Quá Giang - Mạch Tâm
Chương 23
Mèo Con rời đi như mang theo toàn bộ sức lực và tinh thần của Hàn Chinh.
Mấy ngày ngồi trong phòng giam anh mất ăn mất ngủ, lâu lâu nhắm mắt một lát lại nghe thấy tiếng Mèo Con khóc lóc kêu cứu, khi tỉnh lại chỉ còn nỗi nhớ cồn cào ngày đêm.
Khi ra khỏi trại tạm giam, mặt anh hốc hác, râu ria xồm xoàm, chưa đến ba mươi mà nhìn cứ như ông chú dãi dầu sương gió, lôi thôi bệ rạc.
Hàn Chinh thẫn thờ đi trên đường, định về nhà tắm rửa ngủ một giấc, nhưng khi đẩy cửa ra, đập vào mắt là cảnh tượng hoang tàn của ngôi nhà sạch sẽ ấm cúng.
Bàn trà mới 70% bị gãy chân, sofa mới 80% loang lổ nước canh, TV mới 85% cũng sút ra khỏi tường, lơ lửng xiêu vẹo.
Mấy món ăn thường ngày kia anh đã học với đầu bếp rất lâu, dầu văng đầy tay đầy mặt, khó khăn lắm mới làm được một "bữa tiệc thịnh soạn", tiếc là mới ăn mấy miếng đã bị phá ngang.
Giờ chúng nằm la liệt trên sàn, mốc meo mọc lông, ngay cả bát đĩa Mèo Con tỉ mỉ chọn lựa cũng vỡ vụn.
Chuyện xảy ra vừa đột ngột vừa hỗn loạn, rất nhiều cảm xúc trước đây chưa kịp cảm nhận giờ phút này bị phóng đại lên vô số lần.
Hàn Chinh chết lặng suốt ba ngày qua rốt cuộc sụp đổ, anh dựa vào khung cửa, chậm chạp ngồi xuống rồi ôm mặt khóc nức nở.
Sau khi khóc xong, chút sức lực còn lại của Hàn Chinh cũng bị nước mắt cuốn đi mất.
Anh lê thân xác rã rời đi tắm qua loa rồi vùi đầu vào chăn ngủ li bì, khi tỉnh dậy đã là hai mươi ba tháng Chạp.
Người miền Bắc ăn Tết ông Táo rất lớn, chỉ thua Tết Nguyên Đán chút xíu, sáng sớm chẳng biết ai đốt pháo mà tiếng lốp bốp vang vọng khắp trời đất, đánh thức mọi cư dân ở khu phố thưa thớt này.
Hàn Chinh trùm chăn ngồi hút thuốc trên sofa, không chịu nổi sự im lặng chết chóc trong nhà nên mở đại một video ngắn, dù nhân vật trong đó lúc khóc lúc cười như kẻ điên cũng chẳng làm anh chú ý.
Bên ngoài pháo nổ liên miên, nếu Mèo Con còn ở đây nhất định sẽ bám vào cửa sổ thò đầu ra nhìn, biết đâu còn nịnh nọt mấy câu để anh dẫn mình xuống lầu mua pháo đốt chơi.
Đột nhiên trong điện thoại vang lên giọng nói điên cuồng của một thanh niên: "Đã nói một đời là một đời, thiếu một năm một tháng một ngày một giờ cũng không được."
Câu này hệt như mũi tên đâm vào tim Hàn Chinh làm anh chấn động đến nỗi ngón tay run rẩy, tàn thuốc rơi xuống người.
Những chuyện từng nói với Mèo Con, những lời hứa hẹn lướt qua đầu anh như một cuốn phim, nghĩ đến cuối cùng, anh dứt khoát dụi tắt điếu thuốc rồi đứng dậy vào phòng vệ sinh chỉnh đốn lại mình.
Một đời người mấy chục năm, Hàn Chinh vẫn luôn "thuận theo tự nhiên".
Bị cha mẹ bỏ rơi, lớn lên ở cô nhi viện cũng chẳng có gì to tát.
Bị đuổi học, trường đời có thể dạy mình nhiều kiến thức hơn.
Bị bạn gái bỏ, kiên nhẫn chờ người khác thích hợp hơn......
Giờ anh không muốn chấp nhận sự ra đi của Mèo Con, không sao quen được với cuộc sống thiếu vắng Mèo Con, càng không muốn thiết lập quan hệ tình cảm "trọn đời" với ai ngoài Mèo Con.
Thuận theo tự nhiên gì chứ, thực chất là sự kém cỏi và hèn nhát sâu trong tâm hồn khiến anh không dám giành giật, hôm nay là lần đầu tiên anh muốn nỗ lực hết mình để có được một người.
Hàn Chinh lấy đồ nghề ra sửa lại chân bàn, lau sạch vết bẩn trên sofa, cố định lại TV, bàn ghế và sàn nhà cũng quét sạch tinh tươm.
Sau khi dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy, Hàn Chinh bắt chước Mèo Con giặt khăn sạch sẽ rồi xếp vuông vức, cuối cùng vỗ nhẹ miếng đậu hũ lẩm bẩm: "Được rồi, đi đón Mèo Con về nhà thôi."