Ngày Hè Đằng Đẵng
Chương 29: Ký Túc Xá Đại Học
Tháng chín trời vẫn rất nóng.
Hôm nay là ngày huấn luyện quân sự cuối cùng, sân thể dục rộn rã với các bài biểu diễn đặc biệt của tân sinh viên, đội ngũ hình vuông mặc quần áo ngụy trang đi đều bước, đón nhận ánh mắt kiểm duyệt của mọi người.
Kiều Kinh Ngọc nhoài người trên hàng rào bao quanh sân thể dục, thử tìm đội ngũ của học viện mình thông qua biển tên giơ cao đi trước.
Cậu không tham gia huấn luyện quân sự tân sinh viên.
Trần Gia đã báo cáo đúng sự thật chuyện cậu thở gấp ở thôn đợt trước cho bố, Kiều Kinh Ngọc bị bắt đi kiểm tra một lượt, tuy kết quả kiểm tra không có gì bất ổn nhưng bố mẹ vẫn xin phép giáo viên cho cậu không tham gia huấn luyện quân sự.
Tất nhiên giáo viên sợ có sinh viên tiền sử mắc bệnh tim xảy ra chuyện, bèn thoải mái duyệt cho cậu.
Huấn luyện quân sự ở trường cậu luôn tập thật, nghe đâu ngày đầu tiên có mấy người ngất, trong đó còn có một bạn nam.
Kiều Kinh Ngọc thầm nghĩ may mà cậu không tham gia, nếu không đoán chừng số người ngất lại tăng thêm một, mất mặt lắm.
Không ngờ bộ dạng đứng xem của cậu lọt vào mắt Kiều Trân lại thành nỗi cô đơn vì nguyên nhân sức khoẻ không thể tham gia hoạt động tập thể, trong phút chốc tình mẹ trào dâng.
Kiều Trân dừng xe bên lề đường rồi xem giờ, buổi biểu diễn sắp kết thúc: "Kiều Kiều lên xe nhanh đi con, lát nữa biểu diễn kết thúc, người đông là mình không đi được đâu."
"Đây ạ."
Hôm nay thứ sáu, là ngày huấn luyện quân sự cuối cùng, nghỉ hai ngày rồi tuần sau bắt đầu đi học.
Hôm nhập học Kiều Kinh Ngọc đã nhận phòng ký túc xá nhưng chưa thu dọn, hôm nay qua dọn dẹp trải giường đệm.
Nơi ở mới của Kiều Trân rất gần trường học, mặc dù có thể cậu không ở ký túc xá nhưng những lúc lịch học dày hoặc thời tiết xấu vẫn sẽ ghé qua, bình thường học tiết một buổi chiều cũng có thể ở ký túc xá nghỉ trưa.
Cậu đã đóng phí nội trú, cũng được giáo viên cho phép ở ngoài, tất nhiên là vì Kiều Trân đã cho giáo viên xem một chồng bệnh án dày cộp ngày xưa. Có lẽ đến khi giáo viên gặp cậu sẽ nghi ngờ cậu là người giấy, thật ra cậu đã khỏe từ lâu, chỉ là bố mẹ suốt ngày không yên tâm.
Xe của Kiều Trân đỗ dưới tòa nhà ký túc xá, hai mẹ con ngồi trong xe chưa vội lên tầng.
"Con gọi điện cho bố con hỏi đến đâu rồi đi." Kiều Trân nói.
"Sao thế, bây giờ ngay cả gọi điện cho bố mẹ cũng không thể à?" Kiều Kinh Ngọc vừa nói vừa lôi điện thoại ra: "Con đã bảo chỉ là khai giảng, dọn đồ có tí mà bố mẹ cứ đòi đến, có làm lố quá không ạ, khai giảng thôi mà."
"Đồ đạc bố con chuẩn bị, cũng ở hết trong xe bố con, anh ấy không đến thì làm thế nào?" Kiều Trân nhìn quần áo của mình: "Mẹ cũng đâu thể mặc váy leo lên leo xuống trải giường cho con."
"Hơn nữa đây là khai giảng đại học, rất nhiều bạn có bố mẹ đi cùng, hôm nhập học con không nhìn thấy sao? Còn có bạn được cả nhà đưa đi đấy. Ông bà ngoại con muốn đến mà mẹ không cho đó."
