Cốc Trà Hoa Ngày Hạ - Bất Tính Chu Đích Lão Bản Nương
Chương 26: Đường Hoa Dung
Tựa đề chương 华容道 – Đường Hoa Dung, một trò chơi giải đố dân gian TQ. Đường Hoa Dung vốn là một địa danh có thật trong TQ cổ đại.
Theo truyền thuyết, Tào Tháo từng lưu lạc tại đây. Với những quân cờ cho phép, bạn phải giúp Tào Tháo di chuyển từ vị trí ban đầu đến vị trí giữa dưới cùng và thoát ra ngoài với yêu cầu là di chuyển Tào Tháo bằng nước đi ít nhất.
Sức hủy diệt của biển cả cuốn phăng thứ tình cảm hoặc lấp loá bắt mắt hoặc phổ thông tầm thường, triều dâng rồi lại rút ngày này qua ngày khác.
Bọt sóng xô ốc xà cừ chở vô vàn bí mật vào bờ. Những con ốc bị mài cho láng o mềm xụi lẵng lặng vùi mình trong cát, chờ có đứa nhóc nào đó chân trần đi ngang qua nhặt lên, áp nó lên tai, lắng nghe câu chuyện nó kể về một ai đó.
Cuối tháng Tám, thành phố nhỏ phương Nam ban trưa vẫn một mực oi bức. Mùa hạ năm nay vắng những ngày giông, nghe rằng cơn bão chực đánh trực diện bẻ lái vòng tới thành phố khác mất rồi.
Vô cổng trường một khúc, xe con từ khắp nơi đổ về nhồi lúc nhúc vào làn đường hẹp dài như đường Hoa Dung.
Thời nay mấy đứa nhỏ trong nhà toàn là cục vàng cục bạc. Chúng lên đại học là các bậc phụ huynh thiếu điều dọn sạch căn nhà chuyển tới đây, cả đống cốp xe nhét đầy ụ, ai nấy cũng muốn tranh thủ đậu dưới ký túc xá.
Nhà trường có chỉ định khu chuyên biệt cho xe ngoại tỉnh, nhưng lượng xe quá nhiều, vài phụ huynh ngang nhiên đậu ven lề, chiếm dụng hết nửa làn đường.
Xe nhiều đương nhiên phát sinh càng nhiều va chạm. Đằng trước có ba bốn chiếc hun đít, trực tiếp bịt luôn ngõ hẹp.
Vu Thời Thiên liên tục gõ ngón tay lên vô lăng, ngó đám tài xế cãi cọ vì vết xước cỏn con phía trước.
“Hay mọi người xuống xe trước đi, giờ kẹt cứng ngắc, đợi lát nữa tới nơi chưa chắc có chỗ đậu nữa.” Vu Thời Thiên ngoái đầu nói với Hoàng Nghiên và Vu Bách Hiên ở hàng sau.
Vu Bách Hiên là cục cưng của nhà họ Vu, dĩ nhiên Hoàng Nghiên phải hò cả nhà đồng hành.
“Được, vậy chúng ta đi tới chỗ báo danh trước.” Ngồi ghế phụ, Vu Thanh Sơn cởi đai an toàn.
Ngóng theo ba người đi xa trên lối đi bộ, Vu Thời Thiên thấy đằng trước vẫn tranh chấp đến đỏ mặt tía tai, anh thẳng tay mở luôn cửa sổ và mái trần, lấy điếu thuốc ra hút.
Mở WeChat ra ngó, Tô Đồng vẫn không trả lời anh.
Rít mạnh một hơi rồi nín thở, làn khói chạy vài vòng quanh ngực và phổi rồi nhả ra từ kẽ hở giữa hai hàm răng như bong bóng xì hơi.
Hiện giờ Vu Thời Thiên nghĩ, liệu có phải đêm vía rằm tháng Bảy mình đốt tiền giấy xong còn chạy đi nhậu nên bị thứ gì quái gở nhập vào rồi chăng?
Chất lượng giấc ngủ kém hiện rõ mồn một qua quầng thâm mắt của anh. Kể cả đám Lý Trì cũng không dám rủ nữa, kêu anh chi bằng tối thử ngâm chân, uống sữa, biết đâu chừng cải thiện được chứng rối loạn giấc ngủ.
