Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc
Chương 54: 54: Bé Con Cháu Tên Gì
Bạch Thanh Cát vốn đã nghỉ ngơi từ sớm nhưng tuổi càng về già thì giấc ngủ của bà rất nông chút động tĩnh cũng làm bà thức giấc.
"Mẹ, quấy rầy mẹ nghỉ ngơi rồi.
"
Trần Diệp vội đi tới đỡ tay bà đi đến ghế chủ vị ngồi xuống, mà Thẩm Thanh Ngạn vốn đang ngồi ở chỗ kia cũng đứng lên ngồi qua bên cạnh, chỉ là vẻ mặt gợi đòn ban nảy của ông đã thu liễm không thấy tăm hơi đâu.
"Thận Khâm, giờ này con đến là có việc gì sao?"
Bạch Thanh Cát hỏi, La Thận Khâm cũng thu về mấy phần bực tức với Thẩm Thanh Ngạn nhẹ giọng đáp lời bà.
"Con gái con có chút mâu thuẫn với gia đình nên hờn dỗi muốn ngủ nhờ ở nhà mình một đêm, con thấy không hợp phép cho lắm nên muốn đưa con bé về nhà ạ.
"
Thẩm Thanh Ngạn vừa rót trà cho bà Bạch Thanh Cát vừa nhại giọng nói:
"Mâu thuẫn nhỏ xíu à, con mình đánh nhau với người ta chưa chi đã bắt nó đi xin lỗi trước!"
Bị chọc trúng chỗ đau sắc mặt La Thận Khâm giận tới tái mét, Bạch Thanh Cát bên này nhẹ nâng tách trà cũng nhìn sang con trai một cái.
"Thanh Ngạn.
"
Thẩm Thanh Ngạn hừ một tiếng vắt chéo chân ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Bạch Thanh Cát lắc lắc đầu lúc này mới nhìn sang hai đứa nhỏ ngồi ghế bên trái cách bà không xa.
Nhưng nhìn rồi ánh mắt bà lại như đóng đinh trên gương mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ kia, tay bà Bạch Thanh Cát run lên một cái xuýt thì làm cho nước trà trong tách rơi hết lên người.
Trần Diệp vội vàng lao đến đỡ lấy tay bà.
"Mẹ sao thế ạ? Mẹ thấy không khỏe ở chỗ nào sao?"
Mọi người ở đây bao gồm cả Tần Nguyệt bị bà Bạch Thanh Cát nhìn chăm chú cũng không khỏi sốt ruột nhìn qua.
Rất nhanh bà Bạch Thanh Cát đã lấy lại bình tĩnh sau cái nhìn kia, bà mỉm cười có chút gượng gạo trấn an Trần Diệp.
"Già rồi nên tay chân không còn lanh lợi nữa đó mà, con đừng lo.
"
Trần Diệp chau mày tự trách nói:
"Là bọn con quấy rầy khiến mẹ mệt nhọc.
"
Tần Nguyệt nghe thế thì cũng hơi chột dạ vì dù sao ngọn nguồn cũng do cô mà ra, mím mím môi đắn đo cuối cùng cô đành nhỏ giọng nói:
"Là con làm phiền mọi người, xin lỗi cô chú và bà con xin phép trở về nhà ạ.
"
Nói rồi cô toan đứng lên, Phó Dịch Bắc thấy làm phiền đến cả người lớn tuổi thì cũng bất đắc dĩ cắn răng đứng lên cùng cô, bất quá nếu cô không muốn về La gia thì anh đi đập cửa phòng ông nội vậy!
La Thận Khâm thấy Tần Nguyệt chịu nhượng bộ thì vội chớp lấy cơ hội nói:
"Vậy con xin phép về trước ạ.
"
"Chờ đã.
"
Một câu của bà Bạch Thanh Cát vang lên, tuy nhẹ nhưng chẳng ai dám bỏ ngoài tai.
"Khuya rồi thôi thì con cứ để! Bé con này, ngủ lại nhà ta một đêm!"
"Này!"
Nếu là Thẩm Thanh Ngạn nói thì La Thận Khâm đã bật lại tanh tách, nhưng trước mặt bà Bạch Thanh Cát ông tuyệt nhiên không dám lỗ m.ãng.
Thấy La Thận Khâm do dự bà Bạch Thanh Cát chỉ cười nhẹ nói:
"Nếu là mâu thuẫn nhỏ thì cứ để bé con tùy hứng một chút con cũng không thiệt gì đâu, nuôi dạy con cái không phải chỉ có đánh mắng mới nên người!"
