Nhận Sai Nam Thần, Tôi Bị Nhìn chằm Chằm
Chương 66: C66 Tự Học
Edit: Minh An
Beta: E. Coli
Lần đầu tiên trong đời đến nhà người khác học bù, không ngờ lại dành cho Bách Nhiên.
Trên đường ngồi trên chiếc ô tô tư nhân về nhà, Kiều Nam Gia dựa vào cửa kính, nhìn cảnh vật chạy nhanh bên ngoài. Hoàng hôn phủ lên hai hàng cây xanh bên đường, tạo cho nó một vẻ đẹp khó tả làm Kiều Nam Gia không khỏi nhớ tới cặp mắt ủ rũ nhưng vẫn làm người ta rung động kia.
Đôi mắt lại có thể mang được vẻ đẹp của hoàng hôn, đúng là làm người ta cảm thấy bất ngờ.
Kiều Nam Gia chẳng hề cảm thấy mình đã đeo thêm hai tầng kính làm đẹp để nhận xét về nhan sắc của Bách Nhiên.
Cô rất thích thưởng thức những sinh vật mới lạ, đẹp đẽ, tràn đầy sức sống. Sau khi loại bỏ băn khoăn Bách Nhiên sẽ đánh mình, tâm trạng của Kiều Nam Gia cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Lúc xuống xe, chú tài xế gọi Kiều Nam Gia lại, hiền từ đưa một hộp quà được gói đẹp đẽ cho cô.
Kiều Nam Gia kêu "A" một tiếng, cô không duỗi tay nhận lấy mà bối rối nhìn đối phương.
Chú tài xế đứng trước cửa xe, cười hiền từ: "Đây là quà tặng cháu, trong này toàn kẹo. Nếu cháu không nhận thì chỗ kẹo này đều bị vứt hết."
"Dạ?"
Kiều Nam Gia hoàn toàn không biết Bách Nhiên cho người gói kẹo, đưa cho tài xế từ bao giờ. Cô nhớ rõ cả quá trình Bách Nhiên đều ngồi cạnh mình.
Chú tài xế nói như thế rồi, nếu cô còn không nhận thì mang tội đấy!
Kiều Nam Gia cảm kích nhận lấy, nhẹ giọng: "Cháu cảm ơn chú. Chú cũng thay cháu gửi lời cảm ơn đến Bách Nhiên chú nhé!"
Chú tài xế cười thân thiện: "Không thì lần sau cháu cảm ơn trực tiếp đi!"
"......"
Lời này mang rất nhiều tầng ý, Kiều Nam Gia không khỏi đỏ mặt. Cô muốn giải thích rõ, nhưng rõ ràng giải thích thì hơi thừa. Đối phương có nghe lọt không lại là chuyện khác.
Kiều Nam Gia đành im miệng, cô đứng trong gió nhìn chiếc xe tư nhân rời đi, sau đó mở hộp kẹo ra.
Hộp quà màu xanh lục xinh đẹp không được coi là quá lớn nhưng bên trong đầy những viên kẹo có màu sắc rực rỡ. Giấy gói kẹo rất đẹp mắt. Gần như Kiều Nam Gia chẳng biết trên giấy gói có dòng chữ gì.
Cô cất hộp kẹo vào trong cặp sách.
Về đến nhà, ba Kiều đang nấu cơm, mẹ Kiều thì đang ngồi trên sô pha xem TV.
Kiều Nam Gia đứng ở cửa đổi dép thì nghe được câu hỏi của mẹ Kiều: "Hôm nay con học hành, có tốt không?"
Kiều Nam Gia "Ồ" một tiếng, cô cố làm cho bản thân không chột dạ: "Con học nghiêm túc ạ!"
"Thế mai con vẫn đi thư viện nữa hả?"
"Vâng!" Kiều Nam Gia nói vô cùng dứt khoát.
Nhất định mai cô sẽ ôn lại những nội dung hôm nay còn chưa ôn được. Nghĩ đến việc ngày mai có thể gặp được Bách Ngạn, Kiều Nam Gia không thể kiềm chế được trái tim nhảy nhót tưng bừng của mình.
Mẹ Kiều ngồi trên ghế sô pha, nhìn bóng dáng Kiều Nam Gia nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, bà nói thầm trong lòng: "Con bé này, học thôi mà cũng vui đến vậy. Sao chẳng giống vợ chồng mình ngày xưa nhỉ?"
Kẹo Bách Nhiên tặng rất ngọt. Để thể hiện phép lịch sự, Kiều Nam Gia nhắn tin qua Weibo gửi lời cảm ơn cậu, nhận được câu trả lời "Cậu đừng nghĩ nhiều. Chỉ là tôi không ăn nên mới tiện tay tặng cậu thôi." của Bách Nhiên.
