Thịt Phượng Hoàng - Trang 4
Chương 146: Đêm Chủ Nhật Ở Phoenix
Mười ngón tay điệu nghệ lướt trên phím đàn hai màu đen trắng. Phần da ở mười đầu ngón tay nổi chai, cộm lên do nhiều năm chơi đàn dây. Đôi tay quen thuộc với đàn guitar ấy thuần thục múa lượn trên những phím đàn dương cầm.
Giai điệu sâu lắng của ca khúc “Yesterday” của ban nhạc huyền thoại thập niên sáu mươi The Beatles vang khắp không gian quán rượu.
Vào buổi tối cuối tuần, pub Phoenix* thu hút không ít người trẻ tuổi. Gồm nhóm bạn thân tụ tập, các cặp đôi, hay những người cô đơn tìm kiếm chút phấn khích trong cuộc đời ủ ê này.
*Phoenix tiếng Anh có nghĩa là Phượng hoàng.
Họ vui đùa, thì thầm, tán tỉnh lẫn nhau. Hoặc cũng có người thực sự tới với mục đích thưởng rượu, trong lúc lắng nghe những giai điệu ngọt ngào sâu lắng. Trong số những thanh niên “sâu sắc” ấy, có Phương Nam.
Sau mỗi tuần làm việc “cật lực”, Phương Nam sẽ ghé vào quán pub ruột. Tuần nào cũng vậy. Điều này đã trở thành thói quen thâm căn cố đế của anh ta.
Nếu có ai hỏi lý do Nam phung phí thời gian và tiền của một cách quá đáng vào một nơi như pub. Anh ta sẽ trả lời là mình có niềm đam mê đặc biệt với các loại cocktail và rượu. Chứ chắc chắn không trả lời thật thà rằng bản thân đang tìm kiếm những cuộc tình chớp nhoáng đâu.
Một tháng trở lại đây, Nam đã bỏ quán ruột bản thân đã gắn bó suốt nửa năm. Thói quen lượn lờ mỗi dịp cuối tuần của Nam đã đổi sang pub Phoenix mới khai trương này.
Đồ uống ở Phoenix không những hợp túi tiền của anh ta, mà bài trí của quán cũng vô cùng phong cách. Pub Phoenix tài trợ cho không ít những kiểu ảnh sống ảo trên mạng xã hội của Nam. Các cô gái hẳn sẽ mê mẩn những tấm ảnh cực ngầu cùng dòng trạng thái có chiều sâu của Nam. Hoặc chí ít là anh ta ảo tưởng như vậy.
Nhưng bây giờ, Nam chẳng buồn để tâm đến những con cá nhỏ ấy. Con mồi hấp dẫn Nam nhất – cũng chính là lý do lôi kéo Nam tới quán pub cách nhà anh ta tận 8 kilomet này – đang ở trên sân khấu.
Vào mỗi tối chủ nhật, Phoenix sẽ tổ chức một buổi trình diễn nhạc sống theo chủ đề. Khi là Jazz, lúc là Blues cổ điển. Hay đêm chủ nhật đầu tiên Nam được một người bạn giới thiệu tới Phoenix, chủ đề của đêm ấy là nhạc Trịnh.
Bình thường, trừ khi người biểu diễn là ca sĩ nổi tiếng hoặc mang một giọng ca đặc biệt xuất chúng thì khán giả mới chịu bỏ xuống việc đang làm để dỏng tai. Bằng không những kẻ túy lúy phía dưới sẽ chẳng bao giờ buồn tập trung lắng nghe.
Gây ấn tượng với khán giả bằng nhạc Trịnh là việc bất khả thi.
Quá nhiều người đã thử sức với sáng tác của vị cố nhạc sĩ tài hoa này và thất bại. Bới một lý do rất lớn, nhạc Trịnh quá sâu sắc. Từng lời ca, tiếng đàn đều mang theo triết lý nhân sinh của đời người. Mà càng già đi, càng trải qua phong ba cuộc đời, con người ta mới dần hiểu thấu từng điều.
