Thịt Phượng Hoàng - Trang 4
Chương 144: Mặt Đất Nứt Đôi
Có hai chiếc xe máy đang bám đuôi phía sau. Có lẽ là nhiều hơn hai, nhưng sự tinh ranh được tôi luyện hơn năm mươi năm của ông ta cũng chỉ đủ để phát hiện ra hai chiếc xe này.
Bàn tay cầm vô lăng của ông ta run bần bật. Mười đầu ngón tay trắng bệch. Mùa thu điêu tàn chuyển dần sang đông. Cơn gió bấc đầu mùa tái tê khiến da mặt ai nấy tái mét. Điều hòa trong xe đang để 18 độ, khiến không khí càng thêm tái rét. Nhưng ông ta chẳng còn tâm trí chỉnh công tắc, cũng không hề nhận ra điều hòa đang bật.
Bởi lòng ông ta nóng như lửa đốt. Nên mọi cái lạnh ở ngoại cảnh chẳng là gì.
Vượt đèn đỏ, lấn làn, bị đám người lái xe máy rủa xả. Cuối cùng, lão cũng tới được nơi cần đến. Căn biệt thự ông từng coi là “nhà” suốt nhiều năm trời.
Ông ta lái xe tông thẳng qua cổng. Không có bảo an hay bất cứ người làm nào cuống quýt đón lão trở về như trước. Không sao hết, lão có thể đoán trước điều này – ông ta tự trấn an.
Vườn cây chăm sóc công phu trị giá cả tỷ giờ hoang tàn như bãi phế liệu. Thân cây bạc phếch, trụi lá. Hoa tàn héo úa. Đến cả cỏ dại cũng không mọc lên nổi. Dưới đôi giày da cọc cạch của ông ta là mảnh đất nâu xơ xác.
Lão ta liêu xiêu chạy vào nhà. Văng vẳng phía xa là tiếng động cơ xe máy chầm chậm lại gần.
“Hẳn là xe của kẻ theo đuôi”, ông ta nghĩ. Nhưng lo lắng chỉ thoáng qua một giây rồi biến mất. Lão ta ép mình phải tập trung. Giờ mục tiêu duy nhất của lão đang ở trong nhà.
Leo lên dãy cầu thanh lát đá cao vút từ sân dẫn lên phòng khách. Ông ta thở hổn hển như bị rút cạn toàn bộ sức lực của cả đời người.
Và để rồi thứ đập vào mắt ông ta là một căn phòng rỗng tuếch trống hoác. Gian nhà xa hoa giờ đến một món nội thất cũng không thấy có.
Ông ta loạng choạng, mặt tái xanh. Trong tích tắc ấy, lão cảm thấy con tim già nua của mình ngừng đập.
Lão hốt hoảng chạy vào từng căn phòng.
Phòng ngủ rộng rãi của con trai. Ngay bên cạnh là căn phòng giải trí bày biện đủ các món đồ chơi hầm hố mà cậu ta cất công đặt mua ở nước ngoài. Ông chẳng bao giờ hiểu nổi thú tiêu khiển của con trai.
Ngoài miệng thì trách cứ cậu quý tử phung phí mải chơi, nhưng trong lòng chiều chuộng không ngớt.
Phòng ngủ màu hồng nữ tính của con gái. Phòng đàn và luyện thanh nhạc của con gái. Dù có tìm kiếm thế nào, ông ta cũng không trông thấy cô con gái rượu đáng yêu luôn tươi cười chạy xuống đón mỗi khi ông về nhà nữa.
Phòng ngủ của hai vợ chồng – nơi suốt những năm gần đây ông luôn xa lánh.
Thư phòng đầy ắp các giấy khen tặng thành tích giả dối mà đáng kiêu ngạo của ông ta.
Tất cả, tất cả đều biến mất. Rỗng tuếch, trống rỗng, vô hồn. Hệt như cuộc đời ông ta lúc này và đáng sợ hơn, cà tương lai dài đằng đẵng về sau.
