Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình - Trang 2
Chương 15
"Thế...!sinh nhật lần này có đi đâu ăn không nào?" Linh tựa lưng vào ghế đá, một tay để lên thành ghế chống mặt, quay sang nhìn tôi.
"Chả biết.
Muốn đi đâu?" Tôi lơ đãng nhìn ra sân trường.
Hoa hớn hở: "Có quán mới mở ở thị trấn đấy.
Xem review trên facebook có vẻ ổn lắm, vẻ ngoài cũng đẹp nữa."
"Ò, vậy thì đi quán đấy đi." Tôi không để tâm cho lắm.
Đám nam sinh lớp tôi ồn ào ở đằng sau, kéo nhau ra sân đá bóng.
Bọn này chỉ đá chơi chơi, nên chẳng ra sân cỏ mà đứng ngay ở sân bê tông này để đá.
Ngay trước mặt tôi là cả đám con trai đang chuyền qua chuyền lại quả bóng.
Như bình thường là tôi sẽ đứng dậy ngay vì tôi sợ bóng.
Mà hôm nay lại không có hứng, cứ muốn ngồi im một chỗ thôi.
Có những ngày tâm trạng người ta thất thường thế này đấy.
Vụt.
Quả bóng bay xuyên qua khoảng không trên đầu tôi.
Cứ tưởng đã thoát nạn, ai ngờ bóng đập vào cái cây đằng sau, nẩy lại, đập trúng gáy tôi.
Tuy lực bóng được giảm đi đáng kể nhưng nó cũng đau khiếp.
Tên thực hiện cú đá vừa rồi chạy lại, rối rít xoa gáy tôi:
"Aa a, có sao không? Hử? Sao không nói gì? Đau lắm à?"
Cú va đập làm tôi choáng váng một hồi.
Đến lúc nhận ra thì Đăng đã đang quỳ bên cạnh, tích cực hỏi han.
Tôi nhăn nhó mặt mũi như sắp khóc.
Đăng thấy vậy lại càng hoảng hơn.
"Lỗi tao lỗi tao.
Đừng khóc.
Bỏ tay ra tao xem nào."
Đăng nhẹ nhàng gỡ tay tôi đang giữ lấy phần gáy bị bóng đập vào.
Linh từ bên kia kéo cả một phần góc áo bên vai tôi xuống, đủ chỉ để cho nó nhìn, rồi thốt lên:
"Ối dồi, đỏ cả một vùng bên vai nữa này."
Hoa xoa xoa cằm, nghiêm trọng nói: "Đến tối là nó tím hết lên, rồi đau nhức toả ra cả người đấy."
Đăng cơ miệng giật giật: "Có nghiêm trọng vậy không? Ý tao là bình thường bọn tao cũng toàn lấy thân đỡ bóng, thậm chí còn cả đầu nữa..."
Tôi sa xẩm mặt mày, tức giận đứng dậy, đi thẳng vào trong lớp.
Còn nghe loáng thoáng được Linh cằn nhằn:
"Chúng mày con trai người to như trâu như bò, sức lực cũng dồi dào, so sao nổi với con gái chân yếu tay mềm.
Không khéo con Hân nó còn có thể bị rạn xương vai nữa, ở đấy mà so sánh.
Không tinh tế gì cả."
Nói xong, Linh và Hoa cũng chạy vào, ngồi trước mặt tôi.
Linh lắc đầu, tỏ vẻ chê bai:
"Không được.
Hotboy của mày, chỉ được cái mặt, những cái khác đều không ổn."
Hoa cũng tán thành: "Lúc đầu thấy nó lo lắng chạy rõ nhanh đến chỗ mày.
Ai ngờ phát ngôn ra câu ngu vãi."
Linh chốt lại, đập hai tay xuống bàn: "Tóm lại là...!vứt vứt vứt.
Không thể giao mày cho nó được."
"Vứt cái gì.
Mấy mẹ có thể đi ra chỗ khác cho con nhờ được không?".
Đăng lù lù xuất hiện từ đằng sau, trên tay cầm một bọc khăn, vài giọt nước từ từ nhỏ xuống.
Linh kéo Hoa đứng dậy, ngay lập tức thay đổi sắc mặt: "Ù ù, vừa đi kiếm đá về à? Nhanh nhẹn quá nhở?"
Đăng đẩy hai đứa qua một bên, ngồi xuống bàn trên, xoay người xuống đối diện với tôi.
Nhận ra sự hiện diện không nên có của hai đứa bạn, tôi và Đăng cùng lúc quay ra nhìn.
Hoa biết ý, ngay lập tức kéo Linh hai mắt sáng rực đang tò mò hóng hớt rời khỏi chỗ đó.
Tôi còn nghe loáng thoáng thấy Linh kêu trong sự tiếc nuối: "Á á, OTP của taooo..."
Thật hết nói nổi.
Tôi làm bộ xụ mặt nhìn Đăng.
Hắn chớp mắt hai lần, biểu hiện hết sức vô tội, rồi đưa tay cầm đá lên.
"Để tao tự làm." Tôi đỡ lấy chiếc khăn rồi từ từ đặt nhẹ lên vai.
Hơi lạnh toát ra khiến tôi rùng mình, nhưng dần quen thì lại thấy thật thoải mái.
Cái nắng ngoài kia vẫn chưa dứt, nhiệt độ xung quanh tôi trở nên mát mẻ vô cùng.
Đăng vốn định giữ khăn chườm đá cho tôi.
Nhưng có biết bao ánh mắt ngoài kia, tôi thật sự không dám.
Rõ ràng đã quyết tâm không để ý đến người khác nghĩ thế nào rồi...!vậy mà...
"Mày thích quà sinh nhật gì?"
Tôi ngạc nhiên: "Mày nhớ sinh nhật tao cơ à?"
Kiếp trước, tôi đã mong chờ một lời chúc.
Chỉ một lời chúc thôi, vậy mà hắn nào có nhớ.
Đến buổi chiều chơi game, tôi vẫn cứ đợi, đợi đến khi không có biểu hiện gì là hắn sẽ chúc, tôi mới bảo: "Nay là sinh nhật tao đấy." Thế rồi hắn chỉ nói: "À vậy hả? Sinh nhật vui vẻ nhé." Từ cái khoảnh khắc ấy là đã chẳng thể vui nổi rồi.
Đăng thản nhiên: "Sáng mới bị gọi lên bảng vì tội gần đến sinh nhật còn gì."
Tôi không ngốc đến nỗi đấy.
"Cô có bảo là ngày nào đâu?"
Cứ tưởng là hắn nhớ, ai ngờ.
"Thì tao có nhớ ngày nào đâu?"
"Thế sao mày còn hỏi thích cái gì? Ngay cả đến ngày mày còn không biết." Tôi nhìn Đăng với ánh mắt thất vọng.
"Giờ tao biết cũng chưa muộn mà? Nói đi, ngày bao nhiêu?"
"Tao nói với mày nhiều lần rồi.
Mày có chịu để vào tai đâu."
Đăng định phản bác, tôi đã lên tiếng ngắt lời: "Hay mày thấy có lỗi? Nếu thế thì thôi." Tôi trả khăn lại cho Đăng, nước đá tan dần, ướt cả một vùng vai áo.
Cuối cùng hắn vẫn chẳng biết tôi sinh ngày nào.
Kiếp này vì có sự việc bị đập bóng mà mới được hỏi han tặng quà.
Mọi thứ đang dần chệch đi so với quỹ đạo vốn có.
Có lẽ tôi không nên suy đoán mọi việc theo kiếp trước nữa....