Anh nã một loạt biểu tượng cảm xúc chửi thề vào nhóm, rồi mở Taobao mua melatonin, tiện thể vác về luôn bồn ngâm chân với giá 29 tệ.
Melatonin là một hormone được sản xuất bởi tuyến tùng, đây là tuyến có kích thước bằng hạt đậu nằm ở giữa não. Melatonin có tác dụng gây buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ chữa mất ngủ và nhịp sinh học nhưng nó không phải là thuốc ngủ
Dùng melatonin, ngâm chân, uống sữa, chưa tới mười giờ Vu Thời Thiên đã nằm trên giường.
Thật ra, cơ thể anh buồn ngủ, mắt mỏi nhừ nhưng một mực có đám khói đè trong lồng ngực, ép tới độ máu xương nôn nao sôi trào, có lăn qua lộn lại tư thế nào đi nữa cũng không yên.
Một khi nhắm mắt là cảm giác mình mẩy bị sóng xô song quẳng, bất ổn miết.
Cảnh tượng đêm nọ như những khung hình vụt thoáng đau đáu vờn trong đầu.
Cảnh vài giây trước và sau khi Tô Đồng dán lên lưng anh phát đi phát lại trong não. Cái mềm mại và tính bướng bỉnh của người thiếu nữ hiện hữu đồng thời theo cái ôm này, quấn chặt lấy anh bằng những sợi dây leo ấm áp.
Khi ấy không thấy được biểu cảm của cô nhưng Vu Thời Thiên có thể phác họa ra tai, mắt, mũi và miệng cô trong trái tim mình.
Lúc thao thức cũng vậy. Hễ nhắm mắt là máy chiếu phim đen trắng lặng im rọi lên mí mắt, chiếu ra từng khung hình mà đôi mắt chụp lại ngày ấy lên màn đen.
Đúng là bị ám rồi.
Anh tự ngắt đùi mình, cầm điện thoại lên lướt, ánh sáng trong bóng tối soi rõ khuôn mặt anh lạnh te và tái mét.
Moments của Tô Đồng vẫn chưa hề đăng một trạng thái nào. Vu Thời Thiên chực nhớ cô có theo dõi Weibo mình, thành ra anh bắt đầu lục tìm từ người hâm mộ, lùng sục khắp biển cả để mò ra cây kim thêu.
Anh không biết mình tìm ra để làm chi, cũng chưa từng ngờ mình thật sự tìm được.
Chỉ là Vu Thời Thiên phát hiện ra rằng thao tác nhấp liên tục vào trang fanpage ru ngủ mình, chọt chọt thường xuyên mà thiếp đi luôn.
Y chang mấy khi Vu Thanh Sơn và Hoàng Nghiên xem TV mà ngủ gục luôn vậy.
Sau cùng kìm lòng chẳng đặng, mấy hôm trước anh cắn răng gửi tin nhắn cho Tô Đồng, hỏi xem có phải ngày 28 cô tới trường báo danh không, có cần anh đến ga đón không.
Chẳng mấy chốc Tô Đồng trả lời anh một câu: 「Không cần đâu ạ, có người chở em đi rồi, cảm ơn chú. 」
Lưu ý: Từ đây đến mấy chương kế tiếp Tô Đồng đổi xưng hô 您 hay vì你 để tăng phần kính trọng (và xa cách:v) nên mình xin phép đổi thành “chú” luôn chứ không để là “ngài” nhé.
Thôi, anh nhận tiếng “Chú” của cô. Anh đã làm hết phận mình rồi.
Vu Thời Thiên tự an ủi bản thân, đây là chút lương tâm ít ỏi mình còn sót lại.
Song, ban nãy anh xách valy xuống lầu giúp Vu Bách Hiên, đầu óc toàn nghĩ đến việc nhóc con kia không có người nhà tháp tùng, làm sao cơ thể nhỏ bé đó có thể xách hành lý nặng ngần ấy đến ký túc xá cơ chứ.
Thành thử trước khi lái xe lại nhắn thêm cái tin báo trùng hợp hôm nay anh sẽ đưa em trai đến trường học, hỏi cô có cần hỗ trợ không.
Đại học S không nằm trong nội thành, từ nhà cũ của Vu Thời Thiên qua đó mất chừng nửa tiếng nếu không tắc đường.
Trong ba mươi phút đó, hễ có cơ hội dừng đèn đỏ là Vu Thời Thiên cầm di động lên, mãi đến khi Hoàng Nghiên càm ràm vài câu mới thôi.
