vấn đề thủ tục nhé.”
Đã công tác ở công ty hỗ trợ định cư nước ngoài nhiều năm, Nam quá thành thạo. Nam nêu ra một số quy trình cơ bản. Tất nhiên trong lúc giải thích, anh ta có tranh thủ tán tỉnh.
Cô nàng dễ dãi này chỉ cười khúc khích, thỉnh thoảng đá lông nheo khiến lòng anh ta nhộn nhạo. Chỉ có điều, mỗi khi hỏi sếp của cô nàng chuẩn bị đến đâu rồi thì đều ngơ ngác mù tịt.
Cô than thở.
“Lão sếp quái thai. Việc giấy tờ của lão thì em biết thế nào được. Mà những thủ tục này lão ta phải tự chuẩn bị mới phải chứ.”
Cô nói không sai. Trợ lý chỉ có thể giải thích quy trình hoặc đi công chứng hộ giấy tờ là cùng. Thủ tục định cư phải do chính chủ thể đích thân chuẩn bị.
Nam nói:
“Em có thể hẹn sếp tới nghe tư vấn được không?”
“Sếp em bận lắm! Đang tính việc định cư nên việc nhà hay việc công ty lại càng lắm thứ để giải quyết hơn. Gia tài của lão sếp phải đến vài chục tỷ chứ có ít đâu!”
Mắt của Nam sáng lên. Một lão khách sộp. Hôm nay quả là ngày may mắn của anh ta. Con cá lớn này phải là của anh ta! Mấy tay đồng nghiệp khác đừng hòng cướp mất.
Nam tự đề cử.
“Hay là thế này đi. Vì em là trường hợp đặc biệt, anh có thể tới tận nhà, hoặc công ty của sếp em để tư vấn.”
Cô nàng reo lên.
“Vậy thì tuyệt quá! Anh là nhất đấy anh Nam!”
Đôi mắt cô lúng liếng đoạt hồn, khiến anh ta chẳng thể nhìn ra chỗ khác. Phấn khích một hồi, cô ngồi xuống, nhớ lại lịch trình của sếp.
“Thời điểm này sếp em bận lắm! Chỉ rảnh vào 11 giờ thứ 6 tuần sau thôi. Không biết anh có thời gian vào 11 giờ thứ 6 tuần sau không?”
“Vì em, anh luôn có.”
“Ôi! Tốt quá. Chính xác 11 giờ thứ 6 tuần sau đấy. Sếp chỉ có tầm một tiếng để trao đổi thôi. Bởi buổi chiều ông ấy phải đi công tác ở Hương Khê rồi.
Địa chỉ của công ty là tầng 7, tòa nhà HT3 đường Dương Đình Nghệ. Tên công ty là Công ty Tài chính Phát Đạt.”
Loại hình công ty Tài chính trong nước sặc mùi cho vay nặng lãi và tín dụng đen trá hình. Nhưng tiền nào mà chẳng là tiền, không có sạch hay bẩn.
Là một kẻ chuyên tán tỉnh phụ nữ, Nam tranh thủ cơ hội.
“11 giờ? Tư vấn cho sếp em xong vừa xinh vào giờ ăn trưa. Chúng ta có thể…cùng thảo luận kỹ hơn về vấn đề của sếp em vào giờ ăn trưa?”
Cô dường như nhìn ra chiêu của anh ta, đôi mắt hẹp dài híp lại, môi cong lên. Nhưng chẳng có vẻ gì là không hài lòng cả. Trái lại, giọng cô càng thêm mềm mại.
“A, trưa thứ 6. Đó là cái hẹn của hai ta nha…anh Nam.”
“Số điện thoại của em là gì?”
“Thứ 6 anh tới trực tiếp công ty. Làm việc xong với sếp, em sẽ trực tiếp “đón tiếp” anh.”
Cô nhìn sâu vào mắt anh ta rồi cười duyên.
“Anh quên chưa ghi lại địa chỉ.”
Nam bừng tỉnh, vội vàng lấy giấy bút ghi. Vừa viết, một suy nghĩ vừa quanh quẩn trong đầu: “Đúng là tiểu yêu tinh. Lão sếp nỡ bỏ lại cô trợ lý ngọt nước thế này. Mình phải tranh thủ “an ủi” em Hường mới được.”
