Cổ Đạo Thần Ký
Chương 49: 49: Hai Vạn Năm Trước 2
Trong căn phòng trọ, Đông Phương Danh đã sớm tỉnh lại nhưng nhóm Lạc Tư Thần quá tập trung vào câu chuyện nên nhất thời chưa phát hiện ra, y nghe Nghê Hiên kể mà trong lòng như có thứ gì đó đang rục rịch.
Nghê Hiên là người đầu tiên phát hiện ra Đông Phương Danh đã tỉnh lại, y tạm dừng câu chuyện đi tới ngồi bên cạnh Đông Phương Danh nói " Câu chuyện mà ta vừa kể chính là kiếp trước của ta và huynh ấy".
Nghê Hiên ánh mắt có chút không nỡ, y đặt tay lên trán Đông Phương Danh.
Trong đầu Đông Phương Danh xuất hiện những hình ảnh trong câu chuyện mà Nghê Hiên vừa kể, chi tiết tới quá chân thực, giống như bản thân tự mình trải qua vậy.
Đông Phương Danh vẫn đang chìm trong mộng cảnh quá khứ, Nghê Hiên quay lại thở dài nói với Lạc Tư Thần " Mục đích ta đích thân xuống trần gian lần này chính là để trả ơn tiên tử năm đó đã vì đại cục mà hy sinh thân mình đó".
Lạc Tư Thần không ngờ tiên giới lại từng xảy ra chuyện động trời như vậy " Vậy Đông Phương Danh chính là hiện thân của Lộ Niệm Bác hay sao?".
" Đúng vậy" Nghê Hiên gật đầu một cái rồi nói tiếp " Còn ta là ai hẳn là mọi người đều rõ cả rồi".
Lạc Tư Thần trầm tư một hồi " Ta nhớ không nhầm thì Thừa Tốn thượng thần mà ngươi nhắc tới từ hai vạn năm trước đã nhắc tới cái tên Đông Phương Danh rồi, tại sao vậy?".
Nghê Hiên giải thích " Ta cũng không rõ vì sao hắn có thể biết được cái tên Đông Phương Danh này, giống như hắn đã tiên đoán trước được chuyện của hai vạn năm sau vậy, cho nên hắn mới có thể âm thầm tìm kiếm rồi trà trộn vào hoàng cung Đại Bảo quốc".
" Ý ngươi là tên ma đầu lúc nãy ở hoàng cung chính là Thừa Tốn thượng thần đó sao?" Lạc Tư Thần kinh ngạc.
Nghê Hiên nhẹ lắc đầu " Không phải", Lạc Tư Thần chưa kịp thở phào thì y lại nói tiếp " Đó chỉ là hồn cách do hắn điều khiển mà thôi, thực lực chỉ bằng một phần một trăm với người thật, nếu hắn thật sự tới đây thì chúng ta đều khó thoát được".
Thanh Trúc công chúa vẫn luôn im lặng giờ mới lên tiếng " Vậy thì chuyện này lại có liên quan gì tới ta?".
Nghê Hiên trầm tư vài giây rồi tiếp tục kể câu chuyện còn giang dở khi nãy.
Sau khi Lộ Niệm Bác chết đi, tại thiên cung hỏa thần cùng Thừa Tốn thượng thần đại chiến bảy ngày bảy đêm cuối cùng cũng có kết cục.
Trong khi hỏa thần chỉ bị thương nhẹ thì Thừa Tốn đều đã cạn kiệt linh lực, đây là điều rất hiếm khi xảy ra khi đã lên tới cấp bậc thượng thần.
Thừa Tốn chống người đứng lên bằng thanh kiếm, hắn hộc ra một ngụm máu, nguyên thần khổng lồ sau lưng hắn cũng tan vỡ.
Hỏa Thần Dĩ Hiên bay giữa không trung nhìn xuống " Đó chính là cách biệt giữa ngươi và ta", y vừa hạ dần xuống vừa nói " Thượng thần thì vẫn phải vay mượn linh khí tinh hoa trời đất để sử dụng, còn thần thượng cổ do sáng tạo thần tạo ra bằng chính tinh hoa đất trời cho nên ta không dùng tới linh khí, cũng sẽ không bao giờ cạn kiệt sức mạnh, vì lửa chính là ta mà ta cũng chính là lửa".
Các vị thần tiên khác tại tiên giới sau khi vá lại vết nứt ở kết giới Thâm Hải thì đều trong trạng thái suy kiệt nhưng bọn họ ngay lập tức quay trở lại thiên cung hỗ trợ Dĩ Hiên đánh đuổi ma vật xâm nhập.
Thừa Tốn biết kế hoạch đã tan tành nên hắn tìm cách chạy trốn khỏi thiên cung, hẳn là đã có chuẩn bị từ trước, tại nơi mà Lộ Niệm Bác phát hiện ra hắn có bày một trận pháp dịch chuyển, Thừa Tốn nhân cơ hội chạy thoát tới ma giới, trở thành tội nhân bị cả tiên giới truy sát.