Hút xong một điếu mà đường Hoa Dung còn chưa hề dịch đi một khối, Vu Thời Thiên quẳng điện thoại vô hộp kê tay, gia nhập vào đội hình ấn kèn với các tài xế khác.
Vốn định dùng dao sắc chặt đay rối, Vu Thời Thiên không ngờ bản thân sẽ biến thành một đống rối nùi, nóng ruột y hệt đường Hoa Dung này.
*
Theo hướng dẫn Tô Đồng tìm ra điểm báo danh của Viện Báo chí và Tuyên truyền. Xếp hàng một hồi, cô bước tới đưa tài liệu và báo tên kèm chuyên ngành: “Xin chào, em là Tô Đồng thuộc chuyên ngành Mạng và Truyền thông mới.”
Quầy báo danh do hai đàn chị phụ trách, còn có ba cậu trai đứng đằng sau, trên người họ đều đeo thẻ công tác.
“Tô tong… Em gái là chữ tong nào vậy?” Đàn chị đeo kính rà thông tin trên máy tính xách tay.
“Cạnh chữ nhật thêm chữ đồng trong nhi đồng ạ.”
Tên của Tô Đồng là 苏曈 với Đồng 曈 có bộ nhật日 đứng trước bộ đồng
童.
“Rồi, tìm được rồi.”
Tô Đồng điền đơn và nhận gói quà tân sinh viên, đàn anh thắng oẳn tù tì nhanh chân chạy tới: “Đàn em, để anh dẫn em về khu ký túc xá.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
“Anh tên Thái Trạch Minh, năm ba khoa Phát thanh và Truyền hình.” “Tô Đồng, Mạng và Truyền thông mới ạ.”
“Ủa, hành lý của em đâu?” Thiếu hành lý, chiêu xun xoe đầu tiên của đàn anh hóa công cốc.
“Chú em đang kiếm chỗ đậu xe, tụi mình cứ qua đó trước đi. Lát nữa em gọi điện cho chú sau.”
Dứt lời, vai Tô Đồng bị va mạnh. Tài liệu và chứng minh thư chưa kịp cất vào túi đã rơi vãi ra đất, mấy món vặt trong túi đồ tân sinh viên cũng rớt lăn lóc.
Vu Bách Hiên hộc tốc ngồi xổm nhặt giấy tờ trên đất: “Xin lỗi xin lỗi! Ban nãy mình không thấy đường!”
“Không sao đâu.” Tô Đồng cũng khuỵu người nhặt đồ.
Hương hoa thanh tịnh phất vào mặt Vu Bách Hiên. Cậu trộm ngó nữ sinh trước mặt, lúc nhặt chứng minh thư bên chân thì nhìn nhanh cái tên trên đó.
“Đây, thật sự ngại quá đi.” Vu Bách Hiên đưa đồ trên tay cho bạn nữ. “Có gì đâu mà.”
Ngẩng đầu thoáng nhìn bạn nam đang xin lỗi rối rít, Tô Đồng hấp háy mắt.
Cô thấy mình lố quá thể, vậy mà trong lúc hoảng hốt những ngỡ thấy được Vu Thời Thiên thuở thiếu niên.
“Bách Hiên! Bên này bên này nè con!” Cách đó không xa, Hoàng Nghiên xách dù xếp hàng giúp con trai.
Vu Bách Hiên quay đầu đáp tiếng, và khi xoay người, cô gái nọ đã đi xa theo đàn anh.
Cậu phồng má, nhẩm lại vài lần cái tên mình thấy trong lòng.
Thái Trạch Minh định bụng cầm cái túi quà tân sinh viên nhẹ hều giúp Tô Đồng nhưng cô khước từ. Chiêu xun xoe thứ hai bất thành, y đành giới thiệu cho cô các khu nhà của trường dọc đường.
“Cung thể thao mới xây nằm phía đằng kia của Viện Quốc tế. Thỉnh thoảng, các trận bóng rổ và các buổi nhạc hội sẽ diễn ra tại đó … À, bên kia hồ là cái thư viện mà trường mình lấy làm phổng mũi … Có năm căn tin, ở…”
Trong khoa còn tặng tân sinh viên bản đồ vẽ tay, Tô Đồng lấy túi hồ sơ để lót, nghe đàn anh giới thiệu tới đâu thì ghi chú từng hàng lít nhít lên bản đồ tới đó, lâu lâu ngẩng đầu hỏi Thái Trạch Minh cái mình thắc mắc. Tia nắng xuyên qua những khoảng trống của tán cây xanh um, rắc những đốm sáng to bằng viên kẹo lên tấm bản đồ súc tích và rõ ràng.