Nhận được câu trả lời lạnh lùng của Bách Nhiên, Kiều Nam Gia vẫn gửi lại những biểu tượng cảm xúc đáng yêu, sau đó cô chúc cậu ngủ ngon.
Hình như mọi thứ đang dần thay đổi.
Kiều Nam Gia nghĩ.
Cô ôm mộng ước đẹp đẽ trong lòng nằm lên giường, chờ đợi cuộc gặp gỡ ngày mai với các bạn học sinh giỏi.
Đương nhiên là một đêm ngủ ngon.
...
Hôm sau, Kiều Nam Gia dậy rất sớm. Ánh sáng buổi sớm mờ mờ chiếu từ ngoài cửa vào. Cô duỗi người rồi mới tới trước tủ quần áo bắt đầu chọn đồ.
Gặp các bạn học giỏi thì không được lôi thôi. Cô muốn phô ra dáng vẻ xinh đẹp của mình!
Kiều Nam Gia chọn nửa ngày, cô thấy cái nào cũng chẳng vừa ý. Thử một lúc lâu, cuối cùng Kiều Nam Gia quyết định mặc chiếc váy màu trắng gạo có in hoa nhỏ mà mẹ Kiều mua cho.
Phủ lên đôi chân trắng nõn thon dài, nhìn có vẻ như chiếc váy không đủ trắng. Kiều Nam Gia soi gương, nói thế nào thì cô cũng cảm thấy mình mặc váy trông nó cứ là lạ, nhưng so với đống quần áo đem một màu thì vẫn tốt hơn nhiều.
Kiều Nam Gia tắm sau đó gội đầu, cô cột mái tóc đen mượt của mình thành bím tóc lỏng, tiếp đó đeo cái ba lô màu trắng nhỏ mới dùng được vài lần của mình, chuẩn bị sạch sẽ rồi mới ra cửa.
Sáng sớm nay ba mẹ Kiều đã đến nhà dì của Kiều Nam Gia. Kiều Nam Gia ăn một miếng *bánh gạo tím , bước nhanh đi tới chỗ trạm tàu điện ngầm.
*bánh gạo tím:
Cô lấy ô che nắng, ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt đất. Cái ô to rộng không che nổi được khuôn mặt cùng dáng người xinh đẹp của Kiều Nam Gia. Dọc đường đi, chiếc váy hoa đung đưa theo chiều gió làm người qua đường đều quay đầu lại nhìn cô.
Hiếm khi Kiều Nam Gia ra ngoài như vậy. Một hai năm nay cơ thể cô cũng phát triển hơn, cô cứ cảm giác vải dệt trước ngực bó chặt ngực cô làm cô cảm thấy hơi không thoải mái.
Váy mình chọn, có quỳ cũng phải mặc vào.
Kiều Nam Gia bắt đầu hoài niệm bộ đồng phục thoải mái và dễ mặc của mình.
Bách Ngạn nhắn tin: "Vẫn còn sớm so với thời gian hẹn, cậu đừng đi vội quá nha?"
Từ trước đến nay, khi hẹn với ai đó, Kiều Nam Gia thà đến sớm hơn một chút còn hơn để người ta phải chờ cô. Cái cảm giác khoan thai tới muộn trong ánh mắt người ta như đang ngồi trên đống than, ngồi trên đống lửa. Kiều Nam Gia không bao giờ muốn trải nghiệm cảm giác đó nữa.
Cô nhẹ nhàng bước đi, đi thẳng tới thư viện.
Hôm nay là cuối tuần. May là đường đến thư viện không quá tắc. Sau khi Kiều Nam Gia nhẹ nhàng tới cửa thư viện thì cô gấp ô đứng dưới tầng.
Cô không định nhắn tin cho Bách Ngạn, chờ khi nào Bách Ngạn đến thì cậu sẽ hỏi cô thôi.
Người tới trước nhắn tin, chỉ có người bị giục mới có thể cảm nhận được cảm giác khó chịu đó. Kiều Nam Gia nhét ô vào trong bọc ô sau đó nghe được giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau.
"Kiều Nam Gia?"
"Hả?"
Kiều Nam Gia kinh ngạc quay đầu lại, đập vào mắt cô là gương mặt tươi cười dịu dàng của Bách Ngạn. cậu mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro và quần dài. Cách ăn mặc của cậu vừa bình thường lại vừa sạch sẽ và thoải mái.
Hai mắt Bách Ngạn nhìn cô, mắt cậu sáng lên: "Tớ còn tưởng mình nhận sai rồi cơ... Ai ngờ là cậu thật!"