Vì thế, nhạc Trịnh là kho tàng đặc quyền dành riêng cho những nghệ sĩ gạo cội. Thậm chí, trong làng nhạc, chỉ có vài ca sĩ đặc biệt mới biểu diễn thành công những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Còn người trẻ, gần như không có cửa.
Tối chủ nhật đầu tiên ấy, Nam cũng đã nghĩ giống hệt đại đa số. Ngồi trong quán pub Phoenix, anh ta thờ ơ xoay ly rượu trong tay. Đôi mắt láo liên trông ra cửa, chờ một cô nàng quyến rũ hợp gu xuất hiện.
Sự hờ hững của Nam chấm dứt ngay giây phút nốt nhạc đầu tiên của ca khúc “Cát bụi” bất hủ vang lên. Và cô ca sĩ trong tấm áo dài trắng bắt đầu cất tiếng hát.
Giọng ca của cô mộc mạc mà da diết. Ngân lên từng lời ca sự xót xa đến nao lòng. Thanh quản của cô ca vang những âm thanh thật tuyệt vời. Không ôm đồm cả đống kỹ thuật thành thạo như ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng cô thành công truyền đạt cho thính giả những cảm xúc không phải bất cứ nghệ sĩ nào cũng làm được.
Tiếng ca day dứt của cô khiến Nam có ảo giác rằng cô gái ngoài hai mươi này đã trải qua biết bao thăng trầm cùng đau đớn. Bởi chỉ có người từng kinh qua khổ nạn của kiếp người, mới hiểu thấu lời nhạc của Trịnh Công Sơn. Cũng như có khả năng truyền đạt thông điệp sâu sắc ấy.
Nam ngẩn ngơ lặng im nghe từng ca khúc.
Và khi Nam tỉnh lại, thì cô ca sĩ mặc áo dài trắng đã kết thúc buổi trình diễn từ lúc nào.
Tấm áo dài tinh khôi thật chẳng hợp với không gian pub đậm nét phương Tây này. Nhưng lại nó như được sinh ra để thể hiện những ca khúc nồng nàn tha thiết. Cô gái cũng như tà áo dài trắng ấy hằn sâu trong trí nhớ của Nam, lôi kéo anh ta trở lại quán bar vào chủ nhật tuần sau.
Và cứ như thế, Nam đã quẳng đi quán bar ruột, chuyển sang trung thành với quán rượu Phoenix mới mở.
Bartender của Phoenix cũng chính là ông chủ quán rượu. Tên chủ quán là gì thì Nam không biết. Bởi ông chủ lúc hứng lên thì đứng ở vị trí bartender. Còn bình thường, anh ta hay đi lòng vòng kiểm tra quán nhiều hơn.
Trong ấn tượng của Nam, anh chủ quán còn khá trẻ. Là người phóng khoáng, nói năng thẳng thắn, không thích lòng vòng.
Hôm nay Nam tới quán từ rất sớm. Gần như khi quán vừa mở đã chạy tới chiếm một chỗ ở quần bar, gần sân khấu nhất.
Nam quyết định hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt. Ngày anh ta tiếp cận cô ca sĩ này.
—
Vào thứ năm hàng tuần, quán sẽ thông báo chủ đề của đêm nhạc tối chủ nhật. Tuy nhiên, trên poster dán trước quán rượu chỉ ghi thông tin về đêm nhạc. Hoàn toàn không để tên ca sĩ.
Giá mà anh ta biết tên cô. Giờ mọi thứ đều có trên Internet. Chỉ vài cú click, Nam có thể biết mọi thứ về cô. Quê quán, tuổi tác, mối quan hệ bạn bè thân thiết, sở thích, địa chỉ liên hệ, danh tính của đám tình cũ và hơn thế. Dấu vết mà người ta lỡ để lại trên Internet cũng như mạng xã hội nhiều hơn họ tưởng nhiều.
