Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Sau Khi Mất Trí Nhớ, Đối Thủ Bám Dính Lấy Tui - Trang 2

Chương 42



Ôn Tỉ đang soạn văn kiện thì nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân vừa dồn dập vừa hỗn độn. Ông quay đầu nhìn thì thấy Ôn Biệt đang cầm điện thoại vội vã khoác áo lên rồi đi ra ngoài, mày cậu nhíu chặt lại trông có vẻ như đang cực kì nôn nóng.
"Sao vậy?" Ba cậu hỏi: "Con đi đâu đấy?"
"Ba ới con xuống nhà một chuyến nha!"
"Trễ như này rồi mà vẫn muốn xuống tầng?" Ông thấy Ôn Biệt Yến đã đi giày xong xuôi, vội vã gọi cậu lại: "A Yến, bên ngoài lạnh lắm! Đeo găng tay vào đã chứ!!!"
Đáp lại ông chỉ có tiếng đóng cửa vừa trầm lại đục, còn người đã biến mất dạng rồi
Ôn Biệt Yến chạy ra đại sảnh, cơn gió lạnh thấu xương khẽ lướt qua mặt khiến cậu không khỏi nheo mắt lại.
Cậu càng chạy nhanh hơn, đến gần quãng đường dẫn đến khu ngắm cảnh thì mới ổn định bước chân lại được. Ôn Biệt Yến đứng ngẩn người trước hàng cây rậm rạp đó, ngực phập phồng theo hơi thở gấp gấp do chạy vội, hơi thở cũng hóa thành sương trắng lơ lửng giữa không trung.
Người đang ngồi chờ ở khu ngắm cảnh cũng nhìn thấy cậu
Đối phương vội vã bước đến trước mặt cậu, liếc lên nhìn xuống xem tổng thể tình hình của Ôn Biệt Yến, mũi anh khẽ nhíu lại: "Không phải anh bảo em mặc ấm một chút rồi hẵng xuống à?"
Anh vừa nói vừa cởi khăn quàng cổ của mình ra đeo lên cho cậu, vùi nửa mặt của Ôn Biệt Yến vào trong lớp khăn dày dặn đó.
Ôn Biệt Yến cảm nhận được mùi hương thủy mặc nhàn nhạt trên lớp khăn dày, cũng cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của Dư Duy lúc vô tình lướt qua mặt cậu, lạnh hệt như làn gió đông vừa quét qua mặt cậu ban nãy vậy.
Trong ngực đau phát sợ, đau đến mức cổ họng khô khốc, mãi mới nói được một câu với giọng khàn đặc: "Anh...có phải anh đợi em ở đây từ rất lâu rồi đúng không?
"Không có." Dư Duy mỉm cười, phủ nhận: "Không lâu lắm đâu, ban nãy anh vẫn còn ngắm pháo hoa với tụi Tiền Húy mà!"
"Thật sao?"
"Đương nhiên, anh lừa em làm gì chứ?"
Lông mi của Ôn Biệt Yến khẽ run rẩy, cậu chẳng nói gì cả
Cậu muốn kéo Dư Duy đi nhưng lại bị anh đi trước một bước, Dư Duy nắm chặt lấy tay áo cậu rồi kéo đến bãi cỏ gần đó, ngồi xổm xuống.
Nơi này vô cùng mờ mịt do đèn lồng không chiếu đến nơi này, cả chỗ chỉ có được chút ánh sáng yếu ớt từ những cây đèn đường gần đó.
"Kịp ngắm pháo hoa không?" Dư Duy hỏi cậu
Ôn Biệt Yến thấp giọng nói không kịp: "Lúc về đến nơi thì đã quá giờ mất tiêu rồi."
"Không sao, anh quay hết lại cho em rồi!" Dư Duy dùng giọng điệu đắc ý phối hợp với bộ dáng đang cầu được người ta khen thưởng: "Từ đầu tới đuôi không hề bị rớt xíu nào đâu, anh gửi trong nhóm lớp rồi, em mở ra xem cũng được."
Anh còn chưa để Ôn Biệt Yến đáp lại thì đã nói tiếp: "Cơ mà chỉ xem video thôi thì không có không khí lắm nhỉ, hơn nữa giao thừa không được ngắm pháo hoa thì khác gì tết Đoan Ngọ không được ăn bánh bá trạng, tết Trung Thu không được ăn bánh trung thu chứ?"
