Hình Đế 15 Tuổi - Thanh Luật
Chương 20
Cuối cùng gia đình vẫn chọn căn 3 ngủ 1 khách, hôm sau đến siêu thị nội thật chọn rèm cửa và sofa, còn ngắm được một chiếc đèn bàn hình voi con màu cam.
Khi quay về Chử Thiên Tô Trầm mang theo thêm một vali nhỏ, trong ấy dúi đầy ắp tình cảm của người nhà.
Ban đầu là ba bé cố nhét thêm cho bé ít truyện tranh với tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, lí do rất hay là "coi như một cách thư giãn ấy mà".
Buổi tối hôm ấy mẹ bắt quả tang hành vi lén lút này, xách hai cha con ra phòng khách hỏi cung.
"Bằng này sách làm sao con nó đeo được!"
"Sân bay có xe đẩy còn gì..."
"Con mang được ạ." Tô Trầm cố gắng chứng minh bản thân: "Con cao lên rồi! Con còn tăng cân nữa cơ!"
Lương Cốc Vân thở dài một hơi, đổ hết truyện tranh này nọ ra sofa, quay người đi vào phòng ngủ.
"Để mẹ tìm cho con cái vali vậy."
Các mẹ chỉ toàn lo con bị lạnh, xếp sẵn hết khăn quàng găng tay mũ miếc vào, sáng hôm sau còn đặc biệt mua thêm một cái chụp tai lông thỏ dày cộp.
Trưa chủ nhật bà ngoại sang tạm biệt trước, khéo làm sao cũng tia thấy ngay vali đang dựng cạnh cửa, quay về xách luôn một túi khổng lồ lạp xưởng cay tê với sườn hong gió nhà làm qua, nghĩ ngợi xong vẫn thấy thiếu thiếu, nhồi thêm hai hộp bánh đậu xanh với bánh trà xanh.
"Mẹ! Mẹ đừng nhét lắm thế! Bên chỗ cháu nó làm gì có bếp đâu!"
"Có trợ lý đấy còn gì, nhờ cô bé hâm nóng lại giúp, mời mọi người cùng nếm thử chứ!"
Bé con ngồi một bên xem rất vui vẻ, không từ chối ai.
"Con kéo được mà, không sao đâu ạ."
Cả nhà chung tay đồng lòng nhồi nhét đến độ khóa kéo vali cũng phồng lên rồi mới chịu dừng tay, lại còn vẫn chưa thỏa mãn lắm.
Tối hôm ấy Tô Trầm đến Chử Thiên, gọi điện thoại báo tin cho nhà, đòi thử tự kéo vali suốt dọc đường nữa.
Trợ lý dở khóc dở cười, đỡ bên còn lại giúp bé, hai người cùng đi ra bãi đỗ xe.
"Hôm nay anh Tưởng Lộc không đến ạ?"
"Thằng bé còn đang ngủ bù, tối qua thức muộn lắm."
"Mai chị tặng anh ấy hộp quà giúp em với ạ," Tô Trầm nghĩ đến chỗ quà vặt đặc sản chiếm nửa vali, tần ngần nói: "em cũng không biết liệu anh ý có ăn không."
Trợ lý là một cô gái rất lanh lợi, trông khoảng tầm hơn 20 tuổi, nghe vậy nở nụ cười toe toét.
"Bé biết không, thực ra cái tính Tưởng Lộc á dễ bị ngại lắm, có khi em lại gần thằng bé quá là nó sẽ giả vờ kiểu mình rất là ngầu, giả vờ kiểu chả buồn quan tâm đến em."
"Ớ," Tô Trầm ngạc nhiên nói: "em tưởng là anh ý không ưa em cơ ạ."
"Đâu có đâu, người ta bối rối trước những lời bày tỏ thẳng thắn thôi," Cô gái mở cốp sau xe ra, thuận miệng nói: "lúc người khác dịu dàng với thằng bé là nó sẽ giả vờ ho một tiếng để che đậy lấp liếm đó."
Phát hiện này mới ghê.
Tô Trầm định quan sát kĩ lưỡng hơn nhưng chưa có cơ hội, vì đoàn phim đang trong trạng thái chia ca làm liên tục, bé vừa về đến nơi đã phải thay quần áo lên sàn luôn.
Tuy Cơ Linh cũng muốn đồng hành bên cạnh mọi lúc mọi nơi, nhưng sẽ luôn có những lúc không phân thân ra được.
Chợ Vạn Phong chính là nơi Nguyên Cẩm phải đối diện với màn ám sát đầu tiên trong đời mình.
Phó đạo diễn đã chọn mấy loại huyết tương, tay cầm tay dạy bé cách đeo vào những chỗ khác nhau cùng cách dùng công tắc ngầm để co duỗi kiếm.
Máu được đựng trong các túi bọc nhựa, kích cỡ đa dạng, có cả huyết tương mini làm thành viên nhộng có thể giấu ở sâu trong hàm răng, cứ cắn vỡ cái là lập tức ọc máu thổ huyết.
"Hồi trước cái ông đấy pha thêm gì vào chả biết, dễ bị rát lưỡi lắm," Chuyên viên đạo cụ đắc ý nói: "bây giờ anh cho tương cà vào đấy, chua chua ngọt ngọt mê ơi là mê —— nhưng nhóc đừng nuốt vào bụng, diễn xong súc miệng ngay."
"Đừng chém gió nữa, chỉnh lại cái đèn bên kia kìa," Đạo diễn Bặc vẫy tay gọi: "nhích sang mấy cm nữa, đúng rồi, mọi người vào vị trí!"
Lúc lục hoàng tử Nguyên Diễn Huy đạp cửa xông vào, Nguyên Cẩm còn đang uống dở thuốc.
"Lọ thuốc chạy giỏi thật đấy," Nguyên Diễn Huy nhếch mép cười, giơ kiếm đi thẳng vào trong: "trốn đi xa thế, cuối cùng chả vẫn chỉ có một con đường chết đấy à?"
Hai tên thuộc hạ áo đen nhanh chóng bước lên, bị Nguyên Diễn Huy đưa tay ngăn lại.
"Ấy, thôi, xử lý một đứa què không cần lắm người thế đâu."
Hoàng tử trẻ tuổi búng tay, lệnh cho chúng lùi ra ngoài đóng kín cửa lại.
"Lâu lắm rồi tao không tán gẫu với em trai đây nhỉ, gì thì gì cũng phải ôn chuyện xưa tí đã chứ, đúng không?"
Nguyên Cẩm vùi mình vào xe lăn, mu bàn tay quệt nước thuốc màu nâu ở khóe môi đi, liếc nhìn kẻ này một cái từ trên xuống dưới.
"Ngươi bám theo ta suốt dọc đường đến đây à?"
"Làm ơn đi ạ, không phải mình mày nghĩ ra việc đến chợ Vạn Phong tìm sự trợ giúp đâu," Nguyên Diễn Huy vẫn còn đang táy máy bội kiếm khảm đầy đá ngọc mình cầm, một cái chân đạp thẳng lên tay Nguyên Cẩm đặt trên tay vịn xe lăn, nhìn từ trên cao xuống Nguyên Cẩm đang bị bao trùm trong bóng tối: "Cái thân xác đáng thương của người lặn lội đường xa đến đây cũng vất lắm rồi ha, việc lên núi gặp cung chủ thôi cứ để anh trai hộ cho nhá?"
Biểu cảm Nguyên Cẩm lạnh lùng, tay phải bị chiếc ủng đè nghiến đau nhói.
"Bỏ ra."
Cậu thử dùng sức, nhưng lại bị đạp mạnh hơn, xương như sắp nứt ra.
"Ngươi bỏ ra ——"
"Rầm!"
Một cước đạp thẳng khiến chiếc xe lăn ngã lật ra sàn, cả người cậu còn bị xe lăn gỗ đè lên, cậu gắng gượng chống hai tay dậy để cố giùng giằng thoát khỏi sự kìm hãm.
Hệt như con chim trong lồng không một chỗ núp, còn chẳng có cả khả năng để đứng dậy mà phản kháng nữa.
"Shh..."
"Tao buồn nôn với cái vẻ trong sạch cao quý này của mày thật đấy."
