Alpha Thích Ngược Đãi Của Tôi (My Abuse Alpha)
Chương 23-2: I Love You (2)
"Anh đã tức giận, anh không thể tìm thấy em và anh đã tuyệt vọng, và sói của anh liên tục mất kiểm soát."
Cô ấy giật mình trước những lời nói của tôi. Cô ấy biết rằng sói của tôi hung hăng như thế nào khi tôi mất quyền kiểm soát hắn.
"Bao nhiêu?" Cô ấy hỏi.
Tôi tránh ánh mắt của cô ấy, nhìn sang một phía khác. Tôi không muốn nói cho cô ấy biết bao nhiêu người mà tôi đã tấn công khi tôi đang bộc phát cơn giận. Không muốn cô ấy biết bao nhiêu người đã phải vào bệnh viện trong khi họ chỉ cố gắng ngăn cản tôi, làm tôi bình tĩnh bằng cách đảm bảo với tôi rằng họ vẫn đang tìm kiếm cô ấy.
"Nhìn em này Damien." Caelee hơi cao giọng.
Tôi chậm rãi quay lại nhìn cô ấy. Biểu cảm bình tĩnh của cô ấy đã bị thay thế bởi nét mặt nghiêm túc, như cô ấy đang kìm nén cơn giận của chính mình. Không phải giận tôi mà là giận cái cách hành xử của tôi.
"Bao.Nhiêu.Người?" Cô ấy nhắc lại.
"Năm mươi... nhiều hơn hoặc ít hơn" Tôi trả lời
Vài phút trôi qua, Caelee không nói gì và sự bình tĩnh của cô ấy làm tôi chỉ muốn chui vào 1 trong những cái lỗ ở trên tường, vì tôi biết, đằng sau sự im lặng này nghĩa là gì. Không gì đáng sợ hơn một người phụ nữ đang im lặng.
"Em yêu, anh biết em đang nghĩ gì và anh biết rằng là 1 Alpha anh nên có khả năng kiềm chế sói của mình... nhưng khi em không ở đây bên anh, không gì có thể khiến hắn bình tĩnh và hắn phát điên. Tất cả mọi người đều là kẻ thù và sự thật là em bị chúng bắt đi ngay dưới mũi anh làm mọi chuyện tệ hơn bao giờ hết." Tôi nhanh chóng giải thích.
Cô ấy im lặng thêm một vài phút nữa.
"Làm ơn, nói gì đấy đi công chúa..."
Im lặng. Dường như cô ấy đã bị đóng băng và không điều gì tôi nói hay làm có thể khiến cô ấy phản ứng. Tôi tiến lên 1 bước rồi nghe thấy tiếng cô ấy nói.
"Đừng... Đừng bao giờ... Chỉ là...haiz. Em sẽ nói chuyện với những kẻ bắt cóc ở dưới nhà giam nếu anh cần em thì hãy xuống đấy tìm."
Tôi gầm lên. Caelee không thể nghiêm túc về chuyện này chứ? Tôi sẽ không để cô ấy lại gần chúng. Chúng là lí do mà bây giờ tôi và cô ấy đang có cuộc nói chuyện này!
"Dừng lại đi. Em sẽ trở lại đây nhanh thôi. Khi em quay lại em muốn tất cả đống lộn xộn này được dọn dẹp và em muốn anh đi xin lỗi tất cả những người anh đã làm bị thương và gia đình của họ về những hành động hoang đường mà anh đã làm ra!"
Tôi lừ mắt. Tôi không thể tin được. Tôi là Alpha và CÔ ẤY ra lệnh cho tôi ư? Tôi sẽ không làm điều đó. Tôi sẽ không xin lỗi, một Alpha không bao giờ cúi đầu và nhận lỗi. Alphas quá tự cao để làm điều đó.
"Alphas không bao giờ xin lỗi." Tôi lẩm bẩm
"Tốt thôi, vậy thì ít nhất hãy dọn sạch đống này đi. Cặp sinh đôi không cần chứng kiến điều mà cha chúng đã làm. Ít nhất là không phải bây giờ."
Tim tôi đập nhanh khi nghe thấy cô ấy gọi tôi là cha bọn trẻ. Tôi mỉm cười và chậm rãi bước lại gần cô ấy. Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới trước khi nhượng bộ và cho tôi thấy một nụ cười. Tôi ôm lấy cô ấy trong vòng tay và cảm nhận cơ thể của cả 2 như khớp vào với nhau như một vòng tròn hoàn hảo.
"Em biết rằng anh yêu em đúng chứ?" Tôi hỏi cô ấy với một nụ cười khi đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô ấy.
"Đấy không phải lí do để anh dùng mỗi khi anh muốn thoát tội đâu." Caelee nói thầm trước khi vươn lên đặt vào môi tôi một nụ hôn nhẹ rồi buông tôi ra bước về phía cầu thang để xuống dưới nhà giam.