Dù trong đầu toàn suy nghĩ đen tối, Nam lại nói bằng một giọng đoan chính.
“Vậy tên của sếp em là gì?”
Cô cong môi, lớp son đỏ rực rỡ càng tôn thêm làn da trắng trẻo. Bằng giọng mềm như bông, từng âm tiết chậm chạp phát ra từ đôi môi cô. Ngọt ngào như thể cái tên ấy thân thương quá đỗi đối với cô.
“Lê-Văn-Dương.”
Anh không phải lại người phấn đấu chỉ để dành được sự ghi nhận của người khác. Lạ thay, anh muốn nhìn thấy sự tán dương trong mắt cô. Ngay cả khi sở hữu mạng lưới và quyền lực, đẩy lùi một đế chế như Tiến Phước không phải điều đơn giản.
Giả như cô bàng quang trước những nỗ lực của anh, điều này anh cũng chẳng sao hết.
Chỉ cần gặp cô là tốt rồi. Anh mong mỏi được gặp cô, từng giây từng phút.
Vấn đề là, kể từ sau lần gặp cuối tại vũ hội, anh không thể liên lạc với cô.
Giọng nữ máy móc vang lên:
“Xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp.”
Anh rầu rĩ cúp điện thoại.
Minh ngồi đối diện, thu hết vẻ thất vọng của anh vào mắt.
Minh đoán được anh vừa gọi cho ai. Trong mắt mọi người, anh chẳng khác nào một vị thánh, thoát ly mọi thất tình lục dục.
Nhưng gần đây đã xuất hiện một ngoại lệ. Xuất hiện một người khiến thái tử Phan Nhật An phải chịu đựng những nỗi khổ trần tục này.
Bình thường, trong hoàn cảnh này, Minh với bản tính nhiều lời sẽ góp ý. Tuy nhiên, cô gái mà bạn thân anh ta hướng đến là kẻ mưu mô.
Vì thế Minh vờ bận rộn bấm điện thoại, coi như không thấy chuyện gì xảy ra.
Minh nghe thấy anh cất lời.
“Tôi không thể gọi cho cô ấy. Minh, cậu có thể gọi cho đồng nghiệp của Phượng ở Nhà hát được không? Tôi lo cô ấy xảy ra chuyện.”
Minh chưa từng thấy anh hạ mình như thế. Minh nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.
“Cậu muốn tôi gọi điện cho bạn gái cũ để hỏi thăm cô gái cậu đang theo đuổi à?”
Trước lời chọc ngoáy của Minh, anh nghiêm túc hỏi lại.
“Có thể không?”
Minh tắt màn hình, cất vào túi, thể hiện thái độ phản đối.
“Không.”
Anh lập tức đứng dậy.
Minh giật mình, gọi theo.
“Này, đi đâu vậy?”
Anh không trả lời, mở tung cửa, bước từng bước dài rời khỏi văn phòng.
Minh ảo não, trượt người lên ghế.
Thái độ của Phượng trở nên kỳ lạ ư? Minh hừ một tiếng.
Cô đang âm mưu lạt mềm buộc chặt hay thực sự đã có chuyện gì?
An chỉ tham dự vũ hội của Mike rồi về. Còn Minh ở lại resort cho tới sáng hôm sau. Vì thế Minh được nghe kể về vụ việc sáng sớm hôm đó.
Hoàng Anh tới gây sự với Phượng. Hai người ẩu đả bán án lên tận công an.
Phải chăng vì lý do này?
Mặc kệ là vì điều gì, vừa rồi Minh đã quyết định không kể cho anh.
—
Đạt Nhà hát, các thành viên đang kiểm kê lại đạo cụ và đồ hóa trang. Một người kêu lên:
“Này, thấy thiếu một bộ đầm và tóc giả! Bên đó có ai tìm thấy không?”
Ánh lên tiếng.
“Không phải mất đâu. Phượng vừa mượn đấy. Tôi thấy tên và ngày giờ mượn ghi trong sổ này.”
Cô ấy vừa nói xong, liền có người gọi.
“Ánh ơi, bên ngoài có người tìm.”
Ánh bèn bỏ đống đồ hóa trang trên tay, đi ra ngoài gặp người. Bất ngờ, người Ánh thấy là anh.