"Nhưng hết pháo hoa rồi mà...."
"Sai! Tuy pháo hoa từ đài truyền hình đã hết thật, nhưng có ai bảo không còn loại pháo hoa khác cơ chứ!"
Dư Duy cười hì hì lấy một chiếc bật lửa nho nhỏ từ trong túi quần ra, cúi đầu sờ soạng bãi cỏ bên cạnh một hồi. Sau đó là một ánh lửa dần lóe lên, soi sáng rực rỡ khắp tấc đấc nhỏ này.
Một tia, hai tia, ba tia, bốn tia.....
Tổng cộng tám tia, bao quanh khắp khu đất nhỏ liên tục lập lòe rực rỡ khiến người ta chói mắt.
"Thế nào?" Dư Duy tranh công hỏi trước: "Tuy rằng nó không đẹp bằng pháo hoa của đài truyền hình nhưng pháo hoa của đài truyền hình thì ai ai cũng xem được. Còn đây, pháo hoa độc nhất vô nhị dành riêng cho em, ngoài em ra thì sẽ chẳng còn ai được ngắm nhìn nó đâu."
"Yến Yến, năm mới vui vẻ!"
Trong tay anh vẫn còn đang nắm chặt chiếc bật lửa nho nhỏ kia, ôm đầu gối nhìn cậu, trên môi nở nụ cười tươi rói, cả khuôn mặt như lấp ló đằng sau ánh lửa lập lòe chói sáng kia. Ánh mắt của anh như chứa đựng hết vẻ đẹp rực rỡ của pháo hoa vậy, vừa ấm áp lại xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn chạm vào.
Đáng tiếc là ngón tay anh lại lạnh lẽo vô cùng
Dư Duy xoa xoa lòng bàn tay, chớp mắt hỏi cậu: "Sao vậy, em không thích à?"
Anh ngước nhìn Ôn Biệt Yến đang phát ngốc khiến anh bỗng dưng cho rằng cậu không thích trò vừa rồi. Vẻ mặt của Dư Duy thoáng qua chút bối rối, anh bắt đầu cảm thấy nhụt chí, liên tục suy nghĩ đủ điều:
Quả nhiên là nên mua loại to hơn, nghe vang hơn thì mới có không khí ngày tết được. Nhưng hình như trong đại sảnh không cho bắn pháo hoa thì phải, đến lúc đó bị bảo vệ túm cổ ra phòng an ninh uống trà thì chả phải thảm hơn cả tấm thảm sao.........
Bỗng nhiên, hơi ấm từ lòng bàn tay cậu vươn ra, phá tan dòng suy nghĩ vừa lung tung lại rối bời của anh
Dư Duy sửng sốt cúi đầu nhìn cậu, Ôn Biệt Yến đang cố gắng dùng hơi ấm từ lòng bàn tay mình bọc trọn gương mặt anh
Ngược lại với làn da lạnh lẽo như băng tuyết của Dư Duy thì Ôn Biệt Yến thực sự rất giống một chiếc lò sưởi nhỏ, liên tục tỏa ra hơi ấm từ lòng bàn tay truyền tới làn da anh, sưởi ấm toàn bộ sự giá lạnh giữa đêm đông
"Cái video anh gửi trong nhóm lớp em xem rồi, là ở khu đất trống bên cạnh khu hóng gió hả? Năm trước em cũng ngắm pháo hoa ở chỗ này. Cơ mà em không như ai đó, giấu em rằng người đó đã chờ em từ rất lâu."
Ôn Biệt Yến nói xong, sương trắng tỏa ra từ miệng cậu, hòa tan với không khí lạnh lẽo xung quanh.
"Anh à, trước đây anh bảo em cực kì ngốc, vậy thì giờ em xin trao lại hết những lời này về cho anh. Anh có bị ngốc hay không mà đứng giữa trời lạnh này đợi em? Sao lại không gọi cho em? Sao đã qua mười hai giờ rồi mà vẫn chưa về nhà?"