Nam không muốn bản thân trông giống một tên bám đuôi bi.ến thái. Vì thế anh ta không dính lấy đám nhân viên quán pub hỏi han về cô ca sĩ bí ẩn kia.
Điều đó đồng nghĩa với việc Phương Nam chẳng biết thông tin quái gì về cô. Đừng nói là số điện thoại. Đến tên cô là gì anh ta còn không biết.
Nàng ca sĩ này cũng đủ lập dị. Không hề có thói quen giới thiệu tên mình trước khi trình diễn.
Chán nản hơn, cô chỉ hát từ chín tới mười giờ tối. Thậm chí có lúc tan sớm hơn. Do vậy những đêm trước Nam mới bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với cô.
Nam vẫy tay gọi một ly Tequila. Đêm nay, anh ta quyết tâm đón đầu được cô gái này. Và anh ta nhất định không bỏ qua cho tới khi lấy được số điện thoại của cô.
Nam nghĩ hôm nay chính là ngày may mắn của anh ta. Tối nay đích thân ông chủ phục vụ rượu trong quầy.
Ông chủ mặc áo phông đen, thân hình vạm vỡ khỏe mạnh. Với ngoại hình ưa nhìn này, cộng thêm sở hữu một quán rượu làm ăn phát đạt, chắc chắn anh chủ được không ít các cô gái ngưỡng mộ.
Tuy mặt mũi chủ pub trông không được thân thiện lắm. Nhưng tranh thủ khi quán đang vắng. Nam muốn qua ông chủ dò la chút thông tin về cô ca sĩ.
Chủ quán hiển nhiên hiểu rõ cô ca sĩ mà anh ta thuê mỗi tối chủ nhật, đúng không?
Nam đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất, cô ca sĩ lại chính là bạn gái của chủ quán. Vì thế Nam tỏ ra điềm nhiên, hỏi han đơn thuần do trí tò mò.
“Ông chủ, tối nay vẫn là cô ca sĩ mọi khi hát chứ?”
Người kinh doanh cần niềm nở với khách. Nên anh chủ trả lời thoải mái.
“Đúng vậy. Con bé biểu diễn rất được đúng không?”
Nam gật đầu. Quá được ấy chứ! Nam hỏi thêm.
“Tôi thấy anh hay mời cô ca sĩ này. Tại sao thế? Người quen nên được chiết khấu cachet* à?”
*từ gốc tiếng Pháp của “cát xê”
Ông chủ mải lau cốc, vô tư cười.
“Cachet gì? Con bé là em kết nghĩa của tôi. Ngày trước nó hứa khi nào tôi mở quán pub, nó sẽ đến chơi nhạc miễn phí. Hứa xong ai ngờ tôi mở ngay được. Há miệng mắc quai. Thành ra tối chủ nhật nào cũng phải chường mặt đến đây.”
Nam híp mắt đánh giá tính trung thực trong lời nói của chủ quán. Điệu bộ khi kể “về cô em kết nghĩa” cực kỳ vô tư, không mang vẻ mờ ám nào hết.
“Có lẽ là bạn bè đơn thuần thật”, Nam âm thầm đánh giá.
Loại chủ quán khỏi danh sách kẻ cạnh tranh, Nam thư thả nhâm nhi ly rượu Tequila.
Còn đang muốn dò hỏi thêm đôi điều, một nhân viên báo chuyện gấp đã kéo anh chủ quán đi mất. Vị bartender phụ đã vào thế chỗ.
Nam hừ một tiếng. Không sao hết. Anh ta không tin kinh nghiệm tán tỉnh dày dặn của mình lại không thu phục được cô ca sĩ mặt mũi non choẹt kia. Nam tự thấy mình đẳng cấp hơn cô.