Kể từ sau khi chia tay với Minh, đã lâu Ánh không được thấy người đàn ông cực phẩm này.
Anh kiên nhẫn đứng đợi trước cổng Nhà hát, nhưng ánh mắt nôn nóng đã bán đứng anh. Anh hỏi:
“Chào Ánh, anh tìm em là có chuyện muốn hỏi. Em có biết Phượng đang ở đâu không?”
Trước áp lực của anh, Ánh chưa kịp nghĩ gì, trả lời thành thật theo bản năng.
“Gần đây Phượng bận dự án phim nhạc kịch nên không tới Nhà hát. Nhưng Phượng vừa tới mượn đạo cụ của Nhà hát. Em nhìn thời gian đăng ký trong sổ, cô ấy vừa đi cách đây mười lăm phút.”
Anh gật đầu, cảm ơn Ánh rồi quay người rời đi. Khi Ánh ngẩng người trước sống lưng mạnh mẽ của anh thì anh quay lại, hỏi:
“Phượng mượn đạo cụ gì?”
Ánh thốt ra theo phản xạ.
“Dạ, một chiếc váy hai dây và bộ tóc giả màu đỏ tía.”
—
“Chẳng có gì khổ sở hơn phải đi làm vào ngày cuối tuần” – Nam nghĩ.
Anh ta nhàm chán chơi game trên máy tính công ty. Đối diện bàn giao dịch của anh ta là cửa chính làm bằng kính trong suốt. Nếu có khách hàng nào tới Nam liền thấy luôn, chẳng cần phải để mắt chú ý làm gì.
Năm nay đã ngoài 30, Nam làm tại công ty tư vấn định cư tại nước ngoài đã vài năm. Nhờ vào sự lười biếng và thiếu cầu tiến, anh ta vẫn là một tư vấn viên quèn với đồng lương bèo bọt. Dù Nam chẳng có vẻ gì là phật lòng với điều đó.
Anh ta có thu nhập ổn định hàng tháng. Internet và ngồi điều hòa miễn phí tám tiếng mỗi ngày để chơi điện tử và tán tỉnh vài cô em trên mạng vào giờ làm việc. Công việc nhàn nhã giúp anh ta có dư dả thời gian tranh thủ nghĩ xem tối nay hẹn em nào đi chơi.
Sếp của Nam đương nhiên thấy rõ sự biếng nhác của anh ta. Vì thế việc trực văn phòng khốn khổ vào cuối tuần thường xuyên được xếp cho Nam. Với lý do Nam là người độc thân và hầu hết các nhân viên đều đã có gia đình hoặc con nhỏ.
Đương nhiên sếp phải trả thêm tiền cho Nam. Tám tiếng ngồi điều hòa mát rượi, làm việc riêng mà không bị sếp hay đồng nghiệp khác soi mói? Nam chẳng phàn nàn đâu.
Tuy nhiên cuối tuần mà phải đến chỗ làm kể ra cũng oải. Nam gõ tành tạch lên bàn phím. Anh ta vừa chơi vừa tranh thủ chat với mấy tên đực rựa trong nhóm.
Nhưng hôm nay không giống với mọi cuối tuần nhạt nhẽo khác.
Vòng tròn nhàm chán của một nhân viên văn phòng bị đứt đoạn, khi cô bước vào phòng.
Nam có thể thấy cô qua lớp cửa kính trong suốt. Nhưng chỉ khi cô đẩy cửa, đặt chân vào trong phòng, anh ta mới ngước mắt khỏi ván điện tử chơi dở mà nhìn cô. Chỉ một giây, anh ta hoàn toàn bị hớp hồn.
Cái nắng cuối hè khiến tóc mai của cô hơi thấm mồ hôi. Cô nhẹ luồn tay ra mái tóc xoăn dài nhuộm màu đỏ tía, như thể cho nó thêm khí thở. Mắt đeo kính râm, son môi màu đỏ vô cùng sành điệu. Trên cơ thể thon gọn là một chiếc váy hay dây trễ cổ. Nam thèm thuồng nghĩ nếu anh ta đứng từ trên cao nhìn xuống, liệu có thể thấy cái rãnh sâu hút hồn hay không.
Cô lướt mắt một vòng quanh văn phòng. Đương nhiên cuối cùng ánh mắt dừng ở quầy giao dịch của Nam – vì anh ta là nhân viên trực duy nhất.
