Sau Khi Trốn Nhà Rời Đi Tôi Thành Kẻ Lừa Đảo - Trang 2
Chương 30: C30: Hành lang oán hận 3
Ánh đèn chợt mờ đi, đèn bên ngoài hành lang nhấp nháy rồi tắt ngóm, trước mắt Diệp Dạng chỉ còn một màu đen tăm tối.
Cậu bỗng nhiên cảm thấy bất an theo bản năng mà nhìn về phía Hạ Đông nhưng lại chẳng thấy gì cả.
Cậu không sợ bóng tối nhưng trong bầu không khí căng thẳng như vậy vẫn gợi lên một số cảm xúc không tốt.
Diệp Dạng cố hết sự kiềm chế, đột nhiên hai tay đang đặt trên bàn của cậu bị nhấc lên - là một đôi bàn tay mềm mại có hơi lạnh lẽo.
Diệp Dạng đoán có lẽ là do ma nữ làm, nhưng cậu khá tò mò sao ma nữ đi vào mà không có chút tiếng động nào thế chứ?
Cậu nhớ tới những lời Thậm Tri từng nói: Cốt truyện của hành lang oán hận là do anh ta viết nhưng cơ chế và lối chơi là do Hạ Đông tự mình thiết kế.
Ma nữ nắm lấy tay cậu, bàn tay khác đặt lên môi cậu hàm ý không được nói chuyện, cậu lẳng lặng đi theo ma nữ cũng không phát ra âm thanh nào.
Đi được chốc lát, ma nữ thả tay cậu ra.
"Cậu tìm được cọ vẽ của cô ấy, vậy thì phải giúp cô ấy hoàn thành bức tranh dở dang đó..."
Bức tranh? Diệp Dạng nhớ hình như trong nhật ký từng nhắc đến chuyện chủ nhân quyển nhật ký muốn vẽ lại cảnh bình minh.
Vậy bức tranh được nhắc đến là "Bình minh" sao?
Nếu vậy thì "cô ấy" mà ma nữ nói là chủ nhân của quyển nhật ký?
Ma nữ đó là ai? Tại sao cô lại chết? Tại sao vẫn âm hồn không tan mà ở lại đây?
Nơi này vẫn tối tăm như cũ, Diệp Dạng vươn hai tay ra sờ s0ạng hai bên phát hiện hai tay cậu đều chạm phải vách tường.
Đây cũng là một hành lang chật hẹp nhưng không phải là hành lang chỗ phòng học, bởi vì khi Diệp Dạng dậm chân không thấy đèn cảm ứng sáng lên, hơn nữa vách tường ở đây rất bằng phẳng không có cửa sổ.
Một nhiệm vụ ẩn sao? Diệp Dạng lần đầu trải nghiệm loại chuyện này, cảm thấy rất mới mẻ.
Nhưng chuyện quan trọng trước tiên là hoàn thành nhiệm vụ ma nữ giao cho cậu, Diệp Dạng nhớ trên bàn đồ có phòng mỹ thuật nhưng cậu lại không nhớ đường.
Bây giờ cậu chỉ có thể đi về một hướng thầm an ủi bản thân, phòng mỹ thuật có lẽ sẽ có đèn nếu không làm sao cậu vẽ được?
Diệp Dạng đi hồi lâu chợt phát hiện ánh sáng từ phòng bảo vệ, ánh mắt cậu sáng lên, vì trong phòng bảo vệ có bản đồ trường học.
Nhân viên bảo vệ đã ngủ gục trên bàn, bên cạnh còn một chai rượu, hình như đã uống say rồi.
Ông trời cũng đang giúp cậu, Diệp Dạng tìm ra đường tới phòng mỹ thuật và đường về lớp học, khi định rời đi thì phát hiện trong tay nhân viên bảo vệ cầm một con rối.
Trực giác nói cho cậu biết con rối này hẳn là một manh mối quan trọng.
Bây giờ không lấy, có lẽ một lát nữa lại phải đến lấy.
Diệp Dạng với tay qua cánh cửa sổ muốn lấy con rối từ tay bảo vệ.
Nhưng bảo vệ cầm rất chặt con rối này kéo thế nào cũng không ra, Diệp Dạng bất đắc dĩ nghĩ, có lẽ người đóng vai bảo vệ đang cố ý làm khó cậu.
Có người say nào còn nắm chặt đồ như vậy à?