Anh ta là một nhân viên văn phòng đoan chính với thu nhập hàng tháng ổn định. Còn cô chỉ là một ca sĩ vô danh hát ở quán pub. Được Nam để mắt tới, cô nàng phải nhảy cẫng lên vì vui sướng ấy chứ.
Thời gian muộn dần, quán pub đông người thêm. Trong lúc chờ đợi, Nam vẩn vơ suy nghĩ.
Nếu là trước đây, loại con gái nhanh sắc tầm trung như cô sẽ chẳng đời nào lọt vào mắt xanh của Nam. Gu của Nam là những cô nàng quyến rũ gợi cảm, giỏi đưa đẩy và tán tỉnh.
Nhưng một năm trước, Nam ăn trái đắng to đùng từ một người phụ nữ quyến rũ gợi cảm, giỏi đưa đẩy và tán tỉnh như thế. Cô nàng tóc đỏ ấy tên Hường. Hường xuất hiện cùng nắng chiều ráng đỏ và rời đi mang nỗi niềm mộng mơ ấy theo cùng.
Cô nàng Hường khiến Nam chạy bán sống bán chết, bị cảnh sát giao thông bắt lại khi phóng xe như điên trốn khỏi công ty cho vay nặng lãi trên đường Dương Đình Nghệ. Anh ta ngơ ngác suốt nhiều ngày, cố gắng tìm mọi cách liên lạc với Hường đều bất thành.
Cô nàng Hường nóng bỏng bốc hơi như thể chưa từng tồn tại. Giờ bóng dáng yểu điệu hững hờ ấy chỉ tồn tại trong trí nhớ của Nam. Kết quả của nỗi nhớ day dứt ấy, cuối tháng Nam không đạt chỉ tiêu công ty đề ra và bị sếp mắng cho tối mặt.
Từ đó, Nam hận nhất là những cô nàng thời thượng thích đong đưa. Trong những chuỗi ngày chán nản ấy. Cô gái thanh lịch cùng lời nhạc Trịnh đầy ắp tâm sự đã làm rung động con tim u uất của Nam.
Phương Nam nghĩ, đây chính là định mệnh.
Thời gian tưởng như kéo dài vô tận.
Giai điệu sâu lắng của ca khúc “Yesterday” của ban nhạc huyền thoại thập niên sáu mươi The Beatles vang khắp không gian quán rượu.
Vào buổi tối cuối tuần, pub Phoenix* thu hút không ít người trẻ tuổi. Gồm nhóm bạn thân tụ tập, các cặp đôi, hay những người cô đơn tìm kiếm chút phấn khích trong cuộc đời ủ ê này.
*Phoenix tiếng Anh có nghĩa là Phượng hoàng.
Họ vui đùa, thì thầm, tán tỉnh lẫn nhau. Hoặc cũng có người thực sự tới với mục đích thưởng rượu, trong lúc lắng nghe những giai điệu ngọt ngào sâu lắng. Trong số những thanh niên “sâu sắc” ấy, có Phương Nam.
Sau mỗi tuần làm việc “cật lực”, Phương Nam sẽ ghé vào quán pub ruột. Tuần nào cũng vậy. Điều này đã trở thành thói quen thâm căn cố đế của anh ta.
Nếu có ai hỏi lý do Nam phung phí thời gian và tiền của một cách quá đáng vào một nơi như pub. Anh ta sẽ trả lời là mình có niềm đam mê đặc biệt với các loại cocktail và rượu. Chứ chắc chắn không trả lời thật thà rằng bản thân đang tìm kiếm những cuộc tình chớp nhoáng đâu.
Một tháng trở lại đây, Nam đã bỏ quán ruột bản thân đã gắn bó suốt nửa năm. Thói quen lượn lờ mỗi dịp cuối tuần của Nam đã đổi sang pub Phoenix mới khai trương này.