Kiều Kinh Ngọc gọi điện cho bố nhưng không ai bắt máy, đang chuẩn bị gọi lại thì nghe thấy có người nhấn còi ô tô.
Cậu ngoái lại nhìn, biển xe là xe bố thường lái, cuối cùng cũng đến rồi.
"Xin lỗi xin lỗi." Giang Bác Thần xuống xe, áy náy nói: "Tắc đường quá thành ra đến muộn."
"Không sao, biểu diễn kết thúc rồi, lên tầng thôi chứ không lát nữa thang máy lại đông." Kiều Trân nói.
"Được được." Giang Bác Thần gật đầu, vào xe lấy đồ.
Kiều Kinh Ngọc kéo vali đi trước dẫn đường.
Đây là cuộc gặp đầu tiên sau khi bố mẹ ly hôn, thái độ của bố vẫn rất dè dặt, mẹ thì hơi lạnh nhạt, cũng không thể nói là lạnh nhạt, chỉ là không quan tâm thôi.
Kiều Kinh Ngọc được phân vào tòa ký túc xá khá ổn, có thang máy, phòng bốn người, giường ở trên bàn học ở dưới, trong phòng có nhà vệ sinh riêng và điều hòa, so với ký túc xá của sinh viên đại học thì điều kiện rất tốt.
Ba bạn khác cùng phòng đều đã sắp xếp giường và bàn từ hôm nhập học, chỗ trống còn lại là của Kiều Kinh Ngọc.
Giang Bác Thần rất hài lòng với ký túc xá này: "Điều kiện ở đây tốt hơn thời bố mẹ đi học nhiều."
Chú lấy ga giường chuẩn bị trải cho Kiều Kinh Ngọc, chỉ giường trên mà nói: "Không phải từ bé con đã muốn ngủ giường kiểu này sao? Bây giờ mong muốn thành hiện thực rồi nhé. Nhưng mà bố thấy giường trên cao quá, có khi nào bị rơi xuống không? Con ngủ chẳng ngay ngắn gì cả. May sao vẫn có lan can, con nhớ phải cẩn thận."
"Chắc không sao đâu, con sẽ ngủ sát vào tường." Kiều Kinh Ngọc cũng ngó lên giường, từ bé đến lớn cậu chưa từng ở nội trú, đúng là không ngủ giường trên bao giờ.
Giang Bác Thần trải giường thì Kiều Trân giúp cậu lau bàn bên dưới, Kiều Kinh Ngọc lấy một vài vật dụng sinh hoạt đặt vào chỗ cần đặt. Bởi vì không phải ngày nào cũng ở đây nên đồ đạc không nhiều, đều là một ít vật dụng cần thiết như thau rửa mặt và khăn mặt các thứ.
Bỗng dưng cậu nhớ đến cái thau "Phân bón Mặt Trời Vàng" màu hồng.
Giường nhanh chóng được trải gọn gàng, bàn cũng lau sạch sẽ, về cơ bản không có gì cần thu dọn, họ vừa làm xong thì ba bạn cùng phòng còn lại trở về.
Cả ba đều mặc quần áo ngụy trang tập quân sự.
Hai bạn trong số đó Kiều Kinh Ngọc đã gặp hôm nhập học, còn một bạn thì chưa, cậu bạn chưa gặp là người miền Nam trắng trẻo sạch sẽ, thấy Kiều Kinh Ngọc bèn cười: "Cậu là bạn cùng phòng cuối cùng của bọn tôi đúng không. Chào cậu, tôi là Lâm Hy."
Kiều Kinh Ngọc cũng cười: "Chào cậu, tôi là Kiều Kinh Ngọc."
Hai bạn còn lại có đặc điểm riêng, người vừa cao vừa gầy tên Hàn Phương Viễn, người hơi béo tên Đinh Thần Phi, hôm nhập học đã làm quen với nhau.
Cả ba đều chào hỏi bố mẹ Kiều Kinh Ngọc rất niềm nở.
Giang Bác Thần cực kỳ quảng giao, nói chuyện với ba bạn cùng phòng một lúc đã hỏi được ba đứa là người ở đâu, thi đại học bao nhiêu điểm, quốc khánh có về nhà không. Cuối cùng chú đề nghị mọi người cùng đi ăn cơm.
