Bạch Đạo Sư
Chương 422: Lời Đề Nghị Mới.
Ánh mặt trời ngả về hướng tây, sắp chạm đến vùng núi phía chân trời xa kia, báo hiệu một ngày làm việc kết thúc . Nguyệt Hằng và hầu nữ ở bên nhau vui vẻ làm việc , mọi công việc vì thế trở nên dễ dàng thuận lợi một cách lạ thường. Khi thời gian đã hết , hầu nữ quay sang nói với Nguyệt Hằng với một nụ cười trên môi.
- " được rồi , đã hết giờ làm việc. Bây giờ đi lãnh lương thôi"
Nguyệt Hằng vui vẻ gật đầu, liền cùng hầu nữ đi về phía ông chủ để lãnh ngày lương của mình . Tất nhiên chỉ có Nguyệt Hằng được hưởng đặc quyền đó, còn hầu nữ thì không. Nguyệt Hằng phải đi lãnh lương theo ngày để mua thực phẩm về cho những đứa trẻ ở nhà, không thể chờ lãnh theo kỳ như người khác được.
Khi hai người họ tới gặp ông chủ để kết thúc một ngày làm việc, Khánh Hậu lúc này đang suy nghĩ gì đó, hướng sang hầu nữ mà nói.
- " ngươi đi ra ngoài một chút, ta có chuyện cần nói riêng với tiểu cô nương này"
Hầu nữ và Nguyệt Hằng thoáng nhìn nhau , tâm trạng có gì đó bất ổn, tự hỏi không biết là chuyện gì xảy ra đây ? Tuy vậy, nhưng hầu nữ không thể chống lại mệnh lệnh, chỉ biết cúi đầu một cái và rời đi . Bây giờ chỉ còn Nguyệt Hằng và ông chủ, nàng cúi đầu thi lễ hỏi .
- "ông chủ, không biết có chuyện gì muốn nói, nô tì xin được lắng nghe"
Khánh Hậu ngắm nhìn nhan sắc của Nguyệt Hằng, trong lòng càng lúc càng si mê. Hắn từ từ đứng dậy, bước chân lại gần mỹ nữ, khuôn mặt tỏ ra lo lắng mà hỏi.
- " lúc sáng nay bị đánh như vậy có đau lắm không? Hãy để ta xem thử ..."
Thể hiện thái độ quan tâm của mình , hắn ân cần đưa bàn tay của mình về phía vết đau của Nguyệt Hằng, ra vẻ rất là yêu thương. Nguyệt Hằng giật mình nhảy lùi lại một bước , vội vàng xua tay nói.
- " tiểu nữ không sao . Chỉ là vết đau nhẹ , bây giờ đã hết rồi. Mọi chuyện không còn gì lo lắng nữa, ông chủ đừng quá quan tâm"
Khánh Hậu thoáng nhăn nhó không hài lòng, xem ra mỹ nữ trước mặt vẫn còn đang đề phòng hắn rất nhiều. Hắn từ hôm qua đến giờ đã tung nhiều chiêu trò để lấy lòng mỹ nữ đây, và dường như vẫn chưa có chút tác dụng gì khiến hắn phiền lòng. Hắn siết chặt nắm tay , hít một hơi thật sâu , nở một nụ cười nham hiểm mà nói.
- " tiểu cô nương tới đây làm việc hôm nay đã được ngày thứ hai rồi nhỉ ? Bây giờ lãnh lương đúng không?"
Bước chân chậm rãi ngồi vào bàn làm việc, tay lấy ra một số tiền đặt lên bàn. Nguyệt Hằng thấy vậy chỉ biết cúi đầu một cái , im lặng trong thoáng chốc. Tên quân y cầm tiền lương lên tay, đưa về phía trước mà cười nhạt.
- "đây, tiền lương ngày hôm nay của cô nương đây, nhận lấy đi "
Nguyện Hằng thấy số tiền đó thì mừng rỡ, bước một bước chân lại gần, hai tay cung kính đón lấy mà nói.
