Cá Sấu Lặng Thinh - Hải Trầm Châu
Chương 38: Vị quýt
Trước hôm đi học Vũ Thành Vãn và Mạc Hiền ngồi nói chuyện suốt đêm, cậu hỏi mẹ chúng ta có thể nói rõ hết bất mãn với nhau một lần không? Mạc Hiền nhói lòng, cô bảo Tiểu Vãn à, mẹ chưa bao giờ bất mãn với con. Cô nói cô chỉ mệt mỏi vì những áp lực tích tụ từ cuộc sống hàng ngày chứ cô không hề phiền lòng vì cậu. Vũ Thành Vãn lại hỏi, vậy mẹ có thể cho con biết điều gì khiến mẹ áp lực như vậy không?
Khi bình minh ló rạng họ mới biết đêm ngắn ngủi như vậy, một nửa đời người quá ngắn cũng quá dài, Mạc Hiền đã kể hết cho cậu mọi sự.
Học kỳ cuối cùng, bầu không khí trong lớp nặng nề hơn trước, đến cả Trần Tụy cũng cắm đầu vào học. Như thế lại khiến Tiển Binh cảm giác như bị phản bội, cứ hứng lên nó lại chọc ghẹo Trần Tụy, một hai lần đầu Vũ Thành Vãn cho qua, sau đó cậu nạt Tiển Binh bảo nó để yên cho Trần Tụy học. Tiển Binh bảo học học học học, đầu óc thiên tài cỡ Thúy Thúy nhà nó có nhắm thi được thứ mười từ dưới đếm lên không?
Trần Tụy bị Tiển Binh nói đỏ cả mặt, từ trước tới giờ chưa bao giờ nó phản ứng, thế mà kỳ này không hiểu giác ngộ được cái gì mà tự dưng nó lí nhí bật lại: “Được… được chứ.”
Tiển Binh cười nhạo, chỉ có Vũ Thành Vãn nghe Trần Tụy nói vậy thì âm thầm giơ ngón cái dưới gầm bàn khen nó. Đó là lời hẹn của hai đứa mà, phải đến Bắc Kinh!
Có điểm thi tháng mới biết Trần Tụy tiến bộ thật, tiến bộ nhiều là đằng khác. Thầy Trương tuyên dương nó trước cả lớp, Trần Tụy cúi đầu trong tiếng vỗ tay hoan hô, nó vẫn chưa biết phải nhận lời khen thế nào.
Trước hôm thi thử đại học Vũ Thành Vãn lại tìm gặp An Vũ, cậu hẹn cô ra ngay gần cửa lớp để hỏi rằng mẹ Trần Tụy vẫn không chịu gặp à?
An Vũ làm bộ không hiểu gì, cô bảo: “Chẳng hiểu cậu đang nói gì, làm ơn đừng lậm phim truyền hình thế được không? Làm gì có chuyện như thế ngoài đời thật, làm sao trùng hợp thế được?”
Vũ Thành Vãn nhìn An Vũ, thấy hết những biến đổi biểu cảm rất nhỏ của cô, cậu chỉ nói: Vậy phiền cậu nói lại với cô ấy đời người ngắn lắm, thời gian đã lãng phí không thể lấy lại được. Đừng đợi đến lúc Trần Tụy không cần phần tình thương này cô ấy lại xuất hiện.
An Vũ choáng váng, sự thấu cảm trong cô đột nhiên bị đẩy lên cực hạn, cô nói: “Làm sao cậu biết người ta không có điều gì khó xử? Cậu có tư cách gì mà nói thế?”