Giang Bác Thần: "Chú mời mấy đứa ăn cơm, gần đây có một nhà hàng đầu bếp riêng rất ngon, không phải hôm nay vừa kết thúc huấn luyện quân sự sao, chúng ta đi ăn mừng."
Thoạt đầu cả bọn đều thoái thác, nhưng chú nhiệt tình quá không sao từ chối được.
Sau khi xuống tầng Hàn Phương Viễn và Đinh Thần Phi ngồi xe bố cậu, Lâm Hy và Kiều Kinh Ngọc ngồi xe mẹ cậu, ban đầu còn có người lo một xe không đủ định gọi xe, sắp xếp thế này thì đã rõ.
"Sao mẹ cậu còn lái xe đến đây?" Lâm Hy hỏi.
"Ừ, bố mẹ tôi đi từ hai nơi khác nhau." Kiều Kinh Ngọc đáp.
Lúc ăn cơm càng vui vẻ hơn.
Nhờ bố mà Kiều Kinh Ngọc đã thêm Wechat với các bạn trong phòng, bước đầu trong quá trình xây dựng tình cảm là huấn luyện quân sự vốn dĩ cậu đã bỏ lỡ, bây giờ được bổ sung bằng một bữa cơm.
Nghe nói phòng họ chưa tạo nhóm Wechat, bố lại giục họ tạo một nhóm.
Ai không biết còn tưởng chú mới là người đi học.
Kiều Kinh Ngọc cạn lời, có một người bố giỏi xã giao là như thế đấy.
Kiều Trân biết chồng trước muốn tốt cho con, thay con trải đường quan hệ với các bạn trong phòng trước. Dẫu sao ba bạn đều đã quen thân nhau trong thời gian tập quân sự, tính cách con trai lại không giỏi giao tiếp, Giang Bác Thần cũng chỉ lo con không thể hòa nhập.
Cô cảm thấy Giang Bác Thần làm tất cả cho con là không tốt lắm, nhưng cũng không thể trách móc, bản thân cô cũng không khoanh tay đứng nhìn được.
Sau bữa cơm, trên đường đưa bạn cùng phòng của con về ký túc xá, Kiều Trân mua một ít đồ ăn vặt và trái cây, đến ký túc xá chia cho cả ba.
Hôm nay Kiều Kinh Ngọc không ở đây vì mai còn phải qua nhà bà ngoại ăn cơm, đưa các bạn cùng phòng về xong thì nhà họ đi ngay.
Cửa phòng đóng lại, Đinh Thần Phi mở túi đồ ăn vặt ra nhìn: "Bố mẹ cậu ấy khách sáo thật, mời ăn cơm đã đành, còn mua bao nhiêu đồ ăn vặt."
"Thằng nhóc đó nhìn là biết được người nhà bao bọc rất kỹ." Lâm Hy nói.
"Tôi chỉ để ý xe của bố mẹ cậu ấy, chắc nhà giàu lắm." Hàn Phương Viễn nói.
"Đúng thật, lần đầu tôi ăn ở nhà hàng ấy đấy." Đinh Thần Phi bóc một hộp socola chia cho hai đứa còn lại: "Socola nhân rượu cực kỳ ngon."
Hàn Phương Viễn lấy một viên: "Không phải chỉ là bữa cơm bình thường sao? Nhà hàng đấy cũng nhỏ."
"Ở đấy có tiền chưa chắc đặt được chỗ đâu." Đinh Thần Phi là dân địa phương, cũng có tâm hồn ăn uống, trước khai giảng đã nắm rõ các nhà hàng lớn nhỏ xung quanh như lòng bàn tay.
Tuy Lâm Hy không phải dân địa phương, nhưng nhìn cách trang trí của nhà hàng đầu bếp riêng cũng biết bữa cơm này không tầm thường.
Thằng nhóc họ Kiều đó rất đáng yêu, da trắng bóc, tóc còn xoăn tự nhiên, có vẻ rất đơn thuần, cậu ta đoán họ sẽ trở thành bạn bè.
Rời ký túc xá, một nhà ba người phải chia tay nhau.
Giang Bác Thần nói: "Anh đưa hai mẹ con về."