Nguyên Diễn Huy ngồi xổm xuống cạnh cậu, mũi kiếm đã tì vào đầu vai cậu.
"Rõ ràng bị phế từ bao nhiêu năm rồi không biết, thế mà vẫn không chịu cúi đầu cầu xin một câu."
"Cầu xin tao đi." Thanh niên chế nhạo: "Giày vò đứa què mà để chết đơn giản quá thì không được hay lắm đâu."
Nguyên Cẩm còn chưa mở miệng được thì kiếm đã đâm vào bờ vai, vệt máu từ từ rỉ ra thấm ướt áo khoác ngoài.
Vẫn chưa đến lúc... còn thiếu tí nữa.
Nguyên Cẩm đau đến nỗi đầu mày cau chặt, nằm rạp phía dưới xe lăn cắn răng chịu đựng.
"Loại người khom lưng uốn gối trong cung có mà đầy," Nguyên Diễn Huy thờ ơ nói: "kể cả tao cũng phải làm con chó biết vẫy đuôi trước mặt phụ hoàng."
"Tao hỏi mày, mày thì có gì mà cứ bày ra cái vẻ cự tuyệt xa lánh thế này hả, dựa vào đâu?"
Gã trở tay hất nhẹ một cái, nháy mắt thân kiếm đã cứa rách gò má Nguyên Cẩm, rồi lại đè vào cổ họng.
"Cầu xin tao đi."
Thân kiếm không ngừng ép xuống, cảm giác đau nhói bén ngót lan ra râm ran.
Nguyên Cẩm mất sức mở miệng, cổ họng bị tì đè đến nỗi từng tiếng bật lên đều vỡ vụn tủn mủn.
"Ngươi... lại gần hơn tí."
Nguyên Diễn Huy chẳng để ý lắm, nghiêng người về phía trước.
Đúng lúc không hề phòng bị thì ăn một đấm ngã ngửa ra sau, kiếm sắc trong tay cũng bị giật mất.
"Mày!!"
Sao mày lại đứng dậy thế kia?!
Hai chân mày vẫn dùng được cơ á?!!
Bao nhiêu năm nay đều dối gạt hết ư ——
Nguyên Cẩm đã bịt mũi mồm gã lại, một tay cầm kiếm một chân đạp trúng bụng dưới, dùng sức ở đầu gối đồng thời đè khuỷu tay khống chế, động tác nhanh đến nỗi như tia lửa chỉ lóe lên trong chớp mắt!
"Ô!"
"Yên nào."
Nguyên Diễn Huy còn chưa phản xạ lại được thì tầm mắt đã xoay chuyển quay cuồng, cổ và bụng bị kẹp chặt đau dữ dội, cố bật ra mấy tiếng ú ớ gọi thị vệ đến giúp, nhưng càng kéo dài thì đến cả việc thở cũng đã càng khó nhọc.
Lần đầu tiên Nguyên Cẩm phản đòn giết anh, giọng nói giá buốt điềm tĩnh không một gợn sóng nào.
"Tự đưa đến cửa, thì ta nhận nhé."
Nguyên Diễn Huy nhìn đăm đăm vào Nguyên Cẩm không chịu thôi, muốn giơ tay bóp lấy cổ cậu.
Không phải mày què sao?! Cái đồ xảo quyệt ác ——
Đột nhiên họng lạnh buốt tanh ngọt, thanh niên hoàn toàn không phát ra tiếng được nữa, hai tay vẫn còn đang cố níu lấy cổ của người trước mắt.
Không, ta chưa thể chết, không!!
Máu nóng bắn tóe nửa khuôn mặt Nguyên Cẩm, rồi nhiều máu hơn nữa ồ ạt trào ra mu bàn tay cậu.
Nguyên Diễn Huy chết mà mắt còn chưa nhắm, vẫn đang trợn lên nhìn cậu, rồi bỗng hai tay thõng thượt, mở to mắt trút hơi thở cuối cùng.
"Cut!"
Đoàn phim rộ tiếng hoan hô, có người còn vỗ tay theo.
Tô Trầm tỉnh hồn lại, trèo xuống khỏi người diễn viên thanh niên, thở một hơi dài lê thê.
Đạp ngã một người 20 tuổi không hề dễ tí nào, cái anh này phải nặng đến 7 80 cân ấy.
"Diễn hay quá! Em xem đứng hình luôn!"
"Vừa nãy anh còn tưởng kiếm cắt vào họng thật rồi, da giả của mấy người thật vãi!!"
Phó đạo diễn chần chờ nhìn sang ông bác Bặc, dò hỏi: "Có cần làm lại lần nữa không?"
Thực ra vừa nãy lúc giết người bé con hơi hơi run nhẹ, cơ mà trông cũng không rõ rệt lắm.
Tô Trầm chống sàn đứng lên, nghe thấy câu này xong bé cũng mới muộn màng phản ứng lại, vừa nãy có đoạn mình bị lỗi.
Chân thực quá mức.
Kiếm dài đâm xuyên cổ họng, khoảnh khắc máu tươi phun ra kia quá mức chân thực.
Bé cảm nhận được dòng máu ấm nóng đang chảy qua đầu ngón tay mình, bắn tóe lên mặt mình, tất thảy đều khiến bé muốn tránh đi theo bản năng.
Rõ ràng lúc chuyên viên đạo cụ đưa cho thì túi máu vừa mới lấy từ tủ lạnh ra cơ mà, trông như quà tặng kèm của đồ uống nào đó.
Nhưng sau khi được da người ủ ấm thì ngay đến màu sắc cũng tươi hẳn lên, khiến người ta phải... khiếp hãi.
Hình như giây phút ấy Tô Trầm đã giết người thật, rồi bị người chết trợn to hai mắt nhìn mình đăm đăm đầy tuyệt vọng, cảm giác sởn cả tóc gáy.
Nguyên Cẩm trong tiểu thuyết sẽ không thấy thế.
Từ bé Nguyên Cẩm đã sống giữa cung đình lừa lọc xảo trá, tất cả mọi người đều không từ thủ đoạn vì sinh tồn và vinh sủng, hệt như động vật.
Khi giết chết anh em cùng cha khác mẹ, cậu ta bình tĩnh tới độ thậm chí còn mỉm cười.
Đạo diễn Bặc đã thảo luận với mấy biên kịch được một lúc, nhắc trợ lý đưa cho Tô Trầm cái khăn nóng lau máu trên mặt.
"Vừa nãy ông không ra hiệu dừng, bây giờ xem lại đoạn vừa quay lần nữa, thấy rất là ổn."
Ông cũng trông thấy có người vỗ tay, nụ cười tươi thêm.
"Cháu đã cho Nguyên Cẩm cách diễn giải thuộc về riêng cháu, có lẽ trong sách cậu bé cũng sẽ sợ cái gì đó chứ, đúng không."
Tô Trầm ngớ ra một hồi, chôn chân tại chỗ không dám tới gần.
"Cháu một lần đã đạt ạ?"
"Đúng rồi, ghê chưa, cảm giác đỉnh lắm hả?" Đạo diễn bật cười ha hả, giơ loa lên gọi một tiếng: "Cảnh tiếp theo chuẩn bị! Những người khác nghỉ ngơi 30 phút!"
Bé con reo lên một tiếng, cuối cùng nhảy cẫng lên luôn.
Một! Lần! Qua!
Đạt rồi!!!
Cảm giác được công nhận quá là sung sướng, đến nỗi khi nhà ăn tuyên bố tạm nghỉ một ngày, bạn nhỏ vẫn còn hớn hở ngâm nga được.
Vốn dĩ hôm nay bé phải đi làm ít nhất 4 tiếng, nhưng mới 1 tiếng đã được tan làm nghỉ ngơi, lại còn được mọi người khen là diễn tốt nữa chứ.
Thư ký đoàn phim đang lo liệu cơm hộp, đứng ngoài gọi điện thoại liên tục.
Má nó chớ, căng tin đóng cửa không thông báo trước 1 2 hôm hộ người ta được à!