Bọn họ rảo bước trên lối đi bộ. Thái Trạch Minh không khỏi phàn nàn năm nay xe đưa rước quá nhiều, làm làn đường kẹt cứng.
Tô Đồng gọi cho Uông Sán. Uông Sán nói anh đậu xe rồi nhưng không biết mình đang ở đâu nên đã nhắn định vị cho Tô Đồng.
Cô phóng to bản đồ định vị cho đàn anh kế bên, hỏi anh cách đi từ đây đến khu ký túc xá.
Màn hình di động hơi phản quang, Thái Trạch Minh cúi đầu tới gần cô gái một bước, dí sát vào di động mới thấy rõ chấm đỏ bé tí. Y đưa tay chỉ vị trí trên bản đồ trong tay Tô Đồng: “Em nói chú đi thẳng về trước, thấy sân vận động thì quẹo trái, chúng ta đứng đợi ở đây. Tập hợp xong thì cùng tới …”
Vu Thời Thiên ngó chằm chằm đôi trai gái đứng chếch đối diện, đốt ngón tay bất giác dùng lực, lưu lại dấu vết lờ mờ trên tay lái.
Một cơn căng nghẹn hồi lâu chưa xuất hiện kích lên từ ngực trái, kéo dọc vai trái gây tê một bên mặt.
Vu Thời Thiên đã lưu ý khi Tô Đồng xuất hiện trong gương chiếu hậu bên phải một phút trước.
Trong xe phát một danh sách nhạc ngẫu nhiên, và tình cờ thay nó vừa chạy tới bài《Dự báo tình yêu》.
Anh dõi theo cô gái đạp nắng và tiếng ca hướng về phía mình. Khi bóng dáng ấy mỗi lúc một gần mặt kính, nhịp tim Vu Thời Thiên cũng mỗi lúc một dồn dập.
Nhưng thằng nhỏ cạnh cô gái hơi bị chướng mắt.
Vu Thời Thiên giữ ngón tay trên nút cửa sổ, tự hỏi liệu lát Tô Đồng đi ngang qua có nhìn thấy mình chăng.
Cửa sổ xe anh không dán màng tối, nếu Tô Đồng còn ấn tượng với hãng xe, màu xe hoặc biển số thì ắt sẽ nhận ra nhỉ.
Vu Thời Thiên nghĩ – Nếu có nhìn qua thật thì chào hỏi em ấy thôi.
Vấn đề là cô gái không nhìn tới, chẳng mảy may lưu tâm đến anh, cứ thế đi ngang qua luôn.
Chốc ấy anh mụ đi, không nghĩ được thứ gì, tiếng ca ngừng lọt vào tai, ngón tay cứng đờ tại chỗ.
Tô Đồng và cậu trai đứng dưới bóng cây. Vu Thời Thiên hơi cáu thị lực mình quá tốt, thấy rõ cả vụn nắng lay động thành đường cát trắng trên mái tóc cô gái, hiển nhiên thấy rành rành cậu trai tiến lại gần cô chút xíu, còn thủ thỉ vào tai em ấy điều gì.
May mà Tô Đồng mau chóng lùi một bước, Vu Thời Thiên thả lỏng gánh nặng trên vai, nếp nhăn giữa mày cũng giãn ra tẹo.
Anh thấy hai người dừng bước đứng yên như đang chờ ai đó, bụng bảo dạ lát nữa xe nhích được về trước thì hạ cửa sổ xe ới cô một tiếng.
Đường Hoa Dung còn chưa giãn mà người Tô Đồng chờ đã đến.
Người đàn ông cao to oai vệ với vai rộng eo hẹp, kéo cái valy mà Vu Thời Thiên từng kéo, đi đến chỗ Tô Đồng với nét cười ấm áp như gió
xuân.
Tô Đồng cũng cười, ngước khuôn mặt be bé trò chuyện với người đàn ông.
Cơn tê liệt vừa dứt lại nảy lên cuống họng, ê đến mức Vu Thời Thiên nghiến chặt răng hàm.