Kiều Trân cũng lái xe, mặc dù cô cảm thấy không cần thiết phải đưa về, nhưng nếu Giang Bác Thần đề nghị thì cô cũng không từ chối, có lẽ Giang Bác Thần muốn nói chuyện với con.
"Thế để Kiều Kiều ngồi xe anh." Kiều Trân nói.
Kiều Trân lái xe đi trước, Giang Bác Thần chở Kiều Kinh Ngọc đi sau.
"Ba cậu bạn cùng phòng của con đều rất được." Giang Bác Thần nói: "Cậu cao gầy rất ngay thẳng, cậu béo ham ăn uống, bình thường người ham ăn uống không có lòng dạ xấu, nhưng bố cảm thấy có thể con chơi hợp nhất với Lâm Hy."
"Dạ." Kiều Kinh Ngọc gật đầu. Đúng là cậu rất có thiện cảm với Lâm Hy, cũng không nói được là tại sao, cậu luôn cảm thấy cậu ấy rất hợp với mình, giống như một người anh dịu dàng.
"Hòa đồng với các bạn nghe con, tuy bình thường không ở ký túc xá nhưng cũng phải giữ quan hệ tốt, tình bạn ở đại học rất đáng quý, thân thiết thì cả đời là bạn." Giang Bác Thần bày tỏ.
"Con biết, giống bố với bác Trần." Kiều Kinh Ngọc nói.
Đến dưới chung cư, Giang Bác Thần xuống xe xách mấy hộp quà sau cốp đưa cho Kiều Kinh Ngọc: "Ngày mai đến nhà bà ngoại con thì mang mấy cái này cho bà, hỏi thăm sức khỏe bà hộ bố."
Kiều Kinh Ngọc nhận lấy: "Vâng."
"Lên tầng đi." Giang Bác Thần xoa đầu cậu: "Nếu mẹ con có việc gì, hoặc là trong nhà có việc gì thì gọi điện cho bố."
"Vâng." Kiều Kinh Ngọc trả lời, mắt cay cay.
Giang Bác Thần xoa trên đầu cậu: "Con lớn rồi, sau này bố không ở cạnh mẹ, con phải chăm sóc mẹ."
"Con biết rồi." Kiều Kinh Ngọc nói.
Hôm nay là ngày huấn luyện quân sự cuối cùng, sân thể dục rộn rã với các bài biểu diễn đặc biệt của tân sinh viên, đội ngũ hình vuông mặc quần áo ngụy trang đi đều bước, đón nhận ánh mắt kiểm duyệt của mọi người.
Kiều Kinh Ngọc nhoài người trên hàng rào bao quanh sân thể dục, thử tìm đội ngũ của học viện mình thông qua biển tên giơ cao đi trước.
Cậu không tham gia huấn luyện quân sự tân sinh viên.
Trần Gia đã báo cáo đúng sự thật chuyện cậu thở gấp ở thôn đợt trước cho bố, Kiều Kinh Ngọc bị bắt đi kiểm tra một lượt, tuy kết quả kiểm tra không có gì bất ổn nhưng bố mẹ vẫn xin phép giáo viên cho cậu không tham gia huấn luyện quân sự.
Tất nhiên giáo viên sợ có sinh viên tiền sử mắc bệnh tim xảy ra chuyện, bèn thoải mái duyệt cho cậu.
Huấn luyện quân sự ở trường cậu luôn tập thật, nghe đâu ngày đầu tiên có mấy người ngất, trong đó còn có một bạn nam.
Kiều Kinh Ngọc thầm nghĩ may mà cậu không tham gia, nếu không đoán chừng số người ngất lại tăng thêm một, mất mặt lắm.
Không ngờ bộ dạng đứng xem của cậu lọt vào mắt Kiều Trân lại thành nỗi cô đơn vì nguyên nhân sức khoẻ không thể tham gia hoạt động tập thể, trong phút chốc tình mẹ trào dâng.
Kiều Trân dừng xe bên lề đường rồi xem giờ, buổi biểu diễn sắp kết thúc: "Kiều Kiều lên xe nhanh đi con, lát nữa biểu diễn kết thúc, người đông là mình không đi được đâu."
"Đây ạ."
Hôm nay thứ sáu, là ngày huấn luyện quân sự cuối cùng, nghỉ hai ngày rồi tuần sau bắt đầu đi học.
