Bạch Đạo Sư
Chương 453: Những Góc Khuất.
Tiểu nhị đi vô trong tính tiền với chủ quán, sau đó dọn dẹp toàn bộ bàn ăn mà mình chịu trách nhiệm quản lý. Hắn lau dọn tất cả mọi thứ sạch sẽ, xong xuôi đi lại đến bên cạnh Nguyệt Hằng. Nguyệt Hằng lúc này có chút tò mò , ngập ngừng hỏi .
- "đại ca, nhóm khách ấy thật là dễ tính . Bọn họ đưa tiền không cần thối lại , vậy số tiền thừa ấy thì phải tính làm sao? Phải nạp lại cho ông chủ à?"
Vẻ mặt ngây thơ đầy tò mò của Nguyệt Hằng khiến tiểu nhị bật cười. Hắn tung hứng 2 đồng trong tay mình , quay sang nhìn Nguyệt Hằng mà nói.
- " Không phải, không việc gì phải nộp lại cho ông chủ cả. Đây là tiền khách cho phục vụ, là những người khách rộng lượng sau khi ăn uống vui vẻ, họ cảm thấy hài lòng với người phục vụ sẽ cho thêm một số tiền nhỏ gọi là tiền cho . Số tiền này là cho chúng ta , ông chủ không can thiệp, chúng ta toàn quyền quyết định với số tiền này"
Hắn nói xong thì đút hai đồng vô trong tay áo, mỉm cười sung sướng. Nguyệt Hằng tròn xe mắt nhìn, có chút mở mang tầm mắt , tiểu nhị lúc này lại nói tiếp.
- " Cái nghề phục vụ của chúng ta, lương thì thấp nhưng cái tiền cho này mới là nhiều . Nếu làm việc tốt, tiền cho hàng tháng thu về thậm chí còn nhiều hơn tiền lương nữa ấy. Chính vì vậy phải làm cho khách hàng vui vẻ nhất có thể, đây mới chính là thu nhập chính của chúng ta."
Nguyệt Hằng khẽ ồ lên một tiếng ngạc nhiên, phút chốc đã hấp thụ thêm được kiến thức mới.
Phải chăng vì vấn đề tiền cho này mà tên tiểu nhị kia không muốn ông chủ tuyển thêm phục vụ mới? Vì nếu có phục vụ mới thì sẽ chia sẻ công việc, đồng nghĩa với chia sẻ tiền cho của hắn. Đây mới là lý do hắn không muốn người mới vô làm việc chung để chia sẻ công việc với hắn sao? Còn Nguyệt Hằng thì lúc này có chút suy nghĩ , cảm thấy nếu như có thể thu được nhiều tiền cho một chút thì nàng có thể mua thêm nhiều gạo cho những đứa em ở nhà, có thể gọi là một con đường để nàng kiếm tiền nuôi đám trẻ . Nguyệt Hằng vô thức mỉm cười, trong lòng nàng lại có một niềm hi vọng mới nữa. Sự thật mà nói ,dù lương của ông chủ có ưu đãi nàng , và nàng có làm thâu đêm thì cũng không đủ nuôi lũ trẻ , bởi tiền lương này quả thật rất thấp.
Nghĩ như vậy, Nguyệt Hằng quyết tâm phục vụ khách hàng chu đáo để có thể lấy được tiền hài lòng của khách hàng. Lúc này bàn ăn của Nguyệt Hằng quản lý có động, một người giơ tay nói lớn .
- " tiểu cô nương... tính tiền cho ta..."
Nguyệt Hằng nghe vậy thì vội vàng chạy vô trong bếp, cũng tính toán rồi ra báo với khách hàng. Nguyệt Hằng đến gần những vị khách ấy, mỉm cười mà nói.
- " bẩm khách quan , của ngày hết 9 đồng 9 hào và 8 xu ạ."
Một con số khá là lẻ. Người khách ấy liền rút ra một nén bạc, trịnh thượng đưa tới cho Nguyệt Hằng mà nói lớn.
