Cá Sấu Lặng Thinh - Hải Trầm Châu
Chương 93: Lao đến
Vũ Thành Vãn nghĩ nghĩ rồi nói: Không đi khám thì em về.
Trần Tụy do dự, nhận ra thái độ của Trần Tụy Vũ Thành Vãn lập tức ngoảnh mặt bỏ đi làm Trần Tụy vội vàng đuổi theo giữ anh lại rồi quả quyết bảo: Không khám.
Bấy giờ anh mới chịu về nhà.
Chưa bao giờ Vũ Thành Vãn dằn dỗi như thế, dọc đường về Trần Tụy cứ nghĩ mãi chẳng lẽ từ nay về sau cứ thế hay sao?
Chiến tranh lạnh bao nhiêu ngày là từng ấy ngày không cùng giường, chung cư đã bắt đầu cung cấp hệ thống sưởi nên trong phòng ấm áp không cần đắp chăn. Trần Tụy dán mắt vào Vũ Thành Vãn, đợi Vũ Thành Vãn áp trên mình với ánh mắt nặng nề, mất đi một giác quan khiến cậu ấy còn trầm lặng hơn trước. Trần Tụy bị Vũ Thành Vãn làm đau đớn, anh há miệng, Vũ Thành Vãn dùng ngôn ngữ ký hiệu bảo: Rên to hơn một chút nào, anh, em không nghe được.
Hốc mắt Trần Tụy nóng bừng, ứa lệ, anh khóc mà nước mắt chảy ròng ròng.
Vũ Thành Vãn cười, dùng ngón cái lau nước mắt cho Trần Tụy, hỏi có nhất định phải khóc vào lúc này không.
Hai bàn tay không đủ để gạt nước mắt cho Trần Tụy, Trần Tụy vừa khóc vừa bảo: Em kệ anh.
Vũ Thành Vãn dừng lại rồi vừa chùi khóe mắt vừa mân mê cái nốt ruồi nhỏ của Trần Tụy, sờ mãi khiến mắt Trần Tụy càng đỏ hơn. Vũ Thành Vãn cũng phải thở dài, đau khổ chẳng có ích gì ngoài làm trôi tuột cảm xúc. Anh thà rằng Trần Tụy đừng quá thấu cảm với mình đến thế, nếu đây là điều bất cứ người yêu nào cũng phải chịu thì Trần Tụy chỉ cần yêu anh một nửa thôi cũng được, còn lại tự anh sẽ gặm nhấm nỗi đau của mình.
Vũ Thành Vãn nghiêng đầu nhìn Trần Tụy cho đến khi Trần Tụy không còn khóc nữa anh mới hung tợn chồm tới. Là anh làm Trần Tụy khóc, chứ Trần Tụy không được khóc vì anh.
Ngày trôi qua tưởng như yên bình, và một tuần sau lại có chuyện.
Hôm đó Trần Tụy đi làm, xuống dưới tầng rồi anh mới nhớ mình quên hàng mẫu trên nhà, vậy là vừa lái xe từ hầm lên anh vừa gọi Vũ Thành Vãn xuống đưa đồ cho mình. Dạo này Vũ Thành Vãn làm việc ở nhà, cơ bản là không phải ra khỏi cửa, Vũ Thành Vãn chịu như thế nên Trần Tụy và Mạc Hiền đều không dám nói gì, chỉ sợ làm mếch lòng một cái anh lại ‘bỏ nhà ra đi’.
Lúc Vũ Thành Vãn mang đồ xuống cho Trần Tụy còn rất sớm, khu chung cư hầu như chưa ai dậy, những hàng cây khô héo, vầng mặt trời màu cam đội gió rét âm u để trồi lên từ phương đông. Đoạn đường từ sảnh chung cư ra đường cái rất gần, bình thường Vũ Thành Vãn chân dài chỉ đi mấy bước là tới. Nhưng hôm nay thế giới của anh khác rồi, chẳng ai biết trong mấy bước chân đó anh đang nghĩ cái gì. Trần Tụy ra khỏi lối ra hầm xe, thấy từ chỗ rẽ có một chiếc xe máy lao ra đang bấm còi inh ỏi, cái xe đang hướng thẳng về phía Vũ Thành Vãn.
