Bạch Đạo Sư
Chương 515: Chỉ Lối Tương Lai.
Trên cuộc đời này có một chiến thuật rất là cổ điển nhưng chưa bao giờ lỗi thời, đó là chiến thuật vừa đánh vừa xoa. Ban đầu Hắc vô thường sẽ bước lên lấy hết những cái sai trái, những nguy cơ ,những nguy hiểm , những gì có thể đe dọa người khác ra để hù dọa đối tượng. Ông ấy chỉ ra mọi sai trái của Vân Phong và nói cho Vân Phong biết được những hậu quả mà hắn phải gánh chịu nếu cứ ngoan cố làm những chuyện sai trái ấy. Sau khi nói những lời ấy ra khiến đối phương nhìn nhận được vấn đề của mình, lúc này sẽ có một vị khác bước lên để đưa ra giải pháp, đó chính là Bạch vô thường. Sau khi Hắc vô thường đã xong việc , Bạch vô thường lập tức bước lên trước , đứng bên cạnh Vân Phong mà cười toe toét.
- "Được rồi , vương tử hãy nghe ta khuyên một vài câu đi. Con người ta không chỉ sống có một kiếp này , mà còn trải qua rất nhiều kiếp khác. Vương tử phi kiếp này không may mắn mà vắn số, không thể tồn tại trên cõi đời này được lâu, vậy thì kiếp sau gặp lại cũng đâu phải là gì đó quá hoang đường đâu mà vương tử phải cố chấp đến như vậy chứ?"
Hai chữ "kiếp sau" lọt vào tai Nguyệt Hằng, tự nhiên trong lòng thiếu nữ lóe lên một tia sáng, mơ hồ nhận ra một hướng đi tốt cho tương lai. Nàng chăm chú vào từng lời vị địa tiên kia nói, Bạch vô thường lúc này lại nói tiếp.
- "Mọi chuyện chi bằng hãy nghe theo lời tiểu tiên trình bày . Bây giờ chúng ta đưa vương tử phi đi siêu thoát . Khi vương tử phi về lại Linh giới, chúng ta sẽ quan sát linh hồn của Vương tử Phi một cách cẩn thận. Đến khi vương tử phi đầu thai, chúng ta lập tức báo cho vương tử tới để chăm sóc và bảo vệ, Vương tử thấy cách này như thế nào ? Có phải là vẹn toàn hay không?"
Đây là một giải pháp mà địa tiên đưa ra để gỡ rối cho đôi tình nhân này. Chiến thuật đánh xong rồi xoa đã được hai vị địa tiên thực hiện trọn vẹn. Nếu như từ ban đầu mà đưa ra giải pháp trước, có khi Vân Phong sẽ không chịu . Nhưng trước khi đưa ra ra giải pháp mà nói một loạt những hình phạt khủng khiếp cho sự cố chấp khiến đối tượng bị lung lay, thì sau đó khi đưa ra giải pháp sẽ khiến người ta dễ dàng chấp nhận hơn. Vân Phong lúc này vẫn chưa nói gì , nhưng Nguyệt Hằng thì trong lòng lại cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Nàng cảm thấy điều này là một hướng đi tốt đẹp, nhưng chưa dám tin vào những gì trước mắt, nàng vội vàng bước lên phía Hắc Bạch vô thường, nhìn hai vị địa tiên mà hỏi.
- " thưa hai vị, những lời hai vị nói có thật không ? Hai vị có thể giúp cho tiểu nữ kiếp sau được gặp lại phu quân sao ? Điều này là thật, không phải là đang đùa giỡn tiểu nữ đấy chứ?"
Không cần phải chống lại trời, vẫn có thể được cùng nhau sống đời vợ chồng với người mình yêu, với Nguyệt Hằng thì đây chính là điều tuyệt vời nhất. Hắc Bạch vô thường thấy Nguyệt Hằng còn đang chưa dám tin vào những gì họ nói thì lại bật cười. Họ nhìn nhau gật đầu một cái, hướng về phía Nguyệt Hằng mà giải thích.
- " Vương tử phi à , chúng ta làm gì dám lừa vương tử phi chứ? Việc đầu thai chuyển kiếp tuy rằng là công việc của trời, nhưng mà bản thân chúng ta có khả năng quan sát được và thông báo cho vương tử..."
Nói tới đây thì lại dừng lại một chút, quay sang phía Vạn Vân Phong mà nói tiếp.