Đồ uống ở Phoenix không những hợp túi tiền của anh ta, mà bài trí của quán cũng vô cùng phong cách. Pub Phoenix tài trợ cho không ít những kiểu ảnh sống ảo trên mạng xã hội của Nam. Các cô gái hẳn sẽ mê mẩn những tấm ảnh cực ngầu cùng dòng trạng thái có chiều sâu của Nam. Hoặc chí ít là anh ta ảo tưởng như vậy.
Nhưng bây giờ, Nam chẳng buồn để tâm đến những con cá nhỏ ấy. Con mồi hấp dẫn Nam nhất – cũng chính là lý do lôi kéo Nam tới quán pub cách nhà anh ta tận 8 kilomet này – đang ở trên sân khấu.
Vào mỗi tối chủ nhật, Phoenix sẽ tổ chức một buổi trình diễn nhạc sống theo chủ đề. Khi là Jazz, lúc là Blues cổ điển. Hay đêm chủ nhật đầu tiên Nam được một người bạn giới thiệu tới Phoenix, chủ đề của đêm ấy là nhạc Trịnh.
Bình thường, trừ khi người biểu diễn là ca sĩ nổi tiếng hoặc mang một giọng ca đặc biệt xuất chúng thì khán giả mới chịu bỏ xuống việc đang làm để dỏng tai. Bằng không những kẻ túy lúy phía dưới sẽ chẳng bao giờ buồn tập trung lắng nghe.
Gây ấn tượng với khán giả bằng nhạc Trịnh là việc bất khả thi.
Quá nhiều người đã thử sức với sáng tác của vị cố nhạc sĩ tài hoa này và thất bại. Bới một lý do rất lớn, nhạc Trịnh quá sâu sắc. Từng lời ca, tiếng đàn đều mang theo triết lý nhân sinh của đời người. Mà càng già đi, càng trải qua phong ba cuộc đời, con người ta mới dần hiểu thấu từng điều.
Vì thế, nhạc Trịnh là kho tàng đặc quyền dành riêng cho những nghệ sĩ gạo cội. Thậm chí, trong làng nhạc, chỉ có vài ca sĩ đặc biệt mới biểu diễn thành công những ca khúc của Trịnh Công Sơn. Còn người trẻ, gần như không có cửa.
Tối chủ nhật đầu tiên ấy, Nam cũng đã nghĩ giống hệt đại đa số. Ngồi trong quán pub Phoenix, anh ta thờ ơ xoay ly rượu trong tay. Đôi mắt láo liên trông ra cửa, chờ một cô nàng quyến rũ hợp gu xuất hiện.
Sự hờ hững của Nam chấm dứt ngay giây phút nốt nhạc đầu tiên của ca khúc “Cát bụi” bất hủ vang lên. Và cô ca sĩ trong tấm áo dài trắng bắt đầu cất tiếng hát.
Giọng ca của cô mộc mạc mà da diết. Ngân lên từng lời ca sự xót xa đến nao lòng. Thanh quản của cô ca vang những âm thanh thật tuyệt vời. Không ôm đồm cả đống kỹ thuật thành thạo như ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng cô thành công truyền đạt cho thính giả những cảm xúc không phải bất cứ nghệ sĩ nào cũng làm được.
Tiếng ca day dứt của cô khiến Nam có ảo giác rằng cô gái ngoài hai mươi này đã trải qua biết bao thăng trầm cùng đau đớn. Bởi chỉ có người từng kinh qua khổ nạn của kiếp người, mới hiểu thấu lời nhạc của Trịnh Công Sơn. Cũng như có khả năng truyền đạt thông điệp sâu sắc ấy.
Nam ngẩn ngơ lặng im nghe từng ca khúc.
Và khi Nam tỉnh lại, thì cô ca sĩ mặc áo dài trắng đã kết thúc buổi trình diễn từ lúc nào.
