Thiên Kim Bạc Tỉ mới cập nhật
Chương 95: Ngày hôm qua (2)
Nếu năm ấy Tinh Vân không tình cờ xuất hiện trước mặt anh, có lẽ cả đời này anh cũng không biết yêu một người thật ra có cái vị gì?
Chính là vị ngọt ngào khi nàng choàng tay anh nũng nịu: “Nam Phong, có anh thật tốt.” Hay như những lúc nàng biếng lười nằm dài ra giường để anh bế đi tắm, lúc đó nàng sẽ lại, chu mỏ ra hôn lên má anh cái chốc rồi nói: “Đoàn tổng tài, anh khiến em càng ngày càng hư rồi.”
Những lúc như vậy, anh chỉ có thể cười, chạm mũi vào mũi nàng nói ra lời không đứng đắn: “Anh tưởng em đã sớm không còn ngoan nữa.”
Tinh Vân hay thẹn, cô sẽ cắn môi mà đấm vào ngực anh: “Đoàn Nam Phong đáng chết, anh dám nói ra lời đa nghĩa như vậy.” Sau đó sẽ là một trận cười khoái trá của anh cùng vẻ thẹn thùng của cô. Chỉ vậy thôi mà thấy hạnh phúc ngọt ngào.
Yêu chính là vị đắng khi vào lúc vô tình không hay biết đã để mất cô ấy. Sau một cơn mê man tỉnh dậy, cô ấy cứ như là mây bay mất tự lúc nào. Anh đã từng, đã từng sợ cô ấy rời xa mình cho nên luôn giấu cô ấy ở nơi kín đáo để yêu thương. Vậy mà đến cuối cùng vẫn không giữ nổi người trong lòng. Một năm về trước, khi Lưu Uyển Linh rời đi, anh chỉ thấy tức giận và oán hận. Chưa từng là cảm giác mất mát thấu tim như vậy. “Tinh Vân, vì sao em phải rời xa tôi?” Đoàn Nam Phong đã hơn vạn lần tự hỏi điều này nhưng vẫn không hiểu nổi anh đã làm sai ở đâu.
Có một bài hát viết như thế này:
“Tình yêu là một trò chơi dễ dàng, nhưng tại sao bây giờ tôi chỉ muốn tìm thấy một nơi thật xa để trốn.
Tại sao cô ấy lại rời khỏi tôi?
Cô ấy đã không nói với tôi bất cứ điều gì?
Để cho tôi giờ đây trốn ở nơi này và suy nghĩ về ngày hôm qua.
Ngày hôm qua...đã quá xa rồi.”
Yêu chính là chua chát khi nhìn thấy người mình yêu tay trong tay bên người khác. Đoàn Nam Phong chưa từng có cảm giác này khi Lưu Uyển Linh đến với Lưu Trọng Thiên. Lần đầu tiên trong cuộc đời của người đàn ông cao ngạo như anh nếm trải cảm giác ghen tuông chua chát tột cùng như vậy. Anh chính là rất ghét cái vị này. Anh ghét cảm giác khi anh nghĩ đến việc có ai đó chạm vào cô ấy. Nhưng mà anh, có tư cách để nói thích hay ghét sao? Khi mà một danh phận tử tế anh cũng không cho được Tinh Vân trong khi cô ấy lại sinh cho anh đứa con đáng yêu như vậy.
Bức tường kính ngăn cách trong phòng tắm phút chốc vỡ tan tành khi anh nghĩ đến đêm nay và những đêm trước đây cô ấy trong vòng tay yêu thương của kẻ khác. Từng mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi, gim lên người anh, tay anh nhưng anh vẫn như không cảm giác được đau đớn, cứ như vậy dẫm lên đi về phòng ngủ. Phía sau lưng là loang lỗ vết máu tươi vừa ứa ra.