Mười Bảy Tuổi, Bạn Thích Ai?
Chương 79
Một năm rưỡi sau đó, tiết trời cuối tháng hai thoắt nóng thoắt lạnh, mây dày như bông, trông không thấy mặt trời. Kì nghỉ cuối cùng trước kì thi Đại học thế là kết thúc, ngày đi học lại đã đến.
Cả kì nghỉ đều vùi đầu ôn tập, nên cũng chẳng thấy mới mẻ khi quay lại trường như trước. Tôi vừa đánh một giấc không biết trời trăng gì trên xe đưa rước, bước xuống xe bị gió lạnh tạt cho rụt cả người, bấy giờ mới dụi dụi mắt hơi tỉnh hồn lại. Niệm Từ nhìn thấy tôi vội nói: "Doanh Tử, nón cậu lại để quên trên xe rồi à?"
"Ồ ồ ồ đúng..." Tôi quýnh quáng muốn chen ngược lên xe lại, tự nhiên thấy tối sầm, là Tưởng Dực vừa từ xe xuống đi tới chụp cái nón len lên đầu tôi, miệng nói: "Sao không quên cả thân mình luôn đi."
Tôi chun mũi, đeo lại nón cho ngay ngắn, miệng rầm rì: "Thân mình làm sao mà quên..." "Doanh Tử nhanh chân nào, trễ mất rồi." Niệm Từ đã đi đến cổng trường, gọi tôi.
Tôi chạy mấy bước tới, mắc liếc tới tấm ảnh to đùng của Nhan Quân trên poster dán trước cổng, "Ai, hôm nay anh Nhan Quân về trường hả?" "Đúng rồi." Mặt Niệm Từ đỏ lên, "Cậu quên rồi à, anh ấy chưa vào học, trường gọi anh ấy về cầm trịch buổi động viên trước kì thi cho tụi mình."
Học trưởng Nhan Quân vẫn giữ vững hình tượng ưu tú đến tận hết tốt nghiệp, năm ngoái nhờ thành tích top 5 thành phố, top 7 cả tỉnh lấy được suất xịn vào Thanh Hoa. Đây là lần đầu anh ấy quay lại trường sau khi đậu Đại học, mấy hôm trước Niệm Từ tình cờ gặp anh ấy trên QQ hay tin đã kể với tôi rồi, thế mà tôi lại quên sạch sẽ.
"Gần đây cậu hơi mệt đúng không? May hôm nay không có tiết, cậu về sớm ngủ bù một giấc đi." Niệm Từ xoa trán tôi, "Còn ba bốn tháng nữa cơ, có là cao điểm ôn tập cũng đừng để mệt quá."
Tôi xìu xìu ừ một tiếng. Với điểm số của tôi, thi đậu khoa ngữ văn Trung ở một trường bình thường không vấn đề gì, nhưng nếu muốn thi đậu trường ở Bắc Kinh thì còn phải gồng thêm nữa.
"Doanh Tử cậu nhất định nhắm Bắc Kinh à?" Niệm Từ đột ngột hỏi, "Đúng ấy, bọn mình không phải đều thế hả!"
Tưởng Dực và Trang Viễn đều định sẽ thi Thanh Hoa, Minh Vũ muốn thi Bắc Đại là trường ông ngoại cậu ấy hồi xưa, Diệc Phi và Khâu Hàng thi tuyển biểu diễn đã qua vòng đầu, toàn bộ đều là trường ở Bắc Kinh. Quan Siêu cũng có khả năng được tuyển thẳng vào đại học thể dục, trừ Quách Tĩnh vẫn chưa quyết ra thì hầu như mọi người đều nhắm tới Bắc Kinh. Tôi thì ban đầu chỉ nghĩ sẽ thi ngữ văn Trung chứ chẳng tính nhiều hơn, nhưng giờ mọi người đều đi Bắc Kinh cả, đương nhiên mục tiêu cũng phải chỉnh lại theo.
"Nhan Quân cũng ở Bắc Kinh, không lẽ cậu không muốn đi Bắc Kinh hả?" Tôi xoa xoa mắt hỏi. Niệm Từ cúi đầu cười, lâu sau mới nói: "Muốn chứ, vậy đi cả đám luôn."
Mới nói thế xong, đợi khi vào lớp tôi lại bắt gặp cô bạn Phương Minh Vũ vào lớp trước đang ngồi ngẩn ra nhìn tờ giấy trước mặt.