Lại vị nào nữa đây?!
Anh không tắt máy xe cũng không thèm rút chìa khóa, cứ thế mở cửa xe bước xuống.
Theo truyền thuyết, Tào Tháo từng lưu lạc tại đây. Với những quân cờ cho phép, bạn phải giúp Tào Tháo di chuyển từ vị trí ban đầu đến vị trí giữa dưới cùng và thoát ra ngoài với yêu cầu là di chuyển Tào Tháo bằng nước đi ít nhất.
Sức hủy diệt của biển cả cuốn phăng thứ tình cảm hoặc lấp loá bắt mắt hoặc phổ thông tầm thường, triều dâng rồi lại rút ngày này qua ngày khác.
Bọt sóng xô ốc xà cừ chở vô vàn bí mật vào bờ. Những con ốc bị mài cho láng o mềm xụi lẵng lặng vùi mình trong cát, chờ có đứa nhóc nào đó chân trần đi ngang qua nhặt lên, áp nó lên tai, lắng nghe câu chuyện nó kể về một ai đó.
Cuối tháng Tám, thành phố nhỏ phương Nam ban trưa vẫn một mực oi bức. Mùa hạ năm nay vắng những ngày giông, nghe rằng cơn bão chực đánh trực diện bẻ lái vòng tới thành phố khác mất rồi.
Vô cổng trường một khúc, xe con từ khắp nơi đổ về nhồi lúc nhúc vào làn đường hẹp dài như đường Hoa Dung.
Thời nay mấy đứa nhỏ trong nhà toàn là cục vàng cục bạc. Chúng lên đại học là các bậc phụ huynh thiếu điều dọn sạch căn nhà chuyển tới đây, cả đống cốp xe nhét đầy ụ, ai nấy cũng muốn tranh thủ đậu dưới ký túc xá.
Nhà trường có chỉ định khu chuyên biệt cho xe ngoại tỉnh, nhưng lượng xe quá nhiều, vài phụ huynh ngang nhiên đậu ven lề, chiếm dụng hết nửa làn đường.
Xe nhiều đương nhiên phát sinh càng nhiều va chạm. Đằng trước có ba bốn chiếc hun đít, trực tiếp bịt luôn ngõ hẹp.
Vu Thời Thiên liên tục gõ ngón tay lên vô lăng, ngó đám tài xế cãi cọ vì vết xước cỏn con phía trước.
“Hay mọi người xuống xe trước đi, giờ kẹt cứng ngắc, đợi lát nữa tới nơi chưa chắc có chỗ đậu nữa.” Vu Thời Thiên ngoái đầu nói với Hoàng Nghiên và Vu Bách Hiên ở hàng sau.
Vu Bách Hiên là cục cưng của nhà họ Vu, dĩ nhiên Hoàng Nghiên phải hò cả nhà đồng hành.
“Được, vậy chúng ta đi tới chỗ báo danh trước.” Ngồi ghế phụ, Vu Thanh Sơn cởi đai an toàn.
Ngóng theo ba người đi xa trên lối đi bộ, Vu Thời Thiên thấy đằng trước vẫn tranh chấp đến đỏ mặt tía tai, anh thẳng tay mở luôn cửa sổ và mái trần, lấy điếu thuốc ra hút.
Mở WeChat ra ngó, Tô Đồng vẫn không trả lời anh.
Rít mạnh một hơi rồi nín thở, làn khói chạy vài vòng quanh ngực và phổi rồi nhả ra từ kẽ hở giữa hai hàm răng như bong bóng xì hơi.
Hiện giờ Vu Thời Thiên nghĩ, liệu có phải đêm vía rằm tháng Bảy mình đốt tiền giấy xong còn chạy đi nhậu nên bị thứ gì quái gở nhập vào rồi chăng?
Chất lượng giấc ngủ kém hiện rõ mồn một qua quầng thâm mắt của anh. Kể cả đám Lý Trì cũng không dám rủ nữa, kêu anh chi bằng tối thử ngâm chân, uống sữa, biết đâu chừng cải thiện được chứng rối loạn giấc ngủ.
Anh nã một loạt biểu tượng cảm xúc chửi thề vào nhóm, rồi mở Taobao mua melatonin, tiện thể vác về luôn bồn ngâm chân với giá 29 tệ.