- "cảm ơn ông chủ, tiểu nữ xin được cáo lui"
Làm việc, lãnh lương, rồi rời đi, đó là điều hiển nhiên rồi. Nguyệt Hằng rất muốn rời khỏi đây ngay lập tức, thế nhưng ông chủ bất ngờ chụp tay kéo lại mà nói .
- " cô nương đi đâu mà vội thế ? Có thể cho ta nói một vài câu không?"
Nguyệt Hằng thoáng âu lo, không biết ông chủ có ý định gì mà giữ nàng lại, không phải là cũng muốn bắt nạt nàng đó chứ. Khánh Hậu lúc này không dài dòng , nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Hằng mà cười nhạt một tiếng .
- "chắc cô nương cũng hiểu rằng ta trả lương cho cô nương cao hơn người bình thường rất nhiều, có phải không?"
Nguyệt Hằng thoáng run rẩy, hắn nói vậy liệu có phải là muốn giảm lương của nàng về mức bình thường? Nguyệt Hằng ngây thơ không hiểu dòng đời hiểm ác, luôn nghĩ rằng hắn trả lương cao cho nàng là vì lòng tốt của hắn. Trong lòng biết ơn, nàng liền cúi đầu thi lễ.
- " dạ ..thưa... Ông chủ trả lương cao hơn người khác là vì muốn giúp đỡ những đứa trẻ tội nghiệp trong làng . Điều này tiểu nữ hiểu , và cũng vô cùng cảm động. Tiểu nữ thay mặt lũ trẻ trong làng tạ ơn ông chủ đã ban ơn..."
"Dừng lại... Ha ha ha..." Nguyệt Hằng chưa kịp nói xong, Khánh Hậu đã chặn họng bật cười một tiếng.
- " xin đừng hiểu lầm, tại sao ta phải quan tâm gì lũ trẻ ấy chứ?"
Hắn chặn lại dòng suy nghĩ của Nguyệt Hằng, khiến nàng ngơ ngác, khuôn mặt đần thối ra. Nàng không hiểu hắn nói điều gì cả, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn ngạc nhiên. Khánh Hậu lúc này lại từ từ đi lại gần nàng, nhìn nàng một cách chăm chú mà nói.
- " thôi không dài dòng nữa, để ta nói thẳng luôn . Ta muốn cô nương không phải vì cần người làm việc. Nếu cần một hầu nữ, thì y quán này có một người là đủ lắm rồi, không cần cần tới người thứ hai đâu"
Nguyệt Hằng thoáng giật mình, không lẽ định đuổi việc nàng? Nguyệt Hằng không phải là không biết nhìn nhận sự thật, và nàng hiểu y quán này từ trước đến giờ chỉ cần một hầu nữ là đủ. Giả sử như ông chủ muốn thuê thêm người, thì không nhất thiết phải thuê nàng và trả mức lương gấp ba bình thường như vậy. . Nguyệt Hằng vẫn biết rằng mình được ưu đãi, nhưng nếu không phải vì lòng tốt với lũ trẻ thì vì cái gì? Câu trả lời thật sự đơn giản, Khánh Hậu lại gần thì thầm vào tai nàng, những lời thì thầm êm dịu.
- " tiểu cô nương xinh đẹp, để ta giải thích mọi chuyện cho nhé. Ta ưu đãi cô nương như vậy là vì ta rất thích cô nương, vì ta muốn giữ cô nương cho riêng mình, chỉ thế thôi"
Những lời thì thầm nhẹ nhàng vào tai thiếu nữ, và bàn tay nhẹ nhàng không kém đưa ra ôm ấp bàn tay của thiếu nữ mà nói tiếp.
- "bây giờ đưa ra một lời đề nghị khác, cô nương hãy suy nghĩ và quyết định nhé. Ta không cần cô nương làm hầu gái trọn đời cho ta như đã từng đề nghị, mà ta muốn cô nương làm người vợ thứ sáu của ta, có được không?"