Cô ấy giật mình trước những lời nói của tôi. Cô ấy biết rằng sói của tôi hung hăng như thế nào khi tôi mất quyền kiểm soát hắn.
"Bao nhiêu?" Cô ấy hỏi.
Tôi tránh ánh mắt của cô ấy, nhìn sang một phía khác. Tôi không muốn nói cho cô ấy biết bao nhiêu người mà tôi đã tấn công khi tôi đang bộc phát cơn giận. Không muốn cô ấy biết bao nhiêu người đã phải vào bệnh viện trong khi họ chỉ cố gắng ngăn cản tôi, làm tôi bình tĩnh bằng cách đảm bảo với tôi rằng họ vẫn đang tìm kiếm cô ấy.
"Nhìn em này Damien." Caelee hơi cao giọng.
Tôi chậm rãi quay lại nhìn cô ấy. Biểu cảm bình tĩnh của cô ấy đã bị thay thế bởi nét mặt nghiêm túc, như cô ấy đang kìm nén cơn giận của chính mình. Không phải giận tôi mà là giận cái cách hành xử của tôi.
"Bao.Nhiêu.Người?" Cô ấy nhắc lại.
"Năm mươi... nhiều hơn hoặc ít hơn" Tôi trả lời
Vài phút trôi qua, Caelee không nói gì và sự bình tĩnh của cô ấy làm tôi chỉ muốn chui vào 1 trong những cái lỗ ở trên tường, vì tôi biết, đằng sau sự im lặng này nghĩa là gì. Không gì đáng sợ hơn một người phụ nữ đang im lặng.
"Em yêu, anh biết em đang nghĩ gì và anh biết rằng là 1 Alpha anh nên có khả năng kiềm chế sói của mình... nhưng khi em không ở đây bên anh, không gì có thể khiến hắn bình tĩnh và hắn phát điên. Tất cả mọi người đều là kẻ thù và sự thật là em bị chúng bắt đi ngay dưới mũi anh làm mọi chuyện tệ hơn bao giờ hết." Tôi nhanh chóng giải thích.
Cô ấy im lặng thêm một vài phút nữa.
"Làm ơn, nói gì đấy đi công chúa..."
Im lặng. Dường như cô ấy đã bị đóng băng và không điều gì tôi nói hay làm có thể khiến cô ấy phản ứng. Tôi tiến lên 1 bước rồi nghe thấy tiếng cô ấy nói.
"Đừng... Đừng bao giờ... Chỉ là...haiz. Em sẽ nói chuyện với những kẻ bắt cóc ở dưới nhà giam nếu anh cần em thì hãy xuống đấy tìm."
Tôi gầm lên. Caelee không thể nghiêm túc về chuyện này chứ? Tôi sẽ không để cô ấy lại gần chúng. Chúng là lí do mà bây giờ tôi và cô ấy đang có cuộc nói chuyện này!
"Dừng lại đi. Em sẽ trở lại đây nhanh thôi. Khi em quay lại em muốn tất cả đống lộn xộn này được dọn dẹp và em muốn anh đi xin lỗi tất cả những người anh đã làm bị thương và gia đình của họ về những hành động hoang đường mà anh đã làm ra!"
Tôi lừ mắt. Tôi không thể tin được. Tôi là Alpha và CÔ ẤY ra lệnh cho tôi ư? Tôi sẽ không làm điều đó. Tôi sẽ không xin lỗi, một Alpha không bao giờ cúi đầu và nhận lỗi. Alphas quá tự cao để làm điều đó.
"Alphas không bao giờ xin lỗi." Tôi lẩm bẩm
"Tốt thôi, vậy thì ít nhất hãy dọn sạch đống này đi. Cặp sinh đôi không cần chứng kiến điều mà cha chúng đã làm. Ít nhất là không phải bây giờ."
Tim tôi đập nhanh khi nghe thấy cô ấy gọi tôi là cha bọn trẻ. Tôi mỉm cười và chậm rãi bước lại gần cô ấy. Cô ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới trước khi nhượng bộ và cho tôi thấy một nụ cười. Tôi ôm lấy cô ấy trong vòng tay và cảm nhận cơ thể của cả 2 như khớp vào với nhau như một vòng tròn hoàn hảo.
"Em biết rằng anh yêu em đúng chứ?" Tôi hỏi cô ấy với một nụ cười khi đặt cằm mình lên đỉnh đầu cô ấy.
"Đấy không phải lí do để anh dùng mỗi khi anh muốn thoát tội đâu." Caelee nói thầm trước khi vươn lên đặt vào môi tôi một nụ hôn nhẹ rồi buông tôi ra bước về phía cầu thang để xuống dưới nhà giam.