Do nhân viên đông đảo nên trước nay đoàn phim vẫn luôn mở căng tin riêng chuyên phụ trách việc ăn uống giống các cơ quan đơn vị, hàng ngày chuẩn bị sẵn sàng 2 30 món phục vụ mọi người dùng bữa thoải mái, cung cấp hoa quả đồ uống không giới hạn, quay cảnh đêm thì còn bổ sung cả bữa đêm đặt riêng đa dạng ngon lành.
Hồi xưa Tô Trầm kén ăn, đợt này được sủi cảo hoành thánh thịt cừu xiên bánh dẻo lạnh bồi bổ xong có cả má bánh bao luôn rồi.
Có đơn vị thanh tra thực phẩm kiểm tra đột xuất, bếp của khách sạn dừng hoạt động một hôm, mọi người đành phải và tạm mấy miếng cơm hộp lót dạ qua bữa.
Trợ lý đặc biệt lấy hẳn 2 hộp cho bé chọn.
"Bây giờ chỉ có cơm gà xào Kung Pao với cơm thịt xào ớt xanh, em ăn cái nào?"
Tô Trầm chọn một hộp, ăn được mấy miếng xong dừng lại, cứ như bóng bay cừu bé bị xẹp.
...Vị dầu kì thế nhỉ!!
Trợ lý thấy sai sai, bèn đưa hộp kia cho bé.
"Cái này thì sao?"
Bé con lắc đầu, định nhịn đến tối.
"Buổi tối các chú đầu bếp có nấu không ạ?"
"Chưa chắc nữa, bên khách sạn bảo vẫn đang kiểm tra kho lạnh, tối có khi hãy còn việc khác."
Trợ lý mở phần của mình ăn thử mấy miếng, không thấy có vấn đề gì cả, thử khuyên bé ăn thêm.
"Đừng để đói á, cẩn thận kẻo đau dạ dày."
Trong lúc cấp bách Tô Trầm nghĩ ra một kế hòa hoãn: "Em mang về phòng rồi ăn được không ạ? Ở đây không có tivi."
"À à dĩ nhiên, em cũng diễn xong rồi mà, chị đưa bé về nhé?"
"Không cần không cần đâu ạ, chị cứ ở lại đây đi ạ!"
Lúc này thì Tưởng Lộc đã ngủ đến nỗi nhức cả đầu, đang phải đứng ở cửa phòng khách sạn cho thoáng.
Quay đầu cái trông thấy ngay nhóc con nào đó bưng hộp cơm bước đến, mặt mũi trông rất là sụp đổ.
Cậu khoanh tay dựa cả người vào cửa, chờ Trầm Trầm đi đến trước mặt mình mới duỗi tay ra.
"Cho anh hả?"
Tô Trầm còn đang tìm thẻ phòng: "Cho anh gì cơ ạ?"
"Không phải nhóc mang cơm cho anh à?"
Tô Trầm thành thật nói: "Hộp này thiu rồi ạ, anh đừng ăn thì hơn."
Tưởng Lộc đã cầm lấy hộp cơm từ tay bé, mở nắp ra ngửi thử.
Toàn mùi dầu xào đi xào lại nhiều lần, đúng là không ăn được.
"Nhóc ăn rồi à?"
"Chưa ạ, em không nuốt nổi."
Tô Trầm đau khổ nhìn chỗ cơm trên tay cậu một cái, cũng không định cầm về nữa.
"Chào anh Tưởng Lộc ạ."
Tưởng Lộc vứt hộp cơm vào thùng rác ở hành lang rồi duỗi chân chặn cửa phòng bé lại.
"Úp mì không."
Tô Trầm nuốt ngụm nước bọt.
"Mẹ em bảo mì ăn liền là thực phẩm rác."
"Ồ, thế nhóc nhịn đói đi ha."
"...Từ từ đã ạ!!"
Tưởng Lộc ma xui quỷ khiến đi theo bé vào phòng.
Cũng chẳng biết là muốn cười cợt bé hay là lo bé bị bỏng nữa.
Đúng đây mới là lần đầu bạn nhỏ úp mì cốc thật, bé đọc hướng dẫn rất kĩ càng cẩn thận như kiểu đấy là máy móc công nghệ cao gì ấy, đến nỗi Tưởng Lộc trông cũng sốt ruột thay.
"Đưa đây cho anh."
"Không đưa!"
Bé nhẹ nhàng tỉ mỉ xé nắp ra, xong đổ các thứ vào theo đúng từng bước một.
Tưởng Lộc bắt đầu cong ngón tay gõ bàn.
Ăn gói mì thôi mà cứ như phá giới ý... có đến nỗi thế không hả.
Hai mắt Tô Trầm nhìn chằm chằm vạch mực nước, dốc sức pha món mì thật hoàn hảo.
Hai cốc mì chờ đúng đủ 5 phút, Tưởng Lộc thở phào một hơi, tách đũa ra bắt đầu ăn.
Chưa húp được mấy miếng đã lại phải dừng.
"Nhóc không ăn à?"
Tô Trầm hít lấy mùi thơm đậm đà, khó khăn mở miệng: "Nhưng mẹ em bảo đây là thực phẩm rác."
Tưởng Lộc chẳng buồn lải nhải với bé nữa, mở cốc mì phần của bé ra, cầm đũa của bé gắp một gắp to giơ ra trước mặt.
Đùng cái mùi thơm của mì thịt kho xộc vào khoang mũi, giữa căn phòng điều hòa thì hiệu quả dụ dỗ đoạt hồn còn gia tăng gấp bội, y hệt như lúc đang ngồi trên tàu hỏa giữa chặng đường.
Lúc Tô Trầm tỉnh hồn lại thì cốc mì đã vơi đi quá nửa.
Bé không muốn ăn đâu ý! Nhưng trong này có cả xúc xích, trứng kho cũng siêu ngon, mì thì dai sần sật!! Bé không nhịn được!!
Tưởng Lộc nhường nốt luôn cả phần mình, chống cằm ngồi cạnh nhìn Tô Trầm húp mì xì xụp với tâm thế kiểu cười trên nỗi đau của người khác khi chứng kiến hòa thượng nhí phá giới.
Ừm... có khi tương lai mẹ nhóc sẽ cho anh ăn đòn mất.
Tô Trầm ăn xong thỏa mãn đến nỗi tung tăng, lúc lau mồm còn ợ một cái rõ to.
Bé nhìn sang Tưởng Lộc lần nữa, thử che đậy chứng cứ phạm tội.
"Anh đừng nói ra nha được không."
Tưởng Lộc đáp lại bằng ánh mắt thương hại: "Chắc chắn anh sẽ kể, trăm phần trăm luôn."
"...!!"
Đang nói dở thì bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên bên ngoài.
"Anh Tưởng! Trầm Trầm! Hai đứa trong đó hả!"
Tô Trầm muốn giấu cốc mì đi theo phản xạ: "Anh giúp em với chứ!"
Tưởng Lộc nhăn nhúm hết cả mặt: "Nhóc nghiêm túc đó hả?"
"Nhỡ mọi người biết xong bảo với mẹ em thì sao!"
"Không ai làm thế đâu," Tưởng Lộc nhấn mạnh: "không một ai, sẽ đi mách lẻo, là nhóc ăn hết một cốc rưỡi mì ăn liền đâu."
Tô Trầm đã vứt cốc mì vào thùng rác trong nhà vệ sinh, rồi lại lật đật luống cuống mở cửa sổ ra cho đỡ mùi.
Tưởng Lộc dõi theo bé bằng ánh mắt như quan sát sinh vật kì bí.
Một người ngông từ bé đến lớn, một người ngoan từ bé đến lớn, nhân sinh quan cơ bản ngược nhau.
Trước khi mở cửa Tô Trầm còn ngửi thử quần áo mình, xác nhận hết mùi xong mới cầm vào tay nắm cửa.
Phó đạo diễn với trợ lý bê sổ bút máy tính rảo bước vào trong, vừa mở miệng câu đầu tiên đã nói trúng tim đen: "Thơm thế, hai đứa đứa nào ăn mì đấy?"
Tưởng Lộc không nhịn được cười phụt ra tiếng.
"Cháu ăn."
Tô Trầm căng thẳng ghê gớm: "Có việc gì thế ạ?"
"Úp cho chú với," Phó đạo diễn kêu ca: "cơm hộp quái gì không biết, độc toàn mùi như đồ thừa."