Diệp Dạng chớp chớp mắt nghĩ, cậu cầm cây cọ vẽ trên tay gãi gãi lên cổ bảo vệ, nhân viên bảo vệ rùng mình một cái buông lỏng con rối trên tay, Diệp Dạng thành công lấy cắp được con rối.
Nhân viên bảo vệ:... Tôi có một câu ĐCM không biết có nên nói hay không.
Diệp Dạng xoay người đi, dựa theo quy tắc của trò chơi cậu không phát ra âm thanh nào.
Như vậy cho dù nhân viên bảo vệ - được thiết lập không nhìn thấy gì - có tỉnh dậy cũng không đuổi theo cậu được, chỉ có thể nghiến răng nhìn theo bóng lưng của cậu.
Diệp Dạng đi đến phòng mỹ thuật, cửa đã bị khóa, bên trong tỏa ra ánh đèn vàng ấm áp.
Trong phong có rất nhiều giá vẽ tranh, mỗi bức tranh đều giống nhau, vẽ hai cô gái nhỏ đang nắm tay hoặc ôm nhau.
Bức tranh trên giá vẽ cuối cùng chỉ mới vẽ được một nửa, mơ hồ trông thấy cảnh mặt trời mọc, bên cạnh giá vẽ còn có mấy lon đựng màu vẽ còn mới, trên mặt đất loang lổ vết màu bị đổ ra.
Đột nhiên phòng mỹ thuật vang lên một tiếng gì đó, cửa được mở ra còn Diệp Dạng bị đẩy vào trong, sau đó cửa lại bị khóa.
Xem ra không vẽ xong sẽ không được ra ngoài, Diệp Dạng chấm một ít màu sơn, vẽ nên khung cảnh bình minh của buổi sớm.
Tuy cậu chưa từng vẽ tranh sơn dầu nhưng kiến thức về hội hòa và năng khiếu về lĩnh vực này vẫn giúp cậu vẽ nên một bức tranh bình minh hoàn chỉnh, tuy không đủ chuyên nghiệp nhưng vẫn đáng được thưởng thức.
Nhưng cửa vẫn không mở ra, Diệp Dang suy đoán, bức tranh này hẳn là phải làm ma nữ hài lòng, sau khi ma nữ hài lòng mới thả cậu ra ngoài.
Vậy vấn đề ở đâu?
Chắc không phải vấn đề kỹ năng, vì nếu gặp người chơi không biết vẽ thì chẳng phải bị loại luôn sao?
Diệp Dạng nhìn về hướng camera, suy nghĩ trong chốc lát, cậu bèn vẽ hai cô gái ngồi trên đỉnh núi ngắm bình minh nhưng cửa vẫn chưa mở.
Diệp Dạng đành phải quan sát những bức tranh khác, cậu phát hiện bên dưới mỗi góc tranh đều được ký tên: Lý Nhụy.
Lý Ngụy có lẽ là chủ nhân quyển nhật ký, dưới chữ ký còn một dòng chữ tiếng Anh: For my love.
Diệp Dạng phát hiện màu trên những bức tranh này rất khô, giống như đã vẽ từ rất lâu rồi, chủ nhân của những bức tranh này hẳn là yêu cô gái trong tranh rất nhiều, vì những màu sắc trên người cô gái kia rất đậm, còn vô cùng nặng nề.
Dường như đã vẽ đi vẽ lại quá nhiều lần.
Diệp Dạng không biết đây chỉ là ảo giác của cậu hay căn phòng bí mật này được làm thật sự tỉ mỉ, ngay cả chi tiết nhỏ như vậy cũng chú ý đến.
Cậu bắt chước chữ ký Lý Nhụy, ở dưới góc của bức tranh bình minh ký tên, viết thêm một dòng "For my love".
Lý Nhụy... Hình như chú bảo vệ cũng mang họ Lý?
Không biết có mối liên hệ nào giữa hai người không...
Đèn đột nhiên sáng lên cắt đứt suy nghĩ của Diệp Dạng.
Bên ngoài vang lên một tiếng "Cạch", Diệp Dạng rón rén đi về phía cửa, nhận thấy cửa đã mở ra nhưng bên ngoài vẫn tối đen như mực.
Cậu men theo trí nhớ trở về lớp học, trên hành lang rất yên tĩnh không chút âm thanh nào.
Không có ma nữ cũng không có bảo vệ đuổi theo, yên tĩnh giống như cậu là sinh vật sống duy nhất tồn tại ở nơi này.