Căn nhà trống không. Mà ông ta biết rõ những thành viên từng ở đó nay đang ở đâu.
Cậu con trai quý tử vừa lĩnh án chung thân, cũng nhờ ông ta. Trên đầu lĩnh cả tội hình sự lẫn án kinh tế.
Cô con gái ông ta cưng chiều như bảo bối nay đang ở trại giam dành cho nữ. Một cô gái bị hủy hoại cả danh tiết giờ ngồi tù. Sau khi mãn hạn, tương lai sau này của nó sẽ ra sao?
Mụ vợ thần kinh cuỗm hết của nải bỏ trốn. Có trời mới biết bà ta ôm tiền đi đâu.
Nhưng có một chuyện ông ta hiểu rõ. Sau bức màn có kẻ thao túng trận chiến. Ngay cả khi cả nhà lão ta vào tù, người này cũng không thỏa mãn. Lão ta, Đạt hay Hoàng Anh, e rằng sẽ không được hưởng sự tự tại phía sau song sắt.
Ông ta vịn vào tường nhưng vô dụng. Hai chân mềm nhũn và ông ta trượt dần xuống sàn.
Khi còn là một thanh niên tham vọng, đã có kẻ nói với ông thế này:
“Một khi đã dấn thân, hãy chuẩn bị cho cú hạ cánh an toàn ngay từ khi bắt đầu.”
Lời khuyên này chính là nguyên tắc số một cho mọi kẻ làm ăn bất chính như lão. Ngay trước khi bắt đầu bọn họ đã phải nghĩ tới cái kết tệ nhất cho cuộc đời mình.
Đứng sau chắn song còn là kết cục nhẹ nhàng cho những kẻ ác ôn. Lão không đếm nổi biết bao nhiêu lần bản thân bị tính kế hay suýt bị thủ tiêu. Đời này đã kinh qua biết bao bể khổ nương dâu. Vậy thì, lão có gì phải sợ nữa.
Dưới nhà có tiếng bước chân.
“Chính là lúc này”, lão nhủ thầm.
Ông ta đã vinh hoa cả đời. Đến giây phút lụi tàn thì cũng phải hiên ngang mà đón nhận.
Nghĩ vậy, lão bám tay lên thành cửa, mượn lực ở đó mà đứng thẳng.
Giờ ở trong căn biệt thự hùng vĩ này chẳng còn nổi một mảnh gương vỡ để lão soi vẻ tàn tạ trên gương mặt mình. Lão gồng mình đứng thẳng lưng, chỉnh lại cà vạt và cổ áo. Nhưng điều ấy chẳng thể che giấu được dáng vẻ của một kẻ bại trận thảm hại. Lão thua một cách triệt để.
Từ tốn bước xuống cầu thang. Đứng ở chiếu nghỉ, lão ta nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đứng lặng lẽ dưới phòng khách.
Tiên đứng đó, dáng vẻ mong manh như thể chỉ ngay giây sau sẽ bị không gian to lớn này nuốt trọn.
—
Lão muốn lưu giữ hình ảnh đẹp đẽ này thật sâu trong bộ nhớ. Để đến những năm tháng mục ruỗng trong ngục tù còn vớt vát chút kỷ niệm trong trẻo cho nguôi lòng.
Tiên là thứ tốt đẹp duy nhất lão từng có trong đời.
Chị đã nhận ra ông ta đứng trên cầu thang. Tiên ngẩng đầu nhìn ông ta, không nói. Lão chầm chậm bước xuống căn phòng từng một thời ngập trong vàng son. Ông ta từng huênh hoang ở nơi đây, ngạo nghễ trước vô số lời ca tụng.
Lão cười chua xót, nói với Tiên.
“Bị chính người vợ kết tóc se tơ tố cáo. Anh là kẻ thất bại nhất trên đời.”
Ông kể thêm.