Melatonin là một hormone được sản xuất bởi tuyến tùng, đây là tuyến có kích thước bằng hạt đậu nằm ở giữa não. Melatonin có tác dụng gây buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ chữa mất ngủ và nhịp sinh học nhưng nó không phải là thuốc ngủ
Dùng melatonin, ngâm chân, uống sữa, chưa tới mười giờ Vu Thời Thiên đã nằm trên giường.
Thật ra, cơ thể anh buồn ngủ, mắt mỏi nhừ nhưng một mực có đám khói đè trong lồng ngực, ép tới độ máu xương nôn nao sôi trào, có lăn qua lộn lại tư thế nào đi nữa cũng không yên.
Một khi nhắm mắt là cảm giác mình mẩy bị sóng xô song quẳng, bất ổn miết.
Cảnh tượng đêm nọ như những khung hình vụt thoáng đau đáu vờn trong đầu.
Cảnh vài giây trước và sau khi Tô Đồng dán lên lưng anh phát đi phát lại trong não. Cái mềm mại và tính bướng bỉnh của người thiếu nữ hiện hữu đồng thời theo cái ôm này, quấn chặt lấy anh bằng những sợi dây leo ấm áp.
Khi ấy không thấy được biểu cảm của cô nhưng Vu Thời Thiên có thể phác họa ra tai, mắt, mũi và miệng cô trong trái tim mình.
Lúc thao thức cũng vậy. Hễ nhắm mắt là máy chiếu phim đen trắng lặng im rọi lên mí mắt, chiếu ra từng khung hình mà đôi mắt chụp lại ngày ấy lên màn đen.
Đúng là bị ám rồi.
Anh tự ngắt đùi mình, cầm điện thoại lên lướt, ánh sáng trong bóng tối soi rõ khuôn mặt anh lạnh te và tái mét.
Moments của Tô Đồng vẫn chưa hề đăng một trạng thái nào. Vu Thời Thiên chực nhớ cô có theo dõi Weibo mình, thành ra anh bắt đầu lục tìm từ người hâm mộ, lùng sục khắp biển cả để mò ra cây kim thêu.
Anh không biết mình tìm ra để làm chi, cũng chưa từng ngờ mình thật sự tìm được.
Chỉ là Vu Thời Thiên phát hiện ra rằng thao tác nhấp liên tục vào trang fanpage ru ngủ mình, chọt chọt thường xuyên mà thiếp đi luôn.
Y chang mấy khi Vu Thanh Sơn và Hoàng Nghiên xem TV mà ngủ gục luôn vậy.
Sau cùng kìm lòng chẳng đặng, mấy hôm trước anh cắn răng gửi tin nhắn cho Tô Đồng, hỏi xem có phải ngày 28 cô tới trường báo danh không, có cần anh đến ga đón không.
Chẳng mấy chốc Tô Đồng trả lời anh một câu: 「Không cần đâu ạ, có người chở em đi rồi, cảm ơn chú. 」
Lưu ý: Từ đây đến mấy chương kế tiếp Tô Đồng đổi xưng hô 您 hay vì你 để tăng phần kính trọng (và xa cách:v) nên mình xin phép đổi thành “chú” luôn chứ không để là “ngài” nhé.
Thôi, anh nhận tiếng “Chú” của cô. Anh đã làm hết phận mình rồi.
Vu Thời Thiên tự an ủi bản thân, đây là chút lương tâm ít ỏi mình còn sót lại.
Song, ban nãy anh xách valy xuống lầu giúp Vu Bách Hiên, đầu óc toàn nghĩ đến việc nhóc con kia không có người nhà tháp tùng, làm sao cơ thể nhỏ bé đó có thể xách hành lý nặng ngần ấy đến ký túc xá cơ chứ.
Thành thử trước khi lái xe lại nhắn thêm cái tin báo trùng hợp hôm nay anh sẽ đưa em trai đến trường học, hỏi cô có cần hỗ trợ không.
Đại học S không nằm trong nội thành, từ nhà cũ của Vu Thời Thiên qua đó mất chừng nửa tiếng nếu không tắc đường.
Trong ba mươi phút đó, hễ có cơ hội dừng đèn đỏ là Vu Thời Thiên cầm di động lên, mãi đến khi Hoàng Nghiên càm ràm vài câu mới thôi.