Loại trống rỗng này làm người ta cảm thấy sợ hãi, mà Diệp Dạng cũng không ngoại lệ, nhất là khi cậu dựa vào trí nhớ nhưng đi mãi vẫn không thấy lớp học, sự hoang mang ban đầu biến thành nỗi sợ hãi.
Dường như cậu vẫn luôn đi lòng vòng, đi mãi không đến nơi, sờ s0ạng hai bên cũng không tìm thấy bất cứ cái cửa sổ hay cửa ra vào nào, vốn ban đầu bóng tối không quá đáng sợ lúc này lại như ác quỷ giày vò trái tim cậu.
Cậu co rúm vào trong một góc, tim đập thình thịch, ký ức vốn đã muốn quên đi lần nữa hiện về. Tựa như Diệp Dạng lại quay trở về cái đêm trống rỗng đó, chẳng ai bên cạnh cậu, ngay cả ánh trăng cũng bỏ rơi cậu.
...
Sau khi Diệp Dang bị ma nữ bắt đi không lâu, đèn trong lớp học bỗng sáng lên, không biết từ đâu truyền đến tiếng đọc sách ồn ào, vô cùng dị thường.
Họ đều chú ý đến sự biến mất của Diệp Dạng, cặp chị em có vẻ căng thẳng bởi vì Diệp Dạng biết mất trong im lặng. Vu Miểu chợt rùng mình, hỏi:
"Đừng nói có ma thật nhé?"
Hạ Đông lại rất bình tĩnh, anh biết tình tiết này, thường thì có lẽ người chơi khác sẽ âm ĩ một chút nhưng bạn nhỏ nhà anh lớn gan vô cùng, rất biết hợp tác với ma nữ.
Có kinh nghiệm từ trò nhà ma lần trước Hạ Đông không lo bạn nhỏ không hoàn thành nhiệm vụ, anh bình tĩnh ngồi ở một bên nhìn ba người Vu Miểu giải câu đố trong lớp học.
Qua gần hai mươi phút chưa ai giải được câu đố đó mà Diệp Dạng vẫn chưa về, Vương Kim hỏi:
"Có khi nào cậu ấy bị bảo vệ loại rồi không?"
Trong lòng Hạ Đông phiền muộn, không thể bị loại được, vì nếu có người chơi bị loại thì tổ chương trình sẽ phát thông báo. Luật này do anh đề xuất, cảm thấy có thông báo sẽ làm những người chơi khác căng thẳng hơn.
Có lẽ bị nhốt lại trong căn phòng tối, nếu bị ma nữ bắt sẽ bị nhốt ở đó chờ người chơi khác đến cứu.
Cũng không đúng!
Hạ Đông đứng bật dậy, anh biết Diệp Dạng được yêu cầu vẽ tiếp bức tranh bình minh, ma nữ sẽ không hại người vẽ bức tranh này...
Vậy chuyện gì đã xảy ra? Hạ Đông lo lắng đi qua đi lại đột nhiên anh rất hối hận vì sao lại ném bộ đàm đi, nếu không bây giờ có thể nhờ người điều khiển hiện trường giúp đỡ xem bạn nhỏ lúc này đang ở đâu từ màn hình giám sát.
Qua tiếp năm phút đồng hồ bên ngoài cũng không có động tĩnh gì, Hạ Đông chỉ vào cửa phòng học vẫy tay với camera ý bảo người điều khiển hiện trường tìm bảo vệ mở cửa.
Nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy gì.
Hạ Đông khẽ cắn môi, giải mật mã cho những người còn lại rồi dắt họ đi bằng lối đi bí mật ra ngoài.
Quan tâm ắt loạn, anh không rảnh lo ba người đang hoang mang ở đằng sau chạy thẳng một mạch đến phòng mỹ thuật.
Là một nhà thiết kế, anh nhớ toàn bộ bản đồ của khu vực này.
Nhưng khi mở cửa phòng mỹ thuật ra, bên trong tối đen không một bóng người, nói cách khác nhiệm vụ của Diệp Dạng đã hoàn thành xong nhưng tại sao cậu còn chưa trở lại?
Hạ Đông không để ý nhiều được như thế, anh trực tiếp chạy vào phòng bảo vệ giựt lấy đèn pin trên tay người đó.
"Cho tôi mượn dùng một lát."
"..."
