Bạch Đạo Sư
Chương 493: Cùng Nhau Tảo Mộ
Ánh nắng ban mai lại một lần nữa chiếu xuống ngôi làng đổ nát ấy . Tiếng gà rừng gáy vang đánh thức người thiếu nữ đang say giấc. Nguyệt Hằng mở mắt ngồi dậy , cảm giác như đã hụt hẫng gì đó trong tiềm thức của mình. Nguyệt Hằng nhớ lại tối hôm qua nàng đã rón rén quan sát mẹ mình ngồi tọa thiền trên tảng đá . Nàng nhớ rằng mẹ mình chưa bao giờ toạ thiền, chưa bao giờ có những hành động như vậy, cho nên trong lòng nàng cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ. Nàng cứ âm thầm quan sát như vậy, không biết từ lúc nào lại ngủ quên đi, khi thức dậy đã thấy mình nằm trên chỗ quen thuộc của mình rồi. Nguyệt Hằng tự hỏi ai đã bế nàng vào đây mà nàng không hề hay biết? Nàng nhớ lại thuở xưa , cũng nhiều lần nàng ngủ quên đâu đó, khi thức dậy đã thấy mình trong chăn ấm quen thuộc của mình . Nguyệt Hằng biết rất rõ ba hoặc mẹ của nàng đã bế nàng vô trong lúc nàng ngủ. Nhưng bây giờ nàng không còn là một đứa trẻ như xưa, ngủ quên rồi được mẹ bế lên giường . Bây giờ nàng đã trưởng thành, cơ thể có khi nặng hơn cả mẹ mình. A Tú làm sao có sức bế nàng vô mà nàng không biết chứ ? Lại còn nói ở trong nhà này cũng chẳng có ai có khả năng ấy, bởi những người thành viên trong nhà này là những đứa trẻ tật nguyền, bọn chúng không có khả năng. Đứa trẻ còn nguyên vẹn và lớn tuổi nhất thì cũng chỉ mới 10 tuổi , làm gì có khả năng ấy chứ. Trong lòng Nguyệt Hằng lại mơ hồ nhận ra điều gì đó , một điều gì kỳ lạ mà càng lúc càng rõ ràng, nhưng nàng lại không dám nói ra. Nguyệt Hằng thẫn thờ ngồi đó , lặng lẽ nhìn qua khe cửa, ngắm nhìn bên ngoài khe cửa. Ở bên ngoài căn phòng ấy là những tán cây lớn, đang đung đưa vui mừng đón ánh bình minh. Buổi sáng sớm với ánh nắng ban mai chiếu rọi lên những tàn lá xanh mướt, chim chóc chuyền cành vui hát líu lo, khung cảnh bình yên như bình thường nó vẫn thế. Nguyệt Hằng cứ ngồi đó thờ thần, tâm hồn thả vào cảnh vật ngoài kia , cho đến một lúc có tiếng gọi làm nàng hồi tỉnh. Tiếng A Tú từ bên ngoài gọi vào.
- " con yêu ,con dậy rồi đó hả? Ra ngoài này chuẩn bị ăn cơm thôi. "
Nguyệt Hằng ngước mặt ra ngoài nhìn, cảm giác này sao mà quen thuộc quá. Nhớ trước đây khi nàng còn được sống bên trong vòng tay yêu thương của mẹ, sáng nào nàng cũng nghe tiếng mẹ gọi dậy như thế này. Bây giờ một lần nữa nàng lại được sống trong bàn tay ấm áp đầy tình yêu ấy, tâm hồn bé nhỏ của cô gái lại trào dâng một cảm giác hoài niệm, đắm chìm trong dòng cảm xúc yêu thương và bình yên đến lạ thường. Nguyệt Hằng vô thức mỉm cười, vui vẻ đáp.
- " Vâng, con ra ngay đây..."
Nguyệt Hằng vươn vai một cái, đứng dậy bước ra ngoài để đón chào buổi sáng, cảm nhận một ngày mới bình an nữa sẽ bắt đầu. Khi bước chân vừa rời khỏi căn phòng , nàng đã thấy mẹ nàng chuẩn bị bữa cơm đầy đủ. Bên cạnh đó, ở ngoài sân, tất cả những đứa trẻ đang vui đùa, khung cảnh bình yên hạnh phúc dịu dàng. Nguyệt Hằng mỉm cười, xem ra nàng lại là người ngủ dậy trễ nhất. Đám trẻ vừa thấy Nguyệt Hằng bước ra thì gọi lên.