Hút xong một điếu mà đường Hoa Dung còn chưa hề dịch đi một khối, Vu Thời Thiên quẳng điện thoại vô hộp kê tay, gia nhập vào đội hình ấn kèn với các tài xế khác.
Vốn định dùng dao sắc chặt đay rối, Vu Thời Thiên không ngờ bản thân sẽ biến thành một đống rối nùi, nóng ruột y hệt đường Hoa Dung này.
*
Theo hướng dẫn Tô Đồng tìm ra điểm báo danh của Viện Báo chí và Tuyên truyền. Xếp hàng một hồi, cô bước tới đưa tài liệu và báo tên kèm chuyên ngành: “Xin chào, em là Tô Đồng thuộc chuyên ngành Mạng và Truyền thông mới.”
Quầy báo danh do hai đàn chị phụ trách, còn có ba cậu trai đứng đằng sau, trên người họ đều đeo thẻ công tác.
“Tô tong… Em gái là chữ tong nào vậy?” Đàn chị đeo kính rà thông tin trên máy tính xách tay.
“Cạnh chữ nhật thêm chữ đồng trong nhi đồng ạ.”
Tên của Tô Đồng là 苏曈 với Đồng 曈 có bộ nhật日 đứng trước bộ đồng
童.
“Rồi, tìm được rồi.”
Tô Đồng điền đơn và nhận gói quà tân sinh viên, đàn anh thắng oẳn tù tì nhanh chân chạy tới: “Đàn em, để anh dẫn em về khu ký túc xá.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
“Anh tên Thái Trạch Minh, năm ba khoa Phát thanh và Truyền hình.” “Tô Đồng, Mạng và Truyền thông mới ạ.”
“Ủa, hành lý của em đâu?” Thiếu hành lý, chiêu xun xoe đầu tiên của đàn anh hóa công cốc.
“Chú em đang kiếm chỗ đậu xe, tụi mình cứ qua đó trước đi. Lát nữa em gọi điện cho chú sau.”
Dứt lời, vai Tô Đồng bị va mạnh. Tài liệu và chứng minh thư chưa kịp cất vào túi đã rơi vãi ra đất, mấy món vặt trong túi đồ tân sinh viên cũng rớt lăn lóc.
Vu Bách Hiên hộc tốc ngồi xổm nhặt giấy tờ trên đất: “Xin lỗi xin lỗi! Ban nãy mình không thấy đường!”
“Không sao đâu.” Tô Đồng cũng khuỵu người nhặt đồ.
Hương hoa thanh tịnh phất vào mặt Vu Bách Hiên. Cậu trộm ngó nữ sinh trước mặt, lúc nhặt chứng minh thư bên chân thì nhìn nhanh cái tên trên đó.
“Đây, thật sự ngại quá đi.” Vu Bách Hiên đưa đồ trên tay cho bạn nữ. “Có gì đâu mà.”
Ngẩng đầu thoáng nhìn bạn nam đang xin lỗi rối rít, Tô Đồng hấp háy mắt.
Cô thấy mình lố quá thể, vậy mà trong lúc hoảng hốt những ngỡ thấy được Vu Thời Thiên thuở thiếu niên.
“Bách Hiên! Bên này bên này nè con!” Cách đó không xa, Hoàng Nghiên xách dù xếp hàng giúp con trai.
Vu Bách Hiên quay đầu đáp tiếng, và khi xoay người, cô gái nọ đã đi xa theo đàn anh.
Cậu phồng má, nhẩm lại vài lần cái tên mình thấy trong lòng.
Thái Trạch Minh định bụng cầm cái túi quà tân sinh viên nhẹ hều giúp Tô Đồng nhưng cô khước từ. Chiêu xun xoe thứ hai bất thành, y đành giới thiệu cho cô các khu nhà của trường dọc đường.
“Cung thể thao mới xây nằm phía đằng kia của Viện Quốc tế. Thỉnh thoảng, các trận bóng rổ và các buổi nhạc hội sẽ diễn ra tại đó … À, bên kia hồ là cái thư viện mà trường mình lấy làm phổng mũi … Có năm căn tin, ở…”
Trong khoa còn tặng tân sinh viên bản đồ vẽ tay, Tô Đồng lấy túi hồ sơ để lót, nghe đàn anh giới thiệu tới đâu thì ghi chú từng hàng lít nhít lên bản đồ tới đó, lâu lâu ngẩng đầu hỏi Thái Trạch Minh cái mình thắc mắc. Tia nắng xuyên qua những khoảng trống của tán cây xanh um, rắc những đốm sáng to bằng viên kẹo lên tấm bản đồ súc tích và rõ ràng.