Hạ Đông đi được mấy bước nghĩ đến cái gì, quay đầu lại hỏi:
"Bộ đàm của cậu đâu, cho tôi mượn luôn đi."
Hạ Đông dùng bộ đàm của bảo vệ liên lạc với người điều khiển hiện trường nhưng đầu bên kia im lặng không phản hồi, ánh mắt Hạ Đông chợt lạnh đi, một mình cầm đèn pin đi tìm người.
Chờ Hạ Đông liên lạc được với người điều khiển hiện trường thì anh đã nhìn thấy bạn nhỏ ngồi co ro trên mặt đất, anh lạnh lùng nói vào bộ đàm:
"Đây là thái độ làm việc của cô à? Tự ý rời khỏi vị trí?"
Một giọng nữ truyền qua từ đầu bên kia:
"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là đi vệ sinh một chút tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì..."
Hạ Đông không rảnh để ý trách mắng người điều khiển hiện trường, anh ngồi xổm xuống trước mặt Diệp Dạng, nhẹ giọng hỏi:
"Dạng Dạng à, nhóc không sao chứ?"
Đầu óc Diệp Dạng vừa mơ màng vừa đau đớn, một mặt cậu nhớ mình đang chơi trò căn phòng bí mật nhỡ có bị lạc đi chăng nữa, cũng sẽ có người tới tìm cậu, nhưng mặt khác cậu lại cảm giác mình trở lại năm mười tuổi khi đó...
Lúc ấy là đầu mùa đông, người phụ nữ kia muốn đi du lịch nông nghiệp, người đàn ông đó đồng ý và hiếm khi cậu được đi theo.
Vào buổi chiều, vài người đến khu rừng bên cạnh nông trại chơi, trong rừng có nhiều đường mòn đi bộ rất mệt.
Em gái cậu làm nũng nói không muốn đi nữa, người đàn ông đó bèn ôm con gái vào lòng dỗ dành con bé.
Diệp Dạng lẻ loi đi theo đằng sau, lát sau thật sự không đi nổi nữa mới mềm giọng nói với người đàn ông đó:
"Cha ơi, chúng ta đi về được không, con không đi nổi nữa."
Người đàn ông đó lại tức giận nói với cậu:
"Đừng làm người khác mất hứng, còn chưa đi được bao lâu đã nói đi không nổi, đi không được thì ở chỗ này đợi đi, một lát tao về rồi tìm mày sau."
Diệp Dạng chỉ có thể đứng tại chỗ, chờ cha cậu đến nhưng chờ đến khi mặt trời lặn màn đêm buông xuống, vẫn không thấy người nào đến tìm cậu.
Trong lòng cậu chợt hoảng sợ, nhớ đến lời nói đùa của hàng xóm khi em gái cậu vừa mới chào đời:
"Cháu có em gái rồi sau này cha cháu không yêu cháu nữa đâu."
"Khi đó không cần cháu nữa sẽ ném cháu vào trong rừng cho hổ ăn thịt đó."
Đêm đó trời tối đen như mực, không trăng cũng chẳng có ánh sao, đầu đông gió lạnh tạt đến tay chân Diệp Dạng lạnh cóng, trong lòng cậu ngập trạn hoảng loạn, có khi nào cha cậu không cần cậu nữa không?
Cậu không chịu nổi bèn tìm đường về nhưng một đứa trẻ có thể nhớ được bao nhiêu thứ?
Cậu không nhớ được đường, càng đi càng sợ, đêm càng lúc càng tối.
Lúc này Diệp Dạng dường như bị nhấn chìm trong nỗi sợ hãi, trái tim cậu chậm rãi chìm xuống vực sâu, không cách nào tìm thấy lối thoát.
Sau đó, trong bóng tối trải dài gần như vô tận, cậu nhìn thấy phía trước, một người đàn ông mang một theo một chùm sáng soi rọi màn đêm tăm tối.
Người đàn ông đó ngồi xổm xuống dùng sức ôm cậu vào lòng, mặt cậu dụi vào lồ ng ngực ấm áp của người ấy, giọng nói của người ấy dường như rất xa xôi lại tựa như gần ngay trước mắt.
"Dạng Dạng đừng sợ, có tôi ở đây."
Trái tim cậu lúc này giống như rơi vào một chiếc nệm bông mềm mại, nhưng cậu sợ hết thảy chỉ là một giấc mơ, sợ khi tỉnh dậy mọi thứ lại trở về như ban đầu.