"Có khi là đồ thừa thật."
"À này, cháu cũng cần ạ," Tưởng Lộc giơ tay: "úp gói to ý ạ."
"Không phải cháu vừa ăn xong à?"
"Cháu là heo, ăn được nhiều."
"...Thôi không nói nhảm nữa, xem cái này xem." Phó đạo diễn mở laptop ra, cho hai người xem teaser đã dựng xong.
"Cái này tối nay phát hành, chú cho hai đứa xem trước."
Tuy phim mới quay được chưa tới một nửa nhưng phải kêu gọi đầu tư, tạo tiếng vang trên mạng dần từ trước.
Trước đó đoàn đã sắp xếp cho các vai chính quay sẵn những cảnh mấu chốt như kiểu quay quảng cáo, rồi bổ sung thêm các loại kĩ xảo lời dẫn dựa theo nội dung truyền thông, hiệu quả bầu không khí chuẩn chỉ đạt điểm tối đa.
[ Đêm Trùng Quang, đầu tư gần 1 tỷ, đội ngũ ngàn người do đạo diễn nổi tiếng dẫn dắt, cống hiến dốc trọn tâm sức 10 năm cho một nhát kiếm! ]
[ Chuyển thể từ tiểu thuyết lừng danh bán chạy khắp châu Á, tác phẩm để đời lượng tiêu thụ ngàn vạn, kết hợp với đội ngũ trong ngoài nước, quá trình sản xuất đẳng cấp cao nhất, cùng đón chờ phiên bản truyền hình gây chấn động! ]
Tưởng Lộc xem xong teaser 1 phút rưỡi, nhắc nhở thân thiện: "Hơi quê ạ, đề xuất mọi người đổi lời dẫn đi tí."
"Quê thì các sếp truyền thông mới hiểu được," Phó đạo diễn cười khì bằng mũi: "nhã nhặn quá người ta không đầu tư đâu."
Lần đầu tiên Tô Trầm xem nội dung mình đã đóng trên máy tính, cảm giác không nhận ra được người này là mình, sờ mũi nói: "Hình như cháu cũng ăn hình phết ạ?"
"Dĩ nhiên chớ! Trông cái là thấy có duyên khán giả rồi đấy!" Phó đạo diễn gõ bàn phím, nhắc nhở hậu kì gọt giũa lại lời dẫn, phấn khởi sờ lên cái đầu trọc của mình: "Đưa tin lên một cái là các bên truyền thông báo chí tha hồ bận đây."
Tô Trầm chuyển thanh tiến độ về phía trước, xem lại hiệu ứng lộng lẫy lúc mấy nhân vật thi triển phép thuật, cảm thán chân thành: "Hồi đầu quay đoạn này ngáo luôn ạ..."
"Thêm kĩ xảo ánh sáng cái là khác hẳn."
"Hai đứa không biết đâu, giờ chú có 3 cái điện thoại, có một cái bị truyền thông các bên gọi trường kì hết sạch pin, sau đấy chú toàn tắt máy chán chả bật nữa."
Phó đạo diễn nhận lấy cốc mì xì xụp mấy miếng, sảng khoái khen ngợi, tiện thể hỏi: "Trầm Trầm có đói không? Làm cho bé một bát nhé?"
Tô Trầm tỉnh hồn lại, lắc đầu.
"Cháu ăn hoa quả là no rồi ạ."
"Trông người ta kìa! Tưởng Lộc mày cẩn thận ăn nữa là béo đấy cháu nhá!"
"Chẹp."
Buổi tối hôm ấy, đạo diễn và nòng cốt đội ngũ xuất hiện ở tiệc mời đầu tư, nâng chén qua lại với các giám đốc đài truyền hình lớn.
Lần đầu tiên mặc vest Tô Trầm hơi hơi căng thẳng, may là suốt buổi đều có một thiếu niên cao ráo nào đó che chắn phía trước, bé cứ cười cười lịch sự với các ống kính là OK rồi.
Teaser của "Đêm Trùng Quang" vừa công bố, lượng thảo luận trên các diễn đàn lớn đều tăng vọt, đề tài chiếm cứ toàn bộ đầu đề trang nhất của các báo giấy lẫn tạp chí lớn.
—— Sắp đến sắp đến rồi!! Tui đợi bao nhiêu năm rồi đó!!
—— Sao vẫn chưa có bản full! Rốt cuộc là chiếu đài nào thế, đọc tin tức mà sốt ruột chết thôi!
—— Hai vai chính sát với miêu tả trong sách ghê, mị biết Tưởng Lộc, bạn nhỏ kia thì là ai? Hậu trường cũng đáng yêu quá!
Chiều hôm sau, Tô Trầm nhận được cuộc gọi từ Thương Triều Dương.
"Ê cậu biết không, lớp mình bùng nổ luôn ý." Thương Triều Dương không nén được sự kích động, huơ tay múa chân với điện thoại: "Cứ như kiểu đốt pháo hồi Tết, pằng! Đùng đùng đùng!"
"Tiết đầu đã có người mang báo đến rồi, có tận mấy bạn nữ có tạp chí in hình cậu cơ, hóa ra cậu lại đi đóng phim!"
Tô Trầm đã tưởng tượng ra được cảnh cả lớp xôn xao: "Xong rồi sao?"
"Xong rồi các bạn lớp khác cũng sang, có cả học sinh lớp trên nữa, mọi người bị thầy đuổi về hết hahahaaha!"
Thương Triều Dương kể lể khô hết cả miệng, cuối cùng cũng nhắc đến việc quan trọng.
"Đúng rồi, nhiều người muốn có chữ kí của cậu lắm đó."
Tô Trầm:!!
Tự dưng bé nhớ lại chuyện mà ai đó từng hù dọa bé, cả trải nghiệm kì cục bị lôi kéo chụp chung ở tòa văn phòng bất động sản hôm đó nữa.
"Chẳng phải mình đều là bạn học cũ à... liệu kí tên có kì cục lắm không."
"Biết sao được, giờ cậu là đại minh tinh á, ít nhất cũng phải cho tớ 5 tờ, à không, 10 tờ chứ, đĩa CD tớ cho cậu mượn cậu còn chưa trả đâu nhá!"
"Nhưng vẫn chưa quay xong mà," Tô Trầm nhỏ giọng nói: "nhỡ tớ làm hỏng việc..."
Thương Triều Dương chả kiêng kị gì, hớn hở nói: "Cậu đọc đến tập 4 chưa, sau đấy cậu ngỏm luôn mà."
Tô Trầm chưa kịp đề phòng sốc nặng: "Cậu bảo gì cơ!!"
"Giờ xuất bản được tổng cộng 6 tập rồi nhỉ tớ nhớ là thế," Bạn nhỏ hồi tưởng: "cậu bị thiêu chết ở đoạn nào ý nhỉ, chờ tớ nhớ lại đã..."
"Cậu im đi!! Tớ còn chưa đọc hết tập 2!!"
"Ố, tập 2 có ai chết nữa nhở..."
"Không cho nói nữa!!"
Tô Trầm cưỡng chế cúp điện thoại, xù lông lần nữa vì bị tiết lộ diễn biến.
Mình còn chưa đọc đến đấy, quá đáng quá đi mất!!
Đúng lúc đoàn phim gọi điện thông báo bé đi diễn, Tô Trầm thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng, lại gặp ngay Tưởng Lộc đang cầm một chiếc vương miện khảm hổ phách máu bước đến.
"Trông hàng mẫu vừa ra lò nè, đặt làm riêng cho nhóc đó, chờ mùa sau đến hôm đêm Trùng Quang thì cài."
Bạn nhỏ bực dọc như con cá nóc: "Không cho spoil!"
"Thế đã spoil rồi á?" Tưởng Lộc đâm thọc: "Anh còn chưa nói là nhóc sẽ cưới xin sinh con với ai đâu nhá."
"Không cho nói không cho nói đâu!!"
"Không bắt nạt nhóc thì anh chán chết mất." Thiếu niên cười híp cả mắt vò tóc bé: "Hưởng thụ đi thôi, phước đức của nhóc còn dài lắm cơ."