Tấm áo dài tinh khôi thật chẳng hợp với không gian pub đậm nét phương Tây này. Nhưng lại nó như được sinh ra để thể hiện những ca khúc nồng nàn tha thiết. Cô gái cũng như tà áo dài trắng ấy hằn sâu trong trí nhớ của Nam, lôi kéo anh ta trở lại quán bar vào chủ nhật tuần sau.
Và cứ như thế, Nam đã quẳng đi quán bar ruột, chuyển sang trung thành với quán rượu Phoenix mới mở.
Bartender của Phoenix cũng chính là ông chủ quán rượu. Tên chủ quán là gì thì Nam không biết. Bởi ông chủ lúc hứng lên thì đứng ở vị trí bartender. Còn bình thường, anh ta hay đi lòng vòng kiểm tra quán nhiều hơn.
Trong ấn tượng của Nam, anh chủ quán còn khá trẻ. Là người phóng khoáng, nói năng thẳng thắn, không thích lòng vòng.
Hôm nay Nam tới quán từ rất sớm. Gần như khi quán vừa mở đã chạy tới chiếm một chỗ ở quần bar, gần sân khấu nhất.
Nam quyết định hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt. Ngày anh ta tiếp cận cô ca sĩ này.
—
Vào thứ năm hàng tuần, quán sẽ thông báo chủ đề của đêm nhạc tối chủ nhật. Tuy nhiên, trên poster dán trước quán rượu chỉ ghi thông tin về đêm nhạc. Hoàn toàn không để tên ca sĩ.
Giá mà anh ta biết tên cô. Giờ mọi thứ đều có trên Internet. Chỉ vài cú click, Nam có thể biết mọi thứ về cô. Quê quán, tuổi tác, mối quan hệ bạn bè thân thiết, sở thích, địa chỉ liên hệ, danh tính của đám tình cũ và hơn thế. Dấu vết mà người ta lỡ để lại trên Internet cũng như mạng xã hội nhiều hơn họ tưởng nhiều.
Nam không muốn bản thân trông giống một tên bám đuôi bi.ến thái. Vì thế anh ta không dính lấy đám nhân viên quán pub hỏi han về cô ca sĩ bí ẩn kia.
Điều đó đồng nghĩa với việc Phương Nam chẳng biết thông tin quái gì về cô. Đừng nói là số điện thoại. Đến tên cô là gì anh ta còn không biết.
Nàng ca sĩ này cũng đủ lập dị. Không hề có thói quen giới thiệu tên mình trước khi trình diễn.
Chán nản hơn, cô chỉ hát từ chín tới mười giờ tối. Thậm chí có lúc tan sớm hơn. Do vậy những đêm trước Nam mới bỏ lỡ cơ hội nói chuyện với cô.
Nam vẫy tay gọi một ly Tequila. Đêm nay, anh ta quyết tâm đón đầu được cô gái này. Và anh ta nhất định không bỏ qua cho tới khi lấy được số điện thoại của cô.
Nam nghĩ hôm nay chính là ngày may mắn của anh ta. Tối nay đích thân ông chủ phục vụ rượu trong quầy.
Ông chủ mặc áo phông đen, thân hình vạm vỡ khỏe mạnh. Với ngoại hình ưa nhìn này, cộng thêm sở hữu một quán rượu làm ăn phát đạt, chắc chắn anh chủ được không ít các cô gái ngưỡng mộ.
Tuy mặt mũi chủ pub trông không được thân thiện lắm. Nhưng tranh thủ khi quán đang vắng. Nam muốn qua ông chủ dò la chút thông tin về cô ca sĩ.
Chủ quán hiển nhiên hiểu rõ cô ca sĩ mà anh ta thuê mỗi tối chủ nhật, đúng không?
Nam đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất, cô ca sĩ lại chính là bạn gái của chủ quán. Vì thế Nam tỏ ra điềm nhiên, hỏi han đơn thuần do trí tò mò.
“Ông chủ, tối nay vẫn là cô ca sĩ mọi khi hát chứ?”