Vũ Thành Vãn còn đang nhìn Trần Tụy, anh không hề nhận thấy có xe đến sau lưng, Trần Tụy vừa gào lên gọi anh tránh ra vừa lao về phía anh. Bánh xe máy rít trên đường xi-măng, Vũ Thành Vãn bị Trần Tụy xô ngã lăn ra đất, người lái xe gỡ mũ bảo hiểm ra để chửi ầm lên: “Mẹ kiếp, đi đường không có mắt à! Điếc à?!”
Trần Tụy thực sự thấy may mà Vũ Thành Vãn không nghe được, nhưng liếc sang anh thấy môi Vũ Thành Vãn đang mấp máy, cậu ấy đang đọc môi! Thế là lòng anh thắt lại.
Gã kia vẫn hùng hổ định gây sự. Sáng sớm lạnh buốt da thịt, Trần Tụy thực sự chịu hết nổi rồi, anh giận đùng đùng chửi lại: “Anh thì có mắt à!? Xe anh chạy bao nhiêu cây?! Trong chung cư mà phóng xe như thế là để đi chết à, đi đầu thai à?!”
Gã kia sửng sốt á khẩu, Trần Tụy lại mắng sa sả: “Hôm nay mà đụng phải trẻ con thì anh chết rục xương! Mồm miệng tích đức vào!”
Đôi bên đều nói lời xúi quẩy, mà sáng ra ai cũng có việc của mình nên cuối cùng câu chuyện đến thế là thôi.
Vũ Thành Vãn tránh khỏi bàn tay Trần Tụy sờ soạng kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu không, anh đưa hàng mẫu cho Trần Tụy rồi lẳng lặng lên nhà. Trần Tụy theo sau Vũ Thành Vãn, lòng còn sợ hãi, anh thuyết phục: Tiểu Vãn à, mình phải đi khám tai thôi.
Đừng nhắc nữa.
Vũ Thành Vãn từ chối.
Trần Tụy lại bảo: Nếu lại xảy ra chuyện thế này thì làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta cứ bị động chờ đợi à, đợi đến ngày nào đó tai em thương tình cho em lại nghe được hay sao?
Vũ Thành Vãn lừ mắt lạnh lùng với Trần Tụy, nhưng Trần Tụy không chịu thua, anh vẫn cương quyết bắt Vũ Thành Vãn phải đi viện khám. Vũ Thành Vãn nổi cáu bảo: Có phải em chưa khám đâu?
Trần Tụy lo lắng nói: Sao em cứ phải cố chấp vậy hả?
Vũ Thành Vãn đáp: Đây là việc riêng của em.
Trần Tụy khựng lại, ngơ ngác nhìn anh, anh thì vẫn dửng dưng như trước. Trần Tụy nói: Anh không biết phải đối thoại với em như thế nào nữa.
Vũ Thành Vãn trả lời: Anh đừng nhắc đến bệnh viện là được.
Đến đây thì Trần Tụy suy sụp hẳn, anh hỏi lại: Thế rồi sao? Anh cứ nhìn em thế này đến hết đời ư? Anh xin em đấy, anh mời bác sĩ đến nhà khám cho em được không? Miễn là em chịu hợp tác thôi.
Vũ Thành Vãn lắc đầu, đáp: Anh bây giờ như là đang thương hại em ấy, Trần Tụy ạ. Em là người cần anh thương hại à?
Bàn tay Trần Tụy run rẩy, anh đáp lại: Anh thương hại em à? Anh lấy gì mà thương hại em? Tiểu Vãn à, anh chỉ có mình em thôi.