Cô mỉm cười, sải bước về phía anh ta. Những viên đá đính trên đôi cao gót của cô lấp lánh theo từng bước chân. Cô chỉ đừng cách Nam vài bước chân mà anh ta cảm thấy thời gian cô tiến về phía mình kéo dài hàng thế kỷ. Hệt như một cảnh trong các bộ phim hài kinh điển của Mỹ. Một anh chàng trung bình, kém không thể kém hơn vớ được cơ hội với cô nàng nóng bỏng nhất bữa tiệc.
Cô yểu điệu kéo ghế rồi ngồi đối diện với Nam.
Đặt một khuỷu tay lên bàn, cô nhẹ nhàng kéo cặp kính râm xuống. Hiện ra trước mắt Nam là hàng mi cong dài quyến rũ nhất mà anh ta từng thấy.
Cô ngước mắt, như thể không thấy sự choáng ngợp lồ lộ trên mặt Nam. Cô quét đôi mi hờ hững lên thẻ nhân viên của anh ta.
“Anh…Nguyễn Phương Nam.”
Giọng cô mơ màng và bay bổng hệt như trong tưởng tượng của anh ta. Pha một chút hơi thở miền Trung. Nam đoán cô vốn là người Hà Tĩnh hoặc Nghệ An. Người miền Trung khi lên miền Bắc thường nói giọng Hà Nội để dễ giao tiếp. Có người nói cực thành thạo, chẳng ai nhìn ra gốc gác của họ. Lại có người âm điệu vẫn mang đặc điểm vùng miền.
Nam chắc mẩm cô là vế sau. Một cô gái tỉnh ngoài hẳn có nhiều chốn vui chơi chưa biết lắm đây. Nam vui lòng được dẫn đường cho cô.
Đám bạn trong nhóm chat nhắn tin tới tấp kêu gào vì Nam đang đánh dở trận mà biến mất. Khung chat nhảy chữ liên tục. Nếu là bình thường, Nam sẽ lạnh mặt báo khách “Chờ một chút” rồi chơi cho xong. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt.
Nam tắt phụt trình duyệt game rồi tươi cười với cô gái trước mặt.
“Tôi có thể giúp gì cho cô…”
Cô cười.
“Tôi tên Hường.”
“Hường?”
“Nguyễn Thu Hường.”
“Một cái tên điệu đà. Rất hợp với cô nàng” – Nam nghĩ.
Anh ta hỏi.
“Tôi có thể giúp gì cho…Hường?”
Khi phát âm tên cô ở cuối câu, giọng Nam pha chút tán tỉnh. Đây là phép thử. Cô chẳng hề khó chịu với điều ấy. Cô phất ngón tay.
“Đừng gọi là cô. Xa cách quá. Cứ gọi là “em” đi. Chắc em ít tuổi hơn anh.”
“Một con cá dễ bắt” – Nam mừng thầm.
“Ồ, em muốn sao cũng được. Vậy anh có thể giúp gì cho…em?”
Cô thở dài, giọng trở nên nũng nịu.
“Em đang gặp rắc rối lớn đây. Em chẳng biết phải xử lý thế nào cả!”
“Vậy hôm nay là ngày may mắn của em. Anh ở đây để xử lý mọi rắc rối của em.”
Cô đặt tay lên khuôn ngực không lớn lắm nhưng có hình dáng rất đẹp. Cô thở phào.
“Ôi, may mà có anh. Sếp của em đang kế hoạch đi định cư ở Canada trong vòng sáu tháng tới. Sếp yêu cầu em chuẩn bị mọi thủ tục, mà em chẳng biết gì cả.”
“Vậy thì em có thể yên tâm được rồi. Anh chính là chuyên gia đây. Để anh nói qua cho em về vấn đề thủ tục nhé.”
Đã công tác ở công ty hỗ trợ định cư nước ngoài nhiều năm, Nam quá thành thạo. Nam nêu ra một số quy trình cơ bản. Tất nhiên trong lúc giải thích, anh ta có tranh thủ tán tỉnh.
Cô nàng dễ dãi này chỉ cười khúc khích, thỉnh thoảng đá lông nheo khiến lòng anh ta nhộn nhạo. Chỉ có điều, mỗi khi hỏi sếp của cô nàng chuẩn bị đến đâu rồi thì đều ngơ ngác mù tịt.