Kiều Nam Gia hơi bất ngờ: "Nhìn tớ lạ lắm hả?"
"Không, không lạ chút nào!" Bách Ngạn lắc đầu cười, "Là đẹp, rất rất đẹp!"
Kiều Nam Gia ngại đỏ cả mặt.
Có lẽ do cô không ngờ tới khi khen người khác, Bách Ngạn chẳng tiếc lời khen, cứ nói thẳng ra nên Kiều Nam Gia hơi ngại. Với tính cách của Bách Ngạn, dù cho cô mặc gì đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ khen cô đáng yêu, hoặc mấy từ như xinh đẹp gì đó.
Với ai Bách Ngạn cũng sẽ dịu dàng và tốt tính như vậy. Cứ như là gió xuân thổi qua núi làm người ta không khỏi đắm mình trong đó.
"Cậu ăn sáng chưa?"
"À, tớ ăn rồi."
"Giờ vẫn sớm." Bách Ngạn nhìn thoáng qua đồng hồ trên tay, khóe môi cậu nở nụ cười, "Thế cậu đi ăn với tớ đi."
Kiều Nam Gia nghĩ rằng ai cũng sẽ đến sớm, ai ngờ chỉ có mình cô với Bách Ngạn. đúng là cứ đứng ở cửa thư viện không làm gì thì chán thật, cô cùng Bách Ngạn sang đường đến quán cháo ở phía đối diện.
Kiều Nam Gia bảo là cô không ăn nhưng Bách Ngạn gọi hai bát cháo nhỏ cùng mấy món cùng đồ ăn vặt khác, cả bàn rất nhiều món.
Kiều Nam Gia tranh phần trả tiền nhưng lại bị Bách Ngạn cản lại.
Cậu cười tủm tỉm, nói: "Để lần sau đi."
"Nhưng mà lần trước ăn lẩu..."
"Thiếu tớ vài lần thì lần sau tớ mới có thể bảo cậu trả tiền một cách hợp tình hợp lý chứ!" Bách Ngạn cười, mắt cậu cong lên trông rất đẹp.
Kiều Nam Gia cũng không biết nên trả lời như nào cho phải.
Kiều Nam Gia nghĩ nghĩ rồi hỏi: "Thế mình có cần hỏi mọi người không? Các cậu ấy có định đi ăn sáng không?"
"Các bạn ấy ăn xong rồi. Tớ đã hỏi các bạn ấy trước, cậu đừng lo." Bách Ngạn trả xong tiền rồi ngồi đối diện Kiều Nam Gia. Ánh nắng nửa buổi khá chói mắt, dẫn tới nụ cười của Bách Ngạn trông cũng rất chói mắt, "Sao thế? Cậu thấy không thoải mái khi chúng mình ngồi cùng nhau sao?"
"Không có chuyện đó!"
Làm sao Kiều Nam Gia có thể cảm thấy không thoải mái được? Chỉ là cô cảm thấy từng hành động, cử chỉ của nam thần đều vô cùng lóa mắt làm cô cảm thấy choáng ngợp.
Hai người một người như tắm mình trong gió xuân, một người thì cẩn thận từng li từng tí. Nhìn chung thì bữa cơm cũng khá hài hòa.
Bách Ngạn nhìn Kiều Nam Gia cúi đầu ăn cháo. Rõ ràng cô muốn ăn thêm mấy miếng còn cố gắng giữ hình tượng rụt rè, đáng yêu của mình. Cậu lấy khăn giấy lau miệng, gương mặt mang theo ý cười.
Bữa cơm kết thúc. Qua thời gian tiếp xúc với nhau, Kiều Nam Gia phát hiện Bách Ngạn còn giản dị, gần gũi hơn cô nghĩ. Từng hành động, lời nói của cậu đều làm người ta cảm thấy rất thoải mái. Cả quá trình cậu không nói về việc học thì nói về cuộc sống, chẳng có câu nào làm Kiều Nam Gia thấy khó chịu cả.
Không biết gia đình như nào mới có thể tạo ra tính cách đó của cậu.
Kiều Nam Gia yên lặng cảm thán trong lòng.
Chờ khi hai người đến cửa thư viện, một nam một nữ bước lên trên bậc thang. Một bạn nữ trông khá quen mặt. Không chờ Kiều Nam Gia nhớ ra, đối phương đã nhanh chóng thoải mái chào: "Đây không phải bạn học Kiều trước đó ăn lẩu cùng tớ sao? Tớ tên Triệu Tử Viện, cậu còn nhớ tớ không?"
Kiều Nam Gia bừng tỉnh, sau đó nhớ ra đối phương cũng chính là thành viên của đội kịch nói.