An Vũ thực sự sốt ruột. Vũ Thành Vãn thì dửng dưng, cậu đang định viết câu trả lời thì đột nhiên Trần Tụy xuất hiện từ đầu cầu thang, tay xách phích nước nóng. Đầu xuân rồi nó vẫn chăm chỉ đi lấy nước. Vũ Thành Vãn quyết định không viết nữa. Trần Tụy bước lên hành lang thấy hai người đứng đó, cả hai đều cao muốn không nhận ra cũng khó. Nó đi qua hai người, chỉ dám im lặng liếc họ bằng khóe mắt chứ không thể làm như bạn bè bình thường hỏi hai cậu nói chuyện gì thế. Liếc liếc xong lại đụng phải ánh mắt lạnh nhạt của Vũ Thành Vãn, nó cứng cả người. Lâu lắm rồi Trần Tụy chưa từng thấy cậu ấy nhìn mình như thế, ít nhất là từ lúc yêu nhau không hề có. Tự dưng nó thấy hồi hộp, phản ứng đầu tiên của nó là tự hỏi hay Vũ Thành Vãn vẫn thích An Vũ?
Trần Tụy đi rồi An Vũ lại nói với Vũ Thành Vãn thêm mấy câu, Trần Tụy nhoài người ôm bậu cửa sổ, nhìn hai người đó đứng áo bay bay trong gió, gió thổi bọn họ trông thật lãng mạn, gió tới mặt Trần Tụy lại sắc như dao. Trần Tụy khép cửa sổ lại, cắm đầu làm bài tập.
Vũ Thành Vãn về chỗ ngồi, cũng giở bài ra làm như không có việc gì. Cậu vẫn rất nỗ lực, thi thử xong có lẽ điểm của cậu đủ để được trường tiến cử vào đại học. Vũ Huy Kim từng nói với cậu về việc này nhưng Vũ Thành Vãn không hứng thú lắm. Cậu không biết liệu trường có lại lôi sự câm của cậu ra làm báo không, cậu chỉ muốn chứng minh cho họ thấy không cần suất tiến cử cậu vẫn thừa sức thi vào đại học.
Vũ Thành Vãn ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng lòng vẫn không kìm được thương yêu, cả buổi chiều Trần Tụy không buồn quay sang nhìn đến cậu, không biết nó nhịn đến mức nào rồi. Thậm chí giữa buổi nó còn hỏi Tiển Binh một câu, chỉ không chịu nói chuyện với cậu.
Cái nết thật tình… quá hợp để chiến tranh lạnh.
Giờ học tối, Trần Tụy đang làm bài thì một tờ giấy bị thả lên đề bài văn của nó, chỉ một chữ ‘Sao?’ với dấu móc hoành tráng. Không chịu viết thêm vài chữ nữa. Trần Tụy không biết có nên trả lời không, dưới gầm bàn đầu gối chạm nhau như vô ý, sang xuân quần áo mặc mỏng hơn, Trần Tụy cảm giác được xương cốt cậu ấy cứng cỏi và thân nhiệt cậu ấy nóng bỏng.
Cuối cùng nó dứt khoát đặt bút viết, vẫn là lối chữ tròn vo, nó bảo: Cậu nói chuyện với An Vũ.
Vũ Thành Vãn đọc mảnh giấy, mỉm cười, đáp: Phải rồi.
Trần Tụy tròn mắt nhìn sang Vũ Thành Vãn, lại viết có thế thôi á? Nó phồng má, tim đập bình bình bất mãn, nó viết lại: Đã… yêu nhau rồi, sao còn nói chuyện với bạn gái nữa.
Vũ Thành Vãn hỏi: Ghen hả?
Mặt Trần Tụy thoắt cái đỏ bừng, nó viết ngoáy ngoáy lại: Bạn ấy không thích cậu đâu, cậu đừng có thích bạn ấy.
Vũ Thành Vãn trả lời ngay: Tôi chưa bao giờ thích bạn ấy.
Đã định đưa lại cho Trần Tụy rồi nghĩ thế nào cậu lại viết thêm một câu: Gửi thư tình là trêu cậu thôi, thấy cậu nhàn quá nên bày việc cho cậu làm.
Trần Tụy càng tròn mắt hơn, nó ngơ ngác viết lại: Ơ? Thế… cậu nói chuyện gì với bạn ấy?