"Thực ra anh muốn thử vận may của mình mà thôi"
Dư Duy nhìn cậu, giải thích: "Em bảo có thể em sẽ không cùng anh đón giao thừa được, nhưng lỡ kịp đón thì sao? Không phải không muốn gọi điện thoại cho em, mà vì nghĩ em đang bận chăm sóc bà ngoài nên không muốn làm phiền em nữa. Vả lại, ban đầu anh cũng định chờ đến 12 giờ rồi về thôi. Nhưng lúc tròn 12 giờ thì lại nghĩ, nếu anh đã chờ đến 12 giờ rồi thì chờ thêm nửa tiếng nữa có sao, thêm một tiếng nữa có sao? Sau đó....sau đó anh cứ chờ, chờ mãi chờ mãi rồi đến bây giờ...."
Lúc anh nói cũng cảm thấy bản thân mình có hơi ngốc nghếch thật, đành kiếm lí do bao biện cho mình: "Hơn nữa không phải những chuyện bất ngờ đều đến như này à? Càng dấn sâu hơn thì bất ngờ càng lớn, với lại anh thành công rồi —— ấy?"
Dư Duy không lường trước được cái ôm bất ngờ của Ôn Biệt Yến
Anh vội vã ôm lấy cậu, do không ngồi xổm được nữa đành ngồi bệt ra đất. Dư Duy cứ tùy ý mặc cho Ôn Biệt Yến ôm chặt lấy cổ anh, còn tay anh thì ôm lại eo cậu cho đỡ mất thăng bằng.
Trong lòng của Ôn Biệt Yến bây giờ rối loạn cực kì, trái tim như bị ngọn lửa vô danh thiêu đốt cháy bỏng rồi dần dần lan ra khắp cơ thể. Nỗi rối loạn này vô phương cứu chữa, cậu chỉ có thể ôm chặt lấy người trước mặt, truyền hơi ấm từ mình sang cơ thể lạnh lẽo của Dư Duy.
"Anh ơi, pháo hoa đẹp lắm. Em rất thích."
"Năm mới vui vẻ."
Những ngọn lửa trên mặt cỏ dần nhạt nhòa đi, rồi vụt tắt theo trình tự ban đầu của nó. Ánh sáng lại yếu ớt như ban đầu
Xung quanh nơi này vốn đã yên tĩnh nay lại còn yên tĩnh hơn, chỉ có hai thiếu niên vẫn đang ôm chặt nhau, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch của đối phương.
Ôn Biệt Yến ngửi được mùi pheromone của bạn trai cậu thoang thoảng bọc xung quanh hai người, lại nhớ đến tin nhắn từ Hàn Việt hỏi cậu có thực sự thích Dư Duy không
Sao lại có người không hiểu rõ vấn đề vậy cơ chứ
Cậu nghĩ
Rõ ràng ở thời khắc này, mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập trong tim cậu đều đang làm minh chứng cho một việc rằng: Cậu thật sự rất thích, rất rất thích người này
Có một người sẵn sàng chạy đến nhà cậu chờ cậu về mặc cho đêm đông giá rét đến nhường nào, sẵn sàng quay màn pháo hoa gần nửa tiếng đồng hồ chỉ vì không muốn cậu bỏ lỡ nó, sẵn sàng tạo một màn pháo hoa độc nhất vô nhị dành riêng cho cậu....
Thiếu niên ấy, là bạn trai của cậu
...
Tiếng chuông đột ngột vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch
Là Ôn Tỉ gọi tới
Ôn Biệt Yến làm nũng chơi xấu ôm người không buông tay, Dư Duy không còn cách nào cả, chỉ đành vừa ôm cậu vừa lấy điện thoại trong túi áo cậu ra, nhận cuộc gọi thoại rồi đặt bên tai cậu.
"Alo, ba à?" Ôn Biệt Yến rầu rĩ nói, hơi thở phả vào bên tai Dư Duy khiến anh suýt thì rụt cổ lại. 
Giọng của ba cậu từ đầu dây bên kia truyền đến, cả hai người ai cũng nghe được: "A Yến, đã trễ thế này rồi mà vẫn chưa về à, hay lên nhà đi?"
Ôn Biệt Yến gác cằm trên vai Dư Duy, đáp lại: "Vâng, tẹo nữa con lên liền."
Ôn Tỉ: "Ba nấu canh gừng rồi, bên ngoài rét mướt nên dễ bị cảm mạo lắm, thời tiết bây giờ mà bị cảm thì khác gì tra tấn đâu......"