Hôm nhập học Kiều Kinh Ngọc đã nhận phòng ký túc xá nhưng chưa thu dọn, hôm nay qua dọn dẹp trải giường đệm.
Nơi ở mới của Kiều Trân rất gần trường học, mặc dù có thể cậu không ở ký túc xá nhưng những lúc lịch học dày hoặc thời tiết xấu vẫn sẽ ghé qua, bình thường học tiết một buổi chiều cũng có thể ở ký túc xá nghỉ trưa.
Cậu đã đóng phí nội trú, cũng được giáo viên cho phép ở ngoài, tất nhiên là vì Kiều Trân đã cho giáo viên xem một chồng bệnh án dày cộp ngày xưa. Có lẽ đến khi giáo viên gặp cậu sẽ nghi ngờ cậu là người giấy, thật ra cậu đã khỏe từ lâu, chỉ là bố mẹ suốt ngày không yên tâm.
Xe của Kiều Trân đỗ dưới tòa nhà ký túc xá, hai mẹ con ngồi trong xe chưa vội lên tầng.
"Con gọi điện cho bố con hỏi đến đâu rồi đi." Kiều Trân nói.
"Sao thế, bây giờ ngay cả gọi điện cho bố mẹ cũng không thể à?" Kiều Kinh Ngọc vừa nói vừa lôi điện thoại ra: "Con đã bảo chỉ là khai giảng, dọn đồ có tí mà bố mẹ cứ đòi đến, có làm lố quá không ạ, khai giảng thôi mà."
"Đồ đạc bố con chuẩn bị, cũng ở hết trong xe bố con, anh ấy không đến thì làm thế nào?" Kiều Trân nhìn quần áo của mình: "Mẹ cũng đâu thể mặc váy leo lên leo xuống trải giường cho con."
"Hơn nữa đây là khai giảng đại học, rất nhiều bạn có bố mẹ đi cùng, hôm nhập học con không nhìn thấy sao? Còn có bạn được cả nhà đưa đi đấy. Ông bà ngoại con muốn đến mà mẹ không cho đó."
Kiều Kinh Ngọc gọi điện cho bố nhưng không ai bắt máy, đang chuẩn bị gọi lại thì nghe thấy có người nhấn còi ô tô.
Cậu ngoái lại nhìn, biển xe là xe bố thường lái, cuối cùng cũng đến rồi.
"Xin lỗi xin lỗi." Giang Bác Thần xuống xe, áy náy nói: "Tắc đường quá thành ra đến muộn."
"Không sao, biểu diễn kết thúc rồi, lên tầng thôi chứ không lát nữa thang máy lại đông." Kiều Trân nói.
"Được được." Giang Bác Thần gật đầu, vào xe lấy đồ.
Kiều Kinh Ngọc kéo vali đi trước dẫn đường.
Đây là cuộc gặp đầu tiên sau khi bố mẹ ly hôn, thái độ của bố vẫn rất dè dặt, mẹ thì hơi lạnh nhạt, cũng không thể nói là lạnh nhạt, chỉ là không quan tâm thôi.
Kiều Kinh Ngọc được phân vào tòa ký túc xá khá ổn, có thang máy, phòng bốn người, giường ở trên bàn học ở dưới, trong phòng có nhà vệ sinh riêng và điều hòa, so với ký túc xá của sinh viên đại học thì điều kiện rất tốt.
Ba bạn khác cùng phòng đều đã sắp xếp giường và bàn từ hôm nhập học, chỗ trống còn lại là của Kiều Kinh Ngọc.
Giang Bác Thần rất hài lòng với ký túc xá này: "Điều kiện ở đây tốt hơn thời bố mẹ đi học nhiều."
Chú lấy ga giường chuẩn bị trải cho Kiều Kinh Ngọc, chỉ giường trên mà nói: "Không phải từ bé con đã muốn ngủ giường kiểu này sao? Bây giờ mong muốn thành hiện thực rồi nhé. Nhưng mà bố thấy giường trên cao quá, có khi nào bị rơi xuống không? Con ngủ chẳng ngay ngắn gì cả. May sao vẫn có lan can, con nhớ phải cẩn thận."