Vũ Thành Vãn nói: Vậy thì nghe em đi.
Trần Tụy lắc đầu quầy quậy, anh kiên nhẫn tiếp tục: Lần này em phải nghe anh.
Vũ Thành Vãn cau mày, anh quay lưng chực đi ra cửa. Trần Tụy lập tức túm tay anh lại, nói: Đây là nhà em, nếu phải đi thì anh đi.
Trần Tụy tin rằng tình trạng Vũ Thành Vãn lúc này không nên đi ra ngoài, mà hai người không thể nào đi đến tiếng nói chung nên anh buộc phải ra đi. Nhà thuê hồi trước anh trả rồi, Trần Tụy chẳng còn chỗ nào để đi cả. Cuối cùng anh đặt một phòng ở khách sạn gần đó rồi không về nhà nữa.
Ngày 21 tháng 12 năm 2012, đêm muộn, Trần Tụy ngồi dưới sân nhà Vũ Thành Vãn, đeo tai nghe nghe phát đi phát lại bài Con Kiến của Trương Sở. Chẳng có một dấu hiệu gì của động đất, sóng thần, núi lửa như lời tiên đoán tận thế nọ. Chỉ là một buổi tối rất bình thường, gió bấc quét qua làm hai chân Trần Tụy lạnh buốt, anh dậm chân một cái rồi ngẩng lên nhìn ban-công còn ánh đèn le lói trên cao.
Khuya lắm rồi, 11h30 mà còn mấy nhà vẫn sáng đèn. Trần Tụy ngửa mặt lâu quá làm cổ anh nhức nhối, trời quá lạnh, mặc áo bông cũng chẳng ăn thua. Anh đành phải đứng dậy đi loanh quanh không mục đích, thỉnh thoảng anh lại ngước nhìn lên cao. Đèn vẫn sáng.
Nếu tận thế đến thật mà họ vẫn còn giận nhau… Trần Tụy thoáng rùng mình, cảm thấy khó chịu với ý tưởng ấy.
Quá nửa đêm, cả tòa nhà đã tối om, bóng cây trầm lặng hơn, đèn trên ban-công cũng tắt rồi. Thực tình Trần Tụy không sợ hoàn cảnh này, thứ làm anh sợ chỉ đến từ con người, như những trò đùa ác thời học sinh, những điều có thể khiến anh ghê rợn luôn chỉ là ác ý của lòng người.
Ngón út anh đã đông cứng vì lạnh mà anh vẫn chưa muốn rời đi, ngày mới chưa đến, vẫn chưa bước qua lời tiên tri về tận thế. Anh muốn ở đây canh chừng cậu ấy.
Bầu trời bắt đầu chuyển màu xanh lam, sương trắng lập lờ dâng lên từ chân trời, dường như chỉ trong một khoảnh khắc bình minh đã đến. Trần Tụy ngẩng đầu thấy trời đã dần sáng lên mà mặt trăng vẫn ở đó.
Ngày 22 rồi. Ngày đầu tiên sau ngày tận thế mà người Maya tiên đoán.
Trần Tụy khẽ thở phào, họ đều còn sống. Số mệnh đã chú định rằng họ phải ở bên nhau. Trần Tụy cố chấp nghĩ vậy.
Anh nhận được tin nhắn của Vũ Thành Vãn, chỉ có hai chữ: Lên đi.
Trần Tụy lao vào sảnh, hơi thở anh dồn dập, khoảnh khắc anh đẩy cửa ra để nhào vào trong anh bị ôm ghì lấy, bị nhấc mông bế bổng lên. Vì ôm anh nên cậu ấy không thể nói chuyện được, Trần Tụy cũng nhét hai tay vào túi áo, không muốn bàn tay đông cứng làm Vũ Thành Vãn lạnh theo. Mặt anh cũng lạnh, anh chỉ dám lặng lẽ cạ cạ lên má cậu ấy.