—
💬 Tác giả có lời muốn nói:
Chúc các cục cưng Tết thiếu nhi vui vẻ! Chúc mọi người hôm nay 18 ngày mai 17!
Khi quay về Chử Thiên Tô Trầm mang theo thêm một vali nhỏ, trong ấy dúi đầy ắp tình cảm của người nhà.
Ban đầu là ba bé cố nhét thêm cho bé ít truyện tranh với tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, lí do rất hay là "coi như một cách thư giãn ấy mà".
Buổi tối hôm ấy mẹ bắt quả tang hành vi lén lút này, xách hai cha con ra phòng khách hỏi cung.
"Bằng này sách làm sao con nó đeo được!"
"Sân bay có xe đẩy còn gì..."
"Con mang được ạ." Tô Trầm cố gắng chứng minh bản thân: "Con cao lên rồi! Con còn tăng cân nữa cơ!"
Lương Cốc Vân thở dài một hơi, đổ hết truyện tranh này nọ ra sofa, quay người đi vào phòng ngủ.
"Để mẹ tìm cho con cái vali vậy."
Các mẹ chỉ toàn lo con bị lạnh, xếp sẵn hết khăn quàng găng tay mũ miếc vào, sáng hôm sau còn đặc biệt mua thêm một cái chụp tai lông thỏ dày cộp.
Trưa chủ nhật bà ngoại sang tạm biệt trước, khéo làm sao cũng tia thấy ngay vali đang dựng cạnh cửa, quay về xách luôn một túi khổng lồ lạp xưởng cay tê với sườn hong gió nhà làm qua, nghĩ ngợi xong vẫn thấy thiếu thiếu, nhồi thêm hai hộp bánh đậu xanh với bánh trà xanh.
"Mẹ! Mẹ đừng nhét lắm thế! Bên chỗ cháu nó làm gì có bếp đâu!"
"Có trợ lý đấy còn gì, nhờ cô bé hâm nóng lại giúp, mời mọi người cùng nếm thử chứ!"
Bé con ngồi một bên xem rất vui vẻ, không từ chối ai.
"Con kéo được mà, không sao đâu ạ."
Cả nhà chung tay đồng lòng nhồi nhét đến độ khóa kéo vali cũng phồng lên rồi mới chịu dừng tay, lại còn vẫn chưa thỏa mãn lắm.
Tối hôm ấy Tô Trầm đến Chử Thiên, gọi điện thoại báo tin cho nhà, đòi thử tự kéo vali suốt dọc đường nữa.
Trợ lý dở khóc dở cười, đỡ bên còn lại giúp bé, hai người cùng đi ra bãi đỗ xe.
"Hôm nay anh Tưởng Lộc không đến ạ?"
"Thằng bé còn đang ngủ bù, tối qua thức muộn lắm."
"Mai chị tặng anh ấy hộp quà giúp em với ạ," Tô Trầm nghĩ đến chỗ quà vặt đặc sản chiếm nửa vali, tần ngần nói: "em cũng không biết liệu anh ý có ăn không."
Trợ lý là một cô gái rất lanh lợi, trông khoảng tầm hơn 20 tuổi, nghe vậy nở nụ cười toe toét.
"Bé biết không, thực ra cái tính Tưởng Lộc á dễ bị ngại lắm, có khi em lại gần thằng bé quá là nó sẽ giả vờ kiểu mình rất là ngầu, giả vờ kiểu chả buồn quan tâm đến em."
"Ớ," Tô Trầm ngạc nhiên nói: "em tưởng là anh ý không ưa em cơ ạ."
"Đâu có đâu, người ta bối rối trước những lời bày tỏ thẳng thắn thôi," Cô gái mở cốp sau xe ra, thuận miệng nói: "lúc người khác dịu dàng với thằng bé là nó sẽ giả vờ ho một tiếng để che đậy lấp liếm đó."
Phát hiện này mới ghê.
Tô Trầm định quan sát kĩ lưỡng hơn nhưng chưa có cơ hội, vì đoàn phim đang trong trạng thái chia ca làm liên tục, bé vừa về đến nơi đã phải thay quần áo lên sàn luôn.
Tuy Cơ Linh cũng muốn đồng hành bên cạnh mọi lúc mọi nơi, nhưng sẽ luôn có những lúc không phân thân ra được.
Chợ Vạn Phong chính là nơi Nguyên Cẩm phải đối diện với màn ám sát đầu tiên trong đời mình.
Phó đạo diễn đã chọn mấy loại huyết tương, tay cầm tay dạy bé cách đeo vào những chỗ khác nhau cùng cách dùng công tắc ngầm để co duỗi kiếm.
Máu được đựng trong các túi bọc nhựa, kích cỡ đa dạng, có cả huyết tương mini làm thành viên nhộng có thể giấu ở sâu trong hàm răng, cứ cắn vỡ cái là lập tức ọc máu thổ huyết.
"Hồi trước cái ông đấy pha thêm gì vào chả biết, dễ bị rát lưỡi lắm," Chuyên viên đạo cụ đắc ý nói: "bây giờ anh cho tương cà vào đấy, chua chua ngọt ngọt mê ơi là mê —— nhưng nhóc đừng nuốt vào bụng, diễn xong súc miệng ngay."
"Đừng chém gió nữa, chỉnh lại cái đèn bên kia kìa," Đạo diễn Bặc vẫy tay gọi: "nhích sang mấy cm nữa, đúng rồi, mọi người vào vị trí!"
Lúc lục hoàng tử Nguyên Diễn Huy đạp cửa xông vào, Nguyên Cẩm còn đang uống dở thuốc.
"Lọ thuốc chạy giỏi thật đấy," Nguyên Diễn Huy nhếch mép cười, giơ kiếm đi thẳng vào trong: "trốn đi xa thế, cuối cùng chả vẫn chỉ có một con đường chết đấy à?"
Hai tên thuộc hạ áo đen nhanh chóng bước lên, bị Nguyên Diễn Huy đưa tay ngăn lại.
"Ấy, thôi, xử lý một đứa què không cần lắm người thế đâu."
Hoàng tử trẻ tuổi búng tay, lệnh cho chúng lùi ra ngoài đóng kín cửa lại.
"Lâu lắm rồi tao không tán gẫu với em trai đây nhỉ, gì thì gì cũng phải ôn chuyện xưa tí đã chứ, đúng không?"
Nguyên Cẩm vùi mình vào xe lăn, mu bàn tay quệt nước thuốc màu nâu ở khóe môi đi, liếc nhìn kẻ này một cái từ trên xuống dưới.
"Ngươi bám theo ta suốt dọc đường đến đây à?"
"Làm ơn đi ạ, không phải mình mày nghĩ ra việc đến chợ Vạn Phong tìm sự trợ giúp đâu," Nguyên Diễn Huy vẫn còn đang táy máy bội kiếm khảm đầy đá ngọc mình cầm, một cái chân đạp thẳng lên tay Nguyên Cẩm đặt trên tay vịn xe lăn, nhìn từ trên cao xuống Nguyên Cẩm đang bị bao trùm trong bóng tối: "Cái thân xác đáng thương của người lặn lội đường xa đến đây cũng vất lắm rồi ha, việc lên núi gặp cung chủ thôi cứ để anh trai hộ cho nhá?"
Biểu cảm Nguyên Cẩm lạnh lùng, tay phải bị chiếc ủng đè nghiến đau nhói.
"Bỏ ra."
Cậu thử dùng sức, nhưng lại bị đạp mạnh hơn, xương như sắp nứt ra.
"Ngươi bỏ ra ——"
"Rầm!"
Một cước đạp thẳng khiến chiếc xe lăn ngã lật ra sàn, cả người cậu còn bị xe lăn gỗ đè lên, cậu gắng gượng chống hai tay dậy để cố giùng giằng thoát khỏi sự kìm hãm.
Hệt như con chim trong lồng không một chỗ núp, còn chẳng có cả khả năng để đứng dậy mà phản kháng nữa.
"Shh..."
"Tao buồn nôn với cái vẻ trong sạch cao quý này của mày thật đấy."
Nguyên Diễn Huy ngồi xổm xuống cạnh cậu, mũi kiếm đã tì vào đầu vai cậu.