Dư Duy vươn tay ngắt hết đám cỏ cháy rụi đã hoàn thành sứ mệnh của mình, gom lại một chỗ định chờ cậu gọi xong sẽ đi kiếm thùng rác để vứt.
"...... Đã trễ thế này rồi thì bảo tiểu Dư đừng về nữa, ở lại nghỉ một đêm đi. Vừa hay uống chén canh gừng cho bớt rét."
Ôn Biệt Yến: "?"
Dư Duy: "......??"
Bên kia đã cúp máy, hai người vẫn đang ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
"Ba...à nhầm! Sao chú biết anh ở đây? Lúc xuống em có nói cho chú ấy à?"
Ôn Biệt Yến lắc đầu, cũng đang có chung một câu hỏi với anh
Dư Duy cảm thấy mình sắp xong đời rồi, trong lòng lạnh ngắt: "Mong chú Ôn đừng tưởng anh có mưu đồ dụ dỗ con trai bảo bối của ông ấy nha, giữa đêm giữa hôm lại gọi em xuống tầng, lại còn ngồi ngốc lâu như vậy......"
Ôn Biệt Yến bị mấy dòng suy nghĩ linh tinh của anh chọc cười: "Anh à, không cần suy nghĩ linh tinh vậy đâu. Ba em rất thích anh mà."
"Thật?" Dư Duy bán tín bán nghi: "Không phải lúc nào cha vợ cũng không vừa mắt con rể sao?"
"Đấy là cha vợ nhà người ta." Ôn Biệt Yến đứng dậy, kéo Dư Duy đi: "Cha vợ của anh thích anh là được rồi"
"À đúng rồi." Bỗng dưng cậu nhớ đến một chuyện, xoay người vừa cười vừa hỏi anh: "Anh biết chơi cờ không?"
Dư Duy: "Cờ Liên Châu?"
Ôn Biệt Yến: "Cờ vây."
Dư Duy: "......"
Hai người lên nhà thì thấy cửa vẫn mở hờ chưa đóng, chắc do ba cậu mở trước chờ hai người lên
Dư Duy cũng đã đến đây vài lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên được lên nhà Ôn Biệt Yến khiến anh hồi hộp muốn chết đi được. Ba cậu nhìn anh cứ khúm núm mãi như vậy không biết nên khóc hay cười nữa.
"Không cần như khách sáo như vậy" Ôn Tỉ vừa cười vừa vỗ vai anh: "Ba nấu canh gừng cho mấy đứa rồi đấy, trên bàn phòng bếp ấy. Uống xong hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt."
Dư Duy khách khách khí khí nói cảm ơn, lúc vào phòng bếp suýt thì làm vỡ chén
Hệt như Ôn Biệt Yến đã nói hồi trước vậy, ba cậu ấy thực sự rất hiền, thoạt nhìn trông cũng có vẻ rất thích anh. Nhưng mỗi lần đến trước mặt ông, Dư Duy vẫn vô thức trở nên cực kì căng thẳng, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.
Ầy, đúng là không có tiền đồ tẹo nào
Uống xong, anh tiện tay rửa luôn chén của hai người
Lúc Dư Duy rửa chén xong thì Ôn Tỉ lấy quần áo của ông ra đưa cho anh, bảo rằng ông sợ quần của A Yến chật quá nên sẽ khiến anh cảm thấy không thoải mái.
"Phòng cho khách cũng đã sửa sang đàng hoàng lại rồi, chăn ga gối nệm đều mới tinh hết. Phòng ấy khá kín nên cũng sẽ không có gió lạnh ùa vào đâu, đi tắm đi rồi ngủ cho thoải mái."
Cậu nhìn Dư Duy đi vào phòng tắm xong, sau đó mới quay sang hỏi Ôn Tỉ: "Ba à, sao ba đoán đúng con xuống gặp anh ấy được hay vậy?"
Ba cậu hớn hở cười tươi, nói: "Ba có đoán đâu, chỉ là lúc lên nhà vô tình thấy bóng dáng của người nào đó ở sân hóng gió khá là quen mắt, nhưng lúc nhìn lại thì chẳng thấy đâu mất tiêu rồi. Ban đầu ba cũng nghĩ là hoa mắt đấy, nhưng thấy con vội vã xuống tầng xong mãi chả chịu lên thì ba biết ba không đoán nhầm rồi, là tiểu Dư tới."