- " THỐI LẠI CHO TA HAI XU"
Miệng đại gia có gang có thép, lời nói to vang như sấm áp đảo quần hùng khiến trời đất chấn động, nguyên cái tửu lầu đều nghe rõ mồn một. Nguyệt Hằng vội cúi người đón lấy một nén bạc ấy , nhanh chóng đưa vào trong tính tiền rồi cầm đúng hai xu đem ra cho vị khách. Tên khách ấy vừa thấy Nguyệt Hằng đưa tiền ra thì vung tay chụp lấy, đút vô trong người nhanh và dứt khoát đầy đủ hai xu, không thiếu một xu nào. Nguyệt Hằng sau khi đưa tiền xong thì rút về, nàng đứng bên cạnh tên tiểu nhị mà thở phào nhẹ nhõm.
- " đại ca, tiểu muội làm như vậy là hoàn thành một bàn ăn rồi đúng không?"
Dù không được tiền cho khiến nàng cảm thấy hơi chút thất vọng, nhưng cái quan trọng là phải quen dần với công việc ở đây. Tiểu nhị thấy Nguyệt Hằng vất vả như vậy thì cười nhạt, gật đầu nói .
- " phải rồi , hoàn thành rồi đấy, ha ha ha..."
Cái cười nhạt đấy, ẩn ý đó của tiểu nhị báo hiệu một điều gì đó đặc biệt. Hắn trong thoáng chốc đã nhìn nhận ra con đường trong tương lai, rằng hắn sẽ đẩy tất cả những vị khách khó tính cho Nguyệt Hằng và chỉ ôm những người khách dễ tính có tiền cho mà thôi . Trong thoáng suy nghĩ ấy, hắn nở một nụ cười đắc thắng. Trong lúc còn đang dương dương tự đắc, cảm nhận ra một chiến thuật mới cho riêng mình , thì có một chuyện phiền phức xảy ra. Cái nhóm khách kia chưa chịu về ngay, tên đứng đầu trong nhóm khách ấy còn đang luyến tiếc điều gì đó, hắn chầm chậm bước lại gần Nguyệt Hằng mà cười đê tiện.
- "Này, tiểu cô nương xinh đẹp, ngày đầu làm việc có vất vả lắm không?"
Mỹ nữ thì luôn thu hút đàn ông, điều này có lẽ là lẽ tự nhiên của trời đất rồi. Nguyệt Hằng không hiểu ý định của hắn, tưởng rằng hắn không hài lòng điều gì ở chất lượng phục vụ nên vội cúi đầu.
- " thưa khách quan, tiểu nữ mới làm ngày đầu tiên nên chưa quen việc, không biết đã làm gì phật ý khách quan ạ? Nếu như tay chân vụng về đã làm điều gì đó không phải, mong khách quan thứ lỗi."
Trong suy nghĩ của Nguyệt Hằng, nàng chỉ nghĩ rằng mình đã làm điều gì đó sai khiến người khách này tới đây phàn nàn. Nàng đã sai, hắn không hề có ý phàn nàn gì , lại đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Nguyệt Hằng lên mà cười dâm đãng.
- "một mỹ nhân đẹp như thế này, tại sao phải vào trong một tửu quán để làm phục vụ như vậy ? Không phải quá phí phạm nhan sắc rồi hay sao?"
Hành động đụng chạm xác thịt này thời phong kiến là một điều không thể chấp nhận được, mà thậm chí thời hiện đại cũng bị xem là một việc vô cùng khiếm nhã . Cái tên khách này có lẽ là cũng cho vào trong miệng được dăm ba chén rượu, nên lấy đâu ra cái can đảm ấy để gạ tình. Tên tiểu nhị đứng bên cạnh lẽ ra phải ngăn cản hành động này, nhưng hắn lại đứng yên không phản ứng. Nguyệt Hằng thì cảm thấy ngượng ngùng, khẽ gạt tay tên khả ố ra mà nói.
- " khách quan, ngài say rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi . Xin ngài hãy tự trọng, đừng làm những chuyện kỳ lạ như vậy nữa"
Hành động của tên khách ấy rõ ràng là có tà ý , có vẻ như không kiềm chế được trước vẻ đẹp của Nguyệt Hằng mà muốn kiếm xơ múi gì đó . Trước sự khuyên ngăn của Nguyệt Hằng, hắn không những không nghe mà còn bước lại ép sát Nguyệt Hằng với đôi mắt dâm đãng mà cười nhạt .
- "tiểu cô nương à , tiền bạc ta đây không thiếu , vấn đề là cô phải ngoan. Nếu cô nương nghe lời ta thì..."