"Rõ ràng bị phế từ bao nhiêu năm rồi không biết, thế mà vẫn không chịu cúi đầu cầu xin một câu."
"Cầu xin tao đi." Thanh niên chế nhạo: "Giày vò đứa què mà để chết đơn giản quá thì không được hay lắm đâu."
Nguyên Cẩm còn chưa mở miệng được thì kiếm đã đâm vào bờ vai, vệt máu từ từ rỉ ra thấm ướt áo khoác ngoài.
Vẫn chưa đến lúc... còn thiếu tí nữa.
Nguyên Cẩm đau đến nỗi đầu mày cau chặt, nằm rạp phía dưới xe lăn cắn răng chịu đựng.
"Loại người khom lưng uốn gối trong cung có mà đầy," Nguyên Diễn Huy thờ ơ nói: "kể cả tao cũng phải làm con chó biết vẫy đuôi trước mặt phụ hoàng."
"Tao hỏi mày, mày thì có gì mà cứ bày ra cái vẻ cự tuyệt xa lánh thế này hả, dựa vào đâu?"
Gã trở tay hất nhẹ một cái, nháy mắt thân kiếm đã cứa rách gò má Nguyên Cẩm, rồi lại đè vào cổ họng.
"Cầu xin tao đi."
Thân kiếm không ngừng ép xuống, cảm giác đau nhói bén ngót lan ra râm ran.
Nguyên Cẩm mất sức mở miệng, cổ họng bị tì đè đến nỗi từng tiếng bật lên đều vỡ vụn tủn mủn.
"Ngươi... lại gần hơn tí."
Nguyên Diễn Huy chẳng để ý lắm, nghiêng người về phía trước.
Đúng lúc không hề phòng bị thì ăn một đấm ngã ngửa ra sau, kiếm sắc trong tay cũng bị giật mất.
"Mày!!"
Sao mày lại đứng dậy thế kia?!
Hai chân mày vẫn dùng được cơ á?!!
Bao nhiêu năm nay đều dối gạt hết ư ——
Nguyên Cẩm đã bịt mũi mồm gã lại, một tay cầm kiếm một chân đạp trúng bụng dưới, dùng sức ở đầu gối đồng thời đè khuỷu tay khống chế, động tác nhanh đến nỗi như tia lửa chỉ lóe lên trong chớp mắt!
"Ô!"
"Yên nào."
Nguyên Diễn Huy còn chưa phản xạ lại được thì tầm mắt đã xoay chuyển quay cuồng, cổ và bụng bị kẹp chặt đau dữ dội, cố bật ra mấy tiếng ú ớ gọi thị vệ đến giúp, nhưng càng kéo dài thì đến cả việc thở cũng đã càng khó nhọc.
Lần đầu tiên Nguyên Cẩm phản đòn giết anh, giọng nói giá buốt điềm tĩnh không một gợn sóng nào.
"Tự đưa đến cửa, thì ta nhận nhé."
Nguyên Diễn Huy nhìn đăm đăm vào Nguyên Cẩm không chịu thôi, muốn giơ tay bóp lấy cổ cậu.
Không phải mày què sao?! Cái đồ xảo quyệt ác ——
Đột nhiên họng lạnh buốt tanh ngọt, thanh niên hoàn toàn không phát ra tiếng được nữa, hai tay vẫn còn đang cố níu lấy cổ của người trước mắt.
Không, ta chưa thể chết, không!!
Máu nóng bắn tóe nửa khuôn mặt Nguyên Cẩm, rồi nhiều máu hơn nữa ồ ạt trào ra mu bàn tay cậu.
Nguyên Diễn Huy chết mà mắt còn chưa nhắm, vẫn đang trợn lên nhìn cậu, rồi bỗng hai tay thõng thượt, mở to mắt trút hơi thở cuối cùng.
"Cut!"
Đoàn phim rộ tiếng hoan hô, có người còn vỗ tay theo.
Tô Trầm tỉnh hồn lại, trèo xuống khỏi người diễn viên thanh niên, thở một hơi dài lê thê.
Đạp ngã một người 20 tuổi không hề dễ tí nào, cái anh này phải nặng đến 7 80 cân ấy.
"Diễn hay quá! Em xem đứng hình luôn!"
"Vừa nãy anh còn tưởng kiếm cắt vào họng thật rồi, da giả của mấy người thật vãi!!"
Phó đạo diễn chần chờ nhìn sang ông bác Bặc, dò hỏi: "Có cần làm lại lần nữa không?"
Thực ra vừa nãy lúc giết người bé con hơi hơi run nhẹ, cơ mà trông cũng không rõ rệt lắm.
Tô Trầm chống sàn đứng lên, nghe thấy câu này xong bé cũng mới muộn màng phản ứng lại, vừa nãy có đoạn mình bị lỗi.
Chân thực quá mức.
Kiếm dài đâm xuyên cổ họng, khoảnh khắc máu tươi phun ra kia quá mức chân thực.
Bé cảm nhận được dòng máu ấm nóng đang chảy qua đầu ngón tay mình, bắn tóe lên mặt mình, tất thảy đều khiến bé muốn tránh đi theo bản năng.
Rõ ràng lúc chuyên viên đạo cụ đưa cho thì túi máu vừa mới lấy từ tủ lạnh ra cơ mà, trông như quà tặng kèm của đồ uống nào đó.
Nhưng sau khi được da người ủ ấm thì ngay đến màu sắc cũng tươi hẳn lên, khiến người ta phải... khiếp hãi.
Hình như giây phút ấy Tô Trầm đã giết người thật, rồi bị người chết trợn to hai mắt nhìn mình đăm đăm đầy tuyệt vọng, cảm giác sởn cả tóc gáy.
Nguyên Cẩm trong tiểu thuyết sẽ không thấy thế.
Từ bé Nguyên Cẩm đã sống giữa cung đình lừa lọc xảo trá, tất cả mọi người đều không từ thủ đoạn vì sinh tồn và vinh sủng, hệt như động vật.
Khi giết chết anh em cùng cha khác mẹ, cậu ta bình tĩnh tới độ thậm chí còn mỉm cười.
Đạo diễn Bặc đã thảo luận với mấy biên kịch được một lúc, nhắc trợ lý đưa cho Tô Trầm cái khăn nóng lau máu trên mặt.
"Vừa nãy ông không ra hiệu dừng, bây giờ xem lại đoạn vừa quay lần nữa, thấy rất là ổn."
Ông cũng trông thấy có người vỗ tay, nụ cười tươi thêm.
"Cháu đã cho Nguyên Cẩm cách diễn giải thuộc về riêng cháu, có lẽ trong sách cậu bé cũng sẽ sợ cái gì đó chứ, đúng không."
Tô Trầm ngớ ra một hồi, chôn chân tại chỗ không dám tới gần.
"Cháu một lần đã đạt ạ?"
"Đúng rồi, ghê chưa, cảm giác đỉnh lắm hả?" Đạo diễn bật cười ha hả, giơ loa lên gọi một tiếng: "Cảnh tiếp theo chuẩn bị! Những người khác nghỉ ngơi 30 phút!"
Bé con reo lên một tiếng, cuối cùng nhảy cẫng lên luôn.
Một! Lần! Qua!
Đạt rồi!!!
Cảm giác được công nhận quá là sung sướng, đến nỗi khi nhà ăn tuyên bố tạm nghỉ một ngày, bạn nhỏ vẫn còn hớn hở ngâm nga được.
Vốn dĩ hôm nay bé phải đi làm ít nhất 4 tiếng, nhưng mới 1 tiếng đã được tan làm nghỉ ngơi, lại còn được mọi người khen là diễn tốt nữa chứ.
Thư ký đoàn phim đang lo liệu cơm hộp, đứng ngoài gọi điện thoại liên tục.
Má nó chớ, căng tin đóng cửa không thông báo trước 1 2 hôm hộ người ta được à!
Do nhân viên đông đảo nên trước nay đoàn phim vẫn luôn mở căng tin riêng chuyên phụ trách việc ăn uống giống các cơ quan đơn vị, hàng ngày chuẩn bị sẵn sàng 2 30 món phục vụ mọi người dùng bữa thoải mái, cung cấp hoa quả đồ uống không giới hạn, quay cảnh đêm thì còn bổ sung cả bữa đêm đặt riêng đa dạng ngon lành.