”Sao thế cậu?" Tôi sán lại nhìn, "Ai da, cậu nhận danh sách trường nhận tuyển thẳng rồi hả? Oa oa oa quá siêu! Phục Đán? Ai này là trường ở Thượng Hải đúng không?"
Minh Vũ nói vòng vòng lộn xộn: "Năm ngoái tớ đi thi thử coi vậy may thôi, không ngờ lại đậu. Tớ phải thi Bắc Đại cơ tớ đã hứa với mẹ rồi..."
Cái vị bà chúa điểm thi này nói mà không biết mình thấy ghét cỡ nào.
Khâu Hàng chợt quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm tờ giấy, nói: "Phương Minh Vũ cậu không đi Thượng Hải đúng không, tớ không đăng kí trường nào ở Thượng Hải đâu ấy."
"Cậu không đăng kí liên quan gì đến tớ?"
"Không phải đã nói là chắc chắn thi Bắc Kinh à?" Khâu Hàng nóng ruột. Minh Vũ cúi đầu, chun mũi nói: "Tớ có bảo không thi đâu."
Một câu ấy đủ an ủi Khâu Hàng, cậu chàng cười hehe: "Cậu thi là được." Thế xong là tươi tỉnh quay lại ôn bài. Tôi chọt cậu ấy, bảo: "Nói chứ phim điện ảnh của cậu có chiếu không vậy? Sao chẳng thấy tin gì ấy?"
Khâu Hàng quay bộ điện ảnh đầu tiên đã được phân vai nam chính, ai ngờ trục trặc mãi chưa lên được màn ảnh rộng. Bộ tiếp theo của Nhạc Sơn Phong đã đóng máy mà ngày trình chiếu bộ này vẫn là dấu chấm hỏi.
"Bảo là hè năm nay chiếu, ai biết đâu." Khâu Hàng chẳng để tâm mấy, "Nhưng mà ba tớ thì lại có ý kiến."
Lúc Khâu Hàng ký hợp đồng quay phim với Nhạc Sơn Phong thì cũng đồng thời kí luôn hợp đồng quản lý với công ty của con gái ông ấy Nhạc Sơn Doanh. Sau bộ "Thiên trường địa cửu", cậu ấy lại quay liền thêm 2 bộ nữa, trong đó có một bộ là hợp tác với đạo diễn trẻ đang rất nổi là Giang Hà. Mỗi một bộ quay đều ảnh hưởng gần nửa năm học của cậu ấy, đến năm lớp 12 quay lại lớp học thì điểm số đã rơi tự do ra khỏi top 200 của trường. Nhìn là biết không có cửa mà vào được Đại học Y danh giá của bố mẹ, thế là cậu chàng đành đánh đường vòng đăng ký thi tuyển biểu diễn, dè đâu cả ba bộ phim cũng nằm kho phủ bụi. Hai vị phụ huynh bác sĩ nhà cậu ấy xưa nay chẳng nghe miệng đời, luôn đề cao "bình đẳng đối thoại, tôn trọng con cái", thế mà bây giờ cũng phải lo sốt vó cho tương lai cậu cả, thậm chí còn hỏi cậu ấy có muốn ôn thêm năm nữa rồi chọn thi y lại không.
"Nếu mãi cũng không chiếu được thì sao?" Tôi cũng đâm lo lo là.
"Không biết, chị Hoan nói muốn tớ quay thêm bộ nữa, nhưng mà giờ bọn họ bảo có khi mạng tớ xung khắc với nghề này, quay cả ba bộ phim đều nằm kho cũng hiếm thấy. Nghe nói ông Nhạc cả đời chưa có bộ nào bị ngâm lâu dữ vậy, chắc cũng chả có đạo diễn nào muốn tìm tớ nữa đâu..." "Sao họ mê tín kì khôi vậy?" Hiếm được lúc Minh Vũ ngẩng lên tham gia cuộc trò chuyện: "Không trình chiếu được liên quan gì đến cậu."
Khâu Hàng cười híp mắt, "Cũng không có gì phải lo, tớ nói với chị Hoan rồi, nếu tớ không có phim quay nữa thì họ cũng không cần nuôi không tớ, có thù với ai cứ đẩy tớ đi đóng, làm phép cho phim bên kia cũng ngâm dấm luôn."