- "Vương tử phi là một linh hồn tuyệt vời, phẩm chất thần chọn. Người vốn dĩ là một linh hồn đã tích đức qua nhiều kiếp , công đức to lớn xứng đáng được thượng thần sáng thế chúc phúc và mang đấu hồn Bạch Hổ. Kiếp này Vương tử phi chưa làm bất cứ chuyện gì xấu xa để công đức bị mòn đi, mà ngược lại còn làm thêm rất nhiều chuyện tốt khiến công đức đã dày càng dày thêm. Điều này có nghĩa kiếp sau nhất định vương tử phi lại tiếp tục được thượng thần sáng chế chúc phúc , thì với những linh hồn "thần chọn" như vậy, chúng ta không lẽ không thể quan sát được sự đầu thai mà báo cho vương tử hay sao? Liệu vương tử còn nghi ngờ điều gì?"
Sự thuyết phục của hai vị địa tiên rất là hợp lý và tốt đẹp một cách hoàn hảo . Vạn Vân Phong tuy không nói gì , nhưng trong lòng dường như đã được thuyết phục rồi, chỉ là vẫn còn chút gì đó ấm ức không chịu được. Vân Phong cảm thấy không cam tâm khi một linh hồn "thần chọn" đang trong tay mình mà bị giật mất, cho dù thuyết phục kiếp sau sẽ gặp lại nhưng với hắn thì vẫn có gì đó không cam tâm. Hắn thì như vậy, nhưng Nguyệt Hằng lúc này cũng đã bị thuyết phục hoàn toàn rồi. Nàng cũng muốn được đầu thai chuyển kiếp, bước chân ngập ngừng bước lên níu tay Vân Phong mà nói.
- "Phu quân, xin đừng cố chấp nữa . Kiếp này chúng ta không có duyên phận đành phải âm dương hai nẻo , vậy hẹn chàng kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại nhau, có được không?"
Vạn Vân Phong khuôn mặt nhăn nhó, dường như vẫn có điều gì đó không chịu được, hắn lặng im không nói. Nguyệt Hằng lúc này lại trầm ngâm, suy nghĩ gì đó mà nói tiếp.
- " Kiếp này thiếp chỉ là một đóa hoa tàn rách nát, không xứng đáng với một vị đế vương. Số phận đau thương không cho thiếp tiếp tục được ở trên dương thế, thì đành phải thuận theo mà đến nơi thiếp thuộc về. Chàng cho thiếp đầu thai chuyển kiếp đi, kiếp sau thiếp sẽ đem tấm thân trinh trắng của mình dâng hiến toàn bộ cho chàng, để chàng có thể cưới thiếp mà không phải xấu hổ với người khác"
Nguyệt Hằng chân tình thỉnh cầu, nàng vẫn còn vướng mắc về chuyện mình đã tắm trong bùn đen quá lâu, cho rằng mình thật sự chỉ làm ô uế người đàn ông trước mặt mình.
Vạn Vân Phong không hài lòng với điều này, cái hắn cần là linh hồn thuần khiết của Nguyệt Hằng, là muốn đưa nàng lên trời thành tiên . Vì vậy mà nói, những chuyện đã qua hắn sẽ cho qua hết, không chấp niệm quá bùn đen của nàng. Hắn quay sang nhìn Nguyệt Hằng, khuôn mặt nhăn nhó mà nói.
Hắn đang định nói gì đó, nhưng không thể nói tiếp mà phải dừng lại khi nhìn thấy đôi mắt buồn thăm thẳm của Nguyệt Hằng , trái tim hắn cảm thấy đau xót. Hắn biết nỗi đau của Nguyệt Hằng là rất lớn, và nàng không thể dễ gì bỏ qua quá khứ của mình . Bây giờ nàng có một cơ hội làm lại cuộc đời, một cơ hội ở kiếp mới với quá khứ hoàn toàn mới, có thể đem tấm thân trinh trắng của mình dành cho người đàn ông mà mình yêu, đó là một cơ hội. Nếu hắn cố chấp cứ giữ nàng lại , chưa nói đến việc phạm tới luật trời, mà đối với nàng dường như là một sự áp đặt gượng ép lớn. Đây không phải là tốt với nàng, mà là làm khó một linh hồn vốn đã quá nhiều đau khổ. Vạn Vân Phong hiểu rằng nếu giữ nàng lại và tìm cách hồi sinh cho nàng ở đây thì không phải là một điều gì đó bao dung quân tử, mà sẽ là một sự ích kỷ, và sự ích kỷ đó là của hắn. Chính hắn mới là tên ích kỷ, chính hắn vì sự ích kỷ của mình mà đang làm khó cho Nguyệt Hằng. Vạn Vân Phong khuôn mặt rất là buồn phiền, vẫn uất ức vì mọi chuyện xảy ra không đúng như ý hắn . Thế nhưng uất ức thì bây giờ cũng có làm được gì nữa đâu cơ chứ ? Mọi chuyện theo sự sắp đặt của hai vị địa tiên là tốt nhất rồi , đâu còn có thể thay đổi được điều gì? Hắn hiểu điều đó , thôi thì đành chấp nhận sự thật vậy. Đôi mắt của Vân Phong nhìn Nguyệt Hằng đầy tiếc nuối, hắn cố nở một nụ cười không thật mà gật đầu.