Thương xót triền miên.
Cái hôn mừng tủi như vừa sống sót sau tai kiếp, lưỡi Trần Tụy bị Vũ Thành Vãn cắn đau đớn, anh càng há miệng hơn, khi họ rời nhau ra nước bọt còn vương thành sợi chỉ. Anh đỏ mặt, lại liếm láp bờ môi ướt mềm của cậu ấy, chẳng nói được lời nào ngọt ngào lúc này.
Vũ Thành Vãn bảo: Nghe lời anh.
Cậu ấy chịu rồi. Trần Tụy cố nén nỗi xúc động muốn bật khóc, anh bảo: Anh hỏi bác sĩ rồi, anh ấy bảo mình nên ra nước ngoài khám. Anh nghỉ việc nhé, Tiểu Vãn, mình cùng nhau đi được không?
Vũ Thành Vãn đồng ý.
Tình trạng của Vũ Thành Vãn bây giờ có ở nhà ăn Tết cũng không vui vẻ gì, Trần Tụy báo với Mạc Chấp anh muốn đưa Thành Vãn ra nước ngoài khám tai, Mạc Chấp không nói gì mà lẳng lặng chuyển tiền vào thẻ cho anh. Mạc Hiền thì muốn họ ở nhà ra Tết hẵng đi nhưng cũng sợ qua mất thời gian điều trị lý tưởng nên đành bịn rịn tiễn hai đứa ra sân bay.
Trên đường đi, Trần Tụy bất an nắm tay Vũ Thành Vãn, định tranh thủ học vài câu tiếng Anh. Thật sự là anh không thông minh nên anh càng phải cố gắng. Vũ Thành Vãn biết rành ngoại ngữ nhưng lại chẳng nói được, tha hương nơi đất khách quả là khó khăn mọi bề. Thế là trong túi áo khoác của Vũ Thành Vãn xuất hiện một cái bút máy, dường như anh lại trở về thời trung học năm nào.
Trần Tụy do dự, nhận ra thái độ của Trần Tụy Vũ Thành Vãn lập tức ngoảnh mặt bỏ đi làm Trần Tụy vội vàng đuổi theo giữ anh lại rồi quả quyết bảo: Không khám.
Bấy giờ anh mới chịu về nhà.
Chưa bao giờ Vũ Thành Vãn dằn dỗi như thế, dọc đường về Trần Tụy cứ nghĩ mãi chẳng lẽ từ nay về sau cứ thế hay sao?
Chiến tranh lạnh bao nhiêu ngày là từng ấy ngày không cùng giường, chung cư đã bắt đầu cung cấp hệ thống sưởi nên trong phòng ấm áp không cần đắp chăn. Trần Tụy dán mắt vào Vũ Thành Vãn, đợi Vũ Thành Vãn áp trên mình với ánh mắt nặng nề, mất đi một giác quan khiến cậu ấy còn trầm lặng hơn trước. Trần Tụy bị Vũ Thành Vãn làm đau đớn, anh há miệng, Vũ Thành Vãn dùng ngôn ngữ ký hiệu bảo: Rên to hơn một chút nào, anh, em không nghe được.
Hốc mắt Trần Tụy nóng bừng, ứa lệ, anh khóc mà nước mắt chảy ròng ròng.
Vũ Thành Vãn cười, dùng ngón cái lau nước mắt cho Trần Tụy, hỏi có nhất định phải khóc vào lúc này không.
Hai bàn tay không đủ để gạt nước mắt cho Trần Tụy, Trần Tụy vừa khóc vừa bảo: Em kệ anh.