"Nói bậy bạ." Minh Vũ lườm cậu ấy, sau đó lại cúi đầu làm bài. Khâu Hàng còn tính nói gì đó, thì Băng Tinh đi vào đập cửa lớp nói: "Đi thôi các cậu, lên sảnh tập hợp, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi."
======
Cả kì nghỉ đều vùi đầu ôn tập, nên cũng chẳng thấy mới mẻ khi quay lại trường như trước. Tôi vừa đánh một giấc không biết trời trăng gì trên xe đưa rước, bước xuống xe bị gió lạnh tạt cho rụt cả người, bấy giờ mới dụi dụi mắt hơi tỉnh hồn lại. Niệm Từ nhìn thấy tôi vội nói: "Doanh Tử, nón cậu lại để quên trên xe rồi à?"
"Ồ ồ ồ đúng..." Tôi quýnh quáng muốn chen ngược lên xe lại, tự nhiên thấy tối sầm, là Tưởng Dực vừa từ xe xuống đi tới chụp cái nón len lên đầu tôi, miệng nói: "Sao không quên cả thân mình luôn đi."
Tôi chun mũi, đeo lại nón cho ngay ngắn, miệng rầm rì: "Thân mình làm sao mà quên..." "Doanh Tử nhanh chân nào, trễ mất rồi." Niệm Từ đã đi đến cổng trường, gọi tôi.
Tôi chạy mấy bước tới, mắc liếc tới tấm ảnh to đùng của Nhan Quân trên poster dán trước cổng, "Ai, hôm nay anh Nhan Quân về trường hả?" "Đúng rồi." Mặt Niệm Từ đỏ lên, "Cậu quên rồi à, anh ấy chưa vào học, trường gọi anh ấy về cầm trịch buổi động viên trước kì thi cho tụi mình."
Học trưởng Nhan Quân vẫn giữ vững hình tượng ưu tú đến tận hết tốt nghiệp, năm ngoái nhờ thành tích top 5 thành phố, top 7 cả tỉnh lấy được suất xịn vào Thanh Hoa. Đây là lần đầu anh ấy quay lại trường sau khi đậu Đại học, mấy hôm trước Niệm Từ tình cờ gặp anh ấy trên QQ hay tin đã kể với tôi rồi, thế mà tôi lại quên sạch sẽ.
"Gần đây cậu hơi mệt đúng không? May hôm nay không có tiết, cậu về sớm ngủ bù một giấc đi." Niệm Từ xoa trán tôi, "Còn ba bốn tháng nữa cơ, có là cao điểm ôn tập cũng đừng để mệt quá."
Tôi xìu xìu ừ một tiếng. Với điểm số của tôi, thi đậu khoa ngữ văn Trung ở một trường bình thường không vấn đề gì, nhưng nếu muốn thi đậu trường ở Bắc Kinh thì còn phải gồng thêm nữa.
"Doanh Tử cậu nhất định nhắm Bắc Kinh à?" Niệm Từ đột ngột hỏi, "Đúng ấy, bọn mình không phải đều thế hả!"
Tưởng Dực và Trang Viễn đều định sẽ thi Thanh Hoa, Minh Vũ muốn thi Bắc Đại là trường ông ngoại cậu ấy hồi xưa, Diệc Phi và Khâu Hàng thi tuyển biểu diễn đã qua vòng đầu, toàn bộ đều là trường ở Bắc Kinh. Quan Siêu cũng có khả năng được tuyển thẳng vào đại học thể dục, trừ Quách Tĩnh vẫn chưa quyết ra thì hầu như mọi người đều nhắm tới Bắc Kinh. Tôi thì ban đầu chỉ nghĩ sẽ thi ngữ văn Trung chứ chẳng tính nhiều hơn, nhưng giờ mọi người đều đi Bắc Kinh cả, đương nhiên mục tiêu cũng phải chỉnh lại theo.
"Nhan Quân cũng ở Bắc Kinh, không lẽ cậu không muốn đi Bắc Kinh hả?" Tôi xoa xoa mắt hỏi. Niệm Từ cúi đầu cười, lâu sau mới nói: "Muốn chứ, vậy đi cả đám luôn."
Mới nói thế xong, đợi khi vào lớp tôi lại bắt gặp cô bạn Phương Minh Vũ vào lớp trước đang ngồi ngẩn ra nhìn tờ giấy trước mặt.
”Sao thế cậu?" Tôi sán lại nhìn, "Ai da, cậu nhận danh sách trường nhận tuyển thẳng rồi hả? Oa oa oa quá siêu! Phục Đán? Ai này là trường ở Thượng Hải đúng không?"