Nguyệt Hằng mím môi, khuôn mặt ửng đỏ. Thì ra là muốn ngỏ lời cưới chứ không phải đuổi việc nàng như nàng đang nghĩ. Khánh Hậu thấy Nguyệt Hằng mím môi không giật lùi tránh xa mình thì nghĩ rằng nàng đang e thẹn, liền mạnh dạn nhưng mềm mại, đưa tay ôm lấy mỹ nữ mà tiếp tục thì thầm.
Khánh Hậu đã thay đổi chủ đích, từ muốn đem về làm hầu nữ giờ đã thay đổi lên làm vợ, một lời đề nghị khá tốt. Nguyệt Hằng lúc này ngại ngần rời khỏi vòng tay của hắn, nép người lại , nhìn tên Khánh Hậu mà nói.
- " tiểu nữ vô cùng biết ơn ông chủ đã có lòng , nhưng tiểu nữ còn gánh nặng trên vai . Nếu ông chủ chấp nhận chăm lo cho đám trẻ trong làng , tiểu nữ sẽ cam tâm tình nguyện theo ông chủ mà không có bất cứ đòi hỏi gì, xin ông chủ suy xét "
Vẫn là lời đề nghị cũ đó, lời đề nghị mà khiến nàng bị người khác khước từ. Nhu cầu của Nguyệt Hằng là chăm lo cho lũ trẻ, để lũ trẻ có thể tiếp tục sống tiếp , đó vẫn là mục đích cuối cùng của nàng. Nguyệt Hằng đến giờ vẫn không thay đổi ý định, vẫn muốn chăm sóc cho đám trẻ tật nguyền. Tên Khánh Hậu cũng đoán trước được điều này, nên không một chút bất ngờ gì. Hắn thừa biết rằng cả trưởng trấn Nông Văn Rau cũng đã từng ngỏ lời cưới Nguyệt Hằng về làm vợ, nếu so với cái vị trí vợ thứ sáu của hắn thì vợ của trưởng trấn cao quý hơn rất nhiều. Thứ duy nhất có vấn đề ở đây chính là phải chăm lo cho bọn trẻ tật nguyền, là một gánh nặng mà cả trưởng trấn cũng không muốn gánh. Khánh Hậu lại gần Nguyệt Hằng, nở một nụ cười và gật đầu nói .
- "được rồi , ta đồng ý. Ta nhất định sẽ chăm lo cho lũ trẻ, cho chúng cuộc sống ấm no. Với tài sản của mình, ta dư sức để làm điều đấy . Ta sẽ bảo vệ và nuôi nấng chúng suốt đời theo ý muốn của cô nương , như vậy có được không?"
Thật sự là như vậy ư? Thật sự là hắn sẽ làm điều đó chứ? Quá bất ngờ, Nguyệt hàng đang khép nép , khi nghe hắn đồng ý thì mắt sáng rỡ lên quay phắt sang nhìn hắn với nụ cười rạng rỡ mà hỏi .
- " thật chứ? Ngài sẽ cưu mang lũ trẻ chứ? Ngài không nói dối để lừa gạt tiểu nữ phải không? "
Nguyệt Hằng hỏi dồn dập, cứ như vẫn chưa tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Ánh mắt mừng rỡ của mỹ nữ khi tìm được lối thoát cho những đứa trẻ tật nguyền tội nghiệp kia. Tên Khánh Hậu lúc này nhìn Nguyệt Hằng như vậy, biết chắc là nàng sẽ rất vui, hắn mỉm cười gật đầu nói .