Một bạn nam còn lại thì đẩy cái kính đen của mình lên rồi giới thiệu đơn giản: "Tớ tên Dư Sâm, là lớp phó lớp 1."
"Chào cậu! Tớ biết cậu!"
Hai người họ đều là học sinh giỏi luôn giữ chắc vị trí top 10 của khối. Kiều Nam Gia đã sớm nhớ tên họ trong lòng từ lâu. Sau khi mấy người giới thiệu đơn giản với nhau thì lên thang máy lên tầng hai của thư viện.
Kiều Nam Gia đã sớm chuẩn bị xong cho việc động não như điên của mình.
Cô đi đằng sua, đột nhiên mũi không nhịn được mà hắt xì một cái.
Bách Ngạn đi bên cạnh nhẹ giọng hỏi cô: "Cậu lạnh hả?"
"À, chắc là do nhiệt độ điều hòa hơi thấp." Đột nhiên phát ra tiếng hắt xì to dữ dội trong thư viện yên tĩnh, Kiều Nam Gia cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng đúng là điều hòa ở thư viện lạnh hơn cô nghĩ thật.
Không ngờ sau khi ngồi xuống, Bách Ngạn lấy một cái áo khoác từ trong cặp ra cho cô.
"Tớ định để lúc về rồi mặc, cậu mặc vào đi."
Kiều Nam Gia sửng sốt, cô từ chối theo bản năng: "Không cần..."
"Hai người các cậu làm gì thế?" Triệu Tử Viện nói đùa, "Sao tớ chẳng được tận hưởng dịch vụ phát áo khoác vậy?"
Bách Ngạn nở nụ cười trên môi, nói: "Tớ còn một cái áo khoác nữa, có thể đưa cho cậu." Một câu không rõ thật giả đã thành công làm Triệu Tử Viện xua tay.
"Rồi rồi. Coi như cậu giỏi, tiếp chiêu nhanh ghê gớm."
Kiều Nam Gia hơi ngượng ngùng nhận lấy chiếc áo cao bồi màu lam nhạt sau đó khoác lên vai. Bầu không khí lạnh căm căm lập tức ấm hơn nhiều. Mặt cô hơi giãn ra, sau đó lấy vở cùng bút từ trong gặp ra ngoài.
...
Cùng lúc ấy.
Chu Ngôn Quân gọi điện thoại cho Bách Nhiên. Điện thoại kêu tút tút hồi lâu mới được nối máy. Nghe thấy giọng nói tức giận mang theo giọng mũi của Bách Nhiên vang lên, Chu Ngôn Quân biết ngay mình sắp toi đời rồi.
"Mày muốn chết à?" Bách Nhiên hỏi bằng giọng điệu u ám.
Bệnh cảm của cậu còn chưa khỏi hẳn. Hôm qua mới uống thuốc, cậu ngủ một giấc rất sâu. Nếu không phải vì hôm qua nhận tin nhắn của Kiều Nam Gia, Bách Nhiên chỉnh âm lượng của thông báo máy lên, quên không tắt đi thì sẽ không bị điện thoại quấy rầy của Chu Ngôn Quân đánh thức.
Chu Ngôn Quân mang theo một sứ mệnh cao cả cậu nhất định phải nói nó ra, dù cho có làm Bách Nhiên giận đi chăng nữa.
Gián điệp Chu Ngôn Quân nói: "Nghe nói sắp chốt danh sách thi đua."
"Nên?"
"Mấy người Bách Ngạn đang chuẩn bị cho cuộc thi đó. Kiều Nam Gia cũng tham gia. Chúng ta đến thư viện học đi. Tao nói cho mày biết, thằng ranh kia không có ý gì tốt đâu. Mày cứ về nhà một phát thì người của mày bị người ta cướp đi rồi. Mày còn muốn ngủ nữa à?"
"Rõ ràng hai người họ có gì đó mờ ám. Ngược lại, mày có cái gì để có thể lội ngược dòng được không?" Giọng Chu Ngôn Quân đau đớn vang lên.
Bách Nhiên: "......" So sánh kiểu mẹ gì vậy?
Chu Ngôn Quân kiên nhẫn chờ Bách Nhiên đáp lời.
Đầu kia điện thoại im lặng một lát, sau đó có giọng lạnh lùng lười biếng vang lên: "Tùy mày, dù sao hôm nay tao cũng định đi học, học chỗ nào cũng giống nhau."
... Có trời mới biết nay cậu định ngủ cả ngày.
Tác giả có lời muốn nói:
Bách Nhiên: Đều tại Kiều Nam Gia.
Kiều Nam Gia: Hắt xì! Có phải mình bị Bách Nhiên lây bệnh rồi không?