Hồi xưa Tô Trầm kén ăn, đợt này được sủi cảo hoành thánh thịt cừu xiên bánh dẻo lạnh bồi bổ xong có cả má bánh bao luôn rồi.
Có đơn vị thanh tra thực phẩm kiểm tra đột xuất, bếp của khách sạn dừng hoạt động một hôm, mọi người đành phải và tạm mấy miếng cơm hộp lót dạ qua bữa.
Trợ lý đặc biệt lấy hẳn 2 hộp cho bé chọn.
"Bây giờ chỉ có cơm gà xào Kung Pao với cơm thịt xào ớt xanh, em ăn cái nào?"
Tô Trầm chọn một hộp, ăn được mấy miếng xong dừng lại, cứ như bóng bay cừu bé bị xẹp.
...Vị dầu kì thế nhỉ!!
Trợ lý thấy sai sai, bèn đưa hộp kia cho bé.
"Cái này thì sao?"
Bé con lắc đầu, định nhịn đến tối.
"Buổi tối các chú đầu bếp có nấu không ạ?"
"Chưa chắc nữa, bên khách sạn bảo vẫn đang kiểm tra kho lạnh, tối có khi hãy còn việc khác."
Trợ lý mở phần của mình ăn thử mấy miếng, không thấy có vấn đề gì cả, thử khuyên bé ăn thêm.
"Đừng để đói á, cẩn thận kẻo đau dạ dày."
Trong lúc cấp bách Tô Trầm nghĩ ra một kế hòa hoãn: "Em mang về phòng rồi ăn được không ạ? Ở đây không có tivi."
"À à dĩ nhiên, em cũng diễn xong rồi mà, chị đưa bé về nhé?"
"Không cần không cần đâu ạ, chị cứ ở lại đây đi ạ!"
Lúc này thì Tưởng Lộc đã ngủ đến nỗi nhức cả đầu, đang phải đứng ở cửa phòng khách sạn cho thoáng.
Quay đầu cái trông thấy ngay nhóc con nào đó bưng hộp cơm bước đến, mặt mũi trông rất là sụp đổ.
Cậu khoanh tay dựa cả người vào cửa, chờ Trầm Trầm đi đến trước mặt mình mới duỗi tay ra.
"Cho anh hả?"
Tô Trầm còn đang tìm thẻ phòng: "Cho anh gì cơ ạ?"
"Không phải nhóc mang cơm cho anh à?"
Tô Trầm thành thật nói: "Hộp này thiu rồi ạ, anh đừng ăn thì hơn."
Tưởng Lộc đã cầm lấy hộp cơm từ tay bé, mở nắp ra ngửi thử.
Toàn mùi dầu xào đi xào lại nhiều lần, đúng là không ăn được.
"Nhóc ăn rồi à?"
"Chưa ạ, em không nuốt nổi."
Tô Trầm đau khổ nhìn chỗ cơm trên tay cậu một cái, cũng không định cầm về nữa.
"Chào anh Tưởng Lộc ạ."
Tưởng Lộc vứt hộp cơm vào thùng rác ở hành lang rồi duỗi chân chặn cửa phòng bé lại.
"Úp mì không."
Tô Trầm nuốt ngụm nước bọt.
"Mẹ em bảo mì ăn liền là thực phẩm rác."
"Ồ, thế nhóc nhịn đói đi ha."
"...Từ từ đã ạ!!"
Tưởng Lộc ma xui quỷ khiến đi theo bé vào phòng.
Cũng chẳng biết là muốn cười cợt bé hay là lo bé bị bỏng nữa.
Đúng đây mới là lần đầu bạn nhỏ úp mì cốc thật, bé đọc hướng dẫn rất kĩ càng cẩn thận như kiểu đấy là máy móc công nghệ cao gì ấy, đến nỗi Tưởng Lộc trông cũng sốt ruột thay.
"Đưa đây cho anh."
"Không đưa!"
Bé nhẹ nhàng tỉ mỉ xé nắp ra, xong đổ các thứ vào theo đúng từng bước một.
Tưởng Lộc bắt đầu cong ngón tay gõ bàn.
Ăn gói mì thôi mà cứ như phá giới ý... có đến nỗi thế không hả.
Hai mắt Tô Trầm nhìn chằm chằm vạch mực nước, dốc sức pha món mì thật hoàn hảo.
Hai cốc mì chờ đúng đủ 5 phút, Tưởng Lộc thở phào một hơi, tách đũa ra bắt đầu ăn.
Chưa húp được mấy miếng đã lại phải dừng.
"Nhóc không ăn à?"
Tô Trầm hít lấy mùi thơm đậm đà, khó khăn mở miệng: "Nhưng mẹ em bảo đây là thực phẩm rác."
Tưởng Lộc chẳng buồn lải nhải với bé nữa, mở cốc mì phần của bé ra, cầm đũa của bé gắp một gắp to giơ ra trước mặt.
Đùng cái mùi thơm của mì thịt kho xộc vào khoang mũi, giữa căn phòng điều hòa thì hiệu quả dụ dỗ đoạt hồn còn gia tăng gấp bội, y hệt như lúc đang ngồi trên tàu hỏa giữa chặng đường.
Lúc Tô Trầm tỉnh hồn lại thì cốc mì đã vơi đi quá nửa.
Bé không muốn ăn đâu ý! Nhưng trong này có cả xúc xích, trứng kho cũng siêu ngon, mì thì dai sần sật!! Bé không nhịn được!!
Tưởng Lộc nhường nốt luôn cả phần mình, chống cằm ngồi cạnh nhìn Tô Trầm húp mì xì xụp với tâm thế kiểu cười trên nỗi đau của người khác khi chứng kiến hòa thượng nhí phá giới.
Ừm... có khi tương lai mẹ nhóc sẽ cho anh ăn đòn mất.
Tô Trầm ăn xong thỏa mãn đến nỗi tung tăng, lúc lau mồm còn ợ một cái rõ to.
Bé nhìn sang Tưởng Lộc lần nữa, thử che đậy chứng cứ phạm tội.
"Anh đừng nói ra nha được không."
Tưởng Lộc đáp lại bằng ánh mắt thương hại: "Chắc chắn anh sẽ kể, trăm phần trăm luôn."
"...!!"
Đang nói dở thì bỗng có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên bên ngoài.
"Anh Tưởng! Trầm Trầm! Hai đứa trong đó hả!"
Tô Trầm muốn giấu cốc mì đi theo phản xạ: "Anh giúp em với chứ!"
Tưởng Lộc nhăn nhúm hết cả mặt: "Nhóc nghiêm túc đó hả?"
"Nhỡ mọi người biết xong bảo với mẹ em thì sao!"
"Không ai làm thế đâu," Tưởng Lộc nhấn mạnh: "không một ai, sẽ đi mách lẻo, là nhóc ăn hết một cốc rưỡi mì ăn liền đâu."
Tô Trầm đã vứt cốc mì vào thùng rác trong nhà vệ sinh, rồi lại lật đật luống cuống mở cửa sổ ra cho đỡ mùi.
Tưởng Lộc dõi theo bé bằng ánh mắt như quan sát sinh vật kì bí.
Một người ngông từ bé đến lớn, một người ngoan từ bé đến lớn, nhân sinh quan cơ bản ngược nhau.
Trước khi mở cửa Tô Trầm còn ngửi thử quần áo mình, xác nhận hết mùi xong mới cầm vào tay nắm cửa.
Phó đạo diễn với trợ lý bê sổ bút máy tính rảo bước vào trong, vừa mở miệng câu đầu tiên đã nói trúng tim đen: "Thơm thế, hai đứa đứa nào ăn mì đấy?"
Tưởng Lộc không nhịn được cười phụt ra tiếng.
"Cháu ăn."
Tô Trầm căng thẳng ghê gớm: "Có việc gì thế ạ?"
"Úp cho chú với," Phó đạo diễn kêu ca: "cơm hộp quái gì không biết, độc toàn mùi như đồ thừa."
"Có khi là đồ thừa thật."
"À này, cháu cũng cần ạ," Tưởng Lộc giơ tay: "úp gói to ý ạ."