"Chắc không sao đâu, con sẽ ngủ sát vào tường." Kiều Kinh Ngọc cũng ngó lên giường, từ bé đến lớn cậu chưa từng ở nội trú, đúng là không ngủ giường trên bao giờ.
Giang Bác Thần trải giường thì Kiều Trân giúp cậu lau bàn bên dưới, Kiều Kinh Ngọc lấy một vài vật dụng sinh hoạt đặt vào chỗ cần đặt. Bởi vì không phải ngày nào cũng ở đây nên đồ đạc không nhiều, đều là một ít vật dụng cần thiết như thau rửa mặt và khăn mặt các thứ.
Bỗng dưng cậu nhớ đến cái thau "Phân bón Mặt Trời Vàng" màu hồng.
Giường nhanh chóng được trải gọn gàng, bàn cũng lau sạch sẽ, về cơ bản không có gì cần thu dọn, họ vừa làm xong thì ba bạn cùng phòng còn lại trở về.
Cả ba đều mặc quần áo ngụy trang tập quân sự.
Hai bạn trong số đó Kiều Kinh Ngọc đã gặp hôm nhập học, còn một bạn thì chưa, cậu bạn chưa gặp là người miền Nam trắng trẻo sạch sẽ, thấy Kiều Kinh Ngọc bèn cười: "Cậu là bạn cùng phòng cuối cùng của bọn tôi đúng không. Chào cậu, tôi là Lâm Hy."
Kiều Kinh Ngọc cũng cười: "Chào cậu, tôi là Kiều Kinh Ngọc."
Hai bạn còn lại có đặc điểm riêng, người vừa cao vừa gầy tên Hàn Phương Viễn, người hơi béo tên Đinh Thần Phi, hôm nhập học đã làm quen với nhau.
Cả ba đều chào hỏi bố mẹ Kiều Kinh Ngọc rất niềm nở.
Giang Bác Thần cực kỳ quảng giao, nói chuyện với ba bạn cùng phòng một lúc đã hỏi được ba đứa là người ở đâu, thi đại học bao nhiêu điểm, quốc khánh có về nhà không. Cuối cùng chú đề nghị mọi người cùng đi ăn cơm.
Giang Bác Thần: "Chú mời mấy đứa ăn cơm, gần đây có một nhà hàng đầu bếp riêng rất ngon, không phải hôm nay vừa kết thúc huấn luyện quân sự sao, chúng ta đi ăn mừng."
Thoạt đầu cả bọn đều thoái thác, nhưng chú nhiệt tình quá không sao từ chối được.
Sau khi xuống tầng Hàn Phương Viễn và Đinh Thần Phi ngồi xe bố cậu, Lâm Hy và Kiều Kinh Ngọc ngồi xe mẹ cậu, ban đầu còn có người lo một xe không đủ định gọi xe, sắp xếp thế này thì đã rõ.
"Sao mẹ cậu còn lái xe đến đây?" Lâm Hy hỏi.
"Ừ, bố mẹ tôi đi từ hai nơi khác nhau." Kiều Kinh Ngọc đáp.
Lúc ăn cơm càng vui vẻ hơn.
Nhờ bố mà Kiều Kinh Ngọc đã thêm Wechat với các bạn trong phòng, bước đầu trong quá trình xây dựng tình cảm là huấn luyện quân sự vốn dĩ cậu đã bỏ lỡ, bây giờ được bổ sung bằng một bữa cơm.
Nghe nói phòng họ chưa tạo nhóm Wechat, bố lại giục họ tạo một nhóm.
Ai không biết còn tưởng chú mới là người đi học.
Kiều Kinh Ngọc cạn lời, có một người bố giỏi xã giao là như thế đấy.
Kiều Trân biết chồng trước muốn tốt cho con, thay con trải đường quan hệ với các bạn trong phòng trước. Dẫu sao ba bạn đều đã quen thân nhau trong thời gian tập quân sự, tính cách con trai lại không giỏi giao tiếp, Giang Bác Thần cũng chỉ lo con không thể hòa nhập.
Cô cảm thấy Giang Bác Thần làm tất cả cho con là không tốt lắm, nhưng cũng không thể trách móc, bản thân cô cũng không khoanh tay đứng nhìn được.