Cô than thở.
“Lão sếp quái thai. Việc giấy tờ của lão thì em biết thế nào được. Mà những thủ tục này lão ta phải tự chuẩn bị mới phải chứ.”
Cô nói không sai. Trợ lý chỉ có thể giải thích quy trình hoặc đi công chứng hộ giấy tờ là cùng. Thủ tục định cư phải do chính chủ thể đích thân chuẩn bị.
Nam nói:
“Em có thể hẹn sếp tới nghe tư vấn được không?”
“Sếp em bận lắm! Đang tính việc định cư nên việc nhà hay việc công ty lại càng lắm thứ để giải quyết hơn. Gia tài của lão sếp phải đến vài chục tỷ chứ có ít đâu!”
Mắt của Nam sáng lên. Một lão khách sộp. Hôm nay quả là ngày may mắn của anh ta. Con cá lớn này phải là của anh ta! Mấy tay đồng nghiệp khác đừng hòng cướp mất.
Nam tự đề cử.
“Hay là thế này đi. Vì em là trường hợp đặc biệt, anh có thể tới tận nhà, hoặc công ty của sếp em để tư vấn.”
Cô nàng reo lên.
“Vậy thì tuyệt quá! Anh là nhất đấy anh Nam!”
Đôi mắt cô lúng liếng đoạt hồn, khiến anh ta chẳng thể nhìn ra chỗ khác. Phấn khích một hồi, cô ngồi xuống, nhớ lại lịch trình của sếp.
“Thời điểm này sếp em bận lắm! Chỉ rảnh vào 11 giờ thứ 6 tuần sau thôi. Không biết anh có thời gian vào 11 giờ thứ 6 tuần sau không?”
“Vì em, anh luôn có.”
“Ôi! Tốt quá. Chính xác 11 giờ thứ 6 tuần sau đấy. Sếp chỉ có tầm một tiếng để trao đổi thôi. Bởi buổi chiều ông ấy phải đi công tác ở Hương Khê rồi.
Địa chỉ của công ty là tầng 7, tòa nhà HT3 đường Dương Đình Nghệ. Tên công ty là Công ty Tài chính Phát Đạt.”
Loại hình công ty Tài chính trong nước sặc mùi cho vay nặng lãi và tín dụng đen trá hình. Nhưng tiền nào mà chẳng là tiền, không có sạch hay bẩn.
Là một kẻ chuyên tán tỉnh phụ nữ, Nam tranh thủ cơ hội.
“11 giờ? Tư vấn cho sếp em xong vừa xinh vào giờ ăn trưa. Chúng ta có thể…cùng thảo luận kỹ hơn về vấn đề của sếp em vào giờ ăn trưa?”
Cô dường như nhìn ra chiêu của anh ta, đôi mắt hẹp dài híp lại, môi cong lên. Nhưng chẳng có vẻ gì là không hài lòng cả. Trái lại, giọng cô càng thêm mềm mại.
“A, trưa thứ 6. Đó là cái hẹn của hai ta nha…anh Nam.”
“Số điện thoại của em là gì?”
“Thứ 6 anh tới trực tiếp công ty. Làm việc xong với sếp, em sẽ trực tiếp “đón tiếp” anh.”
Cô nhìn sâu vào mắt anh ta rồi cười duyên.
“Anh quên chưa ghi lại địa chỉ.”
Nam bừng tỉnh, vội vàng lấy giấy bút ghi. Vừa viết, một suy nghĩ vừa quanh quẩn trong đầu: “Đúng là tiểu yêu tinh. Lão sếp nỡ bỏ lại cô trợ lý ngọt nước thế này. Mình phải tranh thủ “an ủi” em Hường mới được.”
Dù trong đầu toàn suy nghĩ đen tối, Nam lại nói bằng một giọng đoan chính.
“Vậy tên của sếp em là gì?”
Cô cong môi, lớp son đỏ rực rỡ càng tôn thêm làn da trắng trẻo. Bằng giọng mềm như bông, từng âm tiết chậm chạp phát ra từ đôi môi cô. Ngọt ngào như thể cái tên ấy thân thương quá đỗi đối với cô.
“Lê-Văn-Dương.”