Bơi Đêm
Chương 120: Anh biết
Hồ Già cúp điện thoại, ngồi trên đầu giường thẫn thờ.
Tay chân cô đều có chút tê dại như bị tảng đá cứng đè lên, không dùng sức được.
Trong điện thoại, Hồ Già gần như ngớ ngẩn mà lặp lại lời của Điền Tư, cô nói, ông ngoại anh mất rồi, vậy anh phải làm sao bây giờ? Điền Tư dùng giọng điệu kiềm chế như thường lệ anh vẫn nói, anh đã làm xong giấy chứng tử ở bệnh viện, cũng đã liên hệ nhà tang lễ, tối nay anh phải thức canh linh cữu của ông ngoại. Hồ Già nắm chặt điện thoại, vụng về an ủi anh. Trước khi cúp máy, Điền Tư lại xin lỗi, nói rằng anh không cố ý không nghe điện thoại.
Cuộc điện thoại của họ chỉ kéo dài hơn 30 giây, Hồ Già đã ngớ ngẩn đến mức không biết nói gì nữa.
Cô nằm trên giường, cô cảm thấy như mình như đang nhấm nháp nước chanh.
Hồ Già không ngủ được.
Số trên đồng hồ báo thức điện tử đầu giường từ từ nhảy, cô nhìn màu mưa mờ ảo bên ngoài cửa sổ, cảm thấy cả thành phố đều thấm đẫm nước.
Trong đầu Hồ Già toàn nghĩ về Điền Tư, cô nghĩ đến Điền Tư cúi mày nói, người già trong nhà bị bệnh rồi, Điền Tư nhẹ giọng nói, anh đang ở bệnh viện, Điền Tư cười nói, anh không sao, em đừng lo cho anh. Hồ Già phát hiện mình sao mà chậm chạp ngu ngốc đến thế, cô và Điền Tư sống cùng nhau, ngủ cùng nhau, cô nhìn vào mắt anh, nhưng lại không nhìn thấy nỗi đau của anh.
Cô phải làm gì đó cho anh, cô nhất định phải làm gì đó cho anh.
Hồ Già hủy vé tàu cao tốc vào buổi chiều.
Cô lật người xuống giường, thu dọn hành lý một cách đơn giản và thô bạo, bắt taxi đến Nam Hàng Châu. Cô muốn gặp Điền Tư.
Hàng Châu mùa đông lạnh đến mức làm răng người ta va cập vào nhau. Hồ Già nhìn lên bầu trời đen kịt, cảm thấy bây giờ không phải là 4 giờ sáng mà nên nói là 4 giờ tối. Tàu cao tốc phải đến 6 giờ mới chạy, Hồ Già mua vé ghế cứng sớm nhất, cả người cô cứng đờ theo đoàn tàu xanh lắc lư đến Nam Thượng Hải rồi bắt taxi đến Nhà tang lễ Long Hoa. Đợi cô kéo vali đứng trước cổng nhà tang lễ thì đã là 9 giờ sáng.
Hồ Già bối rối nhìn biển hiệu cửa đá cẩm thạch của nhà tang lễ, cảm giác thực tế và xám xịt này khiến cô không biết mình đến đây làm gì. Cô không phải người nhà của Điền Tư, cô cũng chưa từng gặp ông ngoại của Điền Tư, cô đến đây chỉ là muốn gặp Điền Tư.
Nhưng cô không nói với Điền Tư là cô đến Thượng Hải, cô cũng không biết nên nói gì với anh.
Hồ Già đứng ngây ra ở cửa một lúc, cô cảm thấy mình trở nên đặc biệt ngốc nghêhcs.
Có người từ bên trong đi ra.
Hồ Già cả đêm không ngủ, mắt nhìn ra ngoài cũng trở nên có chút mờ.