Sau bữa cơm, trên đường đưa bạn cùng phòng của con về ký túc xá, Kiều Trân mua một ít đồ ăn vặt và trái cây, đến ký túc xá chia cho cả ba.
Hôm nay Kiều Kinh Ngọc không ở đây vì mai còn phải qua nhà bà ngoại ăn cơm, đưa các bạn cùng phòng về xong thì nhà họ đi ngay.
Cửa phòng đóng lại, Đinh Thần Phi mở túi đồ ăn vặt ra nhìn: "Bố mẹ cậu ấy khách sáo thật, mời ăn cơm đã đành, còn mua bao nhiêu đồ ăn vặt."
"Thằng nhóc đó nhìn là biết được người nhà bao bọc rất kỹ." Lâm Hy nói.
"Tôi chỉ để ý xe của bố mẹ cậu ấy, chắc nhà giàu lắm." Hàn Phương Viễn nói.
"Đúng thật, lần đầu tôi ăn ở nhà hàng ấy đấy." Đinh Thần Phi bóc một hộp socola chia cho hai đứa còn lại: "Socola nhân rượu cực kỳ ngon."
Hàn Phương Viễn lấy một viên: "Không phải chỉ là bữa cơm bình thường sao? Nhà hàng đấy cũng nhỏ."
"Ở đấy có tiền chưa chắc đặt được chỗ đâu." Đinh Thần Phi là dân địa phương, cũng có tâm hồn ăn uống, trước khai giảng đã nắm rõ các nhà hàng lớn nhỏ xung quanh như lòng bàn tay.
Tuy Lâm Hy không phải dân địa phương, nhưng nhìn cách trang trí của nhà hàng đầu bếp riêng cũng biết bữa cơm này không tầm thường.
Thằng nhóc họ Kiều đó rất đáng yêu, da trắng bóc, tóc còn xoăn tự nhiên, có vẻ rất đơn thuần, cậu ta đoán họ sẽ trở thành bạn bè.
Rời ký túc xá, một nhà ba người phải chia tay nhau.
Giang Bác Thần nói: "Anh đưa hai mẹ con về."
Kiều Trân cũng lái xe, mặc dù cô cảm thấy không cần thiết phải đưa về, nhưng nếu Giang Bác Thần đề nghị thì cô cũng không từ chối, có lẽ Giang Bác Thần muốn nói chuyện với con.
"Thế để Kiều Kiều ngồi xe anh." Kiều Trân nói.
Kiều Trân lái xe đi trước, Giang Bác Thần chở Kiều Kinh Ngọc đi sau.
"Ba cậu bạn cùng phòng của con đều rất được." Giang Bác Thần nói: "Cậu cao gầy rất ngay thẳng, cậu béo ham ăn uống, bình thường người ham ăn uống không có lòng dạ xấu, nhưng bố cảm thấy có thể con chơi hợp nhất với Lâm Hy."
"Dạ." Kiều Kinh Ngọc gật đầu. Đúng là cậu rất có thiện cảm với Lâm Hy, cũng không nói được là tại sao, cậu luôn cảm thấy cậu ấy rất hợp với mình, giống như một người anh dịu dàng.
"Hòa đồng với các bạn nghe con, tuy bình thường không ở ký túc xá nhưng cũng phải giữ quan hệ tốt, tình bạn ở đại học rất đáng quý, thân thiết thì cả đời là bạn." Giang Bác Thần bày tỏ.
"Con biết, giống bố với bác Trần." Kiều Kinh Ngọc nói.
Đến dưới chung cư, Giang Bác Thần xuống xe xách mấy hộp quà sau cốp đưa cho Kiều Kinh Ngọc: "Ngày mai đến nhà bà ngoại con thì mang mấy cái này cho bà, hỏi thăm sức khỏe bà hộ bố."
Kiều Kinh Ngọc nhận lấy: "Vâng."
"Lên tầng đi." Giang Bác Thần xoa đầu cậu: "Nếu mẹ con có việc gì, hoặc là trong nhà có việc gì thì gọi điện cho bố."
"Vâng." Kiều Kinh Ngọc trả lời, mắt cay cay.
Giang Bác Thần xoa trên đầu cậu: "Con lớn rồi, sau này bố không ở cạnh mẹ, con phải chăm sóc mẹ."
"Con biết rồi." Kiều Kinh Ngọc nói.