Ôn Biệt Yến rũ mắt xuống, trong lòng có chút hụt hẫng
Ba cậu cũng thấy rồi, chỉ còn mình cậu chẳng hay biết chuyện gì. Nếu cậu phát hiện sớm hơn một chút thì có phải Dư Duy sẽ không phải đứng dưới gió lạnh chờ cậu lâu vậy không
"Hình như con hứa với cậu ấy là phải cùng nhau đón giao thừa, nhưng con lại quên mất khiến cậu ấy nửa đêm nửa hôm phải đứng dưới tầng chờ lâu như vậy đúng không?"
Ôn Biệt Yến lắc đầu, nhỏ giọng kể hết sự tình ban chiều ra tường thuật lại cho ba cậu. Ôn Tỉ không ngờ đến chuyện này, lắc đầu cảm thán: "Đứa nhỏ ngốc này......"
Vâng
Ôn Biệt Yến thầm tán thành với ý kiến của ba cậu
Quả thực là rất ngốc....
Đồng hồ treo tường nhẹ nhàng vang lên, đã là hai rưỡi sáng.
Ôn Tỉ cất hết tất cả tài liệu đã sửa soạn xong xuôi vào ngăn kéo rồi tháo kính ra, xoa xoa sống mũi: "Đã muộn như này rồi cơ à, nên đi ngủ thôi....À đúng rồi A Yến, tẹo nữa tiểu Dư ra thì hỏi cậu ấy xem một chăn có đủ không, nếu vẫn còn lạnh thì lấy chăn dự phòng trong tủ quần áo của con ra dùng"
Ôn Biệt Yến gật đầu đồng ý, đứng dậy đi về phòng mình. Lúc cậu đi ngang qua phòng tắm đột nhiên dừng lại, đợi đến lúc nghe được tiếng nước chảy nhè nhẹ từ bên trong mới tiếp tục đi về phòng.
Vài phút sau, Dư Duy hoàn toàn rã đông cơ thể, cả người ngập trong hơi sương ấm áp
Phòng khách trống rỗng không còn bóng người, chỉ còn hai ngọn đèn đêm nhàn nhạt sắc vàng chiếu xuống, trong phòng khách đâu đâu cũng trùm trong màu vàng ấm áp.
Cảm giác lạnh lẽo ban nãy đã tan biến, thế vào là cảm giác ấm áp bao trùm toàn thân. Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, ngáp lớn một cái rồi lau lau mớ tóc ướt sũng của mình, quẹo vào phòng cho khách.
Dư Duy nằm ập xuống chiếc giường mềm mại ấm áp, anh lăn qua lăn lại hai lần rồi bọc mình trong lớp chăn bông dày cộm, vươn tay tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.
—— năm phút sau.
Tên họ Dư tên Duy nào đó trừng mắt nhìn chằm chằm trần nhà
Rõ ràng ấm như vậy sao lại không ngủ được?
Rõ ràng là anh đâu có mắc chứng lạ giường đâu nhỉ?
Xung quanh cực kì an tĩnh, an tĩnh đến mức chỉ cần một tiếng động nho nhỏ thôi cũng có thể phóng to lên gấp vạn lần
Dư Duy nhắm chặt mắt lại nỗ lực thôi miên bản thân mình đi vào giấc ngủ, anh nghe thấy tiếng gió lạnh ngoài cửa sổ liên tục rít gào, tiếng nhành cây khô thỉnh thoảng lại đập mạnh vào cửa sổ, còn có.......tiếng bước chân nhè nhẹ,
?
Tiếng bước chân??!
Anh cảm thấy mép giường khẽ lún xuống, Dư Duy nghi ngờ quay sang bên cạnh thì thấy trong chăn bỗng nhiên xuất hiện thêm một cục bông.
Dư Duy ngửi được mùi hương quen thuộc, tự nhiên vươn tay ra ôm lấy cậu. Chờ đến tận lúc mùi hương vừa ngọt ngào lại mềm mại chiếm cứ khắp nơi rồi anh mới tỉnh táo lại ý thức được một việc:
Anh bị....cậu trèo giường???
Chương trước Chương tiếp
Loading...