Vũ Thành Vãn đáp: Việc học thôi…
Lại cũng bắt chước Trần Tụy dùng dấu ba chấm.
Trần Tụy ngồi dỗi một lúc nữa mới viết giấy trả lại: Vừa nói học là trở mặt với người ta, nói chuyện học làm sao phải… nhìn người ta hung dữ vậy.
Đến đây thì Vũ Thành Vãn vui như mở cờ trong bụng, nếu không có người xung quanh kiểu gì cậu cũng phải hôn nó một cái.
Hôm sau, vì áp lực học hành ngày càng lớn nên hai đứa bạn cùng phòng đi học sớm hơn, chỉ có Vũ Thành Vãn vẫn nằm ườn không biết trời trăng gì. Trần Tụy lại nhận trách nhiệm gọi Vũ Thành Vãn dậy, nhiều khi Vũ Thành Vãn tỉnh rồi vẫn nhất quyết không chịu xuống, kiểu gì cũng phải đợi Trần Tụy leo lên thang đứng cạnh gọi mới được. Chắc vì sợ cậu gắt ngủ nên buổi sáng Trần Tụy gọi giọng mềm xèo, cậu nghe mà tê tê rần rật khắp người, chỉ muốn lôi nó vào trong chăn. Trần Tụy bị túm vào một lần thì sợ trố cả mắt, thiếu điều nói lắp luôn.
Vũ Thành Vãn không cho phép nó đi trước, Trần Tụy bảo mình đi còn học bài, cậu ghẹo nó định thi đua mỗi ngày học nhiều hơn cậu mười phút đúng không, chứ không làm sao có mười phút mà không chịu chờ cậu.
Trần Tụy sợ Vũ Thành Vãn thật. Vì cậu không bao giờ đỏ mặt, còn nó đỏ mặt mỗi ngày. Đang ngồi nhẩm bài buổi sáng mà Vũ Thành Vãn đẩy giấy cho Trần Tụy, bảo kem đánh răng của Trần Tụy vị quýt, như kem đánh răng của trẻ con.
Trần Tụy ngượng chín cả người, chỉ thiếu điều tìm lỗ nẻ nào để chui vào trốn, nó quyết tâm không bao giờ cho Vũ Thành Vãn ăn… miệng nó nữa.
Khi bình minh ló rạng họ mới biết đêm ngắn ngủi như vậy, một nửa đời người quá ngắn cũng quá dài, Mạc Hiền đã kể hết cho cậu mọi sự.
Học kỳ cuối cùng, bầu không khí trong lớp nặng nề hơn trước, đến cả Trần Tụy cũng cắm đầu vào học. Như thế lại khiến Tiển Binh cảm giác như bị phản bội, cứ hứng lên nó lại chọc ghẹo Trần Tụy, một hai lần đầu Vũ Thành Vãn cho qua, sau đó cậu nạt Tiển Binh bảo nó để yên cho Trần Tụy học. Tiển Binh bảo học học học học, đầu óc thiên tài cỡ Thúy Thúy nhà nó có nhắm thi được thứ mười từ dưới đếm lên không?
Trần Tụy bị Tiển Binh nói đỏ cả mặt, từ trước tới giờ chưa bao giờ nó phản ứng, thế mà kỳ này không hiểu giác ngộ được cái gì mà tự dưng nó lí nhí bật lại: “Được… được chứ.”
Tiển Binh cười nhạo, chỉ có Vũ Thành Vãn nghe Trần Tụy nói vậy thì âm thầm giơ ngón cái dưới gầm bàn khen nó. Đó là lời hẹn của hai đứa mà, phải đến Bắc Kinh!
Có điểm thi tháng mới biết Trần Tụy tiến bộ thật, tiến bộ nhiều là đằng khác. Thầy Trương tuyên dương nó trước cả lớp, Trần Tụy cúi đầu trong tiếng vỗ tay hoan hô, nó vẫn chưa biết phải nhận lời khen thế nào.