Bọn họ rảo bước trên lối đi bộ. Thái Trạch Minh không khỏi phàn nàn năm nay xe đưa rước quá nhiều, làm làn đường kẹt cứng.
Tô Đồng gọi cho Uông Sán. Uông Sán nói anh đậu xe rồi nhưng không biết mình đang ở đâu nên đã nhắn định vị cho Tô Đồng.
Cô phóng to bản đồ định vị cho đàn anh kế bên, hỏi anh cách đi từ đây đến khu ký túc xá.
Màn hình di động hơi phản quang, Thái Trạch Minh cúi đầu tới gần cô gái một bước, dí sát vào di động mới thấy rõ chấm đỏ bé tí. Y đưa tay chỉ vị trí trên bản đồ trong tay Tô Đồng: “Em nói chú đi thẳng về trước, thấy sân vận động thì quẹo trái, chúng ta đứng đợi ở đây. Tập hợp xong thì cùng tới …”
Vu Thời Thiên ngó chằm chằm đôi trai gái đứng chếch đối diện, đốt ngón tay bất giác dùng lực, lưu lại dấu vết lờ mờ trên tay lái.
Một cơn căng nghẹn hồi lâu chưa xuất hiện kích lên từ ngực trái, kéo dọc vai trái gây tê một bên mặt.
Vu Thời Thiên đã lưu ý khi Tô Đồng xuất hiện trong gương chiếu hậu bên phải một phút trước.
Trong xe phát một danh sách nhạc ngẫu nhiên, và tình cờ thay nó vừa chạy tới bài《Dự báo tình yêu》.
Anh dõi theo cô gái đạp nắng và tiếng ca hướng về phía mình. Khi bóng dáng ấy mỗi lúc một gần mặt kính, nhịp tim Vu Thời Thiên cũng mỗi lúc một dồn dập.
Nhưng thằng nhỏ cạnh cô gái hơi bị chướng mắt.
Vu Thời Thiên giữ ngón tay trên nút cửa sổ, tự hỏi liệu lát Tô Đồng đi ngang qua có nhìn thấy mình chăng.
Cửa sổ xe anh không dán màng tối, nếu Tô Đồng còn ấn tượng với hãng xe, màu xe hoặc biển số thì ắt sẽ nhận ra nhỉ.
Vu Thời Thiên nghĩ – Nếu có nhìn qua thật thì chào hỏi em ấy thôi.
Vấn đề là cô gái không nhìn tới, chẳng mảy may lưu tâm đến anh, cứ thế đi ngang qua luôn.
Chốc ấy anh mụ đi, không nghĩ được thứ gì, tiếng ca ngừng lọt vào tai, ngón tay cứng đờ tại chỗ.
Tô Đồng và cậu trai đứng dưới bóng cây. Vu Thời Thiên hơi cáu thị lực mình quá tốt, thấy rõ cả vụn nắng lay động thành đường cát trắng trên mái tóc cô gái, hiển nhiên thấy rành rành cậu trai tiến lại gần cô chút xíu, còn thủ thỉ vào tai em ấy điều gì.
May mà Tô Đồng mau chóng lùi một bước, Vu Thời Thiên thả lỏng gánh nặng trên vai, nếp nhăn giữa mày cũng giãn ra tẹo.
Anh thấy hai người dừng bước đứng yên như đang chờ ai đó, bụng bảo dạ lát nữa xe nhích được về trước thì hạ cửa sổ xe ới cô một tiếng.
Đường Hoa Dung còn chưa giãn mà người Tô Đồng chờ đã đến.
Người đàn ông cao to oai vệ với vai rộng eo hẹp, kéo cái valy mà Vu Thời Thiên từng kéo, đi đến chỗ Tô Đồng với nét cười ấm áp như gió
xuân.
Tô Đồng cũng cười, ngước khuôn mặt be bé trò chuyện với người đàn ông.
Cơn tê liệt vừa dứt lại nảy lên cuống họng, ê đến mức Vu Thời Thiên nghiến chặt răng hàm.
Lại vị nào nữa đây?!
Anh không tắt máy xe cũng không thèm rút chìa khóa, cứ thế mở cửa xe bước xuống.