Người đàn ông trẻ mặc vest đen đưa bà vào xe, cúi người dặn dò mấy câu rồi nhẹ nhàng đóng cửa xe, nhìn xe chạy xa. Hồ Già đứng tại chỗ, nhìn anh từ xa, chỉ cảm thấy anh có hơi quen mắt. Người đàn ông vóc dáng thẳng đuột, gầy gò, vẻ mặt trang nghiêm, bộ vest đen làm nổi bật lên vẻ tinh tế mà thê lương của anh, phảng phất như tuyết mịn rơi ngày đông vậy. Anh nhận ra ánh mắt của cô, quay đầu nhìn về phía cô.
Ngay khoảnh khắc đối mắt, Hồ Già mới phát hiện ra đó là Điền Tư.
"Giai Giai... em về từ khi nào vậy?"
Điền Tư nhận lấy vali của cô, thấy mặt cô đỏ bừng, liền dùng mu bàn tay áp lên má cô. Cô không có phát sốt.
Mặt Hồ Già càng đỏ hơn, như bị hấp trong xửng hấp, cô ấp úng nói: "Em đi tàu lúc 4 giờ sáng, em giỏi chứ?"
Điền Tư sững người, anh hỏi cô: "Vậy em có ngủ không? Em đợi ở đây bao lâu rồi? Sao em không gọi cho anh?"
Hồ Già sờ mũi rồi càng nói nhỏ hơn: "Em không ngủ được mấy, có chút mất ngủ nên muốn qua xem anh."
Điền Tư rất kinh ngạc, anh gần như nhìn Hồ Già với vẻ tìm hiểu, làm cô càng xấu hổ hơn, mặt cô đỏ bừng.
Gương mặt đỏ của cô còn hữu dụng hơn nói lời yêu thương, Điền Tư hiểu ra, kéo cô vào lòng rồi vỗ về.
"Mắt toàn là tơ máu, ngồi tàu đi qua mệt lắm phải không?" Anh thì thầm.
Hồ Già rúc trong lòng Điền Tư, mắt cô cay xè.
"Bị lạnh có phải không, coi chừng bị cảm đó." Điền Tư lấy khăn giấy giúp cô lau mũi rồi lại hỏi cô, "Sao em tìm được đến chỗ này?"
"Anh nói với em trong điện thoại, em nghĩ là mấy hôm nay anh ở Nhà tang lễ Long Hoa nên đi xe qua." Hồ Già nói với giọng nghèn nghẹt, cô không chịu nhìn anh, nửa trách móc nói, "Điền Tư... anh chẳng nói gì với em cả, em sợ anh gặp chuyện."
Điền Tư im lặng một lúc rồi cười, vỗ về cô: "Đừng nghĩ bậy, anh sẽ không gặp chuyện gì đâu."
Hồ Già ngẩng đầu hỏi: "Vậy anh có mệt không, có ngủ không?"
Anh nói: "Anh nhìn thấy em là hết mệt rồi."
Điền Tư gọi xe giúp cô.
"Anh còn phải bận chút chuyện, em cứ về nhà ngủ bù trước đi, đừng lo cho anh." Anh chỉnh tóc cho cô.
Hồ Già đã hai mươi bốn tiếng rồi chưa được chợp mắt, não cô cũng trở nên rỉ sét, chỉ biết phản đối: "Em còn có chuyện muốn nói với anh."
Điền Tư tựa vào cửa xe, anh cười với cô, dịu dàng nói: "Ừ, vậy em muốn nói gì? Anh đang nghe đây."
Hồ Già đối diện với gương mặt tuấn tú sáng sủa của Điền Tư, những lời trong lòng lộn xộn đều bị anh chém đứt, cô chỉ có thể ngoảnh mắt đi, lẩm bẩm nói: "Đợi anh bận xong rồi hãy nói, em quên mất là em định nói gì rồi. Anh buồn thì nhớ gọi cho em."
"Anh biết rồi." Điền Tư hôn lên trán cô rồi lại thì thầm: "Anh còn biết em định nói gì nữa."
"Hả, sao anh biết? Em có nói gì đâu."
"Dù sao thì anh cũng biết rồi."
______Edited by Koko |