Trước hôm thi thử đại học Vũ Thành Vãn lại tìm gặp An Vũ, cậu hẹn cô ra ngay gần cửa lớp để hỏi rằng mẹ Trần Tụy vẫn không chịu gặp à?
An Vũ làm bộ không hiểu gì, cô bảo: “Chẳng hiểu cậu đang nói gì, làm ơn đừng lậm phim truyền hình thế được không? Làm gì có chuyện như thế ngoài đời thật, làm sao trùng hợp thế được?”
Vũ Thành Vãn nhìn An Vũ, thấy hết những biến đổi biểu cảm rất nhỏ của cô, cậu chỉ nói: Vậy phiền cậu nói lại với cô ấy đời người ngắn lắm, thời gian đã lãng phí không thể lấy lại được. Đừng đợi đến lúc Trần Tụy không cần phần tình thương này cô ấy lại xuất hiện.
An Vũ choáng váng, sự thấu cảm trong cô đột nhiên bị đẩy lên cực hạn, cô nói: “Làm sao cậu biết người ta không có điều gì khó xử? Cậu có tư cách gì mà nói thế?”
An Vũ thực sự sốt ruột. Vũ Thành Vãn thì dửng dưng, cậu đang định viết câu trả lời thì đột nhiên Trần Tụy xuất hiện từ đầu cầu thang, tay xách phích nước nóng. Đầu xuân rồi nó vẫn chăm chỉ đi lấy nước. Vũ Thành Vãn quyết định không viết nữa. Trần Tụy bước lên hành lang thấy hai người đứng đó, cả hai đều cao muốn không nhận ra cũng khó. Nó đi qua hai người, chỉ dám im lặng liếc họ bằng khóe mắt chứ không thể làm như bạn bè bình thường hỏi hai cậu nói chuyện gì thế. Liếc liếc xong lại đụng phải ánh mắt lạnh nhạt của Vũ Thành Vãn, nó cứng cả người. Lâu lắm rồi Trần Tụy chưa từng thấy cậu ấy nhìn mình như thế, ít nhất là từ lúc yêu nhau không hề có. Tự dưng nó thấy hồi hộp, phản ứng đầu tiên của nó là tự hỏi hay Vũ Thành Vãn vẫn thích An Vũ?
Trần Tụy đi rồi An Vũ lại nói với Vũ Thành Vãn thêm mấy câu, Trần Tụy nhoài người ôm bậu cửa sổ, nhìn hai người đó đứng áo bay bay trong gió, gió thổi bọn họ trông thật lãng mạn, gió tới mặt Trần Tụy lại sắc như dao. Trần Tụy khép cửa sổ lại, cắm đầu làm bài tập.
Vũ Thành Vãn về chỗ ngồi, cũng giở bài ra làm như không có việc gì. Cậu vẫn rất nỗ lực, thi thử xong có lẽ điểm của cậu đủ để được trường tiến cử vào đại học. Vũ Huy Kim từng nói với cậu về việc này nhưng Vũ Thành Vãn không hứng thú lắm. Cậu không biết liệu trường có lại lôi sự câm của cậu ra làm báo không, cậu chỉ muốn chứng minh cho họ thấy không cần suất tiến cử cậu vẫn thừa sức thi vào đại học.
Vũ Thành Vãn ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng lòng vẫn không kìm được thương yêu, cả buổi chiều Trần Tụy không buồn quay sang nhìn đến cậu, không biết nó nhịn đến mức nào rồi. Thậm chí giữa buổi nó còn hỏi Tiển Binh một câu, chỉ không chịu nói chuyện với cậu.
Cái nết thật tình… quá hợp để chiến tranh lạnh.