Thốt ra những âm thanh khả ố đập vào tai của người đối diện, khuôn mặt cười dâm đãng với ánh mắt tràn trề dục vọng, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống Nguyệt Hằng ngay bây giờ vậy. Trong khoảnh khắc căng thẳng, Nguyệt Hằng còn chưa biết ứng xử thế nào, ngay lúc này bất cứ bất ngờ phía trong nhà có tiếng bước chân chạy ra . Ông chủ trong nhà quan sát được tình huống lập tức hùng hục chạy ra phía vị khách , kéo tay hắn ra mà nói .
- "khách quan, xin ngài bình tĩnh. Ta thấy khách quan đã say rồi , mau về nhà nghỉ ngơi đi , đừng ở đây nữa"
Những ai làm quán nhậu thì đều hiểu rằng phải nhẹ nhàng với khách, đấy là nguyên lý đầu tiên . Ông chủ tửu lầu dùng lời lẽ hết sức nhẹ nhàng, trên miệng còn cười toe toét để tạo không khí thiện cảm. Nhưng mà con người ta khi đã say xỉn lên thì thường hay rất lầy lội, quên hết địa vị của mình . Tên khách nhậu kia không những không nghe lời khuyên ngăn mà còn trừng mắt lên quát.
- " Cái tên bán rượu này, ngươi nói năng gì vậy ? Ta đi hay ở là chuyện của ta, ngươi mắc mớ gì đuổi ta? Ta tới đây uống rượu , ngươi lại đuổi ta như vậy là đuổi khách, bộ không muốn buôn bán nữa hay sao? Ta và cô nương này đang trò chuyện thân tình, mắc gì ngươi tới đây ngăn cản? Nhà ngươi mau cút ra cho lão tử, đừng để lão tử nổi nóng."
Rượu vào lời ra, mà toàn những lời ngang ngược . Tên khách này dường như cũng có chút địa vị trong xã hội mới có thể ngang ngược được như vậy . Nhưng mà đụng tới ông chủ tiệm này rồi thì có lẽ không ổn . Ông chủ tửu lầu vừa nghe mắng tới đây, khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ lập tức biến sắc, chuyển sang trừng mắt tức giận. Trong chốc lát ông chủ vung tay chụp lấy cổ áo tên khách, đưa tay tát hai cái "bốp bốp" vào giữa mặt tên khách mà mắng.
- "Mẹ kiếp, thằng khốn nạn này từ đâu to gan tới quán của lão tử để quậy phá? Nhà ngươi có biết cái quán này là của ai không mà dám tới đây lầy lội? Giao hợp mẫu thân nhà ngươi, ngươi kiếm lộn chỗ để gây sự rồi, cút ngay cho lão tử, cái thằng mặt phụ khoa"
Đánh thẳng mặt đối tượng, vừa dứt lời vung tay đấm thẳng vào mặt tên khách thêm một cái khiến hắn ngã lăn ra đất chới với . Cú đấm này gây ra một tiếng động lớn, những người khác đều quay phắt vô nhìn , mà những tên đi cùng tên vô sỉ này cũng vội vã chạy vào đỡ lấy tên càn dở mà nói .
- "đại ca , đi thôi, xin đừng làm chuyện sằng bậy nữa"
Tên đại ca thì say xỉn càn rỡ , nhưng mà cái đám đàn em thì có vẻ tỉnh táo hơn rất nhiều. Vẻ mặt bọn chúng dường như sợ ông chủ quán này, chúng vội kéo nên đại ca đi thật nhanh, một tên đàn em còn đứng lại cúi đầu thi lễ .
- "ông chủ, thật ngại quá . Người nhà chúng tôi say xỉn đã làm chuyện bậy bạ, mong ông thứ lỗi."
Quả thật là bọn chúng rất kính nể ông chủ tiệm này. Ông chủ nghe vậy thì nguôi giận, hừ lên một tiếng, gật đầu nói .
- "được rồi , chuyện đã qua thì cho nó qua đi"
Ông chủ đã bỏ qua chuyện này, tên đàn em mừng rỡ vội vã chạy mất, thoáng chốc nhóm khách quậy phá đã không còn nữa . Những bàn khác lại tiếp tục vào ăn như thường, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi nhóm quậy phá đi rồi, tửu quán lại vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường như nó vẫn thế, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả vậy.