Vũ Thành Vãn dừng lại rồi vừa chùi khóe mắt vừa mân mê cái nốt ruồi nhỏ của Trần Tụy, sờ mãi khiến mắt Trần Tụy càng đỏ hơn. Vũ Thành Vãn cũng phải thở dài, đau khổ chẳng có ích gì ngoài làm trôi tuột cảm xúc. Anh thà rằng Trần Tụy đừng quá thấu cảm với mình đến thế, nếu đây là điều bất cứ người yêu nào cũng phải chịu thì Trần Tụy chỉ cần yêu anh một nửa thôi cũng được, còn lại tự anh sẽ gặm nhấm nỗi đau của mình.
Vũ Thành Vãn nghiêng đầu nhìn Trần Tụy cho đến khi Trần Tụy không còn khóc nữa anh mới hung tợn chồm tới. Là anh làm Trần Tụy khóc, chứ Trần Tụy không được khóc vì anh.
Ngày trôi qua tưởng như yên bình, và một tuần sau lại có chuyện.
Hôm đó Trần Tụy đi làm, xuống dưới tầng rồi anh mới nhớ mình quên hàng mẫu trên nhà, vậy là vừa lái xe từ hầm lên anh vừa gọi Vũ Thành Vãn xuống đưa đồ cho mình. Dạo này Vũ Thành Vãn làm việc ở nhà, cơ bản là không phải ra khỏi cửa, Vũ Thành Vãn chịu như thế nên Trần Tụy và Mạc Hiền đều không dám nói gì, chỉ sợ làm mếch lòng một cái anh lại ‘bỏ nhà ra đi’.
Lúc Vũ Thành Vãn mang đồ xuống cho Trần Tụy còn rất sớm, khu chung cư hầu như chưa ai dậy, những hàng cây khô héo, vầng mặt trời màu cam đội gió rét âm u để trồi lên từ phương đông. Đoạn đường từ sảnh chung cư ra đường cái rất gần, bình thường Vũ Thành Vãn chân dài chỉ đi mấy bước là tới. Nhưng hôm nay thế giới của anh khác rồi, chẳng ai biết trong mấy bước chân đó anh đang nghĩ cái gì. Trần Tụy ra khỏi lối ra hầm xe, thấy từ chỗ rẽ có một chiếc xe máy lao ra đang bấm còi inh ỏi, cái xe đang hướng thẳng về phía Vũ Thành Vãn.
Vũ Thành Vãn còn đang nhìn Trần Tụy, anh không hề nhận thấy có xe đến sau lưng, Trần Tụy vừa gào lên gọi anh tránh ra vừa lao về phía anh. Bánh xe máy rít trên đường xi-măng, Vũ Thành Vãn bị Trần Tụy xô ngã lăn ra đất, người lái xe gỡ mũ bảo hiểm ra để chửi ầm lên: “Mẹ kiếp, đi đường không có mắt à! Điếc à?!”
Trần Tụy thực sự thấy may mà Vũ Thành Vãn không nghe được, nhưng liếc sang anh thấy môi Vũ Thành Vãn đang mấp máy, cậu ấy đang đọc môi! Thế là lòng anh thắt lại.
Gã kia vẫn hùng hổ định gây sự. Sáng sớm lạnh buốt da thịt, Trần Tụy thực sự chịu hết nổi rồi, anh giận đùng đùng chửi lại: “Anh thì có mắt à!? Xe anh chạy bao nhiêu cây?! Trong chung cư mà phóng xe như thế là để đi chết à, đi đầu thai à?!”
Gã kia sửng sốt á khẩu, Trần Tụy lại mắng sa sả: “Hôm nay mà đụng phải trẻ con thì anh chết rục xương! Mồm miệng tích đức vào!”
Đôi bên đều nói lời xúi quẩy, mà sáng ra ai cũng có việc của mình nên cuối cùng câu chuyện đến thế là thôi.
Vũ Thành Vãn tránh khỏi bàn tay Trần Tụy sờ soạng kiểm tra xem anh có bị thương ở đâu không, anh đưa hàng mẫu cho Trần Tụy rồi lẳng lặng lên nhà. Trần Tụy theo sau Vũ Thành Vãn, lòng còn sợ hãi, anh thuyết phục: Tiểu Vãn à, mình phải đi khám tai thôi.