Giờ học tối, Trần Tụy đang làm bài thì một tờ giấy bị thả lên đề bài văn của nó, chỉ một chữ ‘Sao?’ với dấu móc hoành tráng. Không chịu viết thêm vài chữ nữa. Trần Tụy không biết có nên trả lời không, dưới gầm bàn đầu gối chạm nhau như vô ý, sang xuân quần áo mặc mỏng hơn, Trần Tụy cảm giác được xương cốt cậu ấy cứng cỏi và thân nhiệt cậu ấy nóng bỏng.
Cuối cùng nó dứt khoát đặt bút viết, vẫn là lối chữ tròn vo, nó bảo: Cậu nói chuyện với An Vũ.
Vũ Thành Vãn đọc mảnh giấy, mỉm cười, đáp: Phải rồi.
Trần Tụy tròn mắt nhìn sang Vũ Thành Vãn, lại viết có thế thôi á? Nó phồng má, tim đập bình bình bất mãn, nó viết lại: Đã… yêu nhau rồi, sao còn nói chuyện với bạn gái nữa.
Vũ Thành Vãn hỏi: Ghen hả?
Mặt Trần Tụy thoắt cái đỏ bừng, nó viết ngoáy ngoáy lại: Bạn ấy không thích cậu đâu, cậu đừng có thích bạn ấy.
Vũ Thành Vãn trả lời ngay: Tôi chưa bao giờ thích bạn ấy.
Đã định đưa lại cho Trần Tụy rồi nghĩ thế nào cậu lại viết thêm một câu: Gửi thư tình là trêu cậu thôi, thấy cậu nhàn quá nên bày việc cho cậu làm.
Trần Tụy càng tròn mắt hơn, nó ngơ ngác viết lại: Ơ? Thế… cậu nói chuyện gì với bạn ấy?
Vũ Thành Vãn đáp: Việc học thôi…
Lại cũng bắt chước Trần Tụy dùng dấu ba chấm.
Trần Tụy ngồi dỗi một lúc nữa mới viết giấy trả lại: Vừa nói học là trở mặt với người ta, nói chuyện học làm sao phải… nhìn người ta hung dữ vậy.
Đến đây thì Vũ Thành Vãn vui như mở cờ trong bụng, nếu không có người xung quanh kiểu gì cậu cũng phải hôn nó một cái.
Hôm sau, vì áp lực học hành ngày càng lớn nên hai đứa bạn cùng phòng đi học sớm hơn, chỉ có Vũ Thành Vãn vẫn nằm ườn không biết trời trăng gì. Trần Tụy lại nhận trách nhiệm gọi Vũ Thành Vãn dậy, nhiều khi Vũ Thành Vãn tỉnh rồi vẫn nhất quyết không chịu xuống, kiểu gì cũng phải đợi Trần Tụy leo lên thang đứng cạnh gọi mới được. Chắc vì sợ cậu gắt ngủ nên buổi sáng Trần Tụy gọi giọng mềm xèo, cậu nghe mà tê tê rần rật khắp người, chỉ muốn lôi nó vào trong chăn. Trần Tụy bị túm vào một lần thì sợ trố cả mắt, thiếu điều nói lắp luôn.
Vũ Thành Vãn không cho phép nó đi trước, Trần Tụy bảo mình đi còn học bài, cậu ghẹo nó định thi đua mỗi ngày học nhiều hơn cậu mười phút đúng không, chứ không làm sao có mười phút mà không chịu chờ cậu.
Trần Tụy sợ Vũ Thành Vãn thật. Vì cậu không bao giờ đỏ mặt, còn nó đỏ mặt mỗi ngày. Đang ngồi nhẩm bài buổi sáng mà Vũ Thành Vãn đẩy giấy cho Trần Tụy, bảo kem đánh răng của Trần Tụy vị quýt, như kem đánh răng của trẻ con.
Trần Tụy ngượng chín cả người, chỉ thiếu điều tìm lỗ nẻ nào để chui vào trốn, nó quyết tâm không bao giờ cho Vũ Thành Vãn ăn… miệng nó nữa.