Dĩ Hiên thu lại nguyên thần Tử Diễm Phượng Hoàng, ngọn lửa quanh thân cũng tan biến, y nhớ tới vị tiên tử đã liều mình chặn lại đòn đánh lén của Thừa Tốn kia liền lập tức đi quanh tìm trong đống người nằm la liệt mãi mà vẫn không thấy.
Dĩ Hiên nhớ lại y phục mà người đó mặc " Hình như đó là trang phục của đệ tử Thất Sắc Cảnh Tôn".
Y lập tức bay tới Thất Sắc Cảnh Tôn, nơi đây xung quanh chỉ toàn rừng cây và những ngọn đồi xanh mướt xinh đẹp, chính là một trong những cảnh sắc đẹp nhất tại tiên giới, lúc này cả rừng cây đều nở ra loài hoa màu vàng tươi rực rỡ, bên ngọn đồi có một con suối trong vắt tên là Tẩy Trần, nghe nói nước ở đó có thể giúp loại bỏ tà niệm, thanh lọc thân thể, trong suối mọc ra những đóa hoa sen màu trắng trong suốt, ánh sáng xuyên qua khiến chúng ánh lên bảy màu cầu vồng vô cùng lung linh, cho nên nơi này mới gọi là Thất Sắc Cảnh Tôn.
Tại Thất Sắc Cảnh Tôn có một nơi gọi là Nhật Nguyệt Quán, chính là nơi ở của Nguyệt thần, người cai quản các vì sao và mặt trăng trên bầu trời.
Nguyệt thần yêu thích y thuật, đã nhận không ít đệ tử vào môn hộ, Dĩ Hiên vừa tới cổng Nhật Nguyệt Quán đã nghe thấy tiếng khóc than thảm thiết của một cô gái.
Y lập tức đi vào bên trong, Nguyệt thần cũng ở trong đội ngũ đi tới Thâm Hải sửa lại kết giới, bây giờ hẳn là vẫn chưa về tới nơi, ở bên trong căn nhà gỗ có một thiết nữ đang ôm lấy thân thể lạnh cóng của Lộ Niệm Bác.
Vị tiên nữ này điên cuồng chạy tới phòng đan dược của Nguyệt thần lấy hết tất cả những loại đan dược quý hiếm nhất nhét vào miệng của Lộ Niệm Bác, có những loại đan dược mà đến cả Dĩ Hiên là hỏa thân sống lâu năm như vậy cũng hiếm khi được thấy.
Nhưng sau tất cả, người nằm trên giường kia vẫn nằm im không hề động đậy, Dĩ Hiên đi tới khiến Thanh Lạc giật mình, nàng chưa từng được gặp hỏa thần nên không nhận ra Dĩ Hiên là ai " Ngươi là ai? tại sao lại dám xông vào Nhật Nguyệt Quán".
Dĩ Hiên không đáp lại, y đặt tay lên trán Lộ Niệm Bác một hồi rồi thở dài " Nguyên thần của y đã rời xác rồi, ngươi có đút thêm bao nhiêu đan dược cũng không thể cứu được hắn đâu".
Dĩ Hiên có chút buồn lòng, ma tộc tập kích khiến cho tiên giới có biết bao người chết đi oan uổng, tuy rằng bọn họ không thật sự chết đi mà chỉ là đi đầu thai ở hạ giới nhưng tu vi cả đời cũng mất đi, coi như là bắt đầu lại từ đầu.
Y quay đầu rời đi, Thanh Lạc lúc này không còn nghĩ thêm được gì nữa, nàng sợ hãi run rẩy.
Mấy ngày sau Dĩ Hiên đang ngồi trong điện của mình thì nghe thấy tiếng kêu gào ở bên ngoài.
Y hạ bút từ từ đi ra bên ngoài.
Thì ra là Thanh Lạc vì tội ăn trộm đan dược quý hiếm của Nguyệt thần nên bị thiên đế trừng phạt, phạt lấy đi tiên cốt đẩy xuống tru tiên đài xuống trần gian đầu thai làm người thường, sau khi trải qua đủ đắng cay ngọt bùi thì mới được trở về tiên giới nhận lại tiên cốt.
Thân là hỏa thần, đối với Dĩ Hiên chuyện này y cũng không muốn nhúng tay vào, dẫu sao cũng là cho thiên đế một phần mặt mũi.
Không lâu sau sự kiện đó xảy ra, Dĩ Hiên đã buồn chán suốt hàng vạn năm quyết định hạ xuống trần gian, một phần vì tiên giới có quy định thần tiên không được nhúng tay vào chuyện ở hạ giới, một phần vì y bứt rứt trong lòng muốn đi trả ơn cho Lộ Niệm Bác.
Nếu có duyên thì cũng muốn giúp đỡ cho vị tiên nữ kia mau chóng được trở về tiên giới.
Đầu thai xuống trần gian, y mang cho mình cái tên Nghê Hiên, trở thành một thiếu niên lạc quan dù trong hiểm cảnh, giống y hệt hàng vạn năm trước khi y được sáng tạo thần tạo ra từ tử diễm hỏa hóa thành người, không còn hình bóng già dặn của một hỏa thần đứng đầu tiên giới nữa..