La Thận Khâm nhìn qua Tần Nguyệt đang sững sờ nhìn bà Bạch Thanh Cát, ông cũng tự cảm thấy hôm nay mình quá không biết kiềm chế tính tình rồi, khẽ thở dài ông nói:
"Vẫn là cô Bạch nói đúng, vậy con xin nhờ cô một đêm nay ạ.
"
Bà Bạch Thanh Cát nhẹ gật đầu một cái, La Thận Khâm lúc này mới nhìn tới Phó Dịch Bắc.
"Vậy cũng trễ rồi, Dịch Bắc theo chú cùng về luôn đi.
"
Phó Dịch Bắc xùy một tiếng trong lòng, anh quay qua nói nhỏ với Tần Nguyệt.
"Bà nội Thẩm đã ra mặt, nếu mai em không muốn về thì cứ ở lại nhà Thiên Thành, sáng anh sang sớm với em.
"
Tần Nguyệt cảm thấy mọi chuyện đã rối nay lại rối hơn, cô chỉ đành gật đầu đáp ứng lời anh cũng như tình hình hiện tại một cách mông lung.
Đến khi La Thận Khâm và Phó Dịch đi rồi lúc này Thẩm Thiên Thành mới thở hỗn hển chạy xuống.
"Em gái à, phòng của em đã dọn dẹp xong rồi!"
Nói được một nửa Thẩm Thiên Thành liền mở to mắt nhìn bà Bạch Thanh Cát ngồi trên ghế chủ vị.
"Nội! Sao nội cũng xuống nhà thế?"
Anh dứt lời thì một chiếc dép bay cái vèo sang, đáp chuẩn ngay đầu.
"Ây dui!"
"Cái miệng to tổ bố này của con có khác gì cái loa phát thanh! Còn hỏi tại sao bà con lại xuống đây!"
"Ba, có em gái ở đây ba đừng làm con mất mặt thế chứ!"
Thẩm Thiên Thành cau có nhặt chiếc dép của Thẩm Thanh Ngạn lên đi đến bỏ xuống cạnh chân ông, sau đó anh liền hớn hở sấn tới bên cạnh bà Bạch Thanh Cát.
"Nội, con đưa nội về phòng nghỉ ngơi nhá.
"
Bạch Thanh Cát cười hiền nhìn cháu trai, bà không trả lời câu hỏi của Thẩm Thiên Thành mà hỏi ngược lại.
"Con đi chuẩn bị phòng cho bé con kia rồi à?"
Thẩm Thiên Thành gật đầu: "Vâng, trên tầng bốn căn phòng to thứ nhì gần phòng con ạ.
"
Tần Nguyệt nghe nói đến mình, cô vội xua tay nói:
"Cháu không cần phòng to đâu ạ, chỉ cần một cái giường thôi là đủ ạ.
"
Bạch Thanh Cát nhìn cô mỉm cười, bà hỏi:
"Bé con, cháu tên gì?"
Tần Nguyệt đáp: "Dạ, con tên Tần Nguyệt.
"
"Ừm.
"
Bà Bạch Thanh Cát gật đầu hài lòng, bà nói:
"Nếu bé con muốn căn phòng không quá to, vậy căn phòng Thiên Thành chuẩn bị cứ là thôi đi vậy.
"
Tần Nguyệt thở phào, Thẩm Thiên Thành thì lại không vui vì anh tự mình đi dọn phòng đó nha!
Nhưng trước tất cả chưa kịp lên tiếng thì đã nghe bà Bạch Thanh Cát nói tiếp:
"Cạnh phòng ta có một căn phòng nhỏ, đêm nay để bé con này ở đó đi.
"
Trần Diệp biến sắc, Thẩm Thiên Thành há to miệng không dám tin, cả hai không hẹn mà nhìn bà Bạch Thanh Cát rồi nhìn qua phía Tần Nguyệt.
Thẩm Thanh Ngạn thì không mấy bất ngờ gì, vì từ lúc thấy mẹ mình thất thố trước đứa bé Tần Nguyệt này ông đã hiểu bà sẽ muốn làm gì tiếp theo.
Tần Nguyệt thật sự rất bái phục khả năng thay đổi sắc mặt của người nhà họ Thẩm, cô nhấc môi cười một cái gượng gạo đáp:
"Vậy con cảm ơn bà ạ.
"
Cô không biết đêm nay mình tùy hứng không muốn về La gia có là một quyết định đúng đắn hay không?.