Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

[Mạt Thế] Quỷ Nhân Doanh Uyên

Chương 17: Bệnh viện Thành Dương



Bệnh viện Thành Dương.
Năm người Doanh Uyên đã đến đây từ sớm, hôm nay trời âm u không có ánh nắng, tang thi cũng hoạt động nhiều hơn ngày thường, tang thi tụ tập bên ngoài bệnh viện đã được Phong Miên cùng Lạc Cầm dọn dẹp sạch sẽ.
Chiếc Việt Dã đậu trước cổng bệnh viện, xung quanh là những xác tang thi nằm rải rác.
Doanh Uyên ngồi trên nóc xe quan sát xung quanh, trong lòng là Vũ Nhiên đang ngủ say, ngồi một lúc sau cô nghe thấy có tiếng động cơ xe đang đến gần, tâm 15 phút sau 6 chiếc xe bọc thép của quân đội đã được trang bị đầy đủ vũ khí chiến đấu, cùng hai chiếc Việt Dã và một xe tải đã được cải tạo lọt vào tầm mắt.
Đoàn xe bọc thép dần tới gần, dừng lại một vị trí an toàn cách xe Doanh Uyên 30m, trên xe lần lượt từng người bước xuống.
____
Đội người Tần Thiệu theo lộ trình đã vạch sẵn tiến về phía bệnh viện, lúc đầu thì mọi thứ đều bình thường nhưng khi đến gần bệnh viện họ liền phát hiện dường như số lượng tang thi không đúng, càng gần bệnh viện tang thi bắt đầu thưa thớt, theo lý mà nói nơi tập trung nhiều tang thi nhất phải là bệnh viện.
Vì có điều bất thường tất cả thành viên trong đội đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhưng khi đến gần bệnh viện tất cả tang thi đều đã bị giết, tinh hạch trong đầu đều bị lấy đi.
Trong đội ai cũng có một suy nghĩ, có lẽ đã có người đến trước họ, và cách bệnh viện không xa họ liền nhìn thấy một con xe Việt Dã màu đen hiên ngang sừng sững đứng giữa bầy xác chết tang thi đã bị giết, trên nóc xe ngồi một người chùm áo choàng kín mít không phân biệt được ra nam nữ, trong lòng còn mơ hồ ôm một đứa trẻ.
Sau khi tất cả người đều xuống khỏi xe, quan sát một lượt xung quanh, xác định an toàn liền thả lỏng đôi phần cảnh giác, họ lại tiếp tục quan sát chiếc xe cùng người đối diện xem là địch hay bạn, nhưng họ có làm gì thì vị đối diện vẫn ngồi vững như bàn thạch trên nóc xe.
Doanh Uyên ngồi trên nóc xe sắp nhịn không được mà xuống tát cho mỗi người một phát.
Mẹ nó! Có thấy ồn không hả? Ta dỗ dành mãi con nhóc này mới ngủ! Nó mà bị đánh thức thì ta sử đẹp các người.
Haizzz.... sao mấy người Phong Miên còn chưa về.
_____
Cổng phụ bệnh viện Thành Dương.
Vì Lạc Cầm nhận được nhiệm vụ thanh lý tang thi và thu thập linh hồn ở bệnh viện Thành Dương, vì thế Lạc Cầm và Phong Miên liền bắt tay vào việc giết tang thi.
Vũ An thì đi sau nhặt tinh hạch và xử những con lọt lưới, trong thời gian qua được Phong Miên huấn luyện hiện tại giết một vài con tang thi đối với Vũ An khá là nhẹ nhàng, cậu nhóc còn được Phong Miên tặng cho một thanh kiếm cần rất vừa tay.
" tất cả tang thi quanh đây đều đã thu thập hết rồi bây giờ thì về thôi, để tiểu thư đợi lâu cô ấy sẽ cáu đấy " Phong Miên hạ gục con tang thi cuối cùng rồi thu đao lại. ( ở đây vì là ở nhân gian nên Tĩnh đổi cách xưng hô của Phong Miên đối với Doanh Uyên từ " chủ nhân" thành " tiểu thư" nhé)
Lạc Cầm thấy tang thi bị chém bay đầu liền nhanh nhẹn thu lại linh hồn vào không gian, rồi nhẹ gật đầu " vâng"
Nhóc Vũ An cũng nhanh chóng lấy viên tinh hạch trong đầu tang thi rửa sạch rồi bỏ vào chiếc túi nhỏ chuyên đựng tinh hạch bên hông.
Ba người Phong Miên trở về thì vừa đúng lúc thấy có người đang tiến về phía xe của họ, Phong Miên nhíu nhẹ mày lên tiếng " cho hỏi các vị là ai? "
Lý Phàm tiến gần đến xe, nhìn đến người ngồi trên nóc xe hắn cảm giác thấy rất quen nhưng lại không nhớ ra là đã gặp ở đâu thì có một giọng nói vọng từ một hướng khác đến làm hắn giật mình đứng lại.
Từ một hướng khác đi đến là ba người hai thiếu nữ và một đứa bé trai, hướng mà họ đi đến là chiếc xe đậu phía đối diện.
Khi ba người kia đi đến, người ngồi trên nóc xe mới có phản ứng, người đó nhảy từ trên nóc xe xuống một cách nhẹ nhàng rồi nhanh nhẹn đặt đứa trẻ trong lòng vào tay đứa bé trai sau đó nhanh chóng lui lại mất bước xung quanh thân liền hiện ra hai chữ ghét bỏ.
Lý Phàm quan sát người đối diện khi nhìn đến Lạc Cầm hắn liền sực nhớ ra mình đã gặp họ ở đâu, nhưng hắn lại rất thắc mắc đáng nhẽ ra người hắn phải nhớ rõ nhất là cô gái bị mắc bệnh Bạch Tạng kia mới đúng, nhưng tại sao hắn lại không thể nào nhớ ra cô được.
Lý Phàm thấy là người quen cũng không xoắn xuýt nhiều mà lại gần chào hỏi " chào Lạc tiểu thư! Doanh tiểu thư! Nhóc Vũ An mọi người còn nhớ tôi chứ? "
Lạc Cầm thấy là người quen cũng gật đầu chào hỏi lại " Lý thiếu tá! "
Doanh Uyên thì gật nhẹ đầu coi như đáp lại, nhóc Vũ An cũng vui vẻ chào một câu Lý thiếu tá.
thấy người đối diện vẫn nhớ ra mình liền vui vẻ nói " mọi người sao lại ở đây? "
" Chúng em nhận một nhiệm vụ của căn cứ nên đến đây"
" mấy người nhận nhiệm vụ gì của căn cứ? " Tần Thiệu đi từ sau đến.

Chương trước Chương tiếp
Loading...