“Gần ba mươi năm làm phu nhân nhà Tiến Phước, bà ta nắm được không ít tin mật.”
Càng nói, lão càng thêm căm tức. Rõ ràng sự đã an bài, lão ta chắc chắn thoát.
Vậy mà mụ vợ điên rồ của lão lại thu thập bằng chứng chống lại chính chồng mình. Không hiểu bị điều gì kí.ch thích cơn thần kinh. Mụ ta bới móc toàn bộ phi vụ làm ăn bất hợp pháp mà ngay cả cảnh sát chưa lần ra, giao hết cho công an.
Giờ lão tiêu tùng rồi. Lão ta phòng địch cả đời. Lại chết trong tay người nhà.
Tiên đứng lặng thinh, nét mặt thanh thản.
Lão giữ khoảng cách hai mét với Tiên. Ông ta cảm thấy Tiên luôn mang bên mình hơi thở thanh thản trong sạch. Lão điên cuồng vì Tiên, có lẽ là vì thèm khát sự trong sáng này – thứ lão đã đánh mất.
Dù bị lão thao túng trong tay, sự trong lành ấy chưa từng mất đi. Tiên đứng trước mặt lão, thanh khiết như một bông hoa dưới sương sớm.
Trong lúc lão ngẩn ngơ nhìn Tiên, thì chị cất tiếng.
“Tôi biết”, Tiên trả lời cho câu nói lấp lửng của lão, “chính tôi đã dụ bà ta làm vậy.”
Giọng Tiên nhẹ nhàng như thể vừa nói một điều vô thưởng vô phạt.
Lão ta ngẩn người, gần như không tin nổi tai mình. Ông ta hỏi lại.
“Em nói…”
Tiên nâng cằm, nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Vợ ông là một kẻ nhu nhược. Bà ta cần một cú huých để nhẫn tâm xuống tay. Và tôi…đã cho bà ta cú huých ấy.”
Giống như tận mắt trông thấy một thiên thần thực hiện hành vi man rợ của ác quỷ. Ông ta không thể tin nổi vào tai mình.
Giọng Tiên thong thả. Thong thả xuyên từng nhát dao vào tim lão.
“Tặng Hoàng Anh cho Long Đen, đổ tội cho Đạt, khích vợ ông phản bội.
Tất cả những hành vi này đều do tôi âm thầm ám thị ông. Đến bây giờ ông vẫn chưa nhận ra sao? Ông đã hủy hoại tôi và gia đình tôi. Giờ tôi muốn ông nếm trải cảm giác tự tay hủy hoại gia đình mình. Và bị chính người thân hủy hoại.”
Tiên hãm hại ông ta?
Nhưng lão đối với Tiên tốt đến vậy. Tiên cũng đáp lại thật dịu dàng. Chẳng lẽ…tất cả là giả?
Nếu như việc vợ phản bội làm lão chao đảo nhưng vẫn gắng gượng giữ lại chút thể diện giả dối cuối cùng. Thì nhát dao của Tiên đâm thấu tim, khiến lão gục ngã.
Hai gối run rẩy, ông ta ngã khuỵu ra đất.
Đầu gục xuống sàn, da tái mét, chỉ thở thôi đã cực kỳ khó khăn, lồ.ng ngực căng tức như lên cơn đau tim.
Chẳng biết sau bao lâu, lão ta ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ rực giống nhúng máu. Lão gầm lên.
“Tại sao cô hại tôi? Tôi đối xử với cô không tốt sao?”
“Không”, Tiên đáp gọn, “Không kẻ giam cầm và thao túng nào đối tốt với nạn nhân của mình hết. Ông đã hủy hoại tôi, ông Phước. Đưa ông về nơi ông thuộc về là cách duy nhất để tôi làm lại cuộc đời và chuộc lỗi với những người tôi yêu thương.”
Tiên vẫn nói bằng nhịp điệu thong thả thường thấy.