Minh Vũ nói vòng vòng lộn xộn: "Năm ngoái tớ đi thi thử coi vậy may thôi, không ngờ lại đậu. Tớ phải thi Bắc Đại cơ tớ đã hứa với mẹ rồi..."
Cái vị bà chúa điểm thi này nói mà không biết mình thấy ghét cỡ nào.
Khâu Hàng chợt quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm tờ giấy, nói: "Phương Minh Vũ cậu không đi Thượng Hải đúng không, tớ không đăng kí trường nào ở Thượng Hải đâu ấy."
"Cậu không đăng kí liên quan gì đến tớ?"
"Không phải đã nói là chắc chắn thi Bắc Kinh à?" Khâu Hàng nóng ruột. Minh Vũ cúi đầu, chun mũi nói: "Tớ có bảo không thi đâu."
Một câu ấy đủ an ủi Khâu Hàng, cậu chàng cười hehe: "Cậu thi là được." Thế xong là tươi tỉnh quay lại ôn bài. Tôi chọt cậu ấy, bảo: "Nói chứ phim điện ảnh của cậu có chiếu không vậy? Sao chẳng thấy tin gì ấy?"
Khâu Hàng quay bộ điện ảnh đầu tiên đã được phân vai nam chính, ai ngờ trục trặc mãi chưa lên được màn ảnh rộng. Bộ tiếp theo của Nhạc Sơn Phong đã đóng máy mà ngày trình chiếu bộ này vẫn là dấu chấm hỏi.
"Bảo là hè năm nay chiếu, ai biết đâu." Khâu Hàng chẳng để tâm mấy, "Nhưng mà ba tớ thì lại có ý kiến."
Lúc Khâu Hàng ký hợp đồng quay phim với Nhạc Sơn Phong thì cũng đồng thời kí luôn hợp đồng quản lý với công ty của con gái ông ấy Nhạc Sơn Doanh. Sau bộ "Thiên trường địa cửu", cậu ấy lại quay liền thêm 2 bộ nữa, trong đó có một bộ là hợp tác với đạo diễn trẻ đang rất nổi là Giang Hà. Mỗi một bộ quay đều ảnh hưởng gần nửa năm học của cậu ấy, đến năm lớp 12 quay lại lớp học thì điểm số đã rơi tự do ra khỏi top 200 của trường. Nhìn là biết không có cửa mà vào được Đại học Y danh giá của bố mẹ, thế là cậu chàng đành đánh đường vòng đăng ký thi tuyển biểu diễn, dè đâu cả ba bộ phim cũng nằm kho phủ bụi. Hai vị phụ huynh bác sĩ nhà cậu ấy xưa nay chẳng nghe miệng đời, luôn đề cao "bình đẳng đối thoại, tôn trọng con cái", thế mà bây giờ cũng phải lo sốt vó cho tương lai cậu cả, thậm chí còn hỏi cậu ấy có muốn ôn thêm năm nữa rồi chọn thi y lại không.
"Nếu mãi cũng không chiếu được thì sao?" Tôi cũng đâm lo lo là.
"Không biết, chị Hoan nói muốn tớ quay thêm bộ nữa, nhưng mà giờ bọn họ bảo có khi mạng tớ xung khắc với nghề này, quay cả ba bộ phim đều nằm kho cũng hiếm thấy. Nghe nói ông Nhạc cả đời chưa có bộ nào bị ngâm lâu dữ vậy, chắc cũng chả có đạo diễn nào muốn tìm tớ nữa đâu..." "Sao họ mê tín kì khôi vậy?" Hiếm được lúc Minh Vũ ngẩng lên tham gia cuộc trò chuyện: "Không trình chiếu được liên quan gì đến cậu."
Khâu Hàng cười híp mắt, "Cũng không có gì phải lo, tớ nói với chị Hoan rồi, nếu tớ không có phim quay nữa thì họ cũng không cần nuôi không tớ, có thù với ai cứ đẩy tớ đi đóng, làm phép cho phim bên kia cũng ngâm dấm luôn."
"Nói bậy bạ." Minh Vũ lườm cậu ấy, sau đó lại cúi đầu làm bài. Khâu Hàng còn tính nói gì đó, thì Băng Tinh đi vào đập cửa lớp nói: "Đi thôi các cậu, lên sảnh tập hợp, lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi."
======