Đừng nhắc nữa.
Vũ Thành Vãn từ chối.
Trần Tụy lại bảo: Nếu lại xảy ra chuyện thế này thì làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta cứ bị động chờ đợi à, đợi đến ngày nào đó tai em thương tình cho em lại nghe được hay sao?
Vũ Thành Vãn lừ mắt lạnh lùng với Trần Tụy, nhưng Trần Tụy không chịu thua, anh vẫn cương quyết bắt Vũ Thành Vãn phải đi viện khám. Vũ Thành Vãn nổi cáu bảo: Có phải em chưa khám đâu?
Trần Tụy lo lắng nói: Sao em cứ phải cố chấp vậy hả?
Vũ Thành Vãn đáp: Đây là việc riêng của em.
Trần Tụy khựng lại, ngơ ngác nhìn anh, anh thì vẫn dửng dưng như trước. Trần Tụy nói: Anh không biết phải đối thoại với em như thế nào nữa.
Vũ Thành Vãn trả lời: Anh đừng nhắc đến bệnh viện là được.
Đến đây thì Trần Tụy suy sụp hẳn, anh hỏi lại: Thế rồi sao? Anh cứ nhìn em thế này đến hết đời ư? Anh xin em đấy, anh mời bác sĩ đến nhà khám cho em được không? Miễn là em chịu hợp tác thôi.
Vũ Thành Vãn lắc đầu, đáp: Anh bây giờ như là đang thương hại em ấy, Trần Tụy ạ. Em là người cần anh thương hại à?
Bàn tay Trần Tụy run rẩy, anh đáp lại: Anh thương hại em à? Anh lấy gì mà thương hại em? Tiểu Vãn à, anh chỉ có mình em thôi.
Vũ Thành Vãn nói: Vậy thì nghe em đi.
Trần Tụy lắc đầu quầy quậy, anh kiên nhẫn tiếp tục: Lần này em phải nghe anh.
Vũ Thành Vãn cau mày, anh quay lưng chực đi ra cửa. Trần Tụy lập tức túm tay anh lại, nói: Đây là nhà em, nếu phải đi thì anh đi.
Trần Tụy tin rằng tình trạng Vũ Thành Vãn lúc này không nên đi ra ngoài, mà hai người không thể nào đi đến tiếng nói chung nên anh buộc phải ra đi. Nhà thuê hồi trước anh trả rồi, Trần Tụy chẳng còn chỗ nào để đi cả. Cuối cùng anh đặt một phòng ở khách sạn gần đó rồi không về nhà nữa.
Ngày 21 tháng 12 năm 2012, đêm muộn, Trần Tụy ngồi dưới sân nhà Vũ Thành Vãn, đeo tai nghe nghe phát đi phát lại bài Con Kiến của Trương Sở. Chẳng có một dấu hiệu gì của động đất, sóng thần, núi lửa như lời tiên đoán tận thế nọ. Chỉ là một buổi tối rất bình thường, gió bấc quét qua làm hai chân Trần Tụy lạnh buốt, anh dậm chân một cái rồi ngẩng lên nhìn ban-công còn ánh đèn le lói trên cao.
Khuya lắm rồi, 11h30 mà còn mấy nhà vẫn sáng đèn. Trần Tụy ngửa mặt lâu quá làm cổ anh nhức nhối, trời quá lạnh, mặc áo bông cũng chẳng ăn thua. Anh đành phải đứng dậy đi loanh quanh không mục đích, thỉnh thoảng anh lại ngước nhìn lên cao. Đèn vẫn sáng.
Nếu tận thế đến thật mà họ vẫn còn giận nhau… Trần Tụy thoáng rùng mình, cảm thấy khó chịu với ý tưởng ấy.