Tiên nhìn thấy trán lão Phước nổi gân xanh, cầu mắt đỏ rực như con bò tót nổi điên, sẵn sàng húc lòi ruột bất cứ kẻ nào ngáng đường nó. Nhưng Tiên an nhiên đứng thẳng, không sợ sệt.
Tiên nghĩ nếu trong căn phòng này có bất cứ vật dụng nào, lão ta sẽ không hề chần chừ mà lấy nó làm hung khí. Nhưng toàn bộ ngôi biệt thự này lại trống rỗng, hệt như tâm hồn của chủ nhân nó.
Lão Phước không còn tỉnh táo nữa, ông ta xông vào bóp cổ Tiên. Tiên không kịp phản ứng, bị hai tay lão siết họng. Dù gì lão vẫn là một gã đàn ông ở độ tuổi trung niên khỏe mạnh. Bàn về thể lực thì người phụ nữ vào bệnh ra viện như Tiên không thể đánh bại.
Chị bị lão xô ngã ra sàn. Tiên ra sức cào bàn tay lão nhưng vô dụng. Tứ chi của chị co giật vùng vẫy theo phản xạ. Cuộc đấu không cân sức.
Đối diện Tiên là gương mặt điên cuồng của lão Phước. Mái tóc bạc rối bù, quần áo xộc xệch, hai mắt điên dại đỏ lừ chẳng còn biết gì ngoài giết chóc, gân xanh hằn khắp cổ và trán.
Đột nhiên Tiên cảm thấy một sự thỏa mãn khó tả lan khắp cơ thể. Có lẽ chị là người duy nhất được chiêm ngưỡng con cáo già thâm hiểm phát rồ.
Khóe môi Tiên nâng lên một đường cong nhợt nhạt. Rồi sau đó, chị buông hai tay xuống sàn. Nhưng đôi mắt vẫn mở to.
Dẫu vậy, lão Phước không vì chị Tiên buông xuôi mà dừng lại. Tay lão như gọng kìm thít chặt cái cổ mảnh khảnh của Tiên. Thị lực của chị mờ dần, đầu óc bắt đầu không nghĩ được gì nữa.
Bàn tay cầm vô lăng của ông ta run bần bật. Mười đầu ngón tay trắng bệch. Mùa thu điêu tàn chuyển dần sang đông. Cơn gió bấc đầu mùa tái tê khiến da mặt ai nấy tái mét. Điều hòa trong xe đang để 18 độ, khiến không khí càng thêm tái rét. Nhưng ông ta chẳng còn tâm trí chỉnh công tắc, cũng không hề nhận ra điều hòa đang bật.
Bởi lòng ông ta nóng như lửa đốt. Nên mọi cái lạnh ở ngoại cảnh chẳng là gì.
Vượt đèn đỏ, lấn làn, bị đám người lái xe máy rủa xả. Cuối cùng, lão cũng tới được nơi cần đến. Căn biệt thự ông từng coi là “nhà” suốt nhiều năm trời.
Ông ta lái xe tông thẳng qua cổng. Không có bảo an hay bất cứ người làm nào cuống quýt đón lão trở về như trước. Không sao hết, lão có thể đoán trước điều này – ông ta tự trấn an.
Vườn cây chăm sóc công phu trị giá cả tỷ giờ hoang tàn như bãi phế liệu. Thân cây bạc phếch, trụi lá. Hoa tàn héo úa. Đến cả cỏ dại cũng không mọc lên nổi. Dưới đôi giày da cọc cạch của ông ta là mảnh đất nâu xơ xác.
Lão ta liêu xiêu chạy vào nhà. Văng vẳng phía xa là tiếng động cơ xe máy chầm chậm lại gần.
“Hẳn là xe của kẻ theo đuôi”, ông ta nghĩ. Nhưng lo lắng chỉ thoáng qua một giây rồi biến mất. Lão ta ép mình phải tập trung. Giờ mục tiêu duy nhất của lão đang ở trong nhà.