Người kinh doanh cần niềm nở với khách. Nên anh chủ trả lời thoải mái.
“Đúng vậy. Con bé biểu diễn rất được đúng không?”
Nam gật đầu. Quá được ấy chứ! Nam hỏi thêm.
“Tôi thấy anh hay mời cô ca sĩ này. Tại sao thế? Người quen nên được chiết khấu cachet* à?”
*từ gốc tiếng Pháp của “cát xê”
Ông chủ mải lau cốc, vô tư cười.
“Cachet gì? Con bé là em kết nghĩa của tôi. Ngày trước nó hứa khi nào tôi mở quán pub, nó sẽ đến chơi nhạc miễn phí. Hứa xong ai ngờ tôi mở ngay được. Há miệng mắc quai. Thành ra tối chủ nhật nào cũng phải chường mặt đến đây.”
Nam híp mắt đánh giá tính trung thực trong lời nói của chủ quán. Điệu bộ khi kể “về cô em kết nghĩa” cực kỳ vô tư, không mang vẻ mờ ám nào hết.
“Có lẽ là bạn bè đơn thuần thật”, Nam âm thầm đánh giá.
Loại chủ quán khỏi danh sách kẻ cạnh tranh, Nam thư thả nhâm nhi ly rượu Tequila.
Còn đang muốn dò hỏi thêm đôi điều, một nhân viên báo chuyện gấp đã kéo anh chủ quán đi mất. Vị bartender phụ đã vào thế chỗ.
Nam hừ một tiếng. Không sao hết. Anh ta không tin kinh nghiệm tán tỉnh dày dặn của mình lại không thu phục được cô ca sĩ mặt mũi non choẹt kia. Nam tự thấy mình đẳng cấp hơn cô.
Anh ta là một nhân viên văn phòng đoan chính với thu nhập hàng tháng ổn định. Còn cô chỉ là một ca sĩ vô danh hát ở quán pub. Được Nam để mắt tới, cô nàng phải nhảy cẫng lên vì vui sướng ấy chứ.
Thời gian muộn dần, quán pub đông người thêm. Trong lúc chờ đợi, Nam vẩn vơ suy nghĩ.
Nếu là trước đây, loại con gái nhanh sắc tầm trung như cô sẽ chẳng đời nào lọt vào mắt xanh của Nam. Gu của Nam là những cô nàng quyến rũ gợi cảm, giỏi đưa đẩy và tán tỉnh.
Nhưng một năm trước, Nam ăn trái đắng to đùng từ một người phụ nữ quyến rũ gợi cảm, giỏi đưa đẩy và tán tỉnh như thế. Cô nàng tóc đỏ ấy tên Hường. Hường xuất hiện cùng nắng chiều ráng đỏ và rời đi mang nỗi niềm mộng mơ ấy theo cùng.
Cô nàng Hường khiến Nam chạy bán sống bán chết, bị cảnh sát giao thông bắt lại khi phóng xe như điên trốn khỏi công ty cho vay nặng lãi trên đường Dương Đình Nghệ. Anh ta ngơ ngác suốt nhiều ngày, cố gắng tìm mọi cách liên lạc với Hường đều bất thành.
Cô nàng Hường nóng bỏng bốc hơi như thể chưa từng tồn tại. Giờ bóng dáng yểu điệu hững hờ ấy chỉ tồn tại trong trí nhớ của Nam. Kết quả của nỗi nhớ day dứt ấy, cuối tháng Nam không đạt chỉ tiêu công ty đề ra và bị sếp mắng cho tối mặt.
Từ đó, Nam hận nhất là những cô nàng thời thượng thích đong đưa. Trong những chuỗi ngày chán nản ấy. Cô gái thanh lịch cùng lời nhạc Trịnh đầy ắp tâm sự đã làm rung động con tim u uất của Nam.
Phương Nam nghĩ, đây chính là định mệnh.
Thời gian tưởng như kéo dài vô tận.