- " Hằng tỷ dậy rồi, chúng ta lại đây ăn cơm thôi."
Trên khuôn mặt của những đứa trẻ tật nguyền ấy đều lộ ra vẻ vui sướng, bọn chúng hạnh phúc vì những ngày đói khổ đã qua rồi. Mấy ngày trước những đứa trẻ ấy đều phải sống trong lo lắng, luôn ngóng chờ người chị đi làm trong trấn trở về. Lúc ấy bữa cơm của chúng không được no, cuộc sống lúc nào cũng phải chú ý mọi sự vật, trong lòng luôn lo lắng đến một nỗi sợ âm thầm không tên. Bây giờ chúng đã dần quen với mọi chuyện, không còn chờ đợi trong sợ hãi nữa , mà có thể vui vẻ sống một cuộc sống bình yên. Đây không phải là điều mà Nguyệt Hằng luôn mong muốn đó hay sao? Nguyệt Hằng ra ngoài ngồi cạnh mẹ , cùng những đứa trẻ thưởng thức buổi sáng bình yên. Khi con người ta trải qua những giông bão khổ đau, bị cuộc đời vùi dập cho tan nát, thì lúc ấy những cái cảm giác được trở về thời bình yên mới quý giá biết bao nhiêu. Phải trải qua những đau khổ khó khăn, lúc ấy chúng ta mới nhận ra rằng sự bình yên là hạnh phúc đến lạ thường. Nguyệt Hằng tận hưởng từng giây phút buổi sáng bình yên cùng mẹ và những đứa em , sau đó chuẩn bị mọi dụng cụ để ra ngoài đi tảo mộ. Hai mẹ con dắt tay nhau đi qua những đám cỏ lớn, vén những bụi cỏ um tùm mà bước, hướng thẳng đến một vùng đất xa kia. Sinh, lão, bệnh , tử là những quy luật tự nhiên của cuộc sống . Nơi nào có thôn làng con người sinh sống , nơi đó sẽ có nghĩa trang. Nghĩa trang của làng là một vùng đất nằm cách làng hơi xa một chút, do không có người chăm sóc nên bây giờ cỏ đã mọc um tùm che hết đi những nấm mồ. A Tú và Nguyệt Hằng bước đi tương đối vất vả, mò mẫm từng bụi cỏ mới lần ra được nơi mà người đàn ông tội nghiệp ấy yên nghỉ. A Tú nhìn ngắm ngôi mộ của chồng mình, xác định đúng rồi thì quay sang nói.
- " này con yêu , chúng ta dọn dẹp cỏ ở đây thôi."
Nguyệt Hằng dạ một tiếng, rồi cùng mẹ chăm sóc ngôi mộ của cha mình. Hai mẹ con làm việc một lúc thì mọi thứ đã trở nên sạch đẹp. A Tú liền lấy giỏ trái cây ra, thắp nén nhang lên ngôi mộ của chồng mình, bắt đầu khấn vái. A Tú bắt đầu nói thầm trong miệng, mắt nhắm nghiền để hồi tưởng những gì đã xảy ra trong quá khứ. Những lời cầu khấn ấy của A Tú không biết có tới được tai của chồng mình hay không , nhưng bà vẫn cứ khấn vái như vậy . Hai hàng nước mắt bắt đầu ứa ra , chảy xuống đôi má, rớt xuống dưới nền cỏ. Nguyệt Hằng đứng bên cạnh, lặng im quan sát mẹ mình làm việc. Nguyệt Hằng nhìn thấy dòng nước mắt chảy ra ấy cũng biết được rằng mẹ mình đang rất là đau khổ, rất là nhớ thương người cha đã khuất của mình . Những lời tâm sự ấy nàng không nghe được , không biết mẹ mình đã nói lầm bầm những cái gì , nhưng có thể thấy rằng tình cảm của bà dành cho người chồng đã khuất vẫn còn rất nồng đậm . A Tú khấn vái xong thì im lặng, đôi mắt nhắm nghiền nhớ lại những chuyện mình cùng với tên Bình Tâm kia . A Tú nghĩ đến mình từng làm những chuyện không đúng đắn, cảm thấy vô cùng hối hận, vô cùng có lỗi với người chồng này . Mặc dù đã được Vạn Vân Phong an ủi rất nhiều, nhưng nỗi đau dường như vẫn còn đó, trong nỗi đau ấy không chỉ là đau xót vì mình đã bị người khác lừa gạt, mà còn cảm thấy xấu hổ vì đã làm chuyện có lỗi với người chồng. A Tú mở mắt ra , quay sang nhìn Nguyệt Hằng với đôi mắt ướt đẫm lệ , bà ngập ngừng nói.