Leo lên dãy cầu thanh lát đá cao vút từ sân dẫn lên phòng khách. Ông ta thở hổn hển như bị rút cạn toàn bộ sức lực của cả đời người.
Và để rồi thứ đập vào mắt ông ta là một căn phòng rỗng tuếch trống hoác. Gian nhà xa hoa giờ đến một món nội thất cũng không thấy có.
Ông ta loạng choạng, mặt tái xanh. Trong tích tắc ấy, lão cảm thấy con tim già nua của mình ngừng đập.
Lão hốt hoảng chạy vào từng căn phòng.
Phòng ngủ rộng rãi của con trai. Ngay bên cạnh là căn phòng giải trí bày biện đủ các món đồ chơi hầm hố mà cậu ta cất công đặt mua ở nước ngoài. Ông chẳng bao giờ hiểu nổi thú tiêu khiển của con trai.
Ngoài miệng thì trách cứ cậu quý tử phung phí mải chơi, nhưng trong lòng chiều chuộng không ngớt.
Phòng ngủ màu hồng nữ tính của con gái. Phòng đàn và luyện thanh nhạc của con gái. Dù có tìm kiếm thế nào, ông ta cũng không trông thấy cô con gái rượu đáng yêu luôn tươi cười chạy xuống đón mỗi khi ông về nhà nữa.
Phòng ngủ của hai vợ chồng – nơi suốt những năm gần đây ông luôn xa lánh.
Thư phòng đầy ắp các giấy khen tặng thành tích giả dối mà đáng kiêu ngạo của ông ta.
Tất cả, tất cả đều biến mất. Rỗng tuếch, trống rỗng, vô hồn. Hệt như cuộc đời ông ta lúc này và đáng sợ hơn, cà tương lai dài đằng đẵng về sau.
Căn nhà trống không. Mà ông ta biết rõ những thành viên từng ở đó nay đang ở đâu.
Cậu con trai quý tử vừa lĩnh án chung thân, cũng nhờ ông ta. Trên đầu lĩnh cả tội hình sự lẫn án kinh tế.
Cô con gái ông ta cưng chiều như bảo bối nay đang ở trại giam dành cho nữ. Một cô gái bị hủy hoại cả danh tiết giờ ngồi tù. Sau khi mãn hạn, tương lai sau này của nó sẽ ra sao?
Mụ vợ thần kinh cuỗm hết của nải bỏ trốn. Có trời mới biết bà ta ôm tiền đi đâu.
Nhưng có một chuyện ông ta hiểu rõ. Sau bức màn có kẻ thao túng trận chiến. Ngay cả khi cả nhà lão ta vào tù, người này cũng không thỏa mãn. Lão ta, Đạt hay Hoàng Anh, e rằng sẽ không được hưởng sự tự tại phía sau song sắt.
Ông ta vịn vào tường nhưng vô dụng. Hai chân mềm nhũn và ông ta trượt dần xuống sàn.
Khi còn là một thanh niên tham vọng, đã có kẻ nói với ông thế này:
“Một khi đã dấn thân, hãy chuẩn bị cho cú hạ cánh an toàn ngay từ khi bắt đầu.”
Lời khuyên này chính là nguyên tắc số một cho mọi kẻ làm ăn bất chính như lão. Ngay trước khi bắt đầu bọn họ đã phải nghĩ tới cái kết tệ nhất cho cuộc đời mình.
Đứng sau chắn song còn là kết cục nhẹ nhàng cho những kẻ ác ôn. Lão không đếm nổi biết bao nhiêu lần bản thân bị tính kế hay suýt bị thủ tiêu. Đời này đã kinh qua biết bao bể khổ nương dâu. Vậy thì, lão có gì phải sợ nữa.
Dưới nhà có tiếng bước chân.
“Chính là lúc này”, lão nhủ thầm.
