Lời Nói Dối Của Đôi Mắt
Chương 64: 64: Không Cần Thiết
Trần Duật Đằng như kẻ điên, hèn mọn, ích kỉ, ngớ ngẩn mà bỏ chặn hết tất cả tài khoản của Bạch Sở Khiết.
Hắn định nhắn tin với cậu thì tin nhắn của Mễ Lạc bỗng nhiên hiện đến.
"Tớ thấy cậu hôm nay hơi khác lạ, Hưng Vĩ tính tình từ trước đã cọc cằn thô lỗ, cậu cũng không nên hơn thua làm gì.
Cậu còn có tớ ở đây, có việc gì cứ nhắn tin với tớ.
Tớ thật sự rất lo lắng cho cậu"
Trần Duật Đằng bỗng nhiên dừng hành động lại, sững sờ nhìn vào tin nhắn mà Mễ Lạc gửi cho.
Người tạo ra cuộc chơi này là hắn, Sở Khiết như một con mồi vô tội bị hắn lôi kéo mang vào trò chơi này.
Đến khi hắn giành được chiến thắng, con mồi kiệt sức bỏ đi.
Hắn lại là người điên cuồng tìm lại con mồi, đến cái giải thưởng cũng không cần.
Hắn nói đợi Mễ Lạc trở về, bạn gái của hắn đã trở về, người mà hắn thích đã đồng ý hẹn hò cùng hắn.
Vậy hà cớ gì, lí do gì hắn lại vì Sở Khiết mà quên đi Mễ Lạc.
Hắn chẳng phải nên tập trung vào Mễ Lạc sao?
Nghĩ vậy, Trần Duật Đằng dừng hành động muốn gọi điện thoại cho Sở Khiết của mình lại.
Dứt khoát trả lời tin nhắn.
Hắn vẫn ấu trĩ nghĩ rằng hắn...hoàn toàn không có tình cảm với Sở Khiết, miệng còn lẩm bẩm.
"Thằng nhóc con, tôi cho cậu thấy tôi và bạn gái hạnh phúc đến tức chết"
Nói rồi, hắn ném điện thoại sang một bên, sau đó nằm dài trên giường.
Cùng lúc đó, Hưng Vĩ nhìn một chữ "cút" mà Duật Vĩ soạn tin nhắn gửi mình rồi cười khẩy, cậu ta cũng ném điện thoại sang một bên.
Ôm nhóc con đang dãy dụa trong lòng an ủi.
"Được rồi, không được nghịch.
Việc gì Tôn Trường của anh phải khóc?"
Tôn Trường nằm trong lòng Hưng Vĩ khóc nức nở, miệng còn không ngừng nói.
"Để...em đi đánh chết kẻ dám đánh anh, là ai...ai đã đánh anh mặt mũi sưng đến như vậy? Tôn Trường ghét người đó, là ai em cũng sẽ ghét.
Không được làm Hưng Vĩ tổn thương..."
Hưng Vĩ nghe vậy thì cảm thấy trong lòng ấm áp, vết thương trên mặt cũng không thấy đau.
Cậu ta ôm Tôn Trường thật chặt nói.
"Nhóc con không được học cái thói lưu manh đó, mau chóng nghỉ ngơi đi, ngày mai anh đưa em đi xem trường mới"
Tôn Trường vẫn không cam lòng, khóc nức nở đến một tiếng sau mới ngưng lại.
Còn Sở Khiết thì sao? Cậu đang làm gì trong căn phòng rộng rãi này?
Mọi thứ liên quan đến Duật Đằng cậu đều vứt hết.
Căn phòng mất đi vài thứ, cậu bỗng nhiên thấy trống vắng, lòng cậu cũng trống rỗng...nhưng nó thật sự rất nhẹ nhõm.
Bạch Sở Khiết ngẩn ngơ nằm trong phòng, cũng chỉ cảm thấy bản thân nên cần thay đổi.
Trần Duật Đằng chính là vết thương lớn chính tay cậu đã tự khâu nó lại.
Nên Sở Khiết hiểu rõ, trong mắt cậu người kia không còn quan trọng nữa.
Bạch Sở Khiết tự loay hoay trong mớ hỗn độn của mình, sau đó lại tự vực dậy rồi đi tắm.
Lúc cậu vừa bước ra khỏi phòng tắm thì tiếng gõ cửa dồn dập lại vang lên.
Không cần hỏi cũng biết là ai, Bạch Sở Khiết dứt khoát đi ra ngoài mở cửa.
"Con trai cưng, ba và Sở Hoà vào phòng được chứ? Con có muốn ăn gà nướng không? Ba lớn mua rồi!"
Vừa nói, Bạch Dương Vĩ vừa cầm một túi gà nướng còn nóng trên tay lắc qua lắc lại.
Bên cạnh còn có ba nhỏ Sở Hoà mang theo vài lon nước, ít đồ ăn vặt.
Cả người nhìn cậu, ánh mắt đầy mong chờ.
Có lẽ họ hiểu được sự đau khổ mà cậu đang gánh chịu, bọn họ là người đi trước.
Có lẽ cũng đã trải qua những gì cậu trải.
Họ đang muốn an ủi, quan tâm cậu.
Giúp cậu vượt qua nổi đâu.
Cậu nhìn bọn họ, rồi lại nhớ đến nước Pháp xa xôi.
Thoáng chốc trong đầu cậu loé lên một suy nghĩ.
Bạch Sở Khiết mím môi, lách người sang một bên nhường chỗ cho bọn họ vào.
"Hai ba ba vào đi"
Được sự đồng ý của con trai, hai người mau chóng đi vào bên trong.
Sở Khiết nhìn ba lớn, ba nhỏ lúc nào cùng đi cùng nhau, một lớn một nhỏ hạnh phúc.
Chẳng hiểu sao cơn đau lòng lại ập đến.
Có lẽ...cậu lại nhớ kẻ đã làm mình tổn thương rồi....