Quá nửa đêm, cả tòa nhà đã tối om, bóng cây trầm lặng hơn, đèn trên ban-công cũng tắt rồi. Thực tình Trần Tụy không sợ hoàn cảnh này, thứ làm anh sợ chỉ đến từ con người, như những trò đùa ác thời học sinh, những điều có thể khiến anh ghê rợn luôn chỉ là ác ý của lòng người.
Ngón út anh đã đông cứng vì lạnh mà anh vẫn chưa muốn rời đi, ngày mới chưa đến, vẫn chưa bước qua lời tiên tri về tận thế. Anh muốn ở đây canh chừng cậu ấy.
Bầu trời bắt đầu chuyển màu xanh lam, sương trắng lập lờ dâng lên từ chân trời, dường như chỉ trong một khoảnh khắc bình minh đã đến. Trần Tụy ngẩng đầu thấy trời đã dần sáng lên mà mặt trăng vẫn ở đó.
Ngày 22 rồi. Ngày đầu tiên sau ngày tận thế mà người Maya tiên đoán.
Trần Tụy khẽ thở phào, họ đều còn sống. Số mệnh đã chú định rằng họ phải ở bên nhau. Trần Tụy cố chấp nghĩ vậy.
Anh nhận được tin nhắn của Vũ Thành Vãn, chỉ có hai chữ: Lên đi.
Trần Tụy lao vào sảnh, hơi thở anh dồn dập, khoảnh khắc anh đẩy cửa ra để nhào vào trong anh bị ôm ghì lấy, bị nhấc mông bế bổng lên. Vì ôm anh nên cậu ấy không thể nói chuyện được, Trần Tụy cũng nhét hai tay vào túi áo, không muốn bàn tay đông cứng làm Vũ Thành Vãn lạnh theo. Mặt anh cũng lạnh, anh chỉ dám lặng lẽ cạ cạ lên má cậu ấy.
Thương xót triền miên.
Cái hôn mừng tủi như vừa sống sót sau tai kiếp, lưỡi Trần Tụy bị Vũ Thành Vãn cắn đau đớn, anh càng há miệng hơn, khi họ rời nhau ra nước bọt còn vương thành sợi chỉ. Anh đỏ mặt, lại liếm láp bờ môi ướt mềm của cậu ấy, chẳng nói được lời nào ngọt ngào lúc này.
Vũ Thành Vãn bảo: Nghe lời anh.
Cậu ấy chịu rồi. Trần Tụy cố nén nỗi xúc động muốn bật khóc, anh bảo: Anh hỏi bác sĩ rồi, anh ấy bảo mình nên ra nước ngoài khám. Anh nghỉ việc nhé, Tiểu Vãn, mình cùng nhau đi được không?
Vũ Thành Vãn đồng ý.
Tình trạng của Vũ Thành Vãn bây giờ có ở nhà ăn Tết cũng không vui vẻ gì, Trần Tụy báo với Mạc Chấp anh muốn đưa Thành Vãn ra nước ngoài khám tai, Mạc Chấp không nói gì mà lẳng lặng chuyển tiền vào thẻ cho anh. Mạc Hiền thì muốn họ ở nhà ra Tết hẵng đi nhưng cũng sợ qua mất thời gian điều trị lý tưởng nên đành bịn rịn tiễn hai đứa ra sân bay.
Trên đường đi, Trần Tụy bất an nắm tay Vũ Thành Vãn, định tranh thủ học vài câu tiếng Anh. Thật sự là anh không thông minh nên anh càng phải cố gắng. Vũ Thành Vãn biết rành ngoại ngữ nhưng lại chẳng nói được, tha hương nơi đất khách quả là khó khăn mọi bề. Thế là trong túi áo khoác của Vũ Thành Vãn xuất hiện một cái bút máy, dường như anh lại trở về thời trung học năm nào.