Ông ta đã vinh hoa cả đời. Đến giây phút lụi tàn thì cũng phải hiên ngang mà đón nhận.
Nghĩ vậy, lão bám tay lên thành cửa, mượn lực ở đó mà đứng thẳng.
Giờ ở trong căn biệt thự hùng vĩ này chẳng còn nổi một mảnh gương vỡ để lão soi vẻ tàn tạ trên gương mặt mình. Lão gồng mình đứng thẳng lưng, chỉnh lại cà vạt và cổ áo. Nhưng điều ấy chẳng thể che giấu được dáng vẻ của một kẻ bại trận thảm hại. Lão thua một cách triệt để.
Từ tốn bước xuống cầu thang. Đứng ở chiếu nghỉ, lão ta nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đứng lặng lẽ dưới phòng khách.
Tiên đứng đó, dáng vẻ mong manh như thể chỉ ngay giây sau sẽ bị không gian to lớn này nuốt trọn.
—
Lão muốn lưu giữ hình ảnh đẹp đẽ này thật sâu trong bộ nhớ. Để đến những năm tháng mục ruỗng trong ngục tù còn vớt vát chút kỷ niệm trong trẻo cho nguôi lòng.
Tiên là thứ tốt đẹp duy nhất lão từng có trong đời.
Chị đã nhận ra ông ta đứng trên cầu thang. Tiên ngẩng đầu nhìn ông ta, không nói. Lão chầm chậm bước xuống căn phòng từng một thời ngập trong vàng son. Ông ta từng huênh hoang ở nơi đây, ngạo nghễ trước vô số lời ca tụng.
Lão cười chua xót, nói với Tiên.
“Bị chính người vợ kết tóc se tơ tố cáo. Anh là kẻ thất bại nhất trên đời.”
Ông kể thêm.
“Gần ba mươi năm làm phu nhân nhà Tiến Phước, bà ta nắm được không ít tin mật.”
Càng nói, lão càng thêm căm tức. Rõ ràng sự đã an bài, lão ta chắc chắn thoát.
Vậy mà mụ vợ điên rồ của lão lại thu thập bằng chứng chống lại chính chồng mình. Không hiểu bị điều gì kí.ch thích cơn thần kinh. Mụ ta bới móc toàn bộ phi vụ làm ăn bất hợp pháp mà ngay cả cảnh sát chưa lần ra, giao hết cho công an.
Giờ lão tiêu tùng rồi. Lão ta phòng địch cả đời. Lại chết trong tay người nhà.
Tiên đứng lặng thinh, nét mặt thanh thản.
Lão giữ khoảng cách hai mét với Tiên. Ông ta cảm thấy Tiên luôn mang bên mình hơi thở thanh thản trong sạch. Lão điên cuồng vì Tiên, có lẽ là vì thèm khát sự trong sáng này – thứ lão đã đánh mất.
Dù bị lão thao túng trong tay, sự trong lành ấy chưa từng mất đi. Tiên đứng trước mặt lão, thanh khiết như một bông hoa dưới sương sớm.
Trong lúc lão ngẩn ngơ nhìn Tiên, thì chị cất tiếng.
“Tôi biết”, Tiên trả lời cho câu nói lấp lửng của lão, “chính tôi đã dụ bà ta làm vậy.”
Giọng Tiên nhẹ nhàng như thể vừa nói một điều vô thưởng vô phạt.
Lão ta ngẩn người, gần như không tin nổi tai mình. Ông ta hỏi lại.
“Em nói…”
Tiên nâng cằm, nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt ông ta.
“Vợ ông là một kẻ nhu nhược. Bà ta cần một cú huých để nhẫn tâm xuống tay. Và tôi…đã cho bà ta cú huých ấy.”
Giống như tận mắt trông thấy một thiên thần thực hiện hành vi man rợ của ác quỷ. Ông ta không thể tin nổi vào tai mình.
Giọng Tiên thong thả. Thong thả xuyên từng nhát dao vào tim lão.