"Không phải cháu vừa ăn xong à?"
"Cháu là heo, ăn được nhiều."
"...Thôi không nói nhảm nữa, xem cái này xem." Phó đạo diễn mở laptop ra, cho hai người xem teaser đã dựng xong.
"Cái này tối nay phát hành, chú cho hai đứa xem trước."
Tuy phim mới quay được chưa tới một nửa nhưng phải kêu gọi đầu tư, tạo tiếng vang trên mạng dần từ trước.
Trước đó đoàn đã sắp xếp cho các vai chính quay sẵn những cảnh mấu chốt như kiểu quay quảng cáo, rồi bổ sung thêm các loại kĩ xảo lời dẫn dựa theo nội dung truyền thông, hiệu quả bầu không khí chuẩn chỉ đạt điểm tối đa.
[ Đêm Trùng Quang, đầu tư gần 1 tỷ, đội ngũ ngàn người do đạo diễn nổi tiếng dẫn dắt, cống hiến dốc trọn tâm sức 10 năm cho một nhát kiếm! ]
[ Chuyển thể từ tiểu thuyết lừng danh bán chạy khắp châu Á, tác phẩm để đời lượng tiêu thụ ngàn vạn, kết hợp với đội ngũ trong ngoài nước, quá trình sản xuất đẳng cấp cao nhất, cùng đón chờ phiên bản truyền hình gây chấn động! ]
Tưởng Lộc xem xong teaser 1 phút rưỡi, nhắc nhở thân thiện: "Hơi quê ạ, đề xuất mọi người đổi lời dẫn đi tí."
"Quê thì các sếp truyền thông mới hiểu được," Phó đạo diễn cười khì bằng mũi: "nhã nhặn quá người ta không đầu tư đâu."
Lần đầu tiên Tô Trầm xem nội dung mình đã đóng trên máy tính, cảm giác không nhận ra được người này là mình, sờ mũi nói: "Hình như cháu cũng ăn hình phết ạ?"
"Dĩ nhiên chớ! Trông cái là thấy có duyên khán giả rồi đấy!" Phó đạo diễn gõ bàn phím, nhắc nhở hậu kì gọt giũa lại lời dẫn, phấn khởi sờ lên cái đầu trọc của mình: "Đưa tin lên một cái là các bên truyền thông báo chí tha hồ bận đây."
Tô Trầm chuyển thanh tiến độ về phía trước, xem lại hiệu ứng lộng lẫy lúc mấy nhân vật thi triển phép thuật, cảm thán chân thành: "Hồi đầu quay đoạn này ngáo luôn ạ..."
"Thêm kĩ xảo ánh sáng cái là khác hẳn."
"Hai đứa không biết đâu, giờ chú có 3 cái điện thoại, có một cái bị truyền thông các bên gọi trường kì hết sạch pin, sau đấy chú toàn tắt máy chán chả bật nữa."
Phó đạo diễn nhận lấy cốc mì xì xụp mấy miếng, sảng khoái khen ngợi, tiện thể hỏi: "Trầm Trầm có đói không? Làm cho bé một bát nhé?"
Tô Trầm tỉnh hồn lại, lắc đầu.
"Cháu ăn hoa quả là no rồi ạ."
"Trông người ta kìa! Tưởng Lộc mày cẩn thận ăn nữa là béo đấy cháu nhá!"
"Chẹp."
Buổi tối hôm ấy, đạo diễn và nòng cốt đội ngũ xuất hiện ở tiệc mời đầu tư, nâng chén qua lại với các giám đốc đài truyền hình lớn.
Lần đầu tiên mặc vest Tô Trầm hơi hơi căng thẳng, may là suốt buổi đều có một thiếu niên cao ráo nào đó che chắn phía trước, bé cứ cười cười lịch sự với các ống kính là OK rồi.
Teaser của "Đêm Trùng Quang" vừa công bố, lượng thảo luận trên các diễn đàn lớn đều tăng vọt, đề tài chiếm cứ toàn bộ đầu đề trang nhất của các báo giấy lẫn tạp chí lớn.
—— Sắp đến sắp đến rồi!! Tui đợi bao nhiêu năm rồi đó!!
—— Sao vẫn chưa có bản full! Rốt cuộc là chiếu đài nào thế, đọc tin tức mà sốt ruột chết thôi!
—— Hai vai chính sát với miêu tả trong sách ghê, mị biết Tưởng Lộc, bạn nhỏ kia thì là ai? Hậu trường cũng đáng yêu quá!
Chiều hôm sau, Tô Trầm nhận được cuộc gọi từ Thương Triều Dương.
"Ê cậu biết không, lớp mình bùng nổ luôn ý." Thương Triều Dương không nén được sự kích động, huơ tay múa chân với điện thoại: "Cứ như kiểu đốt pháo hồi Tết, pằng! Đùng đùng đùng!"
"Tiết đầu đã có người mang báo đến rồi, có tận mấy bạn nữ có tạp chí in hình cậu cơ, hóa ra cậu lại đi đóng phim!"
Tô Trầm đã tưởng tượng ra được cảnh cả lớp xôn xao: "Xong rồi sao?"
"Xong rồi các bạn lớp khác cũng sang, có cả học sinh lớp trên nữa, mọi người bị thầy đuổi về hết hahahaaha!"
Thương Triều Dương kể lể khô hết cả miệng, cuối cùng cũng nhắc đến việc quan trọng.
"Đúng rồi, nhiều người muốn có chữ kí của cậu lắm đó."
Tô Trầm:!!
Tự dưng bé nhớ lại chuyện mà ai đó từng hù dọa bé, cả trải nghiệm kì cục bị lôi kéo chụp chung ở tòa văn phòng bất động sản hôm đó nữa.
"Chẳng phải mình đều là bạn học cũ à... liệu kí tên có kì cục lắm không."
"Biết sao được, giờ cậu là đại minh tinh á, ít nhất cũng phải cho tớ 5 tờ, à không, 10 tờ chứ, đĩa CD tớ cho cậu mượn cậu còn chưa trả đâu nhá!"
"Nhưng vẫn chưa quay xong mà," Tô Trầm nhỏ giọng nói: "nhỡ tớ làm hỏng việc..."
Thương Triều Dương chả kiêng kị gì, hớn hở nói: "Cậu đọc đến tập 4 chưa, sau đấy cậu ngỏm luôn mà."
Tô Trầm chưa kịp đề phòng sốc nặng: "Cậu bảo gì cơ!!"
"Giờ xuất bản được tổng cộng 6 tập rồi nhỉ tớ nhớ là thế," Bạn nhỏ hồi tưởng: "cậu bị thiêu chết ở đoạn nào ý nhỉ, chờ tớ nhớ lại đã..."
"Cậu im đi!! Tớ còn chưa đọc hết tập 2!!"
"Ố, tập 2 có ai chết nữa nhở..."
"Không cho nói nữa!!"
Tô Trầm cưỡng chế cúp điện thoại, xù lông lần nữa vì bị tiết lộ diễn biến.
Mình còn chưa đọc đến đấy, quá đáng quá đi mất!!
Đúng lúc đoàn phim gọi điện thông báo bé đi diễn, Tô Trầm thu dọn đồ đạc ra khỏi phòng, lại gặp ngay Tưởng Lộc đang cầm một chiếc vương miện khảm hổ phách máu bước đến.
"Trông hàng mẫu vừa ra lò nè, đặt làm riêng cho nhóc đó, chờ mùa sau đến hôm đêm Trùng Quang thì cài."
Bạn nhỏ bực dọc như con cá nóc: "Không cho spoil!"
"Thế đã spoil rồi á?" Tưởng Lộc đâm thọc: "Anh còn chưa nói là nhóc sẽ cưới xin sinh con với ai đâu nhá."
"Không cho nói không cho nói đâu!!"
"Không bắt nạt nhóc thì anh chán chết mất." Thiếu niên cười híp cả mắt vò tóc bé: "Hưởng thụ đi thôi, phước đức của nhóc còn dài lắm cơ."
—
💬 Tác giả có lời muốn nói:
Chúc các cục cưng Tết thiếu nhi vui vẻ! Chúc mọi người hôm nay 18 ngày mai 17!