- " đúng vậy, ta nói hoàn toàn là sự thật. Ta đã suy nghĩ kỹ rồi , việc giúp được những người khác là việc tốt nên làm, và ta đủ giàu có để làm những chuyện như vậy . Ta nói đều là những lời thật lòng, không có chút gì lừa dối cô nương cả, xin hãy tin ta"
Mọi chuyện ngỡ như giấc mơ, hay thật sự là đang mơ chứ không phải thật. Nguyệt Hằng mừng rỡ vô cùng, những điều mà hắn đã hứa hẹn như thể đó là giấc mơ trong cơn ngủ say của nàng . Nàng vội quỳ sụp xuống đất , vái lạy một cái mà nói.
- " tạ ơn ông chủ đã rủ lòng thương giúp đỡ, tiểu nữ thay mặt đám em ở nhà tạ ơn cưu mang. Ơn huệ này tiểu nữ ghi lòng tạc dạ, đến chết cũng không quên "
Nguyệt Hằng vui mừng muốn rớt nước mắt, cuối cùng thì cũng có một con đường no ấm cho những mảnh đời bất hạnh ở cái làng hoang tàn kia. Khánh Hậu bước tới bên cạnh Nguyệt Hằng, cúi xuống nâng tay nàng đứng dậy, nhìn ngắm đôi mắt xinh đẹp của nàng mà cười dịu dàng.
- "được rồi, nếu như đã đồng ý, vậy ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức đám cưới rước nàng về . Đám cưới này sẽ là đám cưới to nhất cái trấn này, quyết định như thế nhé "
Đám cưới to nhất trấn ư? Điều này cũng thể hiện được sự yêu thích của hắn với nàng. Nguyệt Hằng đương nhiên là vui mừng , nàng đã có chỗ dựa cho mình và cả cho những đứa trẻ tật nguyền kia. Tuy là vui mừng lắm, thế nhưng lúc này trong lòng Nguyệt Hằng còn một chút vướng mắc , nàng ngước lên nhìn Khánh Hậu mà ngập ngừng.
- "ông chủ... tiểu nữ có một thỉnh cầu, mong ông chủ đáp ứng cho "
Khánh Hậu lúc này đang vui vẻ, nếu chỉ là những yêu cầu nhỏ nhặt thì hắn sẵn sàng đáp ứng, hắn nở nụ cười mà gật đầu.
- " được rồi cô nương có yêu cầu gì cứ việc nói ra đi, đừng ngại "
Nguyệt Hằng ngập ngừng, có một vấn đề mà nàng phải làm , đó chính là phụ mẫu . Nguyệt Hằng trầm tư một chút, ấp úng nói.
- " thưa ông chủ , ông chắc cũng biết mọi chuyện rồi . Làng của tiểu nữ gặp phải tai ương, phút chốc đã không còn gì nữa . Tiểu nữ thất lạc mất mẹ, đến giờ vẫn chưa biết mẫu thân ra sao, lành dữ thế nào..."
Khánh Hậu có chút ngớ người . Ngôi làng ấy đã bị bọn cướp Lương Sơn Đồng thảm sát , những người bị giết đều nằm gục tại chỗ, vô cùng thê thảm. Quân lính của trấn Nông Sơn vào đấy, cứ thấy xác người đều đào một cái huyệt bên cạnh mà an táng họ ngay chỗ đó, cũng chẳng biết người bị giết là ai . Phải chăng mẹ của Nguyệt Hằng cũng nằm trong số đó? Nếu thật như vậy, thì biết đi đâu mà kiếm bây giờ? Khánh Hậu nhìn Nguyệt Hằng với đôi mắt suy tư mà nói .
- " tiểu cô nương xinh đẹp, chuyện này cũng có thể đoán được mà . Ta nghĩ rằng thân mẫu cô nương có lẽ lành ít dữ nhiều, bởi nếu như còn sống sót đã quay lại tìm cô nương rồi , có phải không?"
Nguyệt Hằng mím môi , khuôn mặt lộ rõ vẻ bi thương. Tuy rằng nàng không muốn tin , nhưng cái sự thật thì rất khó để chối bỏ, nàng cũng mơ hồ nhận ra rằng có lẽ mẫu thân của mình đã không còn trên đời này nữa rồi.