“Tặng Hoàng Anh cho Long Đen, đổ tội cho Đạt, khích vợ ông phản bội.
Tất cả những hành vi này đều do tôi âm thầm ám thị ông. Đến bây giờ ông vẫn chưa nhận ra sao? Ông đã hủy hoại tôi và gia đình tôi. Giờ tôi muốn ông nếm trải cảm giác tự tay hủy hoại gia đình mình. Và bị chính người thân hủy hoại.”
Tiên hãm hại ông ta?
Nhưng lão đối với Tiên tốt đến vậy. Tiên cũng đáp lại thật dịu dàng. Chẳng lẽ…tất cả là giả?
Nếu như việc vợ phản bội làm lão chao đảo nhưng vẫn gắng gượng giữ lại chút thể diện giả dối cuối cùng. Thì nhát dao của Tiên đâm thấu tim, khiến lão gục ngã.
Hai gối run rẩy, ông ta ngã khuỵu ra đất.
Đầu gục xuống sàn, da tái mét, chỉ thở thôi đã cực kỳ khó khăn, lồ.ng ngực căng tức như lên cơn đau tim.
Chẳng biết sau bao lâu, lão ta ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ rực giống nhúng máu. Lão gầm lên.
“Tại sao cô hại tôi? Tôi đối xử với cô không tốt sao?”
“Không”, Tiên đáp gọn, “Không kẻ giam cầm và thao túng nào đối tốt với nạn nhân của mình hết. Ông đã hủy hoại tôi, ông Phước. Đưa ông về nơi ông thuộc về là cách duy nhất để tôi làm lại cuộc đời và chuộc lỗi với những người tôi yêu thương.”
Tiên vẫn nói bằng nhịp điệu thong thả thường thấy.
Tiên nhìn thấy trán lão Phước nổi gân xanh, cầu mắt đỏ rực như con bò tót nổi điên, sẵn sàng húc lòi ruột bất cứ kẻ nào ngáng đường nó. Nhưng Tiên an nhiên đứng thẳng, không sợ sệt.
Tiên nghĩ nếu trong căn phòng này có bất cứ vật dụng nào, lão ta sẽ không hề chần chừ mà lấy nó làm hung khí. Nhưng toàn bộ ngôi biệt thự này lại trống rỗng, hệt như tâm hồn của chủ nhân nó.
Lão Phước không còn tỉnh táo nữa, ông ta xông vào bóp cổ Tiên. Tiên không kịp phản ứng, bị hai tay lão siết họng. Dù gì lão vẫn là một gã đàn ông ở độ tuổi trung niên khỏe mạnh. Bàn về thể lực thì người phụ nữ vào bệnh ra viện như Tiên không thể đánh bại.
Chị bị lão xô ngã ra sàn. Tiên ra sức cào bàn tay lão nhưng vô dụng. Tứ chi của chị co giật vùng vẫy theo phản xạ. Cuộc đấu không cân sức.
Đối diện Tiên là gương mặt điên cuồng của lão Phước. Mái tóc bạc rối bù, quần áo xộc xệch, hai mắt điên dại đỏ lừ chẳng còn biết gì ngoài giết chóc, gân xanh hằn khắp cổ và trán.
Đột nhiên Tiên cảm thấy một sự thỏa mãn khó tả lan khắp cơ thể. Có lẽ chị là người duy nhất được chiêm ngưỡng con cáo già thâm hiểm phát rồ.
Khóe môi Tiên nâng lên một đường cong nhợt nhạt. Rồi sau đó, chị buông hai tay xuống sàn. Nhưng đôi mắt vẫn mở to.
Dẫu vậy, lão Phước không vì chị Tiên buông xuôi mà dừng lại. Tay lão như gọng kìm thít chặt cái cổ mảnh khảnh của Tiên. Thị lực của chị mờ dần, đầu óc bắt đầu không nghĩ được gì nữa.