- " con yêu à! Con có nghĩ rằng cha con sẽ tha thứ cho mẹ , sẽ bỏ qua những tội lỗi mà mẹ đã làm hay không?"
Những tội lỗi mà A Tú nói đến là tội không chung thủy với chồng mình. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, A Tú vẫn còn giữ nặng nỗi đau ấy. Nguyệt Hằng hiểu rõ vấn đề này, nhưng nàng đâu thể trách mẹ mình được . Với nàng bây giờ thì được gặp mẹ đã là một điều hạnh phúc lắm rồi . Nàng bước lại gần mẹ, nắm lấy bàn tay của A Tú , đôi mắt nàng cũng ứa lệ mà nói.
- "Cha yêu thương mẹ như vậy thì chắc chắn là sẽ tha thứ cho mẹ thôi ,mẹ đừng đau buồn nữa. Chỉ cần mẹ biết sai và hướng thiện là được rồi . Con tin rằng tình yêu của cha dành cho mẹ là lớn nhất, đủ lớn để tha thứ tất cả những lỗi lầm của mẹ . Xin mẹ hãy quên đi những chuyện quá khứ mà cùng con hướng về tương lai."
A Tú ngước mắt nhìn con mà trái tim nghẹn lại . Mấy chữ "hướng về tương lai" của Nguyệt Hằng nghe sao mà xa vời thế? A Tú làm gì còn tương lai chứ ? Tất cả những chuyện trước mắt của bà là phải xuống nơi mà mình thuộc về, không thể ở bên Nguyệt Hằng quá lâu nữa. Thời gian còn lại không nhiều, không thể cùng con gái hướng tới tương lai. A Tú trong lòng đau thắt, trái tim nghẹn lại, nắm chặt tay Nguyệt Hằng mà thủ thỉ.
- " Con yêu à , mẹ yêu con lắm, mẹ muốn được cùng con hướng đến tương lai lắm. Nhưng con ơi, con cũng đến lúc phải cưới chồng và đi theo chồng, nên chúng ta không thể tiếp tục ở bên nhau được. Mẹ không thể sống bên cạnh con suốt cả cuộc đời này được , con có hiểu không?"
A Tú không dám nói thẳng ra rằng mình đã là người bên kia thế giới, không thể tiếp tục đi với Nguyệt Hằng trên con đường nhân sinh nữa. Bởi vậy cho nên lấy cớ con gái xuất giá theo chồng để hàm ý về sự xa cách, bóng gió chuyện mẹ con sẽ không còn gặp nhau nữa. Nếu nhìn vào thực tại mà nói , A Tú hoàn toàn có thể đi theo Nguyệt Hằng , cùng sống chung với con rể trong một nhà , chuyện này cũng không khó gì khó khăn. Nguyệt Hằng đương nhiên có thể nhìn ra tình huống ấy, nhưng trong lòng nàng đã nghĩ đến một điều gì đó khác hơn . Dường như nàng hiểu được hàm ý của A Tú, nước mắt nàng ứa ra ròng ròng mà nói.
- " Vâng, con biết mà ! Rồi sẽ có lúc mẹ con mình xa cách . Nhưng mẹ ơi , chúng ta được ở bên nhau ngày nào thì hãy trân trọng nhau ngày ấy . Chỉ cần được ở bên mẹ một phút , là con hạnh phúc một phút. Được ở bên mẹ một ngày, là con hạnh phúc một ngày rồi . Con nào dám đòi hỏi gì hơn chứ ?"
Nguyệt Hằng bật khóc, mà A Tú cũng khóc, hai mẹ con lại ôm chầm lấy nhau. Cả hai òa khóc như vậy, chẳng ai nói với ai câu gì , nước mắt cứ tuôn rơi . Bàn tay của họ cứ siết chặt lấy nhau, như sợ rằng sẽ xa nhau mãi. Ở nghĩa trang vắng vẻ ấy, mẹ và con gái cứ ôm nhau khóc trước nấm mồ của người chồng, người cha . Nước mắt họ chảy xuống , trong dòng nước mắt ấy có cả niềm vui hạnh phúc đoàn tụ, cũng có cả nước mắt đau đớn vì sắp phải chia xa.