- " Được rồi, nếu nàng đã muốn như vậy thì ta sẽ thuận theo ý nàng . Kiếp sau khi nàng đầu thai chuyển kiếp, nhất định ta sẽ đến bên cạnh bảo vệ nàng. Lúc ấy ta sẽ chăm sóc nàng , không để cho bất cứ ai làm nàng phải đau khổ nữa, nàng yên tâm đi."
Cuối cùng thì tên ngoan cố kia cũng đã thuận theo mọi sự tự nhiên của trời đất, bỏ đi ý định nghịch ngu xuẩn của mình. Nguyệt Hằng ứa nước mắt , trong lòng vô cùng hạnh phúc vì đã được hoàn thành tâm nguyện . Nàng mừng rỡ gục vô người Vân Phong , mà hắn cũng ôm nàng vào lòng đầy yêu thương, xem ra mọi chuyện cuối cùng cũng có thể có một kết thúc tốt đẹp.
Không chỉ Nguyệt Hằng vui mừng, mà Hắc Bạch vô thường cũng rất là mừng rỡ, bọn họ đã thành công trong việc thuyết phục được kẻ ngoan cố cứng đầu kia . Chiến thuật đánh xong rồi xoa của họ đã thành công mỹ mãn, Vạn Vân Phong đã chấp nhận hiện thực phũ phàng mà hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Khi con người ta cố chấp, con người ta sẽ không biết đúng sai là gì. Nhưng khi con người ta bình tâm lại, họ suy nghĩ những chuyện mình đã làm , họ sẽ thấy mình đã làm những chuyện vô cùng đáng xấu hổ. Vân Phong lúc này buông Nguyệt Hằng ra , hướng về hai vị địa tiên mà cúi đầu cung kính thi lễ.
- " Thưa hai vị địa tiên, tại hạ cảm thấy vô cùng xấu hổ khi có những lời lẽ khiếm nhã với hai vị như vậy, mong hai vị lượng thứ."
Vân Phong chủ động cúi đầu tạ tội , điều này với Hắc Bạch vô thường là một chuyện tốt, họ lập tức gật đầu nói .
- " không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chỉ Cần Vương tử biết sai sửa sai là được, mọi sự tốt đẹp rồi ,chúng ta không để bụng những chuyện này đâu."
Vân Phong nghe vậy lại càng xấu hổ, nhìn nhận sự bao dung của hai vị địa tiên mà thấy mình thật thấp bé, hắn lại cúi đầu nói.
- "So với trí tuệ của hai vị, tại hạ cam bái chịu thua. Tại hạ xin thuận theo hai vị sắp xếp , tuyệt đối không dám ngăn cản hai vị làm việc , xin hai vị cứ yên tâm."
Hắn đã thực sự chịu thua chiến thuật của hai vị địa tiên, thế nhưng lúc này hai vị Hắc Bạch vô thường lại xua tay , họ nhìn hắn bật cười nói.
- " vương tử đừng có quá suy nghĩ như vậy. Giữa chúng ta làm gì có ai chịu thua chứ ? Là chúng ta cùng nhau chiến thắng . Hai ta có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình là chiến thắng. Vương tử có thể nhìn nhận lại sai lầm để không phạm tội, lại còn phát triển thêm một bậc trong hành trình tu luyện của mình , đây cũng là chiến thắng. Trong chúng ta không có ai là người thua cuộc, bởi tất cả đều là người chiến thắng cả mà. "